elicarl | chim nhạn
warning: lowercase
_________________________________________
mọi thứ xảy ra quá chóng vánh, làm em tưởng như ngày hôm qua anh vẫn đang mỉm cười với em vậy.
bầu trời u ám đen đặc, dồn theo nó là những đám mây giông cứ kéo đến ngày một nhiều. gió thét gào bên ô cửa kính nhà tang lễ, đập mạnh như muốn phá tan bầu không khí đau thương đang đặc quạnh vào. tiếng vị mục sư vẫn ồm ồm, giọng cha ca ngợi về anh một cách yêu quý và tự hào. eli clark là một con người tốt, anh xứng đáng được lên thiên đàng rồi về với chúa.
còn em thì không
carl nghĩ vậy. em ngồi ngay dưới, ở hàng ghế đầu với bộ đồ đen trịnh trọng và khuôn mặt thất thần. aesop không biết nên biểu lộ ra sao nữa, cánh vai gầy cứ run rẩy bần bật. Như muốn kéo theo con tim trưng ra ngoài bộ dạng thảm thương của nó.
"bình tĩnh"
subedar vỗ nhẹ vào lưng em, làm em giật mình tỉnh dậy khỏi mộng mị. em nghĩ gì đó, carl nhìn sang hắn, gật đầu. rồi đôi mắt xám tro chăm chăm theo dõi cỗ quan tài lạnh băng mà eli nằm trong, anh đang ngủ, chỉ là một giấc ngủ muộn giữa chiều mưa thôi mà, phải không anh?
tới cuối buổi lễ, khi mọi thứ đóng lại bằng âm thanh thút thít thê lương và ánh mắt trầm buồn của những người bạn yêu quý anh, aesop đã không thể đứng dậy nổi. em đã cố bám vào thành ghế và đứng lên, nhưng cơn hoa mắt và đau đầu chỉ làm em nôn nao hơn. chẳng mấy chốc ngay trước mắt mọi người, em ngã xuống.
bất tỉnh
" aesop! "
emily là người đầu tiên chạy tới, chị hoảng loạn ôm carl dậy. naib và william cũng theo ngay sau, gã cầu thủ bóng chày bế thốc aesop lên, gào ầm ĩ.
" naib, lấy xe nhanh lên !"
hắn cau mày vì gã xưng hô láo toét, nhưng đâu quan trọng bằng aesop nên naib cũng bỏ qua.
***
aesop carl nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, những bác sĩ mặc blouse trắng nói rằng em kiệt quệ do thiếu dinh dưỡng và không ngủ nhiều ngày.
emily lo lắng chẳng nguôi, chị cứ liên tục thăm carl mỗi ngày và trách em chẳng chăm sóc cho bản thân một chút nào. những lúc như vậy em chỉ dám mỉm cười, và đợi tới khi chị đi khỏi thì đớn đau đã ngập khóe mắt, bóp nghẹt cả lý trí em trong tủi buồn.
aesop carl không khóc.
không phải chẳng thể khóc nổi mà vì con tim em bỗng khuyết đi một mảng lớn, làm em thấy trống trải giữa cõi đời chơi vơi.
" anh thường làm gì vào những lúc như vậy nhỉ? "
carl bỗng chợt nghĩ, nghĩ về cái dáng vẻ dịu dàng và đôi mắt như ánh trăng xanh. anh ngồi bên ô cửa và thả hồn nơi vì sao trời, mùi giấy mới quanh quẩn bên sống mũi em và tiếng loạt soạt của ngòi bút đều đều. eli clark đang chăm chú vào một mảnh giấy nhỏ, hiếm khi carl thấy anh thực sự chú tâm vào điều bé nhỏ ấy.
nhưng lúc đó mi mắt em đã nặng trĩu rồi, dẫu muốn nhìn lén người em yêu thêm một chút nữa cũng không kháng cự nổi gối mềm và chăn bông ấm. em muốn xem trong đó có gì lắm, còn cơn buồn ngủ thì không.
và giờ em hối tiếc
nào ngờ đâu? tương lai em chẳng dự đoán được lại cay nghiệt tới nhường này. khi carl được tìm thấy trong chiếc oto nghi ngút khói, đâm lũng cả bờ tường ven đường. eli clark đang ôm chặt em vào lòng, máu nhuộm đỏ cả đại dương của em, lặng thing nát bét. mỗi giây phút trôi thời gian như đóng băng, từng hơi thở trong con tim aesop khao khát nhịp đập của anh, dù chỉ một chút ít cũng đủ làm em run rẩy.
nhưng lại chẳng một lời hồi đáp cho con người đang rối ren cùng cực ấy, như xô nước lạnh ngắt, vò nát aesop carl trong đôi mắt xanh xinh đẹp chẳng bao giờ phủ sóng nữa, tất thảy chỉ phản chiếu lại một màu xám tro yếu đuối và thảm hại.
máu tanh nồng, ngạt cả cánh mũi trong vị rỉ sét kinh tởm cùng cực. cổ họng carl khô khốc, từng chút cuộn trong dạ dày là cảm giác nôn nao như hàng ngàn con bọ cắn mục carl như khúc gỗ. Vô tri, vô tác dụng.
còn anh chỉ im lặng.
aesop carl đối diện với eli clark hàng giờ đồng hồ cho tới mắt em rơi vào bóng tối và bên tai ù như trong chuyến bay dài. tiếng còi cứu thương là âm thanh cuối cùng em nghe thấy khi bất tỉnh vì mất máu quá nhiều, dài như hàng thập kỉ, lâu tới mức khắc vào tâm trí đoạn ký ức cả đời carl không buông bỏ được.
nhìn thấy người em yêu cạn dần sự sống, thấy eli clark mà aesop carl yêu nhất cả đời này chết khi ôm em trong lòng
" em ghét anh "
carl nói, khi em nhìn vào bức tường phòng bệnh trắng tinh, trên tay là bức thư để trong chiếc hộp nhỏ cùng với một vật hình tròn bé xíu. đây là di vật của eli mà chị mang tới, nó có đề tên em. từng khớp xương tay run lẩy bẩy, ghì chặt bức thư đến ghim vào lòng bàn tay bật máu. nước mắt rơi nhòe nhoẹt từng dòng chữ đen tuyền.
cưới anh nhé?
ba dòng chữ hạnh phúc nhất đời người, như chém một nhát cuối cùng làm carl triệt để nát tan. cả thân hình mảnh mai treo lên thành ban công, đeo vào tay chiếc nhẫn bạc, em dang tay thật rộng. như những con nhạn sải cánh về phương xa, carl sẽ tới một nơi em không biết.
tới khi tìm thấy eli clark về lại bên em.
ngày hôm đó aesop nghe thứ gì vỡ tan, âm thanh của linh hồn của em đã chết theo đại dương rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store