thiếu anh thật khó sống
Nghĩ lại những ngày đầu quen anh khiến cho trái tim của Mingyu như bị bóp nghẹt. Cậu nhớ anh, cậu muốn cả hai đều trở về như trước. Xa anh mới mấy ngày mà Mingyu như trở thành con người khác. Không còn là cậu con trai to cao sáng sủa nữa mà thay vào đó là một cậu thanh niên thần sắc phờ phạc người không ra người ma không ra ma. Thời gian cứ thế trôi đi chớp mắt cái đã qua ngày hôm sau.
Seokmin vì thấy Mingyu dạo này không đến công ty. Trên cương vị là bạn thân kiêm quản lý của cậu thì anh phải đi xem cậu như thế nào. Sau khi nghe được tin về anh Wonwoo từ cậu bạn của mình thì anh cũng hiểu vì sao cậu off mạng xã hội mấy ngày mà không có động tĩnh gì. Cuối cùng sau mấy ngày hỏi dò mọi người thì Seokmin cũng đã tìm được Mingyu ở đâu. Đến khi gặp được cậu thì Seokmin hết nói nổi. Nhìn cậu tả tơi như kiểu cậu sống cho qua ngày thôi vậy không biết nên nói sao.
"Mingyu à mội chuyện đã như thế rồi chả nhẽ cậu cứ vật vờ như vậy sao" Seokmin không kìm nổi tức giận về người bạn của mình. Cậu đau khổ đến mức tuyệt thực như thế này thật sự khiến anh không yên tâm. Nhưng sao mà cản được con người đã lún sâu trong tình yêu được. Trao hết tình cảm của mình rồi đổi lại cái kết đắng, nghe thôi cũng thấy sót thương cho số phận tràng trai ấy. Không khuyên nổi người bạn của mình nữa nên Seokmin quyết định bỏ đi để lại không gian riêng tư cho Mingyu.
Trong không gian tối mịt chỉ có một tia sáng lấp ló qua khe của sổ, cậu chợt nghĩ về những ngày đầu anh và cậu chuyển về đây. Lúc đấy anh vui lắm, vui đến độ anh dành cả ngày chỉ để tham quan ngồi nhà của hai người. Đây là nơi cả anh và cậu cùng xây dựng nên, đó chứa cả sự tâm huyết và cố gắng trong đó. Thấy anh vui cậu cũng vui theo. Nhìn sự tự hào ánh lên trong đôi mắt ấy cậu thấy sống mũi cay cay. Thời điểm đó cậu cũng rất vui và kong đợi cuộc sống phía trước. Ấy vậy mà mọi thứ không như cậu muốn. Anh là tất cả của cậu, là cuộc đời, là chỗ đứng giúp cậu có được ngày hôm nay. Ấy vậy mà anh bỏ cậu đi rồi. Sao cậu có thể sống thiếu anh được chứ. Trong vô thức cậu đã đứng trước cửa phòng ngủ. Đưa bàn tay run run của mình đặt trên tay nắm, cậu từ từ mở ra. Trước mặt cậu là hình ảnh hai chàng trai đang cùng nhau làm việc và cười đùa.
"Mingyu à em làm cái này sai rồi chỉnh lại chút đi" Wonwoo trau mày khi nhìn vào màn hình máy tính của cậu. Cậu không nói gì chỉ im lặng sửa cho xong. Vẫn cay cú việc anh mắng mình, Mingyu quay sang đấm Wonwoo một cái rồi chạy đi mất. Trước hành động đột ngột của cậu, anh có chút bất ngờ rồi chạy đuội theo. Bóng hònh ấy khi đang đi về phía cậu, trong cậu vô thức dang rộng hai cánh tay của mình hòng được ôm anh vào lòng. Nhưng bóng hình ấy chỉ nhẹ nhàng lướt qua để lại tiếng cười đùa của cậu và anh vang vọng khắp căn nhà. Cậu gặp ảo giác rồi, cái thứ áo giác chân thực khiến cậu suýt lầm tưởng mình đã quay trở về quá khứ. Thứ ảo giác ấy cứ ám ảnh từng ngày khiến cậu phải ngủ nhờ nhà bạn. Vì thế nên sự dằn vặt trong lòng cậu càng lớn. Trong cậu đã xuất hiện nhiều suy nghĩ.
Sáng hôm ấy, khi Seokmin vừa quay trở về sau ca làm việc mệt mỏi của mình thì không thấy Mingyu đâu. Chắc mẩm là nhớ anh Wonwoo quá nên đi về nhà cũ. Trong anh xuất hiện nhiều sự bất an khó tả. Có một giác khiến anh không yên tâm về suy nghĩ của mình. Sau nửa tiếng đầy căng thẳng, Seokmin quyết định đi qua ngôi nhà ấy xem có cậu không. Vừa tiến đến anh thấy cổng đã được mở hé và không khóa. Chắc mẩm thằng bạn mình ở đây nên không nghĩ gì nhiều mà anh từ từ tiến vào căn phòng của Mingyu. Mở cánh cửa gỗ đầy bụi bặm ra, anh ho mấy tiếng rồi bước vào. Hiện lên trước mắt là thân ảnh của Mingyu đã nằm trên giường. Hai mắt cậu nhắm nghiền trên tay là lọ thuốc ngủ, bên tay còn lại là bức thư cuối cùng mà Wonwoo để lại cho cậu. Không nghĩ gì nhiều, Seokmin vội đưa cậu đến bệnh viện nhưng đã quá muộn rồi. Cậu đã đi cùng anh ấy, đã đến bên anh ấy. Ở nơi đó chỉ có 2 người họ an ủi nhau sau những tháng ngày xa cách. Nơi mà chứa đựng những bình yêu lâu rồi họ chưa được cùng nhau trải qua.
----------------Hết---------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store