Eiji Ankh Transfic Khoang Thinh Lang
Mặt trời vừa nhô qua đỉnh núi, như một đường mỏng dát ánh vàng tinh khôi, bầu trời từ nhập nhoạng tối chuyển sang ban ngày. Ankh ngước nhìn những vì tinh tú lâu nhất anh có thể bằng đôi mắt người của mình. Anh luôn dậy thật sớm, nhiều đêm hầu như không ngủ. Eiji sẽ chỉ cười, bảo anh rằng đấy là vì anh quá hồ hởi thèm khát được trải nghiệm những điều mới, và ngủ thì không thú vị được bằng.Một chú chim bay vụt qua kéo sự chú ý của anh khỏi ánh bình minh, và mắt anh tự động dõi theo nó... một con đại bàng? Loài chim to lớn đập mạnh đôi cánh, vút lên cao rồi sải lướt nhàn hạ dọc tầm nhìn của Ankh. Anh thở dài, ước mình cũng có thể sải rộng đôi cánh của chính mình và vụt bay lên trời. Anh vẫn có thể làm thế, nhờ Eiji. Nhân loại ngu ngốc hóa ra cũng không ngu ngốc lắm, sau tất cả, ngay cả khi Ankh sẽ không bao giờ thú nhận điều đấy. Nhưng nhân loại trong băn khoăn kia vừa khẽ cựa quậy, dịch người gần lại phía Ankh và lầm bầm gì đó trong cơn say ngủ. Gã trai tóc vàng khoát tay đầy bảo bọc quanh Eiji và nằm yên, không lâu sau người kia cũng sẽ tỉnh giấc, sau đó anh có thể bay bổng rồi. Anh sẽ đợi.Ankh đã hồi sinh được gần một năm. Hai người vẫn chưa trở về Nhật Bản. Ankh vẫn đang thích ứng với khái niệm 'nhà', nhưng với anh, đó là nơi có Eiji. Eiji chiều theo mong mỏi của Ankh, được nhìn ngắm và trải nghiệm nhiều nhất có thể. Bất cứ nơi nào anh có thể đơn giản là phóng mắt tìm kiếm và nhìn chăm chăm vào bầu trời trải rộng ngút ngàn xung quanh họ như đại dương xanh thẳm vô tận. Họ không có cả đống tiền, nhưng thế cũng ổn. Đeo ba lô du lịch và nghỉ trại hầu hết mọi đêm hợp rơ với Ankh, và đã luôn là lối sống mặc định của Eiji phần lớn thời trưởng thành. Cuối cùng họ cũng sẽ quay về Nhật thôi, chỉ là... chưa đến lúc. Eiji cựa mình lần nữa, cậu mở mắt và mỉm cười với Ankh. Cựu Kamen Rider hôn phớt lên môi của cựu Greed và lụi cụi trèo khỏi cái ổ túi ngủ dễ chịu để bắt đầu bữa sáng. Ankh hân hạnh chấp nhận nụ hôn, ánh mắt đọng lại trên dáng hình của Eiji khi cậu làm vài việc lặt vặt quanh cái lều, trước khi trở lại với bầu trời. Anh hiểu những điều căn bản về tình yêu và ham muốn của nhân loại, đương nhiên rồi. Nhưng ham muốn tình dục trong anh vẫn còn lẩn khuất, anh không chắc liệu mình có thật sự cảm nhận được nó. Nhưng Eiji hiểu, và chấp nhận con người anh, trước cả khi anh hồi sinh. Cậu trai trẻ với trái tim rộng mở ấy là nhà của anh, là chốn yên ả của anh, là nơi trú ẩn của anh, ngay cả khi anh chẳng bao giờ thốt ra thành lời... Eiji biết. Eiji chỉ cần được đáp đền bằng những trơn mớn âu yếm và thi thoảng là những nụ hôn. Anh có thể cho cậu những thứ ấy. Thế là đủ, và họ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store