Em Chinh La Bao Boi Cua Cac Anh Allv
-"Hyung ....hyung....tín hiệu phát ra từ phía đông vùng ngoại ô kinh độ 38 cách Seoul 50km....."_YoonGi mừng rỡ thông báo với anh quản lí và cả nhóm sau khi kết nối thiết bị định vị trên chiếc đồng hồ của cậu với máy tính của anh . -"OK ! Lập tức xuất phát đón Taetae trở về . Chú ý ! Sự an toàn của bảo bối phải đặt lên vị trí hàng đầu . Mọi người cũng phải tự giác bảo vệ bản thân của mình !"_Trưởng nhóm NamJoon sau khi sắc bén phân tích tình hình liền chỉ đạo . Tất cả mọi người gật đầu đồng ý và nhanh chóng lên xe đến vị trí nơi Taetae bị nhốt . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~////Lâu đài ///~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -"Taetae ! Hôm nay là ngày chúng ta tổ chức hôn lễ , em có vui không ? Anh đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi , anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em"_MinJae mở cửa phòng , nhẹ nhàng lật chăn bông ra , không màng đến sự phản kháng yếu ớt của cậu mà ôm chặt cậu vào lòng hôn nhẹ lên trán thì thầm . -"Anh.....tôi....không muốn.....thực sự không muốn...."_Taetae vô lực lắc đầu liên tục . -"Không muốn cũng phải thực hiện ! Cả đời này chồng của em chỉ có thể là anh mà thôi kẻ khác đừng hòng mơ tưởng đến !"_Hắn kìm chế cơn tức giận , nghiến răng khẳng định . -"Chút nữa sẽ có người đến trang điểm cho em . Bé con cứ ngồi yên chờ đợi là được . Anh ra ngoài trước ! "_Hắn quay lưng đóng cửa lại rồi xuống dưới phân phó người làm ."Chẳng lẽ kiếp này mình không thể ở bên cạnh những người mình yêu thương hay sao ???? Các anh .....Minnie.....Kookie....rốt cuộc mọi người đang ở đâu ???" Khuôn mặt thiên thần xinh đẹp , trong sáng , không tội lỗi thế nhưng lại xuất hiện vài tia thống khổ , bất lực . Giọt nước mắt như hạt thủy tinh trong suốt rơi xuống giống như trái tim của cậu vỡ vụn rồi sẽ tan biến , không bao giờ có thể lấy lại hoặc lành lặn nổi . -"Nếu đã như vậy thì chỉ còn cách đó mà thôi .....Em xin lỗi mọi người , xin lỗi A.R.M.Y , em yêu mọi người rất nhiều"_Taetae cắn răng , ánh mắt kiên định giống như vừa hạ quyết tâm về một việc nào đó ...... *Cạch* -"Thưa cậu tôi được lệnh đến để trang điểm và thay trang phục cho cậu ạ !"_Người thợ trang điểm cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Taetae vì lệnh cấm của ông chủ nhưng vì tính tò mò nổi lên nên y to gan nhìn lén cậu qua khẽ hở của đôi bàn tay mình . Chỉ là thoáng qua nhưng bóng hình nhỏ nhắn , xinh đẹp như tinh linh bị lạc giữa trần gian mờ ảo kia lại tăng thêm phần huyền bí , mông lung đã khiến y ngẩn ngơ mà si mê ! Đến khi ánh mắt của y khẽ chạm vào đôi mắt long lanh , trong vắt như mặt nước mùa thu của cậu y mới đỏ mặt giật mình mà bình tĩnh lại . Cậu cũng không hiểu vì sao người đàn ông lạ mặt này lại lúng túng khi nhìn thấy mình . Nhưng lúc này không phải là lúc cậu suy nghĩ được nhiều đến như vậy , cậu chỉ hờ hững liếc nhẹ anh ta gật đầu rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác . Chàng trai kia thấy vậy tuy có hơi buồn và thất vọng nhưng cũng nhanh chóng bắt đầu công việc của mình . Mọi chuyện đã chuẩn bị đã xong , còn công đoạn cuối cùng y lấy ra một bộ vest trắng dâng bằng 2 tay để trước mặt cậu nhẹ giọng : -"Thưa ! Đây là áo vest mà ông chủ đã chuẩn bị riêng cho cậu , mong cậu mau chóng thay đổi trang phục chứ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa ạ !" -" Ừ !"_Đôi bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy bộ quần áo từ từ khuất sau cánh cửa phòng trang phục . -"Tất cả đã chuẩn bị xong chưa ? Em ấy vẫn chưa ra à ?"_Hắn nhíu mày , khó chịu lạnh lùng tra hỏi . -"Dạ thưa ! Cậu ấy vừa vào ạ , ông chủ cố gắng đợi cậu ấy thêm một chút nữa thôi ạ !"_Người đàn ông khép nép , cung kính trả lời rành mạch . -"Được thôi.....nhưng....."_Hắn chưa kịp nói xong câu thì miệng há hốc giống như có cái gì đó chặn lại khiến hắn không thể phát ra một tiếng động nào nữa . Khuôn mặt điển trai vì vậy mà cũng ngu ngơ đi vài phần , khí chất cũng giảm đi phân nữa . Điều duy nhất khiến hắn trở nên như vậy chỉ có những thứ liên quan đến cậu ......Đúng vậy ! Chính cậu lúc này đây đã khiến hắn không thể thốt nên thành lời . Gương mặt hoàn hảo của cậu . Từng góc cạnh , từng đường nét trên gương mặt ấy đều khiến người ta nín thở . Không những vậy bộ vest trắng trên người cậu càng tôn lên vẻ đẹp trời cho ấy . Có thể nói cậu chính là hiện thân của thiên thần bị lạc lối ở trần gian này . Không những hắn mà những người khác có mặt đều không thể thốt nên lời khi cậu bước ra . Ngây ngốc được một lúc , hắn bỗng chốc nhíu mày đi lại gần cậu rồi kéo mạnh thân hình nhỏ bé kia vào lồng ngực của mình một cách chiếm hữu lẫn bá đạo . Nhận ra hắn đang tức giận nên thuộc hạ đều biết ý mà quỳ xuống không dám ngẩn mặt lên . Còn con cún con ngốc nghếch này chỉ tò mò mà ngước mắt lên nhìn hắn như thể đang đợi câu trả lời của hắn . -"Tiểu xinh đẹp của anh ! Đến giờ cử hành hôn lễ rồi chúng ta đi thôi . Sau khi em thuộc về anh thì anh sẽ không gây trở ngại cho nhóm của em nữa . Anh sẽ trợ giúp để nhóm của em vượt khỏi phạm vi thế giới . Đó chính là mơ ước của em và những tên kia đúng không ? "_Hắn mỉm cười giải thích cho hành động vừa rồi . -"Đúng ! Tôi đồng ý cử hành hôn lễ với anh nhưng với một điều kiện : Sau này dù tôi có quyết định như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không gây khó khăn cho nhóm và công ty của tôi có được không ?"_Taetae nhìn thẳng vào mắt MinJae . -"Được anh hứa ! "_Hắn khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai được sống chung với cậu nên liền gật đầu nhanh chóng đồng ý . Nói xong MinJae quỳ một chân xuống nền hôn nhẹ lên bàn tay của cậu rồi dẫn cậu ra ngoài ! ~~~~~~~~~~~~~/// Quay trở lại các thành viên///~~~~~~~~~~~ -"Anh ......anh ....chúng ta tới nơi rồi ! Có phải Taetae đang ở trong biệt thự đó không ???"_Jungkook nóng nảy la lên . -"Chính xác rồi !!!!! Chúng ta mau chóng vào cứu em ấy thôi "_Jimin cũng không thể bình tĩnh hơn khi thấy dấu hiệu ở ngôi biệt thự đó trùng khớp với dấu hiệu trên Lap của YoonGi . Điều này chứng tỏ bảo bối của cậu , tâm can của cậu đang bị nhốt ở đây . -"Chúng bây bình tĩnh cho anh ! Ngôi biệt thự to lớn như vậy chắc chắn ẩn dấu thế lực không nhỏ . Nơi thế này sẽ có người canh gác ! "_Trong những lúc nguy cấp thế này sự nhạy bén và bình tĩnh của nhóm trưởng NamJoon được phát huy tối đa hết mức có thể . -"Thế chúng ta phải làm sao , chúng ta cứ chần chừ em ấy sẽ càng nguy hiểm"_SeokJinvà anh quản lí nhìn nhau lo lắng . YoonGi từ nãy giờ giữ thái độ im lặng nhất nhóm bất ngờ lên tiếng : -"Theo như trong bản đồ , phía sau khu rừng này còn có một lối mòn khác để thông qua ngôi biệt thự này . Chúng ta cứ đi theo lối mòn đó là vào được !" NamJoon đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ thì nghe YoonGi đưa ra đề xuất . Điều này khiến anh và các thành viên còn lại ngạc nhiên vô cùng nhưng cũng vui mừng vì đã tìm được cách giải cứu Taetae . -"Taetae à cố gắng chờ tụi anh nhé ! tụi anh sẽ mang em trở về để xin lỗi và bù đắp cho em " ~~~~~~~~~~~~~Quay lại lễ đường~~~~~~~~~~~~ -"Chúc mừng ông chủ vì đã tìm được ý trung nhân của đời mình !" Trong lễ đường lúc này hiện tại chỉ có cha sứ chứng giám lời nguyện thề của đôi lứa . Ngoài ra còn 2 người khác là ông quản gia và người trang điểm lúc nãy . MinJae đã ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình rút lui đến chỗ khác . Một phần vì không muốn cậu ngại ngùng trước nhiều người , nhưng phần lớn chính là không muốn bé con của mình bị nhìn ngắm quá nhìêu . Hắn không thể chấp nhận được điều đó . -"Nào chúng ta bắt đầu hôn lễ ! Mong chúa chứng giám cho tình yêu của đôi lứa đang đứng trước mặt của con . MinJae cậu có nguyện ý để Taehyung trở thành vợ của cậu hay không ?"_Vị cha sứ hiền từ nhìn hắn . -"Vâng con đồng ý ! "_MinJae nhanh chóng trả lời như sợ cơ hội bị vuột mất . Cha sứ mỉm cười quay sang cậu :"Taehyung ! Cậu có đồng ý để MinJae trở thành chồng của cậu . Để cậu ấy che chở , bên cạnh cậu suốt cuộc đời hay không ?" -"Con......con...."_Taehyung ngập ngừng . -"Taetae em nên nhớ những gì anh nói "_Hắn nóng nảy nói nhỏ vào tai cậu . Cậu nhìn hắn rồi cười nhẹ : "Tôi nhớ chứ ! Tôi......chính là luôn nhớ những gì anh nói . Nhất là lời hứa của anh với tôi ." Vừa dứt lời xong cậu nhắm mắt , nhăn mặt . Ngay lập tức trực giác của hắn đã mách bảo hắn có điều gì đó không lành nhưng tất cả đã muộn . Taetae nhân lúc hắn chưa kịp hiểu xong lời nói của cậu thì cậu liền đẩy mạnh MinJae ra xa , sau đó ngay lập tức rút con dao nhỏ giấu ở ống tay áo trước đó mà đâm mạnh vào bụng của mình . -"KHÔNG.GGGGGGGGGGGGGG !!!!!!!" -"TAETAE !!!!!! KHÔNG ĐƯỢC !!!!!!!" Hai giọng nói vang lên cùng một lúc . Các anh sau khi thành công đột nhập vào biệt thự thì liền tìm thấy thân ảnh ngày đêm thương nhớ của cậu . Nhưng đau lòng làm sao bởi vì trước mặt các anh là hình ảnh của cậu với thân người toàn một màu máu đỏ đến chói mắt , cảnh tượng cậu ngã xuống thu vào sâu trong đáy mắt của các anh . Nó như đánh tan mọi ý nghĩ khiến người khác trở nơi mất kiểm soát và điên cuồng . Ngay lập tức các anh đẩy mạnh MinJae ra rồi xông vào đánh hắn và những người có mặt ở đó còn anh quản lí thì mau chóng ôm lấy cậu . Vừa bế vừa chạy nhanh ra xe hết mức có thể , nước mắt tự bao giờ đã tràn khắp khuôn mặt nghiêm nghị kia . Taetae chỉ thoáng cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc của anh quản lí , bàn tay yếu ớt đưa lên vuốt mặt anh thì thầm nói nhỏ trước khi chìm sâu vào bóng tối . -"Thật tốt quá ....cuối cùng được gặp......các....anh....nhưng....Taetae....buồn ngủ rồi....." Các thành viên khác sau khi xử lí xong đám kia thì cũng nhanh chóng hối hả theo chân anh , không một ai là không lo lắng sợ sệt trong khoảng khắc này . Tất cả đều như muốn nín thở cùng với thiên thần nhỏ bé ấy .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store