Eiji X Ankh Chu Nha Cua Toi Sieu Hung Du
Một bữa cơm kết thúc tốt đẹp và tràn ngập hạnh phúc. Mới là lạ... Không khí nó cứ gay gay sao ấy. Nhưng, không quan trọng, quan trọng đồ ăn rất ngon. Eiji thu dọn bát đũa còn Ankh thì ngồi co trên sofa chơi iPad. Mí mắt Eiji giật giật mấy cái... Ban nãy Ankh có mang theo iPad qua sao? To như vậy, nhét đũng quần cũng cộm lên á!Hôm nay Eiji bị mấy cái suy nghĩ kì kì quái quái đeo bám, cứ tưởng mình gặp ma. Sợ quá! Mai lên chùa, xin lá bùa trừ tà! Bây giờ là 19 giờ, bản tin thời sự hằng ngày cũng đã phát, nữ mc quen thuộc cũng đã chào buổi tối tốt lành, Eiji muốn hỏi Ankh tại sao còn chưa về, nhưng nghĩ đến việc cậu ấy vừa là bạn học vừa là chủ nhà của mình, hỏi ra thật không tiện nên thôi. - À... Ankh... Tôi còn phải làm bài tập. Ankh không rời màn hình, phát phát tay: - Thì ngươi làm đi. Ta cũng không thể làm hộ ngươi nha! Eiji hít một hơi: - Ách, tôi làm bài sẽ không quan tâm đến bên ngoài. - Ừ, ta không ngại. Eiji: "!" Tôi ngại. Ôi trời năm nay hắn đã tạo nghiệp gì thế này? Không "mời" được Ankh về, Eiji chỉ có thể ôm laptop ra sofa ngồi, vừa làm bài tập vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Ankh. Đối phương trừ những lúc mở miệng nói chuyện ra thì trên cơ bản rất...ngoan ngoãn. Nhưng mỗi lần phát ngôn đều rất bố đời. Nếu không phải vì khuôn mặt đó, có lẽ Ankh đã sớm bị đánh.Lớp mà Eiji và Ankh học cũng không phải cấp 3, mà là Đại học năm cuối Y khoa. Eiji nhìn mái tóc vừa cong vừa vàng vừa under cut nửa đầu của Ankh, trầm ngâm không nói một lời. Có loại bác sĩ như này hả?Người này là con đại gia buồn chán quá nên chạy đi học lấy cái bằng phái không? - Ankh này, sao cậu lại học bác sĩ? Ankh nhìn về phía Eiji, mang theo một vết cười cười:- Vì ngươi ở trong lớp, nếu không thì ta vào đó làm gì? Eiji: "..." Lời này có chút quái. Hắn luôn cảm giác vị bạn học kiêm chủ nhà này có điểm lạ, nói như thế nào đây, nói rõ ràng thì giống mắng người, nhưng nếu là không nói như vậy thì đều không thể giải thích hành vi đối phương.Chính là... chỗ này giống như có chút vấn đề.Ừ, ý hắn nói là cái não. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Vô duyên vô cớ vì hắn?! Uây, chẳng lẽ...Eiji khiếp sợ một phen. Chẳng lẽ Ankh muốn bắt hắn bán nội tạng? "..." Bởi vậy ta nói... Bổ não là bệnh, cần phải trị.Bất tri bất giác, Eiji quên mất trong nhà còn có một người " lạ". Nhưng hai người vẫn chung sống với nhau một cách tự nhiên như thể đã trải qua vô số lần. Chỉ là khi nghĩ lại thì có lẽ là ảo giác của hắn, cũng có lẽ vì Ankh không nói chuyện.Gió kẹp lấy mưa bay va vào cửa sổ, ầm ầm từng trận lốc đêm vụt tới, gào rú thảm thiết rồi mãnh liệt càn quét không gian.Căn chung cư này nằm trong vùng tấc đất tấc vàng của thành phố, dưới chân ngọn núi nhỏ thuộc sở hữu tư nhân. Trên đỉnh núi là toà biệt phủ cổ xưa không biết bao nhiêu năm tuổi. Người bình thường căn bản không có cơ hội lên đến đấy. Eiji nhìn kiến trúc sừng sững bị mưa bay bay xối ướt ngoài cửa sổ...- Bên ngoài có cái gì? Ankh lặng yên đến bên cạnh hắn, theo tầm mắt nhìn ra bên ngoài. Eiji chỉ chỉ:- Biệt phủ trên đỉnh núi đó. - Ngươi thích? Eiji khó hiểu: - Dĩ nhiên rồi, biệt phủ đẹp vậy ai mà không thích. - Ừ. Ankh không rõ ý nhị ừm một tiếng, cũng không đề cập tới vấn đề gì tiếp theo, chỉ là ánh mắt có hơi loé lên khi nhìn về một điểm nào đó. Chương trình thời sự kết thúc, Ankh cũng về. Trước khi đi còn tri kỉ chúc Eiji ngủ ngon một tiếng. Eiji ôm laptop trở lại phòng, suy nghĩ nửa buổi cũng không nghĩ ra lý do mà Ankh đến nhà hắn. Chắc là... muốn ai đó ăn cơm chung chăng?!Hắn có một suy nghĩ hoang đường... Giống như Ankh đã từng biết hắn trước đây. _Đêm khuya mưa to gió lớn, thích hợp làm nhiều việc không để lộ ra ánh sáng. Ankh không về nhà mà đứng dựa vào cầu thang bộ, lặng lẽ như một u linh hoà mình vào bóng tối. Đồng hồ treo ở hành lang nhẹ gõ mười hai tiếng chuông trong trẻo. Một người đàn ông mặc trang phục bảo vệ, tay cầm đèn pin và gậy batoon nện từng bước nặng nề trên cầu thang vắng, sau thắt lưng vắt một thứ gì đó gồ lên, phảng phất truyền tới từng khí tức lạnh lẽo. Mũ bảo vệ kéo thật thấp, che khuất đi đôi con ngươi đỏ ngầu dữ tợn và vết sẹo dài trên trán. Mục tiêu kế tiếp của gã nằm trên tầng 12, căn hộ của cậu thanh niên có niềm đam mê mãnh liệt với pantsu. Nghĩ tới cảnh sắp được róc từng miếng thịt trên người thanh niên ra, cho vào nồi, thêm chút nước rồi nấu sôi sùng sục, nội tâm gã phun trào hưng phấn, gã phải động viên khắc chế nội tâm mới không để cho mình cười rộ lên.Cầu thang quanh co từng bước từng bước lên cao, tầng 12 đã ở ngay phía trước mặt. Đối với gã, đằng trước không phải là một tầng lầu, mà là thiên đường cực lạc. Không thể khống chế nổi kích động dâng trào như cơn sóng cuốn phăng tâm trí, gã tăng tốc, bước chân dồn dập nhanh hơn. Và khi chỉ còn nửa cầu thang dẫn tới thiên đường, gã ngẩng đầu. Ankh cúi đầu, từ trên nhìn xuống. Ánh mắt hờ hững như một mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng. Dù bên ngoài cuồng phong thét gào, dù bên dưới là tội phạm vượt ngục nguy hiểm, chỉ cần không phải là tên ngốc đang ngủ khò khò bên trong căn phòng kia thì đối với Ankh, tất cả mọi thứ đều không quan trọng. Trong đôi mắt hắn, vĩnh viễn chỉ có kiêu ngạo. - Mày...Gà tội phạm rõ ràng chấn kinh, sững sờ tại chỗ hai giây. Mới vừa nãy thôi, gã tưởng tượng rằng mình đang đứng trong một lâu đài thiếp vàng, còn người đối diện là Quân vương trong lâu đài ấy. Thế nhưng là ảo tưởng bị đập vỡ khi nhìn kĩ lại, rõ ràng chỉ là một thằng nhóc phản nghịch mà thôi. Gã sờ sờ sau thắt lưng...Hai tay Ankh đút vào túi quần, ánh mắt lướt đến, lành lạnh nói:- Hôm nay không cần tuần tra, về đi. - Mày là ai?Tội phạm lạnh lùng hỏi. - Chủ nhà. -... Gã chưa kịp suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì đã nghe Ankh nói tiếp: - Ngươi muốn làm bảo vệ thì ta vẫn trả lương cho ngươi, ngươi muốn giết ai là chuyện của ngươi, nhưng tuyệt đối đừng nghĩ đánh chủ ý lên hắn. Hắn, là của ta. - A, tính làm thánh mẫu? Đầu óc mày có bệnh đúng hay không? - Gã cười lạnh nói: - Tao cảnh cáo mày, hiện tại cút khỏi tao xa một chút, đừng giả nhân giả nghĩa giả làm người tốt, chọc tới tao thì coi chừng tao bắn nát sọ mày luôn.Gã bỗng nhiên từ sau lưng rút ra một con dao chặt thịt to bự, nắm tay cũng két rung động, mà cánh tay gã cũng nổi đầy gân xanh, cơ bắp phi thường chắc chắn. Ankh nhíu mày.Gã này...quá ồn ào. Phải làm sao mới tốt đây? Bước chân Ankh không tự chủ lui lại. Gã tội phạm nhìn thấy Ankh "sợ sệt", thoả mãn phun ra một bãi nước bọt dính trên vách tường.- Ngoan lắm bé con, thấy mày cũng thích thằng nhãi kia, hay là tao cũng chặt mày ra rồi nấu chung với nó? Ankh chớp chớp mắt, lại sờ sờ cằm.Cũng được, ở một phương diện nào đó thì gọi là " đến chung cũng không chia lìa", " vĩnh viễn ở cùng một chỗ ". Ừm... Cũng rất có ý tứ. Trong lúc đó, gã tội phạm chỉ còn cách Ankh hai bậc thang. Ankh có thể rõ ràng cảm nhận được một mùi thối kinh dị tản mác, dưới trời mưa ẩm ướt càng khiến nó trở nên ác hàn. Đôi mắt đỏ ngầu kia cũng không giống như nhân loại, mà là một con dã thú đi bằng hai chân. Ankh có thể nhìn ra, con dao chặt thịt đó đã chặt xuống không biết bao nhiêu người. Nếu như mỗi lần hắn ta đều chặt thịt người rồi nấu thành súp... Ankh nghĩ đến một vấn đề, không nhịn được nói ra thắc mắc của mình: - Etou... Ngươi ăn một lần hết một người không? Đại khái là người trưởng thành cũng trên 40kg, cái tên ngốc Eiji cũng xấp xỉ 70kg lấy lên, vừa rồi còn đòi nấu thêm hắn...Uầy, trên 100kg! Ăn hết sao? Giả sử ăn không hết thì số còn dư sẽ như thế nào, trực tiếp quăng vào sọt rác hay dự trữ lần sau ăn tiếp? Mà nếu dự trữ thì dùng cách gì giữ cho tươi aa? Rồi nếu lỡ đang nấu mà hết gas thì chả lẽ hắn ta ăn sống...Có quá nhiều vấn đề phải suy nghĩ. Gã tội phạm: "..." Hắn đã gặp cái thứ gì? Giờ này là lúc nào rồi mà còn hỏi ra vấn đề đầy tính vi diệu đó!Ankh khịt mũi xem thường:- Tại sao lại có người lựa chọn cách thức phạm tội ngu ngốc như ngươi vậy không biết. Gã tội phạm: "???"- Giết người còn bị còng đầu, vượt ngục, bị truy nã, lại trốn chui trốn nhủi, sống tệ hại hơn chó thì sống làm cái mẹ gì. - Ankh lắc lắc ngón tay trỏ, khoé môi khẽ cong cong: - Nếu đổi lại là ta, ta sẽ không để bất kì người nào biết tội ác mình đã làm. Ví dụ như... Giết người...đốt xác. Càng về cuối câu, giọng nói của Ankh càng trở lạnh, như từ một thuở xa xưa đầy vết tích thời gian phóng tới hiện tại. Trước khi gã tội phạm kịp hét lên thứ gì hay ú ớ vài từ vô nghĩa, một ngọn lửa đỏ như có sinh mệnh đã bao phủ lấy toàn thân gã, rọi sáng rực một góc cầu thang âm u. Hình ảnh cuối cùng in trong nhãn cầu là nụ cười kiêu ngạo như một Quân vương. Và tiếng nói mơ hồ truyền vào tai... " Hắn, là của ta." Từ đó, gã tội phạm không bao giờ bị truy nã nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store