ZingTruyen.Store

Em Chay Khong Thoat Dau Ather A

phần này mình dành tặng cho bạn MyKyHuynh3 nha 

   thank you bồ nhiều đã giúp trong game ehe :>>>

--------------------------------------------------------------------------------------------

hôm nay là một ngày tuyệt đẹp để đi chơi đâu đó , với không khí tốt đẹp đó lại bị phá hỏng bởi tiếng của tên mặt dày đứng thứ 2 trong đám nam chính - Kaeya 

- chắc phải nhờ Lumine đuổi dùm quá ... 

cậu xoẵn não suy nghĩ để đuổi cái tên đang đứng í ới trước cửa nhà cậu , nhìn qua khe cửa sổ trên phòng đã thấy quả đầu màu xanh dương của ai kia mà thấy rén 

- Lumine ơi ... 

- dạ anh gọi em ...

- suỵt !!!

bộ dạng rón ra rón rén như thể sợ cái gì đó phát hiện của anh cô làm cô khó hiểu 

- anh sao vậy ...

- nghe anh nói nè giờ em mau xuống bảo tên kia mau về đi ...

cậu nhìn ngang nhìn dọc đề phòng vạn nhất nói với em gái mình rồi lại chỉ tay xuống hướng chỗ hắn đang đứng 

- Kaeya ?

- ừ ừ hắn hỏi anh ở đâu thì em cứ nói anh không có nhà nhé ...

- a dạ ...à ...

Lumine nói được một nửa thì không nói nữa , cậu cũng không chú ý mà đi vào phòng . Tưởng thở phào nhẹ nhõm một hơi liền bị người trong phòng làm hết hồn 

- chào em yêu , Aether ! 

Kaeya ngồi vắt chéo chân nhìn cậu với ánh mắt thân thương làm toàn thân cậu rét run lắp bắp không nói thành lời 

- sao ...sao anh lại ở đây !!!

- ồ em làm như vậy anh sẽ rất đau lòng đó , em có biết khi em bảo Lumine đuổi anh đi thì trái tim anh như tan vỡ thành trăm mảnh không hả ! em yêu !?

bị hắn nói mà cậu á khẩu chẳng nói lên lời cộng thêm hành động hắn làm nữa , nó làm cậu hệt như icon thứ 18 trong máy cậu vậy 

- sao nào bị lời nói của ta làm cảm động trái tim em sao 

Kaeya tiến tới vòng qua chiếc eo nhỏ của cậu khẽ nắn , cậu không thương tiếc tặng hắn một cái đấm yêu thương vào bụng suýt làm hắn đăng xuất khỏi trái đất rồi 

- anh mà nói nữa là tôi cho anh đăng xuất thật luôn đấy 

mặc kệ hắn như nào cậu lấy quần áo đi thẳng vào phòng tắm , khoảng 30 phút sau đi ra vẫn thấy hắn ngồi đó nhưng hắn chỉ ngồi im lặng lẽ nhìn cậu từ trong phòng tắm bước ra . 

giờ tâm tình của cậu cũng đã ổn định nhẹ giọng hỏi hắn sao hôm nay lại đến đây còn ăn mặc lạ hơn thường ngày nữa nhưng hắn chỉ nhìn cậu không nói gì . Hỏi hắn mấy câu hắn mới nhỏ nhẹ đáp lại 

- không phải em nói anh mà nói nữa sẽ đăng xuất anh à ... 

bộ dáng tội nghiệp đáng thương yếu ớt của hắn lại làm cậu một phiên câm nín . Miệng cậu giật giật nhìn trông đang cố chịu đựng không bộc phát ra một thứ khủng khiếp gì đó 

lúc cần nói mà không nói lúc không cần nói lại nói liên hồi , thế làm sao mà cậu chịu cho nổi đây . Cố dằn tiếng lòng mình lại để bình tĩnh hơn nói với hắn 

- vậy anh nói đi 

- ... anh thấy hôm nay rất đẹp nên muốn dẫn em đi chơi thế nào ?

- không đi 

cậu trả lời rất dứt khoát khiến hắn có chút không vui nhưng không thể hiện ra mặt , nghĩ nghĩ một chút hắn liền tìm được lý do 

- vậy thì thôi vậy , hazz em không đi tiếc thật đấy anh còn định dẫn em đến tiệm đồ ngọt mới mở gần đây , nhìn từng chiếc bánh kem ngon ơi là ngon ... hazz thôi thì anh ăn vậy ...

- tôi đi !!! 

như nghe được câu trả lời mình muốn hắn nhếch môi lên cười đầy ẩn ý rồi quay làm bộ như không nghe thấy gì hỏi lại . Biết mình bị trúng kế điệu hổ ly sơn của hắn nhưng vì miếng ăn cậu đành cắn răng đỏ mặt nói lại từng câu từng chữ cho hắn nghe chỉ thiếu muốn nghiền hắn ra thành trăm mảnh 

--------------------------------------------------

tại công viên khu vui chơi cả nam lẫn nữ đang không ngừng suýt xoa chiêm ngưỡng nhan sắc thần thánh của hai người nhất là Kaeya . Hôm nay hắn khác xa mọi khi , mái tóc xanh dương vẫn buộc vào và vắt đằng trước không thay đổi . Thay đổi lớn nhất là cách ăn mặc của hắn , bộ quần áo đơn giản trẻ trung nhìn có vẻ rất bình thương nhưng khi hắn diện lên là một cảm giác khác , khuy áo được cài rất chỉn chu tới phần cổ thì được thả lỏng ra cho thoáng khí . Ánh mắt luôn lơ đễnh nhìn xung quanh không thèm quan tâm tới bất kì cái gì , chính vì điều đó tạo lên hai loại good và bad boy ai cũng mê như điếu đổ 

cậu đứng một bên vẻ mặt chán đời nhìn hắn , 

- hừ có gì mà hét lên như thế , hắn có gì đâu ...xì nếu mình cũng cao và cơ bụng 6 múi thì ăn đứt hắn rồi !

- đúng đúng em luôn đẹp , đẹp nhất trong tim anh 

hắn từ đâu bước đến nói mấy lời mà cậu muốn đập hắn một trần rồi , người gì đâu toàn nói mấy lời sến súa thế không biết .

để ngăn chặn cơn tức giận từ cậu hắn liền đưa qua cây kem mới mua , thấy kem mắt cậu sáng rực lên mọi tức giận vừa nãy cũng tiêu tan hết 

- dính lên mặt rồi nè ...

hắn rướn người tới liếm đi vết kem còn sót lại bên môi cậu , thấy nhột cậu liền giật bắn lui về sau mắt như không thể tin được nhìn hắn 

- haha sao em lại phản ứng như vậy anh chỉ muốn lau giúp em thôi mà 

- anh ... anh ... hừ không nói với anh nữa !

cậu quay lưng bỏ đi , hắn chạy theo bắt lấy cánh tay cậu vẻ mặt hối lỗi nói lời xin lỗi song cũng dẫn cậu đi tới trung tâm thương mại . Đang đi thi hắn phát hiện phía trước chính là Diluc liền vội vàng lôi cậu đi về hướng khác tránh cho họ gặp nhau thì kế hoạch đi chơi hôm nay coi như đổ sông đổ bể 

cậu ngơ ngác nhìn hắn , hắn liền giải thích 

- đường kia gặp kì đà cản mũi không nên đi 

- kì đà cản mũi ?

- ừ kì đà cản mũi ...

cậu thấy hắn nói thế cũng chẳng nghĩ gì nhiều tiếp tục công cuộc đi chơi của mình . Chơi đến sẩm tối thì ai về nhà nấy 

ở nhà Kaeya 

- ehe phải đang tấm ảnh này lên nhóm mới được , mà nhất là phải đăng cho Diluc xem chắc vui lắm ( cười nham hiểm ) 

nói là làm hắn liền đăng lên những tấm ảnh thân mật của hắn với cậu lên nhóm , trực tiếp mấy người còn lại trong nhóm nhìn thấy không nhịn được nổi máu điên , dù có đang công tác nước ngoài cũng tức tốc lái máy bay về không quên đem theo vũ khí riêng mình đến nhà hắn giết người diệt khẩu 

còn Diluc khi thấy mấy ảnh đó liền gọi điện thoại hỏi cậu 

- cả ngày hôm nay em đi đâu 

- ừ thì ... em ở nhà ... 

một câu nói đã khiến Diluc thơ thẩn cả người , toàn bộ cơ thể như không có sức sống miệng không ngừng lẩm bẩm - vậy mà em ấy nói dối mình ...vậy mà em ấy không nói cho mình ...

tất cả người hầu trong nhà lo lắng nhìn cánh cửa phòng của Diluc , bên trong Diluc đang quấn chặt chăn lên người tay cầm bức ảnh của cậu mà mếu máo 

- vậy là không thương mình ... vậy mà Aether không thương mình rồi ... mình là con ghẻ ...  



--------- hết phiên ngoại ---------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store