Em Be Ngoan
Sau ngày hôm đó, Minh Hiếu dường như vẫn chưa thể quen với việc Khang—cậu bạn luôn mạnh mẽ và cứng rắn—đột nhiên biến thành một "em bé" hay làm nũng, đặc biệt là trước mặt Gem. Hiếu nhớ rõ Khang trước kia, mỗi lần đi chơi cùng đám bạn luôn là người dẫn đầu, không bao giờ để ai phải lo lắng. Nhưng bây giờ, Hiếu phải đối mặt với một cậu Khang mềm nhũn và yếu đuối đến không ngờ.Sáng thứ ba, khi Minh Hiếu quay lại nhà Khang, cậu đã chuẩn bị tâm lý để gặp "em bé" Khang lần nữa. Nhưng điều anh không ngờ là Khang đã bắt đầu quen với việc được Gem chăm sóc và dần trở nên... phụ thuộc vào nó. Điều này càng làm cho Hiếu thấy khó tin.Khi Hiếu mở cửa bước vào, anh thấy Gem đang đút cháo cho Khang. Cậu em bé Khang nằm trên ghế sofa, tay cầm chiếc gối nhỏ, đôi mắt lim dim như sắp ngủ. Mỗi lần Gem đút thìa cháo, Khang nhíu mày rồi lại mở miệng, lầm bầm như một đứa trẻ không muốn ăn. "Gem ơi, em không muốn ăn nữa đâu... Em no rồi..."Gem vẫn kiên nhẫn, giọng nói ngọt ngào. "Anh phải ăn thêm một chút nữa mới khỏe được. Em biết anh không muốn, nhưng anh nghe lời em đi, nhé?"Minh Hiếu đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi bật cười thành tiếng. “Này Khang, mày nhìn lại mày đi! Không tin được mày thật sự biến thành trẻ con đến mức này. Mày mà yếu ớt như này, không biết lúc nào mới trở lại làm anh của đám tụi mình đây.”Khang nghe thấy giọng Hiếu liền quay sang, đôi mắt long lanh, môi bĩu ra như đang làm nũng. “Anh Hiếu, anh đừng trêu em nữa… Em mệt lắm rồi... Anh nhìn xem, em bệnh thế này làm sao mà cứng được như trước chứ.”Hiếu tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Khang, vỗ nhẹ vào vai cậu. "Này, anh đâu có trêu mày. Nhưng mà tao không thể không bất ngờ được. Mày lúc nào cũng mạnh mẽ, không chịu thua ai. Giờ nhìn mày thế này, chắc tao phải quen dần với việc gọi mày là 'em bé' thôi."Khang khẽ nhíu mày, nhưng không cãi lại. Thay vào đó, cậu rúc đầu vào gối, đôi mắt ngước lên nhìn Gem đang mỉm cười dịu dàng. "Gem, anh Hiếu lại trêu em kìa..."Gem khẽ cười, nhẹ nhàng xoa đầu Khang. "Anh Khang ngoan, đừng để ý anh Hiếu. Anh cứ nghỉ ngơi, để em lo cho."Hiếu không nhịn được, bật cười to hơn. "Gem ơi, mày thật sự chăm Khang kỹ quá nhỉ. Tao nghĩ là từ giờ trở đi mày phải tập quen với việc có thêm một đứa em bé trong nhà rồi đấy!"Gem chỉ mỉm cười đáp lại, tiếp tục chăm sóc Khang. Mỗi lần Khang tỏ ra không muốn ăn, Gem lại kiên nhẫn dỗ dành. Cảnh tượng này khiến Hiếu không khỏi cảm thấy có chút... kỳ lạ. Một Khang vốn không bao giờ chịu thua, giờ lại nằm ngoan ngoãn nghe theo từng lời của Gem, như một đứa trẻ chỉ cần được yêu thương và che chở.Sau khi Khang ăn hết cháo, cậu ngả người xuống gối, đôi mắt mệt mỏi nhưng trong lòng cảm thấy an tâm hơn khi có Gem và Hiếu ở bên cạnh. “Gem, em muốn ngủ một chút…”Gem gật đầu, kéo chăn đắp lên cho Khang, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. "Anh cứ ngủ đi. Em ở đây, không đi đâu cả."Khang nhắm mắt lại, trong khi Hiếu chỉ đứng nhìn. Anh không thể hiểu nổi sự thay đổi đột ngột này. Một phần trong anh thấy Khang thật đáng thương, nhưng một phần khác lại cảm thấy đây là một cơ hội hiếm hoi để trêu đùa cậu em bé này. Sau khi Khang đã chìm vào giấc ngủ, Hiếu quay sang Gem, khẽ nói nhỏ: “Này, tao không ngờ Khang lại thành ra thế này thật đấy. Mày nghĩ sao về việc nó cứ mãi là em bé như thế này?”Gem khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hướng về Khang. “Thật ra, Khang chỉ đang cần nghỉ ngơi thôi. Anh ấy luôn gồng mình để mạnh mẽ, nhưng bây giờ thì cần được chăm sóc. Đôi khi, ai cũng cần yếu đuối một chút, và anh Khang cũng không ngoại lệ.”Hiếu nhìn Khang, thở dài. “Ừ thì... tao chỉ mong nó sớm khỏe lại. Chứ kiểu này, tao mà phải chăm nó nhiều quá chắc cũng phát mệt.”Gem cười khẽ, tiếp tục ngồi bên cạnh Khang, sẵn sàng ở đó khi cậu tỉnh dậy. Và dù thế nào đi nữa, cậu vẫn sẽ luôn ở đây, chăm sóc cho "em bé" của mình.---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store