ZingTruyen.Store

Em Cho Duoc Ma Rhycap

Đến tận 10h đêm tôi mới đưa em về, các bạn biết gì không.

"Đitme tiếc quá"

Tôi đã cố gắng chạy xe chậm lại để bên em lâu hơn, nhưng giờ Duy ngủ rồi tôi sợ em té nên thôi lái lẹ cho em ngủ. Nhưng mà tôi tiếc, hôm nay được đi chơi với em tôi thấy mừng vãi. Cứ tưởng em hận tôi lắm ai ngờ em vẫn đồng ý đi chơi với tôi. Tự nhiên tôi thấy tôi tệ bỏ mẹ.

     _Duy oi dạy nè em tới nhà rồi.

     _em cảm ơn anh vì nay chở em đi chơi nha.

Trong em cười đẹp chưa kìa, lúc chuẩn bị về thì tôi nghe tiếng tin nhắn. Mở lên thì là Dương, nhìn cũng biết là đang quắc cần câu.

Đăng Dương:
   "Qysng aNg depj trau oi qia qyadn nau uòh voi t tis"

Quang Anh:
    "Xỉn à"

Đăng Dương:
    "Xint gu ddau bss ou"

Quang Anh:
     "Nín được rồi, t qua liền"

Thằng này nay lạ, lâu lắm tôi mới thấy nó nhậu 1 mình như vậy, chắc cũng phải chuyện buồn lắm đây. Tôi phóng con ngựa chiến lao nhanh đến nó. Cảnh tượng bê bết làm tôi thật sự muốn nhấn đầu nó xuống sông Sài Gòn uống nước cho tỉnh.

     _Rhyder đấy à, ức đến nhanh vậy vào ức nhanh đi.

     _nay sao lạ vậy, tao nhớ mày đâu bao giờ bê bết rồi rượu bia 1 mình.

Nói đến mặt nó thoáng buồn, sự im lặng bao trùm cả tôi và nó. Dương không nói gì chỉ huýt mặt vào ly bia ý kêu tôi uống, nhìn nó ủ rũ vậy chắc hẳn chuyện phải rất lớn.

     _như nào kể tao nghe.

Nó vẫn im lặng, môi nhấp vài ngụm bia rồi giọng Dương ôn tồn kể tôi nghe.

     _mày biết gia đình tao đó giờ là đối tác làm ăn lớn với bên ông bà Phạm chứ gì.

      _cái gia đình mà mày nó đáng ghét á hả.

      _ừm, nhà bên đó đồi gả con gái họ cho tao song ba má tao thì sợ mích lòng lại ép tao cưới, nhưng mày biết tao có người trong lòng rồi mà đúng không Quang Anh.

Nó dương mắt nhìn tôi, thoáng qua đó tôi thấy sự vô vọng kèm theo đôi mắt đã đỏ lên. Dương nó sắp khóc rồi, cả đời tôi thật sự chỉ thấy nó khóc đúng 2 lần.

Lần đầu tiên là vào năm lớp 7, nó đang chơi ở sân bóng thì mẹ nó đến thông báo với nó rằng: "Ông ngoại mất rồi Dương ơi". Lúc đó tôi thấy nó đứng chết lặng ở giữa lớp, nó im lặng lúc lâu rồi cũng không kiềm được mà khóc.

Lần thứ 2 là vào lúc nó sang Anh định cư, lúc nó đang chờ đợi bóng hình mà nó hằng mong nhớ cả đêm cả ngày cả tháng đến để tiễn nó đi. Lúc đấy Dươbg cứ tưởng người ấy không đến nên nó đã khóc, nó khóc lúc chẳng ai biết ai hay nhưng chỉ có tôi là biết. Cũng hên lúc sau người ấy đến để tạm biệt nó nên cũng đã làm bớt sự buồn tuổi trong Dương.

Và lần thứ 3 chắc có lẽ là ngay bây giờ, Dương vội lau nước mắt rồi cười nói với tôi.

    _mày biết cách gì giúp tao không Quang Anh, tao thật sự thật sự bất lực.

Đôi mắt nó hiện lên 1 cách vô hồn, sự mong chờ của nó dành cho tôi như 1 áp lực.

     _t-tao cũng chẳng biết làm gì, bây giờ chỉ có thể nhờ vào mày hoặc gia đình mày thay đổi chứ tao thật sự chẳng thể làm gì.

Lúc này Dương bất lực cười khổ, tại sao nó lại có thể rơi vào tình huống khó xử như vậy.

     _tao chẳng muốn khóc đâu Quang Anh, nhưng sao cuộc sống cứ đưa tao vào thế khó vậy.

     _tao hiểu tao hiểu.

Nó đau lòng mà nóc hết từng lon này đến lon khác, đến mức chẳng uống được nữa thì Dương vẫn cố nhét. Nó nhét đến khi đầu óc quay cuồng rồi ngủ luôn ở quán, tiếng thở dài của tôi cũng oai oán theo nó. Bấy giờ tôi gọi đến tài xế riêng của nó để rước nó về nhà, còn bản thân tôi cũng phải về.

Nằm được lên chiếc giường lớn, tôi gát tay lên trán suy nghĩ rồi tự hỏi với bản thân.

     _số nó trớ trêu thật nhỉ, ông trời chẳng cho nó được gì, khi nó vừa mới bắt đầu chuẩn bị tình yêu cho người trong lòng thì lại được ông trời sắp đặt cho 1 cuộc sống mới.

Đến đây tôi mới thấy bản thân ngu ngốc, khốn nạn tới cỡ nào.

     _còn mình thì có được người ta, vậy mà nỡ lòng nào vì mấy lời dọa nạt qua tai mà bỏ qua thứ mình có được, hahaha mày khốn thật Quang Anh ạ!
_________________________________________
Mình bắt đầu drama bên nhà DuongHung nhó, RhyCap mấy chap đầu rồi, mấy chap sau tiếp nha.

Mà phần Dương nói mấy bạn không hiểu thì dưới đây có dịch nha.

Quang Anh đẹp trai ơi qua quán này uống với tao tí.

Xỉn gì đâu ba ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store