ZingTruyen.Store

[EIDT] Sau khi bị ép trở thành Đại sư huyền học - Duy Mạc Đăng Hỏa

Chương 44

Ghetanhanh

Trác Thư Lan đang kiện tụng li dị với Hứa Phong.

Sau khi thông suốt Trác Thư Lan cũng hiểu rõ việc li hôn không phải chuyện của riêng bà, bà có chi phí chìm nhưng Hứa Phong lại sợ phải li hôn hơn.

#GĂH: Chi phí chìm với tên tiếng anh là Sunk cost, đây là loại chi phí khó có thể tránh khỏi trong quá trình hoạt động kinh doanh, trong dự án đầu tư. Có thể hiểu đơn giản chi phí chìm là những khoản đầu tư tiền bạc và thời gian không thể thu hồi lại bởi những quyết định sai lầm của doanh nghiệp/ chủ đầu tư trong quá khứ.

Sự phát triển của nhà họ Hứa hiện giờ có một nửa là nhờ sự nâng đỡ của nhà họ Trác, nói cách khác, nếu ông ta ly hôn thì nhà họ Hứa sẽ mất một chỗ dựa.

Nên sau khi Trác Thư Lan đề nghị ly hôn, Hứa Phong và nhà họ Hứa kiên quyết không đồng ý, sau nhiều ngày tranh cãi thì cuối cùng nhà họ Hứa đã lùi một bước, nhưng với điều kiện là để Hứa Như Trần ở lại.

Hứa Phong đã mất đi Hứa Hải Thanh, dù ông ta ghét Hứa Như Trần đến mức nào thì y cũng là đứa con duy nhất có ích với ông ta.

Nhưng hai bên đều không nhận ra Hứa Như Trần đã là người trưởng thành rồi, y có quyền quyết định đi hay ở lại, y hoàn toàn có thể không đi cùng Trác Thư Lan, cũng có thể dứt khoát rời khỏi nhà họ Hứa.

Nhưng Hứa Như Trần không nói với họ việc này, lạnh lùng nhìn họ tranh giành với nhau.

Đến chỗ Trác Thư Lan chỉ, họ thấy ngay một người nữ ngồi cạnh bồn hoa, đây cũng là lần đầu Thẩm Tín gặp Trác Thư Lan.

Bà có vẻ ngoài trẻ trung, nhìn chỉ khoảng hơn 30, tóc đen xoăn dài, mặc một bộ đồ đen, màu đen chẳng rực rỡ mà lại làm bà nổi bật dưới ánh đèn, nhìn bà, Thẩm Tín cũng hiểu Hứa Như Trần di truyền khuôn mặt quyến rũ ma mị từ đâu.

Hứa Như Trần thật sự rất giống mẹ.

Sau khi xuống đỡ Trác Thư Lan lên xe, bên trong lập tức nồng nặc mùi cồn, Hứa Như Trần mở cửa sổ ra cho bay bớt.

Y nhìn đồng hồ rồi hỏi: "Sao lại ra ngoài uống vậy ạ?"

Sau khi về nhà Hứa Như Trần chưa từng thấy Trác Thư Lan uống rượu, y thậm chí còn chẳng thấy bà nở nụ cười lần nào, hai mẹ con đều không thích cười.

"Không liên quan đến con." Trác Thư Lan vẫn khá tỉnh, tuy say nhưng không say hoàn toàn.

Bà ngồi cuộn vào một góc trên xe, "Khó chịu quá, buồn nôn."

Thẩm Tín quay đầu nhìn bà, "Trước khi uống không ăn gì lót dạ ạ?"

Trác Thư Lan ngẩng đầu, có vẻ nhận ra trên xe còn một người nữa, nghi ngờ mở to mắt nhìn Thẩm Tín, nhìn một lát rồi mới quay sang Hứa Như Trần với ánh mắt kỳ lạ.

"Ai đây?"

"Bạn con à?"

"Bạn ạ, bạn trai." Hứa Như Trần trả lời rất dứt khoát.

Thẩm Tín hơi kinh ngạc, dù Hứa Như Trần từng nói không phải quan tâm đến thái độ gia đình y nhưng nghĩ đến tính cách Hứa Như Trần thì Thẩm Tín còn tưởng y sẽ nói một cách uyển chuyển hơn, không ngờ thái độ y với ba mẹ còn cứng rắn hơn tưởng tượng.

Trác Thư Lan ho khan hai tiếng, hoài nghi nhìn Hứa Như Trần.

Một lát sau Trác Thư Lan cười rộ lên, cười vui vẻ cực kỳ.

"Ha ha ha! Hứa Phong gặp quả báo rồi!" Trác Thư Lan vỗ ghế, "Một đứa con vào viện tâm thần, một đứa thích đàn ông! Cái nòi ông xứng đáng tuyệt chủng!"

"Tuyệt chủng!"

Thẩm Tín:......

Đúng, đúng là mẹ con.

Cười nhiều quá nên Trác Thư Lan bị sặc, ho khan một hồi lâu.

Hứa Như Trần nghe quen rồi, thấy bà ho bèn mở nắp đưa nước, "Mẹ uống nước đi."

"Không uống, không uống." Trác Thư Lan có vẻ say hơn lúc nãy, bắt đầu nói năng lung tung, "Mẹ biết con sẽ không theo ai hết, cả mẹ với Hứa Phong không ai kéo con đi được."

"Hứa Phong điên nên tưởng con sẽ nghe lời, nực cười."

Trác Thư Lan vỗ ghế lái, "Con là con của mẹ với lão đấy, thừa kế dòng máu chúng ta chắc chắn là người vô tình."

Hứa Như Trần tiếp tục đưa nước cho bà, "Mẹ uống nước đi."

Trác Thư Lan nhìn Hứa Như Trần, mắt đối mắt vài giây, bà hừ một tiếng cầm lấy uống hai ngụm.

Cũng là người miệng lưỡi ăn nói khó nghe mà hay mềm lòng.

"Đi ăn chút gì đi." Thấy bọn họ nói xong, Thẩm Tín dựa ra ghế tìm quán cơm gần đó, cậu vẫn giữ gìn phương châm không xen vào chuyện nhà người ta, "Tiện bảo chủ quán nấu canh giải rượu cho bà ấy luôn."

"Cũng được." Hứa Như Trần nghiêng qua tìm chung với Thẩm Tín, vừa tìm vừa nói với Trác Thư Lan đang cầm chai nước khoáng: "Lần sau mẹ nên uống rượu với bạn bè."

"Chắc là không có bạn dốc bầu tâm sự." Thẩm Tín đột nhiên nói trước Trác Thư Lan: "Dù sao cũng là chuyện tình cảm."

Hứa Như Trần hơi sửng sốt, y nhìn sang Thẩm Tín, "Chuyện tình cảm?"

"Ừ, hình như người yêu cũ trước khi kết hôn nghe nói bà ấy sắp li dị nên liên lạc lại."

Trác Thư Lan suýt phun hết ngụm nước trong miệng, tiếng ho còn lớn hơn lúc nãy.

Bà tỉnh rượu ngay lập tức, nhìn chằm chặp Thẩm Tín, "S-sao cậu lại biết?!"

Nhìn phản ứng của Trác Thư Lan, Hứa Như Trần liền biết Thẩm Tín nói đúng.

Mà cũng đúng thôi, bạn trai y có mắt thần, nhìn cái biết ngay.

Chậc...... Đôi khi đến cả một bất ngờ cũng không chuẩn bị được.

Trác Thư Lan là người thông minh, nhanh chóng nghĩ kỹ lại, bà trừng mắt, ".... Bùa may?"

"Cái người vẽ được bùa may?"

Thẩm Tín không thừa nhận cũng không phủ nhận, mà không phủ nhận là thừa nhận rồi.

Cậu nhìn thoáng qua Trác Thư Lan, "Nếu muốn ly hôn thì dì nên gặp người đó một lần đi, đừng rảnh quá uống rượu mua say."

Trác Thư Lan sừng sỏ, "Nhãi ranh thì đừng xía vào đời sống tình cảm của người lớn!"

Ngay từ đầu Trác Thư Lan đã thấy lạ rồi.

Người bạn trai này của Hứa Như Trần không hề coi bà là trưởng bối, thái độ với ăn nói như thể ngang hàng, nếu Hứa Như Trần còn muốn gọi bà là mẹ thì nên xem lại thằng nhóc cùng lứa không biết tự coi mình là tiểu bối này.

Còn bảo bà đi gặp bạn trai cũ, đừng rảnh quá đi uống rượu!

Đây là lời nên nói với bậc trưởng bối hả?!

"Dì sẽ hối hận đấy." Thẩm Tín quay đầu tiếp tục tìm quán cơm hợp ý.

"Cậu thì biết gì hả, chúng tôi không gặp nhau gần 30 năm rồi, chẳng còn là bản thân ngày xưa nữa."

Nói xong, Trác Thư Lan cảm thấy mình say quá rồi, nếu tỉnh thì đã không nói những lời này.

Từ khi bà liên hôn và trở thành vợ Hứa Phong thì hai người đã hoàn toàn chấm dứt rồi, Trác Thư Lan không phải kẻ thối nát như Hứa Phong, bà coi thường việc trở thành người như lão, năm đó bà có lỗi với người yêu, giờ cũng chẳng muốn làm người ta trễ nãi.

Thẩm Tín vẫn tỏ ra không quan tâm, thậm chí còn nói một câu nhẹ tênh.

"Thật vậy ạ? Dù người đó sắp chết rồi?"

Một câu khiến bầu không khí tĩnh mịch, Hứa Như Trần đang lái xe cũng kinh ngạc quay sang nhìn Thẩm Tín.

Trác Thư Lan trừng mắt, đột nhiên bật dậy làm đầu va trúng nóc xe, choáng váng ngồi xuống lại.

"C-cậu nói gì?! Anh ấy sẽ chết?"

"Chắc là chết bất ngờ, thấy không rõ lắm." Thẩm Tín trả lời một cách bình tĩnh như chẳng phải chuyện sống chết của một người, "Cháu chỉ thấy tương lai dì thôi, trong tương lai dì người đó chết rồi."

Tang lễ người đó trời mưa nhỏ, Trác Thư Lan độc thân trở lại sau khi li hôn mặc một bộ váy đen, tay cầm bó hoa và chiếc dù đen đứng trước tấm bia mộ mới khắc với ánh mắt cô đơn.

Sau 30 năm tình cảm còn đọng lại bao nhiêu không quan trọng, nhưng Trác Thư Lan đã từ chối gặp, từ đó sinh tử cách biệt, người sống chẳng bao giờ đánh bại được người chết, về sau Trác Thư Lan sẽ chỉ nhớ có một người một gặp bà, bà không đi, ông đã chết.

Muốn gặp bà lần cuối mà chẳng tài nào gặp được.

Đối với người khó thoát khỏi bi thương thì đây là áp lực tâm lý khá lớn.

Trác Thư Lan thở dốc, chẳng nói được gì.

Vì bà không biết nói gì, cũng không biết có nên tin Thẩm Tín không.

"Anh muốn ăn đồ cay Tứ Xuyên." Thẩm Tín lại đột nhiên mở miệng.

Hứa Như Trần đã quen với cái thói hay chuyển đề tài đột ngột của Thẩm Tín rồi, cũng thuận theo: "Người uống rượu có ăn cay được không?"

"Em biết uống hả?"

"Biết uống nhưng đô không cao lắm." Hứa Như Trần thành thật trả lời: "Anh định uống à?"

Thẩm Tín không trả lời, chỉ tiếp tục hỏi: "Vậy em say sẽ thế nào?"

"Chưa say nên không rõ lắm, đàn anh thì sao?"

"Ừ anh sẽ nhìn em uống, anh không uống."

Trác Thư Lan:......

Hai đứa này đang làm gì thế? Vẽ vãn nhau trước mặt bà à?!

Hoảng hốt nghe hai người vừa tám chuyện vừa lái xe đi về một hướng, gió thổi xuyên qua cửa sổ làm Trác Thư Lan lại thấy chóng mặt.

Bà nằm trên ghế sau xem điện thoại, không chớp mắt đọc tin nhắn của bạn.

Đúng vậy, người kia không liên lạc trực tiếp với bà mà nhờ bạn hỏi thăm xem có gặp được không.

Bao nhiêu năm rồi mà sao chưa từ bỏ?

Theo tiếng gió, Trác Thư Lan nhắn một chữ được, bà thở dài nhắm mắt.

Ít nhất thì đừng thật sự chết nhanh vậy.

......

Cuối cùng cũng không uống rượu, Hứa Như Trần lái xe thì tất nhiên không được uống, và vì Trác Thư Lan nên cũng không ở lại nhà Thẩm Tín.

Đưa Thẩm Tín về trước, cậu đứng ngoài xe nghe thấy Hứa Như Trần hòi Trác Thư Lan đi đâu, sau khi thưa kiện ly hôn Trác Thư Lan đã dọn ra khỏi nhà họ Hứa, đang sống riêng, hình như bà ngủ rồi, Hứa Như Trần bất đắc dĩ thở dài, quyết định đưa bà về nhà mình trước đã.

Nhỡ hẹn rồi, giờ vẫn chưa quá muộn, Thẩm Tín về nhà quyết định chơi điện thoại một lát rồi đi rửa mặt.

Vừa mở máy lên thì thấy được vài tin nhắn đến.

Có cảnh sát Trần chuyển tiếp video mà cũng có Tông Tuyết Thiện báo tin vui, nhà Phó Vũ Văn không gặp xui nữa.

Cuối cùng là tin nhắn của Huyền Phong.

Huyền Phong: Đơn hàng của tôi.

"Đúng rồi, phải giao hàng nữa." Thẩm Tín mở máy tính lên, "Khai trương quán giả lập có đơn đầu tiên, không ngừng cố gắng không ngừng cố gắng."

Nói xong Thẩm Tín mở trang cá nhân của shop ra, định bấm giao hàng thì bất ngờ sửng sốt.

Cậu nhìn trang cá nhân hồi lâu, kiểu gì cũng thấy lựa chọn giao hàng là 2.

Thật hả? Ngoài Huyền Phong ra vẫn còn người mua?

Thẩm Tín bỏ qua Huyền Phong, bấm vào tài khoản người mua thứ hai, là tài khoản nhiều kim cương, có vẻ thường xuyên mua hàng, địa chỉ cũng chuẩn, đã trả 10 tệ bưu phí, cực kì ngốc nghếch.

Cậu suy nghĩ một lát rồi nhắn tin cho Huyền Phong.

Thẩm Tín: Ngoài ông ra còn ai mua nữa vậy?

Huyền Phong: Có ai mua nữa sao? Có thể là học trò hoặc các huynh đệ, không sao không sao, coi như mọi người cổ vũ sự nghiệp cậu.

Thẩm Tín: Địa chỉ không giống nhau.

Huyền Phong:...... Cậu nghĩ Bộ Huyền học chỉ có chúng tôi hả?

Huyền Phong: Không phải đâu, đồng nghiệp chúng tôi tản khắp thế giới để xử lí các vấn đề tâm linh, tôi thì phụ trách khu vực này.

Hoá ra vẫn là cái nhóm này.

Thẩm Tín yên tâm, nhấp chuột chọn giao hàng, chuẩn bị mai gửi bùa đi

Mấy người Huyền Phong tự nguyện đưa tiền cho cậu thì cớ gì cậu lại từ chối!

#GĂH: tưởng đi làm chắc bận lắm ít ra chương lại, hoá ra quán vắng khách nên ngồi móm rút máy ra gõ 🥰 vía t nặng dữ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store