Em Be Vit Con
Noh Taeyoon đóng vai là người chú nhiều tiền không con, ngay khi về nước đã bắt xe thẳng đến Camp One, rất hồ hởi chào hỏi mọi người, to mồm giới thiệu mình là anh trai ruột của nhóc Sữa, đến mức một số staff tin thật và Hwanjoong phải bịt mồm thằng nhãi này lại thì nó mới thôi.
Choi Wooje nhìn Noh Taeyoon, chạm mắt đúng 5s và cái mỏ em Vịt trề ra cả mét, vẻ mặt ghét bỏ vô cùng khi thấy Taeyoon giơ tay muốn ôm.
- Quá đáng đấy nhé Choi Wooje, tao đã cất công bay về thăm mày đó
- Đừng có xưng mày tao với trẻ con
- Nó là bạn em mà
- Ừ và nó là trẻ 5 tuổi, nói năng cẩn thận vào
Noh Taeyoon thề nó thấy Choi Wooje lè lưỡi trêu mình, thật chỉ muốn tét mông thôi.
- Lại đây Wooje, xem anh Taeyoon mang váy gì đến cho em nè
Em Sữa nghe Taeyoon gọi anh xưng em với nhóc liền cảm thấy khó chịu, chỉ tay loạn xạ với Hwanjoong, cậu đau đầu vô cùng, thật đấy à, một thằng nhãi là chưa đủ và ông trời gửi đến cho cậu một thằng nhãi khác giống hệt cục nợ đang ôm cậu bây giờ.
Việc đầu tiên sau khi Wooje được thả vào lòng Taeyoon chính là cắn, ừ không sai đâu, em bé cắn Taeyoon một cái khiến thằng nhóc la oai oái ầm trời.
- Sao lại cắn Taeyoon thế?
- Thấu..
- Ê quá đáng nhé, bảo ai xấu thề đồ lùn
- Lùn hơn...
- Giờ nhóc lùn hơn rồi, lùn tịt
Choi Wooje cãi không lại và ngoạc mồm ra gào ầm lên, Geonwoo nhấc thẳng Wooje ra khỏi người Taeyoon, đem trả cho Hwanjoong để mình ra tiễn Taeyoon về, nếu không nhanh thì có khi cả cái Camp One ngập trong biển nước mắt của em bé.
Hwanjoong thả em vào lòng "bố ruột" Dohyeon và chạy trốn ngay lập tức, để lại Dohyeon trợn mắt nhìn em Wooje còn đang gặm dở bánh quy.
- Con lại làm gì Hwanjoong rồi hả Wooje?
Không biết bắt nguồn từ đâu nhưng sau một thời gian thì Dohyeon thực sự gọi bố xưng con với Choi Wooje và em thì cũng có vẻ rất vui với vấn đề này, điển hình là tần suất bám dính "bố" có vẻ nhiều hơn.
Em bé bĩu môi hờn dỗi rồi lại tiếp tục măm măm chiếc bánh quy trên tay, Dohyeon thở dài lấy giấy ăn lau mấy ngón tay múp míp và cái miệng vẫn còn dính vụn bánh, xong xuôi mới nhấc bổng em lên rồi bế ra sofa.
Không biết đứa phải gió nào đầu têu ra nhưng trong CampOne hiện tại có 1 tủ váy vóc, nhấn mạnh một tủ với đủ các loại kiểu dáng màu sắc, từ to đến bé.
- Mấy cha đó chắc chắn sẽ mua đủ váy vóc cho con đến khi con lớn mất.
Park Dohyeon đứng trước tủ cầm một bộ JK đặt may riêng theo số đo của Choi Wooje lớn, váy caro màu xanh hồng pastel xếp ly xinh xắn cùng áo sơ mi thêu huy hiệu vịt sấm sét đặc trưng. Có được số đo lúc lớn này chắc chắn là thằng nhãi Moon Hyeonjoon.
Thở dài, rồi lại cầm một bộ lolita vàng đen xinh xắn lên, này là của Kim Kiin, vì Dohyeon vẫn nhớ ánh mắt lấp lánh của anh ta khi gọi điện cho bé con chỉ để hỏi xem em có mặc vừa bộ đồ anh ta đặt may riêng cho em không. Một cách thần kỳ nào đó thì tất cả không hề thấy kỳ lạ về việc Choi Wooje mặc váy, ý là nhấn mạnh nhé không một ai và còn hùa vào suy nghĩ đến việc Choi Wooje bé mặc váy xinh thế này thì Choi Wooje lớn mặc còn xinh đến thế nào.
Dohyeon không hề kỳ thị nha, chỉ là ban đầu thấy hơi kỳ lạ, ý là anh chưa tưởng tượng được em bé mặc váy sẽ thế nào và kiểu là con trai ấy nên tóm lại là cảm thấy hơi khó hiểu xíu thôi chứ không kỳ thị nha (vẫn phải nhấn mạnh lần nữa, em bé của Dohyeon mặc gì cũng rất xinh). Cơ mà sau một thời gian nhìn cục bột Sữa này mặc các kiểu váy vóc khác nhau với đủ loại màu sắc thì "ông bố bỉm" cũng rất gật gù với việc Choi Wooje mặc váy xinh thật, em trông như một con búp bê sứ đặt riêng, mắt to, mi dài, môi chúm chím, má mềm và siêu đáng yêu trong những bộ váy cắt đo đặc biệt dành cho em.
Tóc của em bé bắt đầu dài ra và Han Wangho thậm chí còn không đồng ý cho Dohyeon bế em đi cắt tóc vì người anh cả muốn buộc mấy cái nơ xinh xắn lên tóc cho em, trong phòng Wooje có hẳn một rương phụ kiện, này là của Yonghyeok và Siwoo khi hai đứa khệ nệ khiêng cái rương này vào phòng em bé hôm nọ, còn giày dép thì khỏi phải nói, Son Siwoo như đụng trúng phải công tắc nào đó mà cứ vài hôm lại gửi đến Camp One một đôi giày, cái tủ giày của Sữa giờ phải có 20 đôi khác nhau, Seonghoon mà không ngăn lại thì chắc phải gấp đôi chỗ này.Chăm một đứa trẻ rất cực, không chỉ là ăn uống vui chơi mà còn là chuyện ốm đau và học hành. Đúng rồi đó, học hành. Bằng một cách thần kỳ nào đó, hoặc là do chính bản thân Sữa nhưng em ghét đọc sách, nhấn mạnh "rất ghét".
Choi Wooje ghét học, nói đúng ra là em ta ghét đọc mấy quyển sách mà bố Dohyeon bắt em ta đọc, cứ 8h tối hàng ngày là ký túc xá của HLE lại ầm trời những tiếng gào, khóc rồi dỗ dành cuối cùng thì Wooje cũng ngồi đọc sách tiếng Anh trong lòng Dohyeon, dù khoé mắt vẫn còn ướt nước và môi run run vì ấm ức.
Wangho không có ý kiến gì với việc dạy con của Dohyeon nhưng Sanghyeok thì có, Kim Geonwoo không đếm nổi số lần mà Lee Sanghyeok ngồi ở phòng khách nhà mình lúc 8h tối chỉ để xem Choi Wooje ngồi học.
- Bắt ép không phải ý hay đâu Dohyeon.
- Bé con cần phải học, càng sớm càng tốt, não bộ sẽ dễ tiếp nhận hơn
- Có nhiều phương pháp khác ngoài đọc sách mà
- Xem các thiết bị điện tử nhiều không tốt cho mắt trẻ nhỏ, anh biết điều này mà.
- Khoan, mấy người biết là Choi Wooje chỉ có biến nhỏ thôi chứ đầu óc nó vẫn ở tuổi 21 đúng chứ?
Yoo Hwanjoong không thể chịu được cảnh hai ông bô bàn ra tán vào mấy cái kinh nghiệm nuôi con nên đành tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.
- Wangho hyung, anh là mẹ nó mà, nêu ý kiến gì đi chứ.
- Đừng có lôi anh mày vào, để bố ruột với bố nuôi nó giải quyết, tao chỉ đóng vai người tốt thôi
Hwanjoong bó tay, cái nhà này đúng là điên rồi.
Choi Wooje nhìn Noh Taeyoon, chạm mắt đúng 5s và cái mỏ em Vịt trề ra cả mét, vẻ mặt ghét bỏ vô cùng khi thấy Taeyoon giơ tay muốn ôm.
- Quá đáng đấy nhé Choi Wooje, tao đã cất công bay về thăm mày đó
- Đừng có xưng mày tao với trẻ con
- Nó là bạn em mà
- Ừ và nó là trẻ 5 tuổi, nói năng cẩn thận vào
Noh Taeyoon thề nó thấy Choi Wooje lè lưỡi trêu mình, thật chỉ muốn tét mông thôi.
- Lại đây Wooje, xem anh Taeyoon mang váy gì đến cho em nè
Em Sữa nghe Taeyoon gọi anh xưng em với nhóc liền cảm thấy khó chịu, chỉ tay loạn xạ với Hwanjoong, cậu đau đầu vô cùng, thật đấy à, một thằng nhãi là chưa đủ và ông trời gửi đến cho cậu một thằng nhãi khác giống hệt cục nợ đang ôm cậu bây giờ.
Việc đầu tiên sau khi Wooje được thả vào lòng Taeyoon chính là cắn, ừ không sai đâu, em bé cắn Taeyoon một cái khiến thằng nhóc la oai oái ầm trời.
- Sao lại cắn Taeyoon thế?
- Thấu..
- Ê quá đáng nhé, bảo ai xấu thề đồ lùn
- Lùn hơn...
- Giờ nhóc lùn hơn rồi, lùn tịt
Choi Wooje cãi không lại và ngoạc mồm ra gào ầm lên, Geonwoo nhấc thẳng Wooje ra khỏi người Taeyoon, đem trả cho Hwanjoong để mình ra tiễn Taeyoon về, nếu không nhanh thì có khi cả cái Camp One ngập trong biển nước mắt của em bé.
Hwanjoong thả em vào lòng "bố ruột" Dohyeon và chạy trốn ngay lập tức, để lại Dohyeon trợn mắt nhìn em Wooje còn đang gặm dở bánh quy.
- Con lại làm gì Hwanjoong rồi hả Wooje?
Không biết bắt nguồn từ đâu nhưng sau một thời gian thì Dohyeon thực sự gọi bố xưng con với Choi Wooje và em thì cũng có vẻ rất vui với vấn đề này, điển hình là tần suất bám dính "bố" có vẻ nhiều hơn.
Em bé bĩu môi hờn dỗi rồi lại tiếp tục măm măm chiếc bánh quy trên tay, Dohyeon thở dài lấy giấy ăn lau mấy ngón tay múp míp và cái miệng vẫn còn dính vụn bánh, xong xuôi mới nhấc bổng em lên rồi bế ra sofa.
Không biết đứa phải gió nào đầu têu ra nhưng trong CampOne hiện tại có 1 tủ váy vóc, nhấn mạnh một tủ với đủ các loại kiểu dáng màu sắc, từ to đến bé.
- Mấy cha đó chắc chắn sẽ mua đủ váy vóc cho con đến khi con lớn mất.
Park Dohyeon đứng trước tủ cầm một bộ JK đặt may riêng theo số đo của Choi Wooje lớn, váy caro màu xanh hồng pastel xếp ly xinh xắn cùng áo sơ mi thêu huy hiệu vịt sấm sét đặc trưng. Có được số đo lúc lớn này chắc chắn là thằng nhãi Moon Hyeonjoon.
Thở dài, rồi lại cầm một bộ lolita vàng đen xinh xắn lên, này là của Kim Kiin, vì Dohyeon vẫn nhớ ánh mắt lấp lánh của anh ta khi gọi điện cho bé con chỉ để hỏi xem em có mặc vừa bộ đồ anh ta đặt may riêng cho em không. Một cách thần kỳ nào đó thì tất cả không hề thấy kỳ lạ về việc Choi Wooje mặc váy, ý là nhấn mạnh nhé không một ai và còn hùa vào suy nghĩ đến việc Choi Wooje bé mặc váy xinh thế này thì Choi Wooje lớn mặc còn xinh đến thế nào.
Dohyeon không hề kỳ thị nha, chỉ là ban đầu thấy hơi kỳ lạ, ý là anh chưa tưởng tượng được em bé mặc váy sẽ thế nào và kiểu là con trai ấy nên tóm lại là cảm thấy hơi khó hiểu xíu thôi chứ không kỳ thị nha (vẫn phải nhấn mạnh lần nữa, em bé của Dohyeon mặc gì cũng rất xinh). Cơ mà sau một thời gian nhìn cục bột Sữa này mặc các kiểu váy vóc khác nhau với đủ loại màu sắc thì "ông bố bỉm" cũng rất gật gù với việc Choi Wooje mặc váy xinh thật, em trông như một con búp bê sứ đặt riêng, mắt to, mi dài, môi chúm chím, má mềm và siêu đáng yêu trong những bộ váy cắt đo đặc biệt dành cho em.
Tóc của em bé bắt đầu dài ra và Han Wangho thậm chí còn không đồng ý cho Dohyeon bế em đi cắt tóc vì người anh cả muốn buộc mấy cái nơ xinh xắn lên tóc cho em, trong phòng Wooje có hẳn một rương phụ kiện, này là của Yonghyeok và Siwoo khi hai đứa khệ nệ khiêng cái rương này vào phòng em bé hôm nọ, còn giày dép thì khỏi phải nói, Son Siwoo như đụng trúng phải công tắc nào đó mà cứ vài hôm lại gửi đến Camp One một đôi giày, cái tủ giày của Sữa giờ phải có 20 đôi khác nhau, Seonghoon mà không ngăn lại thì chắc phải gấp đôi chỗ này.Chăm một đứa trẻ rất cực, không chỉ là ăn uống vui chơi mà còn là chuyện ốm đau và học hành. Đúng rồi đó, học hành. Bằng một cách thần kỳ nào đó, hoặc là do chính bản thân Sữa nhưng em ghét đọc sách, nhấn mạnh "rất ghét".
Choi Wooje ghét học, nói đúng ra là em ta ghét đọc mấy quyển sách mà bố Dohyeon bắt em ta đọc, cứ 8h tối hàng ngày là ký túc xá của HLE lại ầm trời những tiếng gào, khóc rồi dỗ dành cuối cùng thì Wooje cũng ngồi đọc sách tiếng Anh trong lòng Dohyeon, dù khoé mắt vẫn còn ướt nước và môi run run vì ấm ức.
Wangho không có ý kiến gì với việc dạy con của Dohyeon nhưng Sanghyeok thì có, Kim Geonwoo không đếm nổi số lần mà Lee Sanghyeok ngồi ở phòng khách nhà mình lúc 8h tối chỉ để xem Choi Wooje ngồi học.
- Bắt ép không phải ý hay đâu Dohyeon.
- Bé con cần phải học, càng sớm càng tốt, não bộ sẽ dễ tiếp nhận hơn
- Có nhiều phương pháp khác ngoài đọc sách mà
- Xem các thiết bị điện tử nhiều không tốt cho mắt trẻ nhỏ, anh biết điều này mà.
- Khoan, mấy người biết là Choi Wooje chỉ có biến nhỏ thôi chứ đầu óc nó vẫn ở tuổi 21 đúng chứ?
Yoo Hwanjoong không thể chịu được cảnh hai ông bô bàn ra tán vào mấy cái kinh nghiệm nuôi con nên đành tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.
- Wangho hyung, anh là mẹ nó mà, nêu ý kiến gì đi chứ.
- Đừng có lôi anh mày vào, để bố ruột với bố nuôi nó giải quyết, tao chỉ đóng vai người tốt thôi
Hwanjoong bó tay, cái nhà này đúng là điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store