2
Từ sau cái vụ làm cậu khóc ngày hôm ấy thì Sunghoon bắt đầu ý tứ hơn, làm gì cũng phải xin phép cậu, ví dụ là choàng tay qua ghế của cậu này, hoặc kể cả là lại gần cậu để xem chung sách giáo khoa của cậu nữa, anh này đi học không quên cái này cũng quên cái kia nên điều này xảy ra như thường lệ rồi.
"Cho tôi xem chung sách cậu được không? Hôm nay tôi quên mang theo rồi."
Anh vừa nói vừa gãi đầu, mắt vẫn dán chặt vào gương mặt bị che khuất của cậu, phần tóc mái chết tiệt này anh ghét chúng.
Cậu gật đầu đồng ý, đồng thời cũng đẩy sách ở giữa tiện cho cả hai cùng dí đầu vào.
Do khẩu trang không che hết được gương mặt cậu nên một phần má của cậu nhô ra ngoài, anh cứ ngắm nghía mãi thôi, nói là xem ké sách nhưng chưa đọc được chữ nào thì bị phần thịt núng na núng nính này làm cho điêu đứng, thật sự có người sỡ hữu đôi má như này sao?
Sunoo theo thói quen bị người khác nhìn chằm chằm thì tò mò, đảo mắt về cậu bạn bên cạnh thì ngượng chính mặt, ngay lúc cậu quay đầu sang anh thì đã bắt gặp đôi mắt sắc sảo của ai kia đã nhìn đăm đăm vào cậu như một thú dữ đang nghiềm vào miếng mồi ngon vậy, cậu nhích ra đôi chút rồi lấy lại bình tĩnh bằng cách thở đều, cậu không thể hành động tự nhiên như nãy nữa rồi.
Làm gì có ai không ngượng được cơ chứ? Khoảnh khắc ấy tim cậu muốn nhảy ra bên ngoài vì vui sướng, phần còn lại thì ngượng chả nói thành lời, chả nhẽ hỏi cậu ấy rằng có muốn cắn một cái không à? Như vậy thì không được đâu.
"Liệu tớ có thể...?"
Sunghoon định yêu cầu một điều gì đó, nhìn sang cậu ang không giấu nỗi nụ cười trên môi của mình, dẫu biết cậu đang bị lớp khẩu trang trắng tinh kia che đi gương mặt tựa thiên thần của mình nhưng mắt cậu vẫn cong lên hình trăng khuyết.
Sunoo gật đầu vẫn chưa hiểu rốt cuộc cậu bạn này muốn gì, nhưng bản năng chẳng thể từ chối lời yêu cầu nào cả.
Ngón tay trỏ của anh chọt vào vùng má cậu khiến cậu giật mình, tạm thời đẩy tay anh ra rồi lắc nhanh đầu cho tỉnh táo.
"'Cậu không thích sao?"
Phần thịt lúc nãy Sunghoon chạm vào đã ửng đỏ rồi, chẳng biết nó lại xảy ra phản ứng hóa học nào nữa.
"Không....không phải...chỉ do tớ giật mình vì hành động đó của cậu thôi."
Sunoo cố gắng giải thích mặc cho người kia vẫn nhìn cậu với ánh mắt tội lỗi, thật sự nhìn cục bông vô hại này ai không muốn ghẹo cơ chứ.
Ánh mắt anh dần chuyển sang rầu rĩ vờ như đang buồn để ghẹo cậu, thế mà cậu lại tưởng thật, hấp tấp tìm cách xoa dịu người bạn cùng bàn rầu rĩ này.
Sunghoon vờ chấm nước mắt rồi khịt mũi vài cái để lấy lòng tin.
"Tớ xin lỗi."
Sunoo cũng xụ mặt xuống rồi phải xin lỗi anh.
Sunghoon vui sướng trong lòng quay sang nói bằng giọng buồn bã.
"Cậu không có lỗi đâu, người có lỗi là tớ mà, tớ làm cậu khó chịu."
"Không có...nhưng mà nhìn Sunghoon như thế này tớ cũng không vui đâu..."
"Vậy cậu tha lỗi cho tớ nhé?"
Sunoo không biết tẹo nào bị sập bẫy do người kia bày ra liên tục gật đầu.
Từ cái lần trêu cậu bạn có đôi má đào này, anh không ngừng suy nghĩ về cậu, tò mò muốn biết con người này còn có thể dễ thương đến mức nào nữa.
Cậu thì nghĩ anh chẳng lạnh lùng như cậu nghĩ, ngược lại rất biết pha trò với cậu, ngồi kế người này thì cậu có mơ cũng chẳng dám nghĩ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store