ZingTruyen.Store

Eiji X Ankh Duoi Anh Ta Duong

Nón lá, đồi cát, và kem...

Hôm nay trời đổ nắng. 

Như thường, cũng có lẽ còn nóng hơn thường.

Đồi cát không chỉ có cát mà còn có gió, ngọn gió này mang theo hơi nóng từ phía mặt trời. 

Chàng trai ấy hôm nay lại đi. Mang theo chiếc quần đùi hoa treo trên cây gậy gỗ đã bóng loáng đến mức phản chiếu cả giọt mồ hôi túa ra từ trán anh ấy.

- Anh lại đi à?

Lúc anh ấy giơ tay tạm biệt với những người du mục, tôi hỏi.

Anh ấy quay đầu cười:

- Vâng.

Lúm đồng tiền sâu chỉ cần mím môi thôi cũng đủ làm nó hiện rõ ràng. Một gương mặt rất hiền lành. Hiền đến mức tôi nghĩ nó rất giả tạo.

Ừ, tôi không ưa khuôn mặt đó. Nhưng nói thật lòng nó rất dễ nhìn.

- Hôm nay là đi thật.

- Không quay lại nữa?

- Ừm, không quay lại nữa... Còn em, khi nào đi?

- Ngay sau khi anh đi.

Tôi tạm biệt anh, anh vẫy tay chào tôi.

Ừm, lần này anh ấy đi thật.

Mấy tháng trước, tôi đến Đôn Hoàng, và gặp Eiji ở đây. Lúc nhìn thấy đôi mắt anh, tôi đã biết anh đang nhớ một người.

Vì tôi luôn nhìn thấy nó trong gương mỗi ngày.

Eiji nói mình đang đi tìm một người.

Ngày nào cũng đi. Nam bắc đông tây, gần như dạo khắp cả sa mạc Đôn Hoàng.

Tôi nghĩ anh ta thật ngu.

Nhưng việc mà tôi luôn đi theo anh ấy còn ngu hơn mấy lần.

- Người ta đi rồi, không đi theo nữa à?

Tôi lấy chiếc nón lá đem yêu quý từ Việt Nam gửi qua ụp lên đầu, tránh khỏi ánh mặt trời chói lọi. Vừa hỏi thăm chiếc "hồn ma" có mái đầu chói không kém mặt trời.

Chiếc hồn ma ngay cả liếc cũng không thèm liếc tôi, cứ dán mắt vào bóng lưng Eiji đang dần dần bị cát che khuất.

- Đó là chuyện của ta.

Chiếc hồn ma tên Ankh này láo bỏ mẹ. Nhưng vì cái giao diện đẹp trai nên tôi không trách. Hồn ma chìa tay ra trước mặt tôi, hất cằm:

- Đưa kem cho ta.

Một mặt bễu môi, mặt khác vẫn rút chiếc kem socola từ thùng giữ nhiệt ra đưa cho Ankh.

Trở lại thời điểm tôi gặp Eiji, thật ra thứ đầu tiên tôi nhìn thấy không phải đôi mắt Eiji, mà là Ankh.

Ankh không phải hồn ma.

Theo người trong nghề chúng tôi gọi là " Niệm giả "- những "hình chiếu" sinh ra từ chấp niệm con người.

Niệm giả chỉ xuất hiện khi bản thân người đó chết đi.

Nhưng Ankh lại tồn tại theo một cách rất đặc biệt. Tôi cũng không biết gọi nó là gì.

Mà lí do có lẽ vì Ankh không phải con người.

Sau khi biết tôi có thể nhìn thấy mình, Ankh liền nói với tôi: " Mua cho ta que kem"

- Ngươi cũng dự định đi đúng không?

Ankh vừa ăn kem, vừa nhìn xa xa, vừa bâng quơ hỏi.

Kiểu người ngoài lạnh trong kiêu đến tận xương tủy như Ankh thì việc quan tâm người khác là điều hiếm hoi. Trừ phi người đó là Eiji.

Lần này chắc là lần cuối gặp nhau nên Ankh mới phá lệ hỏi thăm tôi.

- Ừm. Eiji tìm ngươi khắp Đôn Hoàng, ta cũng theo hắn khắp Đôn Hoàng, nhưng hắn cũng không tìm thấy người mình muốn tìm.

Eiji tìm Ankh, lại không tìm thấy.

Vì Eiji không nhìn thấy.

Thực ra thì Ankh luôn bên cạnh Eiji, một bước không rời.

Tôi chưa từng tiết lộ cho Eiji nghe về sự tồn tại của Ankh.

Đối với anh ấy thì đó là bi kịch. Hơn cả việc anh ấy không biết chính là biết nhưng không thể nhìn, càng không thể chạm.

Bi kịch... hahaha...

Ankh vứt que gỗ đi. Trên mặt cát để lại một vết lõm nhưng trong mắt người khác lại không hề có vật gì tồn tại.

- Cả ngươi và cái tên ngốc kia đều y như nhau. Ngu ngốc!

Ankh bỏ qua tôi rồi dần dần biến mất, chắc hẳn đã đến bên cạnh Eiji, trở thành bàn tay với những sợi lông vũ đỏ.

Ankh không hề nhìn thấy rằng...

Sau khi hắn rời đi, tôi cũng dần dần trở nên trong suốt. Thời điểm Ankh đến sau lưng Eiji thì tôi cũng hoàn toàn biến mất.

- Ankh à, ngươi cũng ngốc. 

Tôi cũng là Niệm giả.

Là "hình chiếu" sinh ra từ chấp niệm của Eiji.

Gió lại thổi, chỉ còn chiếc nón lá của người bạn Việt Nam rơi trên cát nóng.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store