005: Mô Pi Ợt
Ôm mỗi môm 10 cái nha. Hong sao hong sao hếtt, mình iu thưn nhau nhaa 🫂🫂🫂🫂🫂🫂
____
Ai cũng biết, Dương 25 tuổi là em út của một nhóm nhạc múa lân Mopius. Ai cũng biết, Dương lớn là thành viên tài năng, sáng chói của nhóm nhạc Mopius. Ai cũng biết Dương được các anh lớn cưng chiều, được các anh chăm lo cho từng chút. Ngoan thì anh thương, hư thì anh mắng đôi ba câu chứ chẳng nỡ bỏ.
Và giờ đây, khi Dương chỉ còn 2,5 tuổi thì liền trở thành viên kim cương, cục vàng bạc châu báu của các anh Mopius. Gì chứ, em út mình thì mình cưng.
Đăng Dương ngoan ngoãn ngồi trong lòng Jsol, tay cầm kẹo mút, tay cầm đồ chơi mới được anh mua cho. Trên người mặc luôn cả bộ đồ hiệu mà Jsol tiện tay mua, như một tiểu thiếu gia nhỏ được cưng chiều. Khỏi phải nói, Đăng Dương ở với Thái Sơn là sướng không cần phải khen.
Jsol không cần phải học cách làm bố bỉm cũng tự biết cách chăm sóc Dương một cách chu đáo. Với kinh nghiệm nuôi nấng và chăm sóc 14 con mèo thì việc chăm sóc một đứa trẻ như Đăng Dương đây không là gì hết. Mọi thứ vô cùng đơn giản.
Tất cả mọi việc đơn giản vô cùng trừ lúc đi chích ngừa.
2 tuổi rưỡi vẫn đang trong độ tuổi dễ mắc bệnh, cần tiêm phòng đủ thứ bắt buộc và lần này chẳng may khi đến Thái Sơn chăm thì đúng vào lịch chích ngừa định kỳ của Đăng Dương. Và điều này thì không có gì là dễ dàng hết dù đã được cảnh báo trước đó. Nhưng Jsol lại không nghĩ rằng mọi thứ lại kinh khủng như vậy.
Trẻ nhỏ nào cũng sợ kim tiêm và Đăng Dương là trường hợp phải ghi vào sổ sách khi em nhỏ vô cùng sợ. Thái Sơn nghĩ mọi thứ sẽ ổn nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược.
Khi vừa nhìn thấy đầu kim tiêm là Đăng Dương đã khóc toáng lên, vùng vẫy dữ dội và thậm chí còn trèo lên cả mặt Jsol chỉ để né cây kim tiêm kia. Khó khăn đến mức bác sĩ cũng chẳng thể nào tiêm cho Đăng Dương. Em nhỏ khóc lóc dữ dội, tay chân quơ quạng hết cả lên với nhau như thể đang cố thoát khỏi một con quái vật đáng sợ nào đó. Nếu mà không phải bệnh viện thì có lẽ mọi người tưởng đâu đây là một vụ bắt cóc không đó.
- nhong mà... nhong mà... hhuuuhuhuhuhu
Bác sĩ cố gắng tiếp cận, nhưng vô ích. Tay chân em nhỏ quơ quạng lung tung, khiến cả phòng tiêm trở nên hỗn loạn. Thái Sơn ôm chặt Dương, mồ hôi nhễ nhại, cố dỗ dành nhưng chẳng ăn thua. Thậm chí, trong cơn hoảng loạn, Dương còn trèo tót lên vai, lên đầu Thái Sơn, bám víu lấy anh như dây leo quấn chặt cây cổ thụ.
Cuối cùng, bác sĩ lắc đầu chịu thua, khuyên anh nên đưa em nhỏ ra ngoài bình tĩnh trước rồi quay lại sau.
Vì Đăng Dương khóc quá nên cũng chẳng thể tiêm được, Thái Sơn nghe lời bác sĩ đành bế Đăng Dương ra ngoài để ổn định tâm lý trước rồi quay lại sau.
Và thần kì thay, bước ra khỏi căn phòng tiêm đó là Đăng Dương nín khóc, tự nín chẳng cần ai dỗ. Nhưng chỉ cần Thái Sơn tính quay đầu vào trong thì Đăng Dương lại khóc gào lên, nước mắt nước mũi tèm lem.
Anh thở dài thườn thượt, cảm giác bất lực dâng trào. Có vẻ như câu chuyện chích ngừa còn khó khăn lắm đây.
Thái Sơn bất lực liền bế em nhỏ ra ngoài khu vui chơi, thả Dương xuống để cho em nhỏ tự tìm thú vui của mình. Còn bản thân thì ngồi than ngắn thở dài vì chẳng biết làm sao cho Dương tiêm được, mọi lần tiêm cho mấy con mèo cũng không cực khổ đến mức này.
Haizz....
- Sao thế? Vẫn không tiêm được à?
Quang Hùng sau khi đọc tin nhắn thì cũng ụn xe đến bệnh viện ngay, khi gặp Thái Sơn thì đã thấy đầu tóc anh bù xù, khuôn mặt mệt mỏi. Thái Sơn nhìn Quang Hùng rồi lại lắc đầu, giọng chán nản vô cùng.
- Không tiêm được, leo lên đầu lên cổ cũng chẳng tiêm được
Quang Hùng nghe Thái Sơn nói cũng hơi ngẩng người. Mọi lần Đăng Dương ngoan lắm, cũng ít khóc nhè, nói gì cũng nghe nhưng Anh không ngờ chỉ vì cây kim tiêm mà tính bướng bỉnh của em nhỏ lại bùng nổ đến thế. Bướng bỉnh đến kỳ lạ.
Nhưng không tiêm thì không được. Nên Quang Hùng một lần nữa thử sức với chính mình. Anh bước đến bên cạnh Dương, ngồi chơi với em nhỏ một lát rồi lại dỗ dành thế nào đó bế được lên. Sau đấy, với niềm tin của chính mình liền bế Đăng Dương đến phòng tiêm ngừa một lần nữa.
Có vẻ như Quang Hùng coi thường sức mạnh bướng bỉnh của Đăng Dương quá rồi. Chỉ vừa ôm Đăng Dương bước qua cánh cửa kia thôi mà hai chân của em nhỏ bắt đầu vẫy đạp mạnh mẽ, hai tay cũng bắt đầu quờ quạng để thoát ra và miệng cũng bắt đầu gào to kèm những giọt nước mắt.
- Hong mà! Hong... huhuhu Hùn lừa Dưn, hong mà huhu
Đăng Dương bắt đầu gào khóc thảm thiết, cũng vũng vẫy ngày càng mạnh mẽ hơn. Quang Hùng nhỏ hơn Thái Sơn rất nhiều nên là chỉ cần Dương quẫy đạp vài cái là bắt đầu chịu không nổi. Tay cũng run run hơn khi bế em nhỏ. Bác sĩ cũng chưa kịp làm gì thì anh đã nhẹ giọng dỗ dành em nhỏ.
- Dương đừng khóc mà, mình hong tiêm hong tiêm nữa
Ừm... nghe đến đây là biết rồi đó. Làm gì mà tiêm được, vẫn là phải mang em nhỏ ra khỏi phòng tiêm thôi.
Quang Hùng và Thái Sơn vừa chống cằm nhìn Đăng Dương đangvui vẻ đẩy xe đồ chơi ở khu vui chơi, còn hai anh thì thở dài não nề. Sao mà cực khổ thế không biết nữa. Mọi thứ bắt đầu hóa điên rồi đây.
Đăng Dương ở khu vui chơi vui vẻ bao nhiêu thì ngoài này, hai ông anh mệt mỏi bấy nhiêu. Giờ cứ mang Đăng Dương vào phòng tiêm là gào khóc quẫy đạp thì cũng chẳng thể tiêm ngừa được. Nhưng không tiêm thì cũng càng không được, không tiêm thì bệnh rồi sao?
- Ơ, không tiêm được thật à?
Bất chợt, Bảo Khang xuất hiện hoàn thành đủ đội hình Mopius.
Rồi, Mopius tập hợp đã đủ thành viên rồi đây. Nhưng tập hợp đủ chứ giải quyết được vấn đề hay không thì không ai nói trước được.
Bảo Khang nhìn hai ông anh mình đang thẫn thờ, đầu tóc rũ rượi thì cũng hiểu được rằng là nhiệm vụ cho Dương tiêm đã thất bại. Bỗng dưng anh nhìn Đăng Dương đang chơi trò chơi vui vẻ rồi lại cười toe toét với hai anh của mình.
- Ê em có ý này
- Ý gì?
Bảo Khang tiến đến chơi với Đăng Dương, hai anh em cười hì hì, đuổi bắt nhau quanh khu vui chơi. Dương vui vẻ lắm, quên hết cả chuyện tiêm ngừa. Trong lúc em nhỏ đang mải mê cười đùa, Bảo Khang khéo léo ra hiệu cho bác sĩ. Bất ngờ, từ phía sau Dương, vị bác sĩ mặc áo blouse trắng xuất hiện, nhanh tay chích cây kim vào đùi em nhỏ. Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng, Dương chỉ kịp cảm nhận một cơn đau nhói.
Em nhỏ quay phắt lại, nhìn thấy bác sĩ đang cười hiền từ, nhưng đối với Dương lúc này, đó chẳng khác gì ác mộng. Khi Dương định hình được chuyện gì xảy ra, cây kim đã được rút ra.
Nhiệm vụ tiêm ngừa hoàn thành!
Nhưng việc tiêm hoàn thành chứ việc Dương khóc thì chưa. Đăng Dương định hình được mọi việc thì nước mắt cũng bắt đầu giàn giụa, em nhỏ òa khóc nức nở vì sự lừa dối mà mình mới được trải qua.
- Huhu Khen lừa Dưn! Huhu! Đau.. hong chơi với Khen nữa huhuhuhu
Bảo Khang nhìn Đăng Dương òa khóc liền giật mình, tiến đến ôm chặt Dương dỗ dành.
- Dương ngoan, anh Khang xin lỗi mà. Anh Khang hư quá, anh Khang xin lỗi. Dương đừng khóc nữa mà, chỉ đau một tí thui rồi hết mà
Nhưng Đăng Dương chẳng nín khóc nỗi, em nhỏ vẫn gào khóc thảm thiết hơn. Thái Sơn và Quang Hùng cũng chạy lại, vây quanh em nhỏ. Thái Sơn vuốt ve mái tóc Dương, giọng dịu dàng dỗ dành.
- Dương của anh giỏi lắm, tiêm xong rồi là khỏe mạnh hơn, không bệnh nữa. Anh Sơn mua kem cho Dương ăn nhé? Kem socola to đùng luôn đó, nên đừng khóc nữa mà
Quang Hùng cũng lấy từ túi ra một con gấu bông nhỏ đã được chuẩn bị sẵn, dúi vào tay Đăng Dương để dỗ dành em nhỏ.
- Anh Hùng tặng gấu bông nè. Gấu bông sẽ bảo vệ Dương khỏi kim tiêm xấu xí. Dương ôm gấu đi, đừng khóc nữa nha
Dương vẫn còn ấm ức, dụi mắt khóc tiếp, nhưng tiếng khóc đã nhỏ dần. Em nhỏ nhìn con gấu bông, rồi nhìn ba ông anh đang cười cầu hòa. Bảo Khang thấy tình hình dịu đi thì vẫn tiếp tục dỗ dành, anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Dương.
- Dương ngoan, Dương tiêm xong là khỏe hơn đó. Là chạy nhanh hơn, chơi xe ụn ụn giỏi hơn đó. Nên Dương đừng khóc nữa nha, anh Khang hong lừa Dương nữa đâu mà
- Hic... hic
- Mình ra ngoài ăn kem với anh Khang nhé? Anh Khang đẩy xe cho Dương luôn
Nghe được lời dỗ dành này có vẻ êm tai nên dần dần Dương nín khóc, ôm chặt con gấu bông và gật đầu. Em nhỏ dụi đầu vào ngực Bảo Khang, giọng còn hơi nức nở.
- Kem... hic... kem to ... huhu
Thái Sơn và Quang Hùng thấy em nhỏ nín khóc nên cũng thờ phào nhẹ nhõm. Tay xoa đầu Đăng Dương cười yêu chiều, anh biết mà nhóc con này không giận mọi người được lâu đâu.
Lời hứa ăn kem vẫn được thực hiện sau khi rời khỏi bệnh viện, Bảo Khang vẫn phải ụn ụn đẩy xe cho em nhỏ. Nhưng mà sau cùng thì mọi chuyện hôm nay cũng đã hoàn thành tốt đẹp. Hành trình sau còn dài, vẫn còn những lần đi đi tiêm nữa thì cả đám phải chuẩn bị kế hoạch "lừa" tinh vi hơn nữa quá.
Một ngày mệt mỏi rồi, chúng mình về nhà thôi.
------
Chúc mừng 1 năm kỉ niệm Làn Ưu Tiên nhớ! Chúng mình ôm nhau một cái nhoaaa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store