"Fiona, tập luyện xong rồi thì đến đây đi! Ta nghĩ là mình vừa làm một ít bánh táo."Khay bánh thơm phức được đặt xuống chiếc bàn lộ thiên ngoài khu vườn xanh xanh sau căn nhà gỗ. Cô gái nhỏ trạc tầm 14 tuổi với cặp sừng dài trên đầu lập tức dừng tay, bỏ lại sau lưng chiếc khóa thánh còn chưa xuyên được bức tường nào rồi chun mũi ngửi hương thơm dìu dịu từ bánh táo bà làm, vội vã nhảy chân sáo về nơi mùi bánh đang quyến rũ em. "Thích thế. Yêu bà nhất nhà!""Ta đã bảo cháu là luyện tập xong mới được ăn cơ mà?"Bà Kile trách yêu con bé, tay vẫn cầm dao khoanh một miếng bánh nho nhỏ rồi lấy ra đưa cho Fiona. Thi thoảng bà sợ sự chiều chuộng của mình làm hư con bé, nhưng nhìn Fiona tươi cười như vậy bà lại thôi. Fiona cười tít mắt, cầm lên miếng bánh, định bỏ vào miệng nhưng lại sực nhớ ra có chuyện quan trọng. Nó nhảy tót khỏi chiếc ghế trắng, chạy vội vào trong nhà. Vẫn những bước chân nghịch ngợm và câu hát thuộc làu từ bé, một lát sau Fiona đem ra khay trà nhài với gương mặt hết sức mãn nguyện, như thể sống trên đời này cứ phải uống trà trước đã rồi chết hẵng tính sau. "Đây là giờ giải lao, Fiona Gilman. Ăn xong bánh cháu sẽ phải luyện tập tiếp thôi, nên đừng làm tiệc trà ở đây nữa, tốn thời gian lắm." - Mặt bà Kile thoắt nghiêm nghị. "Nhưng bánh táo mà không uống kèm với trà nhài thì còn gì là thưởng thức đồ ăn!" - Fiona thở dài, làm mặt thất vọng rồi lại nhìn bà bằng ánh mắt van nài - "Chỉ lần này thôi bà nhé, cháu hứa sẽ tập nghiêm túc hơn mà.""Cháu hứa rồi đấy." Bà Kile bất lực nhìn con bé. "Vâng ạ!"Ánh mắt Fiona bỗng long lanh và lăn tăn vài gợn mây trắng, tưởng như cả bầu trời vừa xao động trong đáy mắt em. Con bé thưởng thức một cách ngon lành - và phải tự tưởng tượng trong đầu một bữa tiệc trà hoành tráng với cơ man là bánh táo. Fiona thích được ngồi trong vườn ăn nhẹ mỗi giờ giải lao, vì khi ấy em có cảm giác mây, trời và nắng đều sà xuống làm bạn với mình. Em thích được nắng đậu khẽ lên vai, nhảy nhót trên mái tóc mình và tô lên vạn vật tất thảy những gì đẹp đẽ nhất. Em cũng thích được mây trắng ôm trọn lấy bầu trời trong xanh, đáp xuống cho em vài cái hôn ấm áp của thiên nhiên đất mẹ. Em thích được gió thổi tung chiếc mũ đang đội trên đầu, phần vì không yêu lắm cặp sừng vướng víu. Nói tóm lại Fiona ngây dại yêu tất cả mọi thứ xung quanh, luôn biết ơn vì được sống trên mảnh đất xinh đẹp này đang tràn đầy sức sống. Fiona không phải người ở đây, nhưng được thiên nhiên chiều chuộng như thể là con gái cưng của bầu trời, là nàng công chúa của mặt đất trải dài cỏ xanh. Khi mà người ban cho em mái tóc hồng đào man mác như nắng chiều dịu nhẹ, ban cho em đôi môi nhỏ xinh đo đỏ như những trái táo sâu thẳm trong rừng, nhường em cả làn da trắng muốt tựa đám mây cao xa vời vợi và đôi mắt lúc nào cũng trong vắt và lóng lánh như trời thu.Nhưng Fiona thà sống một cuộc sống đầm ấm cùng bầy thú hoang và người quản gia già ở đây còn hơn là quay về cung điện xúng xính những tầng váy. Người mẹ của em đã mất từ lâu và phải chăng đó là lí do vua cha để Kile ở đây chăm sóc em một mình? Fiona chẳng bao giờ để ý đến những chuyện đó, em vốn đã quên thân phận công chúa của mình để hòa vào với cuộc sống nơi đây từ rất lâu rồi. Bây giờ em chỉ là một nữ tu tế tập sự, với những chiếc khóa thánh khó nhằn và cặp sừng dài như linh dương trên chiếc mũ của em. Fiona chẳng ưa gì việc phải è cổ ra để đi xuyên thấu mọi vật, em thà nằm dài trên bãi cỏ cả ngày còn hơn. Nhưng Kile đã bảo thế, em tuyệt đối sẽ không trái lời. Kile là người em yêu nhất - dù cho hai người còn không chung huyết thống. Cuộc sống yên bình trong khu rừng xào xạc tiếng cây, hẳn đó là những gì Fiona cần. "Fiona ơi."Tiếng gọi làm em sao nhãng khỏi việc luyện tập khóa thánh. Em dáo dác nhìn xung quanh, cười khúc khích. "Tớ biết cậu ở đây mà. Ra đây đi Glitch ơi."Tán cây bỗng dao động bất thường. Glitch chao liệng trên các cành lá rồi nghịch ngợm bay về đậu trên vai Fiona. Em chắc mẩm chú chim này vừa mang về vài quả mâm xôi ngon nghẻ và muốn chia sẻ cho em. Mắt loáng lên những tia sáng, Fiona hớn hở hỏi Glitch bé nhỏ đang rúc đầu vào cánh sau một chuyến đi dài. "Mâm xôi đúng không? Tớ biết mà."Chim sẻ thả vào bàn tay nhỏ nhắn của Fiona vài quả mâm xôi. Chúng be bé, vị ngọt lờ lợ nhưng ai cũng thích ăn. Glitch rũ người, rồi ghé vào tai Fiona, thầm thì hỏi. "Quả này tớ lấy trong rừng cấm đấy. Cậu biết rừng cấm không?""Rừng cấm?"Mâm xôi sắp đưa vào miệng vì câu nói của Glitch mà nằm lại gọn gàng trên tay Fiona. Em trố mắt, lần đầu nghe đến cụm từ lạ lùng như vậy. Cơn tò mò bắt đầu dấy lên, rõ ràng vì sự quyến rũ của "rừng cấm" là quá lớn. Em ngờ rằng nó đang chôn giấu một bí mật gì đó, như một kho báu khổng lồ chẳng hạn. "Cậu không biết thật hả? Nó nổi tiếng lắm đấy. Mấy con vật trong rừng đồn nhau về nó suốt."Glitch khẽ rùng mình. Khi nói đến từ "mấy con vật" chắc nó trót quên mình cũng chỉ là chim se sẻ. "Không biết."Fiona thành thật lắc đầu. Glitch chuyền sang cành táo, nhảy nhót trong các tầng lá rậm rạp. Đứng dưới gốc cây mà tiếng Glitch vẫn vang xuống được, kì cục làm sao. "Nó có nhiều thứ quý giá! Không ai biết là thứ gì cả-""Tớ đoán là rất nhiều mâm xôi!" - Fiona mơ màng, vô tình chen ngang - "Và có thể là in ít bánh táo-""Yên lặng nào Fiona! Nó có thể có mâm xôi bánh táo gì đó cũng được nhưng cậu có thể phải nạp mạng để có được chúng đấy."Lời cảnh cáo đầy rẫy nguy hiểm và bí ẩn của Glitch khiến Fiona lập tức im bặt. Không gian xung quanh bỗng trở nên hồi hộp hẳn, con chim sẻ nọ dù nhảy lên bao nhiêu cành cây sao cũng chẳng thấy tiếng động nữa. Em nín thở, chờ xem câu chuyện của Glitch sẽ đi đến đâu. "Đó là một khu rừng chết chóc và-" - Glitch lúng túng - "Có thể có ma ám. Lúc nào cũng ủ dột và tối thui, như cái hang ngày trước cậu hay mò vào ấy. Thú dữ nhiều vô kể, đã thế gai góc chằng chịt xung quanh. Dĩ nhiên tớ chỉ đi đến bìa rừng thôi vì mâm xôi ở đó ngon vô cùng, nhưng kể cả thế thì cũng là
đỉnh lắm rồi. Đến kẻ gác rừng còn không phát hiện ra tớ cơ mà."Glitch ưỡn ngực khoe, như thế thứ nó vừa chôm được không phải là dăm quả mâm xôi bé tẹo mà là cả kho báu chứa đầy vàng và bạc. Fiona chẳng quan tâm, ba chữ "kẻ gác rừng" đập thẳng vào tai em như một quả bom. Con người làm sao có thể sống ở một nơi kinh khủng như thế! "Gác rừng? Ai thế?"Fiona dè dặt hỏi lại. Đó là một sức hút rất lớn. "Là người cai quản khu rừng." - Glitch thấp giọng nữa như thể sợ gác rừng cách xa vài cây số kia có thể nghe được và giết chết nó bất cứ lúc nào - "Hắn là một tên độc ác, sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào hắn muốn. Nghe bảo hắn coi mạng người như rơm cỏ, huơ tay một cái là chết cả lũ liền! Nhưng những thứ hắn canh giữ đều rất có giá trị, như là thảo dược chữa bách bệnh chẳng hạn. ""Ủa sao cậu biết?""Ai cũng nói thế cả Fiona Gilman ạ. Làm ơn ra ngoài và kiếm một cuộc sống đi, sao cái gì cậu cũng không biết thế?"Glitch trách đùa Fiona. Em giận dỗi quay mặt hứ một tiếng, nhưng chú chim nhỏ đã vội bay đến trước mặt và cười hì hì tạ lỗi. "Thôi, lần sau có gì tớ mang về cho. Đừng dỗi nữa.""Nhớ đấy nhé!" - Fiona tươi tỉnh hẳn, quên luôn nỗi giận hờn vừa thoáng qua. Một đứa trẻ 10 tuổi niềm vui nỗi buồn đều đến đi bất thường, phải không?
------------
Fiona suy nghĩ mãi về kẻ gác rừng thần bí nọ. Khu rừng của hắn cũng chẳng xa lắm đâu, 3 dặm đi về phía Bắc. Tức là khuất sau ngọn núi Nie, nơi em không bao giờ mò đến. Hẳn nào gần xịt mà chưa nghe tới bao giờ. Em muốn tưởng tượng đó là một nơi nắng vàng trải dài lên thảm cỏ xanh rờn, với ngọn gió nghịch ngợm luồn qua các hốc cây rồi lại tan vào khoảng không. Có những bông hoa lạ đẹp tới lạ lùng, có những cây nấm khổng lồ đủ để che chắn em khỏi những cơn mưa. Đó luôn là những gì Fiona ước ao, dù khu rừng của em đã là tuyệt vời lắm.
Nhưng theo Glitch bảo, nơi của gác rừng là một nơi u ám và tràn ngập bóng tối. Fiona không thể tưởng tượng ra được, "nếu bị ép sống ở đó mình thà bị nguyền rủa rồi chết còn hơn!" Em nhủ thầm trong lòng, bỗng có chút ngưỡng mộ khả năng chịu đựng của vị thần gác rừng kia. Cô bé thở dài, có chút tội nghiệp hắn. Ở một mình sâu thẳm trong rừng hẳn là rất cô đơn, không bè bạn, xung quanh cũng chỉ toàn thú dữ.
Fiona lọ mọ đoán, hắn có thể có ngoại hình vô cùng dữ dằn, với tấm áo choàng bằng da linh dương, cặp sừng có khi dài còn hơn của cô nữa. "Tệ hơn là có cái đầu không phải của con người!" Fiona khẽ rùng mình. Tội nghiệp thì tội nghiệp thật, em vẫn sợ nếu như có một ngày hắn tới đây để biến khu rừng này thành của hắn, biến ánh dương nơi đây thành bóng đêm sâu thẳm như đáy vực, biến các loài hoa trở thành loại gai độc chằng chịt ở mọi nẻo đường. Và nếu nó tìm được đến em và bà Kile, ôi thôi Fiona bé nhỏ chẳng dám tưởng tượng nữa.
"Fiona Gilman, đến giờ đi ngủ rồi. Nhớ cầu nguyện trước khi leo lên giường đấy." - Tiếng bà Kile vang vào từ trong nhà bếp.
"Vâng."
Em đem cả nỗi sợ đi vào giấc ngủ. Em mong biết bao mai sẽ là một ngày nắng lên, không phải là màu đen bao trùm lấy mọi vật. Mai em sẽ hái đầy giỏ lưu ly xanh ngát, tuyệt đối không phải một đống gai nhọn lúc nhúc trên tay.
Fiona không biết, em đã có nỗi sợ đầu tiên trong đời.
---------------
Teazlie,
17.04.2020
---------------
Eli không xuất hiện nhanh thế đâu =]]] Dành cho ai hoang mang liệu đang đọc fic EliFio hay chỉ cuộc sống của Fiona thôi thì đây thật là fic EliFio đó (。•́︿•̀。)