elicarl | khóc
nắng hạ hôm nay dịu êm đến lạ, gió đìu hiu luồn qua kẽ tóc em chút man mác của cái gió thu sắp tới trên bậc thềm phủ bụi. vô tình thổi vào hồn carl mùi vị đạm bạc cũ kĩ em thường mong nhớ. cậu trai trẻ bỗng mơ màng về gì đó, em chạm tay vào đôi mắt có màu tro tàn, lặng yên cười nhẹ. em nghĩ.
đã sắp hết mùa nắng rồi.
phải, carl đang vui. vì em vốn chẳng yêu gì nắng mà, tiếng mưa ngoài hiên cửa hoặc vài giọt vương trên mi mắt vẫn hơn cái nắng chói chang làm đôi mắt em nhói đau. nhưng giờ thì khác, dù nắng có làm nhòe tầm nhìn em hay chiếu vào đôi mi mỏi mệt đau rát. aesop cũng chẳng để tâm nữa. mắt em mỏi nhừ vì thiếu ngủ nhiều ngày, cứ trĩu nặng xuống hòng kéo em vào giấc ngủ sâu. mà em thì không muốn.
carl bật điếu thuốc lá, thứ em chẳng bao giờ chạm tới trước đây, châm ở đầu thuốc một ngọn lửa âm ỉ rồi nhìn nó chậm chạp cháy. aesop kề nó lên đôi môi nhợt nhạt khô nứt. rít một hơi dài.
hóa ra cảm giác khói tràn qua khóe môi cũng chẳng tệ như em tưởng, chỉ là như mùi khói cháy khét, nó làm em tỉnh táo hơn nhiều.
người yêu em luôn cấm em về những thứ anh cho là không tốt, còn chính anh ta thì lại không. vậy chắc em sẽ buông thả một chút khi người em yêu không có ở đây.
bỗng chốc, carl ngả người nhoài ra khỏi chiếc ban công, tựa em muốn rơi xuống mặt đất lạnh ngắt dưới kia vậy, nhưng em ngừng lại. aesop vẫn còn thương nhớ vô hình nào đó níu kéo em về phía sau khoảng trống lặng thinh. đưa cái nhìn về phía mặt trời đỏ rực, nắng cuối ngày tắt dần rồi lịm đi khỏi bầu trời xanh biếc, khuất dạng nơi những tòa nhà cao tầng phồn hoa. nay sẽ lại là một đêm dài.
nghe nói đêm là lúc cảm xúc hỗn loạn nhất, vậy đêm nay aesop tự hỏi bản thân rằng em từng tiếc nuối gì không? rồi xoa chiếc nhẫn bạc trắng tinh trên áp út.
và đôi mắt màu tro của em ươn ướt, lồng ngực như muốn vỡ vụn thành từng mảnh mưa li ti, ấm nóng bỏng rát gò má gầy.
em nuối tiếc thanh xuân
em nuối tiếc tình mình
em nuối tiếc tháng ngày anh bên em
tiếng khóc của carl nghẹn lòng như lưỡi dao sắc lẻm, kẹt lại âm ỉ nơi cổ họng em chẳng thốt nên lời. từng chút một dằn xé con tim vốn mục rỗng, xám quạnh.
[ anh chết rồi. ]
đã sắp hết mùa nắng rồi.
phải, carl đang vui. vì em vốn chẳng yêu gì nắng mà, tiếng mưa ngoài hiên cửa hoặc vài giọt vương trên mi mắt vẫn hơn cái nắng chói chang làm đôi mắt em nhói đau. nhưng giờ thì khác, dù nắng có làm nhòe tầm nhìn em hay chiếu vào đôi mi mỏi mệt đau rát. aesop cũng chẳng để tâm nữa. mắt em mỏi nhừ vì thiếu ngủ nhiều ngày, cứ trĩu nặng xuống hòng kéo em vào giấc ngủ sâu. mà em thì không muốn.
carl bật điếu thuốc lá, thứ em chẳng bao giờ chạm tới trước đây, châm ở đầu thuốc một ngọn lửa âm ỉ rồi nhìn nó chậm chạp cháy. aesop kề nó lên đôi môi nhợt nhạt khô nứt. rít một hơi dài.
hóa ra cảm giác khói tràn qua khóe môi cũng chẳng tệ như em tưởng, chỉ là như mùi khói cháy khét, nó làm em tỉnh táo hơn nhiều.
người yêu em luôn cấm em về những thứ anh cho là không tốt, còn chính anh ta thì lại không. vậy chắc em sẽ buông thả một chút khi người em yêu không có ở đây.
bỗng chốc, carl ngả người nhoài ra khỏi chiếc ban công, tựa em muốn rơi xuống mặt đất lạnh ngắt dưới kia vậy, nhưng em ngừng lại. aesop vẫn còn thương nhớ vô hình nào đó níu kéo em về phía sau khoảng trống lặng thinh. đưa cái nhìn về phía mặt trời đỏ rực, nắng cuối ngày tắt dần rồi lịm đi khỏi bầu trời xanh biếc, khuất dạng nơi những tòa nhà cao tầng phồn hoa. nay sẽ lại là một đêm dài.
nghe nói đêm là lúc cảm xúc hỗn loạn nhất, vậy đêm nay aesop tự hỏi bản thân rằng em từng tiếc nuối gì không? rồi xoa chiếc nhẫn bạc trắng tinh trên áp út.
và đôi mắt màu tro của em ươn ướt, lồng ngực như muốn vỡ vụn thành từng mảnh mưa li ti, ấm nóng bỏng rát gò má gầy.
em nuối tiếc thanh xuân
em nuối tiếc tình mình
em nuối tiếc tháng ngày anh bên em
tiếng khóc của carl nghẹn lòng như lưỡi dao sắc lẻm, kẹt lại âm ỉ nơi cổ họng em chẳng thốt nên lời. từng chút một dằn xé con tim vốn mục rỗng, xám quạnh.
[ anh chết rồi. ]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store