ZingTruyen.Store

Elementboi In The Dream



     Boboiboy đi vào khu rừng, một khu rừng lá rộng. Bất ngờ một bàn tay từ phía sau che mất tầm nhìn của cậu, người đó cười tinh nghịch.

" Đoán xem tớ là ai nè! Boboiboy "

Boboiboy có chút giật mình nhưng lúc nghe giọng nói quen thuộc kia, lòng lại mừng rỡ.

" Taufan chứ còn ai nữa"

" Sai rồi! Đoán lại đi "-Chợt có một bàn tay khác bún nhẹ trán cậu

Lúc này Boboiboy bất giác cảm thấy lạ, một giọng nói nhưng lại có hai nguồn phát ra. Cậu nhanh chóng gỡ đôi tay người kia xuống, thật bất ngờ trước mắt cậu là hai Taufan.

" Sao lại có đến hai Taufan? "

Hai người đó nghiêng đầu nhìn cậu.

" Taufan? Ai là Taufan? Tụi tớ là cặp song sinh rắc rối mà "

Ừ phải rồi! đáng lẽ cậu nên nhận ra sớm hơn, hai người họ chưa chắc gì là Taufan, nói đúng hơn là tinh linh gió. Bởi các nguyên tố chưa từng gọi cậu bằng tên, ngay cả Duri cũng từ chối. Boboiboy tò mò mà đi hỏi, nhưng chẳng ai hé nữa lời, thật khó hiểu.

" Boboiboy đã ở đây rồi thì đi xem ca nhạc với tụi tớ đi "-Cặp song sinh cười hớn hở nắm tay cậu kéo đi.

" Đi từ từ thôi Taufan "

----------

" Mọi người vào vị trí nhanh nào "

Boboiboy ngồi ở ghế khán đài, nhìn cào cào Koko Ci đang chỉ huy dàn nhạc, dàng nhạc ở đây chính là hoa quả cầu năng lượng, cậu còn thấy hoa hướng dương Ochobot ở giữa sân chào cậu nữa, dễ thương thiệt.

" Cậu thấy buổi nhạc thế nào, Boboiboy"

" Hay lắm, tớ rất thích "

Boboiboy thích thú nhìn những quả cầu tung tăng nhảy múa trên sân, cũng lâu lắm rồi cậu mới có khoảng thời gian thư giãn thế này, mọi ngày thức dậy thứ chờ cậu là nhiệm vụ, là công việc, là áp lực mang tên anh hùng. Nó quá nhiều, cậu không biết phải từ chối thế nào đành gượng cười mà chấp nhận.

Những lúc thế này Taufan luôn bày đủ trò để giúp cậu cười, cậu ấy là một tinh linh tốt nhỉ. Trong khoảng thời gian Boboiboy giận dỗi, Taufan chưa một lần gây rối, cậu ta ngoan một cách 'bất thường', vì hằng ngày nếu không gây chuyện với Blaze thì cũng phá cái gì đó.

Tinh linh gió đưa mắt nhìn cậu, khi thấy khoé miệng Boboiboy cong lên, Taufan cũng vô thức mà cười theo. Taufan từng nghĩ chỉ cần làm bản thân vui vẻ, chỉ cần cười thì thế nào cũng sẽ hạnh phúc, thì đó là những gì mà Taufan tự mình học trong mấy trăm năm qua.

Đâu ai định nghĩa cho anh biết hạnh phúc là gì, cho đến khi gặp cậu.

Taufan không biết giải thích nó thế nào nhưng chỉ cần làm cậu vui, chỉ cần đôi môi ấy rạng rỡ thì anh có thể đánh đổi mọi thứ. Nhưng chủ nhân nhỏ gần đây ngài ấy khóc hơi nhiều thì phải, đau thật. Phải chi ngài ấy chịu chia sẻ thì hay biết mấy. Ước gì ngài ấy không còn buồn.

Tinh linh gió nhẹ cười, đôi mắt xanh kia chưa từng rời khỏi chủ nhân của hắn, từng giờ từng phút chỉ chú tâm đến một người. Nụ cười kia, ánh mắt đó, từng biểu cảm trên khuôn mặt bầu bĩnh ấy điều nằm trọn trong đôi mắt của hắn. Quá đỗi ngọt ngào, nhiều đến mức Taufan biết bản thân chẳng còn đường thoát, cứ thế mà đắm chìm trong tiếng cười của cậu.

" Taufan, Taufan! cậu nhìn Loopbot kìa..."-Boboiboy ôm bụng cười khi thấy Lopbot vô tình té làm ngã nguyên một hàng.

" Tôi mừng vì ngài thích nó chủ nhân "

Nghe được hai từ chủ nhân, Boboiboy liền khựng lại, quay sang nhìn Taufan, không phải là giả à. Tinh linh gió cười hạnh phúc, tay anh nhẹ vuốt khuôn mặt bầu bĩnh kia.

" Chủ nhân biết không, tôi yêu mái tóc mềm mại của ngài, yêu luôn cả đôi mắt trong veo này và hơn hết thẩy tôi yêu nụ cười của ngài. Mỗi lần ngắm nó trái tim tôi không tự chủ mà đập liên hồi. Nếu có thể tôi muốn nuốt trọn nỗi buồn của ngài, để thứ duy nhất nằm trên khuôn mặt này là nụ cười. "

Taufan vừa nói vừa cúi đầu hôn lên vành tai của cậu, dịu dàng và nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua, không quá lâu nhưng đủ để lưu lại dấu vết.

Boboiboy nghe xong mặt cậu đỏ gất lên, đầu còn có dấu hiệu bốc khói. Dù đã trải qua 16 cái xuân xanh nhưng đây là lần đầu tiên cậu được người khác tỏ tình đã vậy còn là một nguyên tố của mình, giờ biết đáp trả sao đây.

Cậu nhóc nhà ta như robot, mất kết nối mặt cậu cứ đơ ra, Taufan thấy vậy chỉ biết ngồi cười, rồi cặp song sinh nhanh chóng kéo cậu đứng dậy và đẩy cậu về phía Tây khu rừng.

" Boboiboy cần tìm đường về trụ sở nhỉ! Đi tìm người bán nón đi, ông ta sẽ chỉ cậu đường về "

Lúc này Boboiboy mới nhận ra, bản thân chưa từng nhắc đến trụ sở, cậu nhanh chóng hỏi cặp sinh đôi.

" Khoan! Sao hai cậu biết tớ cần tìm đường về? mà hai cậu có phải là Taufan không! "-không lời hồi đáp

" Nè đừng có đẩy tớ đi chứ "-Boboiboy bị đẩy vào bìa rừng. Cậu quay đầu lại tìm hai người họ nhưng mọi thứ đã biến mất không dấu vết. Cả kháng đài không thấy đâu, trước mắt cậu chỉ là một bãi đất trống.

" Taufan, chỉ huy, Ochobot,...."

Boboiboy ngớ người, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi chuyện này càng quái gỡ, phải nhanh chóng ra khỏi đây. Cất đi trái tim đang loạn nhịp, Boboiboy tự trấn tĩnh bản thân đi về hướng Tây, tiếp tục cuộc hành trình.

------------------------------------------------

Nụ hôn thứ nhất " Tai "

" Ngài cười tôi hạnh phúc "

________________________________________________________________________________
♥️Nếu mn thấy ảnh mờ thì tui cũng vậy :))


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store