Eidt Sau Khi Bi Ep Tro Thanh Dai Su Huyen Hoc Duy Mac Dang Hoa
TV trong nhà Thẩm Tín dùng để trang trí cho đẹp chứ hầu như không hề dùng. Người trẻ thời nay còn mấy ai xem TV nữa? Ăn cơm tối xong, Thẩm Tín nằm trên sô pha lướt video, Hứa Như Trần cầm mâm dọn đồ đến bồn rửa xong mới đi ra. Hai người chia ra Hứa Như Trần nấu cơm, Thẩm Tín rửa chén, dù Thẩm Tín là báo thủ bếp núc nhưng cậu không há miệng chờ sung, nên việc cần làm thì vẫn làm. Hứa Như Trần thấy cậu nằm trên sô pha thì đến ngồi xuống cái ghế tựa bên cạnh. "Lúc ăn cơm anh không chơi điện thoại nhỉ." Hứa Như Trần đột nhiên mở miệng hỏi.Thật ra hồi trước y khá tò mò, Thẩm Tín có vẻ như là người nghiện điện thoại nghiêm trọng, bây giờ rảnh rang vẫn không chịu đi công tác mà nằm trong nhà chơi điện thoại cả ngày, Hứa Như Trần bận bịu ít dùng, lần nào đến cũng thấy Thẩm Tín đang nằm bấm máy. Nhưng đối với đa số người trẻ thì điện thoại như mạng sống vậy. Cơ mà y lại thấy mỗi khi ăn cơm Thẩm Tín sẽ cất máy đi, ăn uống xong xuôi rồi mới chơi tiếp. Rất nhiều người hay mở mukbang vừa xem vừa ăn, bảo như thế sẽ ăn ngon hơn, có người còn chụp ảnh rất lâu. Thẩm Tín như thế khá là hiếm thấy, trái ngược với tính cách vô kỷ luật của cậu. "Hồi nhỏ anh được dạy là đang ăn đang ngủ thì không được nói chuyện, không được xem TV hay chơi điện thoại trong giờ ăn, riết rồi thành thói." Thẩm Tín vừa lướt điện thoại vừa trả lời: "Thời xưa nhà anh nghiêm lắm, lên cấp 3 dọn ra ở một mình mới hết bị quản.""...... Không ngờ thật."Lúc Hứa Như Trần quen Thẩm Tín thì cậu đã như bây giờ, y luôn cảm thấy gia đình cậu phải thân thiết thoải mái, ba mẹ đáng mến như trong sách giáo khoa, thường chơi cùng con cái, dạy con bằng cách khen ngợi.Nên mới nuôi dạy ra người con như Thẩm Tín.Hiện tại Thẩm Tín lại kể gia đình mình rất nghiêm khắc, Hứa Như Trần đúng là không hiểu về gia đình cậu, thời cấp 3 họ quen có vài tháng, lúc đó Thẩm Tín đã ra ở riêng rồi. "Thôi, anh sợ viết là vì hồi nhỏ bị ép tập mà ra đấy."Thẩm Tín dời mắt khỏi điện thoại, cậu nhìn Hứa Như Trần, giọng điệu có vẻ trêu đùa, "Sau này đưa em đến thăm thử nha?"Hứa Như Trần lập tức thẳng lưng, y hoảng loạn, "Nhanh vậy anh?!""E-Em chưa chuẩn bị xong.""Thế đợi em chuẩn bị xong, không vội." Thẩm Tín lại nằm xuống, "Còn lâu mới sang năm, giờ mới vào thu mà.""Cả năm anh không về, họ cũng bận, không quan tâm anh thế nào đâu."Ý là muốn đưa y về ăn Tết hả?Hứa Như Trần hơi phấn khích, nhưng lại cảm thấy liệu mình có phấn khích hơi sớm không? Bèn lén ngồi tự hỏi đến lúc đấy nên mang gì theo.Mà không, bình thường con trai trong nhà come out thì phải nghiêm trọng chứ? Thẩm Tín cũng nói nhà cậu rất nghiêm. Vậy thì Thẩm Tín có nói với người nhà y chỉ là bạn không? Không, theo tính Thẩm Tín thì phải ngược lại, đến lúc đấy có khi long trời lở đất cũng nên. Liệu lúc đấy có bị đuổi ra khỏi nhà không? Vậy là Hứa Như Trần trở nên lo lắng.Trong lúc Hứa Như Trần rối rắm thì Thẩm Tín lướt đến một video tin tức, tiếng của mc vang lên. "Tin mới: 7 giờ sáng nay có một chiếc xe đã đâm chết một người đang đi bộ trên đường, sau đó lập tức tự thú.""Trích lời nhân chứng: Người đàn ông bị đâm chết là chồng cũ của người lái xe, vì lừa gạt tình cảm nên bị trả thù.""Nguyên nhân cụ thể xin đợi cảnh sát đưa ra thông báo."Thẩm Tín xem xong thì mở bình luận lên đọc, ai cũng đang nói về chuyện tái hôn lần 3 và lừa gạt tình cảm. Mà cũng bình thường, trước nay mạng xã hội luôn tiêu cực, bây giờ mục bình luận nào mà không có cãi nhau. "Dương Lập Tiểu?""Lên tin tức nhanh nhỉ?" Hứa Như Trần nói: " Lúc gửi tiền cho em, Trác Thư Lan kể là đã tìm ra được khá nhiều chuyện, giận lắm, bà ấy đá Dương Lập Tiếu rồi đợi ông ta bị đâm chết, nghe nói còn chi khá nhiều để mời luật sư cho người vợ cũ đã đâm chết ông ta nữa."Thẩm Tín gác chân lên nằm cho thoải mái, "Cũng gần rồi, kết cục của Dương Lập Tiếu là do báo ứng, phải chịu thôi.""Người phụ nữ đó cũng vậy, dù đâm chết ông ta thì sướng đấy, nhưng giết người thì phải vào tù.""Vâng." Hứa Như Trần gật đầu, "Luật sư Trác Thư Lan mời cũng không giỏi đến mức có thể làm cho trắng án."Thẩm Tín tiếp tục lướt video, không biết có phải do gợi ý không mà mới lướt phải video Dương Lập Tiếu bị vợ cũ đâm chết thì lại lướt trúng một video bạn trai đâm bạn gái giữa đường. Đoạn video này rất giống được cắt ra từ CCTV, có cảnh người đi đường và tiếng hét. Hai người nam nữ đang nói chuyện thì đột nhiên có ai chạy tới đâm cô gái một nhát, sau đó cầm dao rượt cậu con trai, cậu trai sợ quá chạy nhanh hơn thỏ nên mới không bị đâm. Người qua đường lập tức báo cảnh sát, cảnh sát và cứu thương đến rất nhanh, video cũng im bặt.Không đọc bình luận Thẩm Tín cũng biết hai phái đang đánh nhau. Đúng lúc này, Thẩm Tín nhận được đánh giá sản phẩm bổ sung. Thẩm Tín hơi nhướng mày, cậu bấm vào thông báo chuyển tiếp. Chủ đánh giá kém dưới mục bùa phân biệt người xấu đã đánh giá bổ sung. 【 Tôi sai rồi, cái thứ này là thật đấy! Tên kia đúng là đồ khốn, hắn suýt nữa giết tôi rồi! Bây giờ tôi đang cực kỳ hối hận vì không nghe lời chủ shop đây. 】Thẩm Tín nhìn đánh giá này."Hừm... Chắc không có thêm ai đòi mua cái ngữ này đâu nhỉ.""Dạ?" Hứa Như Trần chớp mắt, không rõ Thẩm Tín nói gì.Thẩm Tín nhìn y, "Em dùng cái bùa phân biệt người xấu anh cho chưa?""Chưa ạ, tạm thời chưa cần biết có phải đối tượng nên giao dịch không." Hứa Như Trần thành thật lắc đầu, "Nhưng mà ngày càng nhiều người hỏi em về bùa may, em từ chối hết rồi.""Anh nên tăng giá không nhỉ?" Thẩm Tín rất nghiêm túc suy nghĩ, "Người ta bán một tấm bùa xui 200 tệ còn chưa đủ cầu nữa!"Hứa Như Trần nhìn cậu, "Nếu anh muốn kiếm tiền bằng việc này thì em nghĩ là được, nhưng em thấy làm công chức kiếm ra tiền hơn bán bùa."Dù không phải công chức, lần cậu giúp Trác Thư Lan cũng được một khoản không nhỏ rồi. Cần gì bán bùa nữa."Em nói rất đúng." Thẩm Tín gật đầu, "Cứ để ít ít đồ trong sốp thôi."Nếu có người ở đây thì chắc sẽ rất muốn cho Hứa Như Trần một cú, nhưng chỉ có y biết Thẩm Tín rất ghét phải vẽ một lượng lớn thứ này, cách ngày lại vẽ một ít thì được, nhưng tuyệt đối không vẽ cả chục tấm một lần, thế chỉ càng làm cậu bồn chồn hơn thôi.Y không dỗ được Thẩm Tín lúc cậu bồn chồn, đến lúc đó chỉ có mình bị thương thôi. Khi tâm trạng tệ thì cứ mở mồm là Thẩm Tín sẽ chửi vài câu mặc kệ đối phương là ai, ai cũng phải dính đạn. Đúng, duy trì trạng thái tốt đẹp của Thẩm Tín chính là đảm bảo cho tình yêu của hai người. ......Người đánh giá bổ sung không sửa đánh giá cũ, nhưng phần bổ sung đã gây ra chấn động lớn. Họ liên tục hỏi xem có chuyện gì nhưng người đó không hề trả lời. Làn sóng thảo luận thứ ba lại nổi lên, vẫn tụ lại dưới video của Miêu Đài, dù gì hắn cũng là blogger dẫn đến cửa hàng đó.【 Đánh giá kém sửa thành khen, 3:1 rồi nha anh em! 】【3:1 mà còn so nữa hả? Thắng rồi còn gì nữa? 】【 Chẳng lẽ là bùa phân biệt người xấu thật? Cái người đánh giá kém đó nói nghe cũng thật, tôi còn tưởng sai rồi cơ, ai ngờ là giả vờ giỏi thế. 】【 Thuê đấy, tạo cảm giác ma quỷ thôi chứ tôi không tin, tôi tin khoa học! 】【 Vụ Miêu Đài quá ảo, ai hay xem video của Miêu Đài cũng biết Tiểu Hướng, chắc chắn không phải diễn, Miêu Đài không sa thải trợ lý rồi vu oan người ta đâu, với lại content ổng là gan dạ mà. 】【 Tôi vẫn không tin, quảng cáo hết! 】【 Nói mãi trời, doanh thu chưa tới 1000 nữa thì có gì mà quảng cáo? 】【 Bây giờ chỉ bán từng đó thì không có nghĩa là sau này cũng chỉ từng đó! 】【 Chậc... Cả nhà ơi, tôi lướt thấy cái người đánh giá bổ sung đó hay sao ấy, mọi người coi coi đúng không (liên kết). 】【 Ủa? 】【 Vãi đạn! 】【??? Thiệt hay giả thế?! 】Tất Anh Phàm đang đọc bình luận thì bỗng thấy mọi người phản ứng khó hiểu, bèn tò mò bấm vào liên kết, hóa ra là thông báo của cảnh sát. Báo cáo về sự kiện một thanh niên đâm đâm người đường mới xảy ra, hung thủ và nạn nhân là người yêu, hung thủ thấy bạn gái nói chuyện với người con trai khác giữa đường nên hiểu nhầm bạn gái ngoại tình, bèn ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua một con dao để giết cả hai. Nhưng thực tế thì nạn nhân và người nam kia chỉ trùng hợp cùng đợi xe buýt sau giờ làm. Tất Anh Phàm nghĩ con người thời nay thật đáng sợ, thấy người yêu nói chuyện với người lạ thôi mà đòi giết luôn rồi. Nhưng nội dung tiếp theo nhanh chóng khiến Tất Anh Phàm phải trố mắt. Hung thủ có một người bạn gái cũ đã mất tích, sau khi bị bắt giữ, cảnh sát biết được gã đã giết người bạn gái đó vì không chấp nhận được việc bạn gái nói chuyện với người con trai khác. Ngay khi phát hiện ra đã nảy sinh ý định giết người. Đầu Tất Anh Phàm toàn dấu chấm hỏi.Tiếp theo là bài phỏng vấn nạn nhân giấu mặt. Cô gái khóc lóc quay lưng về phía máy quay, trên người mặc đồ bệnh nhân. "Tôi luôn nghĩ anh ta là người tốt. Lúc quen nhau anh ta đang tìm cô bạn gái mất tích nên tôi nghĩ người này rất chung tình, sau khi yêu nhau anh ta cũng đối xử với tôi rất tốt. Tôi không ngờ hóa ra chính anh ta đã giết bạn gái cũ, còn ra tay với tôi.""Mấy hôm trước mua được một tấm bùa phân biệt người xấu, nó nói anh ta là người xấu mà tôi không chịu tin. Đúng là có mắt như mù.""Nếu lúc đấy tôi tin chủ cửa hàng mà chú ý hơn thì tốt rồi."Tất Anh Phàm:???Cái gì cơ?! Bùa phân biệt người xấu?!!Vl!Giờ không còn ai dám nói nó là giả nữa. Tài khoản chính phủ, thông báo của cánh sát, phỏng vấn nạn nhân, ai dám nghi là giả!Thật vậy, rõ ràng cô gái đó nói là bùa phân biệt người xấu, nói rằng nó chỉ ra hung thủ nhưng cô gái đó không tin không đề phòng nên bây giờ vô cùng hối hận, thậm chí còn quay lại đánh giá bổ sung. Cục diện xoay chuyển làm vô số người phải há hốc kinh ngạc. "Thật hả trời?!" Dường như trong lòng ai cũng dấy lên nghi vấn. Lúc này, những người xem được video ngoại trừ hoang mang đến nỗi phải thốt lên vl thì không biết nói gì khác. Hồi lâu sau mới có người bình luận bình thường. 【 Không, mọi người đừng nhụt chí, mình phải đồng lòng chống hàng giả.. Thôi, chống kiểu gì nữa? 】【 Trước bán bùa phân biệt người xấu bị nói là hàng đểu, sau này cảnh sát ra thông báo gián tiếp chứng minh là hàng thật, xin lỗi chứ hàng giả này không chống được đâu. 】【 Nếu là giả thì chỉ là trùng hợp, nhưng khó mà trùng hợp tới mức này lắm. 】【 Cho là kế hoạch cả đi, thì chứng tỏ ngay từ đầu chủ shop đã biết được tên đó là người xấu, cái đấy còn khủng hơn huyền học nữa. 】【 Giờ tính sao? 】【...... Hối mở bán lại chứ sao, xin thầy cho thêm nhiều tí, mỗi người một tấm, giành được rồi tính tiếp. 】
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store