Lại một buổi sáng chẳng đẹp trời, mây đen giăng kín bầu trời từng xanh.
Fiona thở dài, đôi chân nhỏ xinh không còn đung đưa khi ngồi trên ghế. Đôi mắt em chẳng biết từ khi nào xám màu tro, chỉ mãi nhìn về một nơi xa xôi tít tắp chân trời. Bệnh tình của bà bỗng dưng trở nặng, và lần này bao nhiêu thảo dược cũng chẳng khiến bà khá hơn. Fiona cả tuần nay vật lộn với đống cỏ cây nhặt được trong rừng cùng một quyển sách dược học cũ mèm - trông nó chẳng đáng tin là bao. Mà em vẫn cứ vin vào nó, tựa một kẻ sắp chết đuối đang bám vào cái phao đang xì.
"Fiona... Cậu đừng nên vào lại khu rừng đó nữa. Bệnh của bà có thể chuyển biến bất cứ lúc nào, và giời mới biết nó tốt lên hay xấu đi."
Con chim nhỏ buồn bã ngồi bên cửa sổ, sao hôm nay chẳng buồn hót nữa. Nó cứ im lìm nhìn bạn nó, hai đứa hệt như hai hòn đá chết chóc, tưởng như sẽ chẳng bao giờ cất lên tiếng cười như xưa.
Fiona không đáp, nó cứ lặng thinh với đôi mắt đỏ hoe. Nó biết bà Kile bệnh nặng phần nhiều do sự vô tư của nó, do nó mỗi ngày đều chỉ quan tâm niềm vui của bản thân mà quên mất người thân xung quanh mình. Giá mà ngày đó nó không léng phéng vào khu rừng chết tiệt đó, giá mà nó đừng gặp...
"Gặp?"
Dòng suy nghĩ khổ sở của Fiona đang tuôn trào như thác bỗng dưng khựng lại, đứt quãng tựa sợi chỉ căng bị cắt đột ngột. Gặp? Gặp ai? Nó đã gặp ai trong khu rừng đó? Mà... khu rừng nào?
"Mình đã gặp ai mới được nhỉ..."
Fiona Gilman cố lội ngược dòng chảy trí nhớ, tìm kiếm bóng người chẳng vì gì mà vô tình lãng quên.
Mà em không nhớ được, dù có cố bao nhiêu lần chăng nữa.
Đoạn kí ức của con bé giống một cuộn phim sặc sỡ sắc màu, bỗng dưng hoen ố rồi lập tức trở nên trắng xóa. Nó xảy ra từ từ và không gây đau đớn, nhưng lại khiến Fiona lại thấy hụt hẫng khó chịu khôn tả.
"Fiona, cậu lại mất tập trung rồi đấy."
Glitch nói, đôi mắt con chim nhỏ hôm nay cũng chẳng còn trong veo. Nó cũng buồn, cũng lo cho bà chứ; tuy chỉ là một con chim nhỏ bị thương được bà Kile nhặt về một ngày mưa gió, nhưng với nó, bà là ân nhân, là một người bà dịu hiền mà nó chưa từng có bao giờ.
"Xin lỗi, tớ nghĩ tớ đã quên gì đó. Mà... thôi được rồi kệ đi, có lẽ cũng không phải gì quan trọng đâu nhỉ Bây giờ bệnh tình của bà mới đáng được đặt lên hàng đầu. Glitch, tớ nói đúng chứ?"
Fiona ngẩng mặt lên, mắt biếc chợt lăn tăn hồi lâu rồi lại quay về đượm nỗi buồn vụn vỡ. Lòng con bé giờ rối như tơ vò, suy nghĩ cứ đan vào nhau rồi chồng chéo thành từng tầng tâm trạng. Đoạn nó lại ủ rũ liếc sang cuốn dược học rồi thở dài, những bài thuốc trong quyển sách này chỉ là biện pháp tạm thời, tức là nó không có bất kỳ hiệu quả gì trừ việc kéo dài thời gian cho bà Kile.
Bà ngồi trên giường, có lẽ nhìn con bé cứ mãi rầu rĩ bà cũng không đành lòng. Fiona từ bao giờ đã như con ruột của bà, một đứa con hiếu thảo, luôn tận tâm và hết mực yêu thương Kile. Vốn chẳng chung máu mủ nhưng giữa hai người luôn có một mối liên kết bền chặt, vững vàng như thể không có gì có thể làm nó đổ vỡ.
"Fiona."
Con bé vẫn không ngoảnh mặt lại. Có lẽ nó lại mất tập trung và lạc lõng trong nỗi buồn, hoặc nó chẳng dám quay lại, sợ thấy bà nó lại sẽ khóc nức nở.
"Fiona Gilman."
Lần này thì nó nhè nhẹ quay đầu. Thấy bà gọi tên, nó vội vàng tiến đến gần và lo lắng hỏi lại.
"Bà cần gì vậy ạ? Có phải bà khó chịu ở đâu không?"
"Không, Fiona, ta chỉ muốn nói chuyện với cháu thôi. Lại đây nào, công chúa."
Fiona rõ ràng đã quên đi thân phận của chính mình từ rất lâu, giờ nhắc lại em bỗng thấy ngượng ngập sao sao, chẳng thân quen gì. Thân tâm em bỗng dấy lên nỗi bồn chồn khó tả cùng với một cảm giác không mấy an toàn; bởi bà Kile có mấy khi gọi em là 'công chúa' xa cách như thế đâu.
Em kéo chiếc ghế gỗ sang vị trí đối diện bà, đôi tay nhỏ cứ lóng ngóng vì tiếng kéo lê của ghế với sàn nhà vang lên cót két phát rợn. Xong xuôi, Fiona ngoan ngoãn đặt tay lên đùi và nghiêng đầu nghe bà nói - mà chỉ trong thoáng chốc nỗi lo ấy bỗng trở về cái độ tuổi trẻ con ngây dại: nỗi sợ bà phát hiện mình vừa ăn vụng chiếc bánh táo từ tháng trước.
"Nào... Fiona, ta nghĩ mình chẳng sống được lâu nữa."
"Bà!"
Fiona đột ngột đứng dậy và hét lên, chiếc ghế đột ngột bật ngửa về phía sau. Cái chết của bà luôn là thứ em cố gắng để không đề cập tới, bởi đối với em nó là thứ đáng sợ nhất trên đời. Em thậm chí còn mong mình có thể ra đi trước bà, để em đừng đau khổ vì mất đi người thân yêu nhất trên đời dù điều đó là bất khả thi.
Bà Kile biết con bé thương mình nhiều, nên cũng không bao giờ nhắc đến cái chết của bản thân. Nhưng bệnh tình đã đi đến nước này, e là bà không thể né tránh được nữa.
"Công chúa, đó là quy luật tất yếu của đời người và thời gian. Sẽ đến một lúc nào đó con phải trưởng thành, mà lúc ấy có khi ta chẳng còn bên cạnh. Nếu ngày ấy xảy đến xin công chúa đừng khóc than và tự hờn trách, bởi ta đã thực sự hạnh phúc trong suốt quãng thời gian sống chung với người."
Bà vuốt mái tóc đỏ au của con bé, nhìn nó bằng ánh mắt âu yếm không nỡ xa rời. Sự gắn bó ấy có lẽ còn thiêng liêng hơn cả tình mẫu tử; chẳng bao giờ chết ngay cả sau này khi Kile mất đi. Bởi Fiona Gilman nhân hậu vẫn sẽ ở đó nuôi tình yêu ấy ngày một lớn và đem nó đi yêu vạn vật quanh mình.
Fiona ôm Kile một cái thật lâu rồi đặt bà xuống giường. Cơn ho của bà như xé toạc ánh nắng cuối cùng trong lòng em, và quả thực lúc ấy Fiona không còn tâm trí và sức lực để mà lục lọi trí nhớ cho một thứ đột ngột bị lãng quên nữa. Những gì em cần quan tâm lúc này là gia đình của em, và hình như chính em cũng cảm thấy những chuyện đã lãng quên rồi thì nào quan trọng bằng việc khẩn bây giờ cơ chứ.
Fiona tin vào điều đó. Và em chọn sống với chúng, buông bỏ những điều đột ngột biến mất, đã cố nhường nào mà vẫn chẳng thể nhớ ra.
Em toàn tâm toàn ý vào việc chăm sóc Kile suốt mùa xuân, hạ, thu, đông những năm sau đó. Ở thung lũng nơi căn nhà em ở, dường như hoa vẫn đua sắc và nắng vẫn chiếu lung linh. Em biết xuân đến mỗi độ cánh én đưa thoi, khi chồi non trên cây bắt đầu nở và thảm cỏ trước nhà lại mướt một màu xanh. Em ngỡ ngàng hạ chí khi các quả mọng bắt đầu rơi và khi thấy ánh nắng trưa không còn hiền dịu như trước. Em cất tiếng hát líu lo sang thu những khi lá đỏ rụng xào xạc trên mái, lọt vào cửa sổ và tung tăng nhảy trên bàn gỗ nhỏ. Rồi khi lá trụi hết và cây gầy khẳng khiu, em lại ngẩn ngơ luyến tiếc những hôm nắng hạ và bắt đầu kiếm củi để sưởi ấm ngôi nhà.
Fiona đã, lãng quên mọi thứ như thế. Như chưa từng có nhà tiên tri nào xuất hiện trong cuộc đời em.
"Glitch, tớ cứ cảm thấy không ổn kiểu gì."
Fiona vu vơ nói trong một đêm giá lạnh. Em cầm cành củi khô ném vào lò sưởi, mắt cứ đau đáu nhìn những tia lửa chợt toé lên rồi lại biến mất vào khoảng không. Thật vô vọng.
"Sao? Theo tớ đánh giá là mọi thứ đang không thể nào ổn hơn; nếu đấy là cậu tin vào đánh giá của một con chim sẻ."
Fiona không buồn đáp lời Glitch, em chỉ thở dài. Tiếng thở dài nhỏ và nhẹ biết mấy như đã hoá thinh không, vậy mà Kile vẫn nghe được thật rõ.
"Khi cháu cảm thấy không ổn, nghĩa là mọi thứ đang không ổn thật đấy."
Fiona ngẩng đầu lên nhìn bà. Đôi tay thô ráp của Kile vẫn đang miệt mài những móc đan, rõ là bà cũng không hoàn toàn chú tâm vào câu chuyện của con bé.
"Cháu cũng không biết nữa. Cháu có cảm giác mình đã quên mất gì đó siêu quan trọng, nhưng nó là gì thì cháu chẳng thể nhớ ra. Lắm lúc cháu nghĩ hay đó chỉ là do căng thẳng quá độ, chứ đời nào cháu quên được những điều cần nhớ bà nhỉ?"
Lần này thì tay bà ngừng đan. Đôi mắt hiền từ của bà chậm rãi nheo lại, một tay đưa ra xoa đầu Fiona, một tay đặt lên lòng như mỗi khi bà hay an ủi ai đó.
"Fiona, ta sống đã đủ lâu cùng nhau để biết cháu luôn quên những điều cần nhớ. Nhưng có lẽ chuyện cháu quên lần này không phải là 'chuyện cần nhớ' đâu, mà là 'chuyện phải nhớ' thì sao? Những chuyện mà chắc chắn cháu không được phép quên ấy."
"Vâng." - Fiona chẳng nghĩ được điều gì hợp lí hơn thế để đáp lời bà - "Cháu vào phòng nghỉ ngơi trước nhé ạ? Lửa ấm làm cháu buồn ngủ quá."
Fiona đứng dậy, củi cũng vừa vặn cháy hết. Em không điêu, vì nhìn sang phải em thấy con chim sẻ kia đã ngủ quên trên thảm tự đời nào.
"Ừ, ngủ ngon nhé."
"Bà cũng ngủ ngon ạ."
Em buồn ngủ, nhưng biết mình sẽ không ngủ sớm đến thế. Em lười nhác trèo lên giường với đủ thứ rối ren trong đầu, nỗi bứt rứt và khó chịu thật khó để Fiona viết thành những lời văn. Ba năm vừa rồi mọi thứ trôi qua êm đềm và ấm áp như một giấc mơ chẳng có thật. Em vẫn bện những chiếc vòng hoa với Glitch, tập làm những chiếc khoá cổng xa, đọc sách miệt mài mỗi ngày để làm thuốc cho Kile, cùng bà làm bánh uống trà và tận hưởng mỗi ngày như thể đó là những ngày đẹp nhất.
Nhưng mọi thứ đều
thiếu một cái gì. Một cái gì đó thôi.
"Đáng ghét thật!!!!!!!"
Fiona cáu gắt ném cái gối phát "bịch" xuống sàn. Em cảm giác như nỗi bứt rứt râm ran kia đang sắp sửa chuyển hoá thành hai dòng nước mắt. Em không buồn, nhưng khó chịu
kinh khủng. Cái cảm giác trống vắng, nhưng chẳng rõ là trống vắng điều gì.Fiona cau có trèo xuống giường để nhặt chiếc gối trắng. Em không buồn lên giường nữa. Fiona thắp ngọn đèn dầu, nhìn nó le lói như sắp tàn trong đêm đông như thể những giọt kí ức cuối cùng sắp sửa hoàn toàn biến mất.
Và rồi khi lạc giữa những tối tăm cùng cực, một tia chớp loé lên trong đầu Fiona.
"Phải rồi, những cuốn nhật kí...!!!"
Cơn buồn ngủ lập tức tan hoàn toàn vảo khoảng không. Bàn chân em thoăn thoắt chạy tới chiếc kệ sách cũ kĩ, cuốn nhật kí đó hẳn không dễ tìm vì thời gian qua em chỉ toàn học sách thảo dược, những cuốn truyện cổ tích, sách động vật đã dần bị xếp lên kệ trên cao mà chẳng bao giờ em sẽ tìm lại. Điều ấy tương tự với cuốn nhật kí em đã dừng viết năm mười bốn tuổi.
"Khiếp cả bụi!!!" - Fiona nhăn nhó khi lớp bụi trên giá sách bắt đầu rơi xuống mái tóc đỏ au, mặt và chiếc cổ trắng ngần. Nhưng điều ấy thì cản bước Fiona Gilman làm sao được? Em vẫn miệt mài tìm ở hàng sách cao nhất, dẫu chân bắt đầu đau vì nhón quá lâu trên thang và mắt cay xè, mờ đi vì bụi.
"Khục khục... Đây rồi!!!!!!"
Fiona hớn hở reo lên như thể không phải em vừa tìm được cuốn nhật kí mà là 100 chiếc bánh táo. Em ôm nó vào người, thận trọng leo khỏi bốn bậc thang cứ kêu cót két ồn phát sợ. Bụi bẩn bám đầy tay và người nhưng Fiona chẳng hề quan tâm. Em đang bận đi tìm lại kí ức.
"....Hôm nay bà làm bánh rất ngon...... Glitch cứ đòi bằng được nghe mình hát dù mình hát dở tệ..... Mình thắc mắc không biết con hải cẩu trong mắt chú chó có phải nàng tiên cá không...."
Fiona lẩm nhẩm đọc những dòng nhật kí qua mỗi lần lật sang trang. Em bắt đầu chán nản theo từng tiếng giấy lật vì nhận ra ở đây chắc không xuất hiện thứ mình cần; nhưng ngay phút em định thở dài và gập lại cuốn sách, mắt tím đã kịp rơi trên cái tên lạ hoắc và hình như khoảnh khắc ấy tim em cũng đã hẫng đi một nhịp;
"Eli... Clark?"
Con bé nhíu mày. Ai vậy?
Fiona ngồi chăm chú đọc những kỉ niệm từ nhung ngày đầu gặp Eli. Nhưng em chẳng nhớ được đó là ai cả dù cho có vắt tay lên trán nghĩ hoài nghĩ mãi. Eli cái tên chả thân quen gì và toàn bộ chỗ kỉ niệm kia cũng quá đỗi xa lạ như không hề thuộc về con bé. Điều này làm em đau khổ vô cùng, vì còn gì tệ hơn việc biết những chuyện gì từng xảy đến mà vẫn chẳng thể nhớ ra?
"Ắt xì!!!!"
Cơn gió lạnh lùa vào phòng làm em chợt rùng mình một thoáng. Đoạn khi cáu kỉnh nhướn người lên đóng cửa sổ, gió đã kịp thổi tung những trang nhật kí cho tới mặt giấy cuối cùng. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Fiona không kinh ngạc phát hiện ra một bông hoa trắng được ép ngay ngắn chính giữa bìa sổ: tuy đã nhiều vết hoen ố, nhưng bằng cách thần kì, trông vẫn thật xinh đẹp và đáng yêu.
"Hoa..."
Fiona thận trọng gỡ bông hoa nhỏ ra. Em cứ chăm chú nhìn nó một lúc lâu, đôi mắt cứ đờ đẫn như đang hình dung về điều gì thân thuộc lắm.
"Cảm giác này quen thuộc quá..."
Mắt tím vẫn mơ màng. Rồi chỉ trong một chốc, mọi thứ đều đảo lộn xung quanh Fiona một cách chóng vánh và đầy bất ngờ: cảnh vật thoáng chốc bị bóp méo, cuốn nhật kí rơi cái "bộp" xuống sàn và cơn gió nhỏ khi nãy chợt gầm lên, xộc thẳng vào phòng và giận dữ cuốn bay mọi thứ mà nó có thể. Tiếng gió rít khiến cửa sổ không ngừng đập vào nhau kêu lập cập, làm giấy tờ trên bàn chạy lộn xộn cả và làm em thêm chao đảo giữa cả tá bộn bề đang xảy ra.
"Khu rừng..."
Khi hai chữ "khu rừng" bật ra khỏi cửa miệng cũng là lúc Fiona bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra không ngừng, thấm đẫm vạt áo và rơi thẳng xuống những trang giấy trắng. Lồng ngực em quặn thắt và con tim cứ nhói lên liên hồi, cơn đau đầu dồn dập xảy đến như muốn bóp chết ngạt Fiona. Em nhớ ra rồi; khu rừng năm ấy, chàng tiên tri và con cú nhỏ, vệt nắng lấp lánh nơi suối tiên, các cung đường đầy gai mà chẳng bao giờ làm đau em một lần. Còn cả những lời hứa bỏ quên và những ngập ngừng dang dở chưa kịp nói - sao đến tận bây giờ mọi thứ mới quay trở lại với y nguyên dáng vẻ của ngày hôm qua...?
Fiona cứ khóc mãi thôi. Em bỗng nhớ chàng đến da diết, nỗi nhớ lớn như có thể dời non lấp bể. Hoá ra cảm giác trống vắng suốt ba năm qua không phải vì em quên chàng, mà là vì nỗi nhớ chàng đang thổn thức gọi tên. Em nhớ những cái hôn trán dịu dàng, những cái nắm tay ngượng ngùng mà lại gây xiêu lòng cả hai. Em bỗng tha thiết thèm được nằm trong vòng tay của nhà tiên tri, nghe chàng kể chuyện và cùng cười khúc khích dưới tán cây. Chưa bao giờ em muốn hôn chàng đến thế; như em có thể chạy đến khu rừng ấy ngay bây giờ, chưa kịp nói lời yêu nhưng sẽ hôn thật chặt khi em gặp lại chàng lần nữa.
"Eli chẳng biết chàng có đang đợi mình không...?"
Vệt nước mắt lăn dài vẫn còn chưa khô nhưng nỗi mệt mỏi đã đánh gục nàng tu tế trẻ. Sau nửa tiếng chìm trong quá khứ, Fiona từ từ thiếp đi trên bàn với giấc mộng đẹp về những ngày hè năm xưa. Trong cơn mơ, chàng vẫn thật dịu dàng và ấm áp như ngày đầu em bước chân vào cấm địa. Em thấy mình oà khóc lần nữa, nhào vào ôm anh thật chặt, trách rằng sao chẳng đi tìm mình sớm hơn và xin lỗi người thương vì đã để anh chìm vào quên lãng.
Fiona ngủ thật ngon, nhưng em chẳng biết rằng cơn gió hung tợn khi nãy đã đem đến - cả những kí ức đẹp nhất năm mười bốn và cả cơn ác mộng đang dần hiện nguyên hình.
------------------
Teazlie,
27.03.2024
xin lỗi cả lò vì đã drop🙏 k bit mng còn ở đây k huhu ý là 2 3 năm r và lời văn tui k thể như xưa dc nữa :<<<