Em Buong Binh Lam Lieu Anh Co Con Thuong Em
Du Tuyết Linh dẫn anh đến một quán ăn mới mở sau trường học. Do là quán mới khai trương nên rất đông khách, đa phần toàn là sinh viên của trường, khoá nào cũng có. Ngó xuôi, ngó dọc bàn nào cũng có người ngồi, Du Tuyết Linh nhìn mãi không kiếm được bàn ngồi cho cả hai, cô áy náy nhìn anh. Dường như hiểu được sự áy náy của cô, anh nói:- Không sao, chúng ta đi ăn chỗ khác cũng được. - Nhưng em đã mời anh đi ăn ở chỗ này rồi.. không sao! Để em tìm kĩ xem, anh đợi em một chút nha. Du Tuyết Linh đang xoay người chuẩn bị đi thì anh bất chợt nắm tay cô lại, ý muốn bảo cô không cần nhưng không ngờ lại làm cô giật mình ngã vào anh. Bỗng lúc đó có một cô nhân viên chạy tới chỗ hai người.- Quý khách xin hãy đợi một chút, chúng tôi đang lau dọn bàn ăn. Xin quý khách thông cảm vì quán chúng tôi khá đông. Xin lỗi quý khách!Một cô gái đang cuối gập người xuống trước mặt anh và Du Tuyết Linh để nói lời thông cảm. Dường như giọng nói này anh đã từng nghe, cảm thấy có chút gì đó rất là quen tai đối với anh. Du Tuyết Linh và anh chưa kịp định hình lại mọi thứ thì bỗng nhiên có một tiếng hét lớn:- Du Tuyết Linh và Điền Chính Quốc đang ôm nhau kìa mọi người ơi!!! Hai người họ đang thực sự hẹn hò đó!!! Quaooo đúng là tin HOT đây mà!!!Cả quán ăn bắt đầu có tiếng xì xào to nhỏ, ai ai cũng đều ngạc nhiên ngước mắt nhìn hai người họ, kể cả cô nhân viên vừa mới nói lời thông cảm đang đứng trước mặt họ..- Chu Nhã Ngân..Anh ngạc nhiên khi thấy cô đang mặc bộ đồ nhân viên đứng trước mặt anh.- Quốc Bánh Bao..Cô mở to mắt, há hốc mồm khi nhìn thấy anh đang ôm Du Tuyết Linh.( Ôi mai gótttt.. thật không thể tin nổi!!! Hắn đang hẹn hò??? ÔI trời đất quỷ thần ơi, đây đúng là một câu chuyện BI KỊCH mà !!! haizzz thật tội nghiệp cho cô gái đó.. ) – Cô nghĩ thầm.Thấy cô đang ngạc nhiên nhìn mình, bất chợt anh buông tay Du Tuyết Linh ra, bước tới trước mặt cô.. NỔI CÁU:- AI CHO CÔ CÁI QUYỀN TỰ Ý NGHỈ HỌC ĐỂ ĐI LÀM MẤY VIỆC NÀY?Anh quát lớn làm cô giật mình, thấy mọi người xung quanh đều trố mắt nhìn cô. Cô lại ngơ ngác nhìn anh..- BỘ CÔ NGHĨ CÔ LÀ AI MÀ MUỐN ĐI LÀ ĐI MUỐN NGHỈ LÀ NGHỈ HẢ?Anh càng lúc càng không điều chỉnh được cảm xúc của mình, tức giận nhìn cô. Anh không nghĩ cô sẽ nghỉ học vì việc này, anh biết gia đình của cô rất khó khăn nhưng anh không muốn cô vì hoàn cảnh mà bỏ bê việc học. Nếu cô muốn đi làm thêm để kiếm tiền thì cũng có thể xin làm vào ca tối hoặc những ngày được nghỉ học mà, tại sao phải nghỉ cả buổi học để tốn công tốn sức như thế trong khi gia đình phải khó khăn dành dụm tiền để đóng học phí cho cô. Cả buổi học ấy tiền phí có khi còn hơn tiền lương một ngày làm của cô. Đúng là càng nghĩ anh càng thấy tức mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store