Em Buong Binh Lam Lieu Anh Co Con Thuong Em
Cô nghe xong hơi ngạc nhiên, là anh đang quan tâm cô sao? Hình như cô thấy có cái gì đó không đúng, mới khi nãy mắng cô một trận rồi còn cùng với lớp làm nhục cô, sao giờ lại mang dù ra cho cô, còn nói sợ cô cảm lạnh.. có phải cô bị cảm thật rồi hay không? Sao lại hoang mang thế này! Thấy cô ngồi ngẩn ra, anh lay người cô:- Nè! Sao lại ngồi mặt đần ra thế kia, có phải cô bị cảm rồi hay không?Đúng là cái tên ba trợn này, dù gì cũng đang ngỏ ý quan tâm người ta mà, sao không dùng những từ đẹp đẽ, hoàn hảo hơn chút xíu. Bản thân là sinh viên năm ba khoa Ngôn ngữ và Văn học mà lại nói chuyện không khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ cả. Đúng là học giỏi không nói lên tất cả!Tôi mệt mỏi trả lời:- Cảm ơn lời quan tâm không mấy chân thành của anh, tôi khoẻ, tôi chưa chết đâu, xem thầy họ bảo số tôi chưa tới nên anh đừng lo.Nghe tôi nói mà anh khẽ lắc đầu.- Đúng là tôi đang quan tâm cô, mà coi bộ cô vẫn chứng nào tật đó, cái tính ngang bướng, không bao giờ nghe người khác nói.. được rồi tôi mặc kệ cô, tôi đi về.- Cảm ơn vì anh đã quan tâm, nhớ mang dù về để không bị ướt. Tạm biệt!Cô gái này thật đúng là sắc đá, đầy mạnh mẽ. Anh thật bất ngờ với sự kiên cường và lạnh lùng của cô nhưng anh vẫn có thể nhìn được trong đôi mắt cô, một nỗi buồn vô cảm, đầy bất lực. Rốt cuộc cô là một người như thế nào? Tại sao anh lại có cảm giác rằng cô đang rất cần sự bao bọc, che chở... nơi anh!( Chà chà ảo tưởng sức mạnh dữ taaaa )[ oaaaa, tớ ngủ đây, chào các cậu! 12:47 AM ]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store