ZingTruyen.Store

Effortlessly in Love

5.

saiuoi07

Chúng hóa đá và thời gian như ngừng trôi.

Trong mắt chúng là chút tội lỗi cũng có chút bất chấp.

Jisung đã thoát khỏi mộng tưởng trước, run rẩy đảo mắt nhìn đến đôi giày của mình. Nhưng Chenle vẫn nhìn nó chằm chằm.

"Tớ thích cậu giống kiểu của cậu ấy, cậu biết mà."

Cơ thể Jisung căng cứng, nó ngước mắt lên nhìn Chenle một lần nữa.

"C-Gì cơ?" Nó lắp bắp, giọng khô khốc. Nó nhận ra cùng lúc với Chenle, nhanh chóng liếm môi.

Chenle thở dài, và lần này, chính cậu là người tránh ánh mắt của nó, nhìn vào những ngón tay đang nhặt vài sợi chỉ tuột ra từ chiếc áo hoodie màu xanh quá khổ của mình.

Tiếng bước chân đột ngột khiến cả hai quay về phía cửa phòng Mark. Anh bước khỏi phòng, mỉm cười mệt mỏi với hai cậu bé.

"Hai đứa có nhiều điều để nói đấy."

Và với câu nói vụng về đó, Mark đi ngang qua chúng và tới phòng của Donghyuck.

"Cậu biết đấy," Chenle nói ngay khi nghe tiếng cửa phòng Donghyuck đóng lại. "Tớ không ngờ cậu tránh tớ vì một lí do ngốc nghếch như thế."

Đôi mắt Jisung mở to đến mức báo động và Chenle có thể đoán chính xác nó đã kinh hoàng đến thế nào.

"Cậu chỉ cần nói với tớ." Chenle tiếp tục: "Cậu có thể nói với tớ về nỗi sợ của cậu. Và cậu có thể nghe trực tiếp từ tớ, rằng tớ không quan tâm đến vị trí của chúng ta. Nhưng cậu lại tìm anh Mark."

Trên khuôn mặt kiên nhẫn của Chenle nở một nụ cười.

"Nhưng có lẽ, có lẽ tớ mừng vì mọi việc đã diễn ra theo cách này. Bời vì bây giờ tớ có thể nói cho cậu biết chính xác tớ nhớ cậu thế nào."

Khóe miệng Jisung khẽ mở. Mắt nó lấp lánh những tia hi vọng.

"Tớ sẽ không thể nhận ra cậu quan trọng với tớ thế nào nếu cậu không tránh tớ. Tớ đã coi tình bạn của chúng ta là điều hiển nhiên, nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta thật dễ dàng. Nhưng mọi mối quan hệ đều không dễ dàng, không thể. Anh Mark và Donghyuck đều không dễ dàng và chúng ta cũng vậy. Cả hai người đã phải cố gắng để hiểu đối phương, để chia sẻ, để tin tưởng đối phương. Cuối cùng, tớ cũng nhận ra điều đó. Và nếu cậu không tránh tớ, tớ sẽ không nhận ra rằng" Chenle dừng lại để thở, thu tất cả sự can đảm của mình cho những lời nói cậu đã trăn trở bấy lâu. 

"Tớ thích cậu, Park Jisung. Không, không, tớ yêu cậu. Không chỉ như một người bạn hay một người anh em, tớ yêu cậu nhiều hơn. Và tớ sẵn sàng cùng cậu thử và trải qua nhiều điều khác nữa. Nếu cậu cũng muốn thế."

Cậu đột nhiên không thể nhìn người bạn thân thêm chút nào nữa. Hàng giây, hàng phút, hàng giờ dường như đã trôi qua và rồi Jisung lên tiếng.

"Thật chứ?"

Chenle gần như tự giễu. Đúng, cậu yêu Jisung bằng cả trái tim và còn hơn thế cơ nhưng đó là tất cả những gì Jisung nói sao? Ít nhất nó cũng khiến Chenle bớt lo lắng hơn một chút.

Jisung dường như đã đoán được những gì đang xoay xòng vòng trong đầu Chenle và nó đã quay lại sau vài giây.

"Ồ, đợi chút, không thật... Nó quá tuyệt để là sự thật"

Sự chân thành trong lời nói của Jisung đã sưởi ấm trái tim Chenle.

"Vì thế?" Omega nhắc nhở, tim cậu đập thình thịch.

"Vì vậy, vâng. Ý tớ là có, tớ sẵn sàng để trải nghiệm những điều mới với cậu."

Chenle cắn vào má nó và nó thì cố ngăn mình ré lên. Làm sao mà Jisung đáng yêu thế chứ?

"Ừm." Cậu ngân nga đáp lại.

Jisung ngập ngừng nhìn lên. "Đợi chút, cậu có muốn tớ làm gì không?"

Chenle khẽ nhướn mày, đợi Jisung làm điều đó. Cậu cắn môi, cố giấu nụ cười sắp sửa nở rộ trên khuôn mặt cậu.

Jisung chớp mắt, và cuối cùng nó cũng đạt mục đích.

"Oh." Cậu đỏ mặt, hắng giọng.

"Chenle, cậu sẽ là bạn trai tớ chứ?"

Chenle cuối cùng cũng ngừng kìm nén  và cười rạng rỡ với Jisung.

"Tớ nghĩ rằng cậu sẽ quên luôn." Cậu nói rồi bước lại gần bạn trai. Cảm thấy nhẹ nhàng vì có thể gọi Jisung như vậy, Chenle chắc hẳn đã mù nên mới không phát hiện ra tình cảm của mình với Jisung sớm hơn.

Cậu nghiêng đầu nhìn Jisung. Hai đứa đang đứng rất gần nhau, đủ gần Chenle để có thể cảm nhận hơi thở của Jisung trên môi mình. Và sau đó cậu tiến một bước, thu hẹp khoảng  cách giữa hai người.

Nó giống một cái thơm hơn là một nụ hôn, nhưng nó đủ để hai cậu bé cười khúc khích, xấu hổ nhưng cùng lúc thích thú, cả hai đỏ lên như tôm luộc. 

Khoảnh khắc bị phá hủy bởi một tiếng hét bất ngờ. 

"ÔI CHÚA ƠI JENO, CON TAO LỚN RỒI!"

Chenle thở dài khi quay sang Jaemin, người đang bám vào cánh tay của Jeno và khóc lớn vào tai anh. Jeno nhăn mặt hơi khó chịu, nhưng anh không hất Jaemin ra. Renjun, người đang đứng bên cạnh, nở nụ cười thích thú.

Tiếp nối ngay lập tức là tiếng cửa sầm sập, Donghyuck và Mark ngã lăn ra hành lang, mỗi người đều cười toe toét.

"Hai đứa trang điểm hả?" Donghyuck hỏi, nhưng bằng ánh mắt sáng ngời, Chenle đã biết câu trả lời.

"Có chuyện gì thế? Bây giờ các em không phải tập luyện à?" Anh Taeyong bước tới cạnh Dream, anh đang mặc tạp dề, Chenle đoán rằng anh vừa ở trong bếp. Anh bị Johnny và Yuta vây quanh, tò mò nhìn đống hỗn loạn.

"Không có gì đâu anh." Jaemin trả lời, trên mặt treo một nụ cười nguy hiểm. Anh vẫn đang đu trên người Jeno và bằng cách nào đó, anh kéo cả Renjun vào, trông anh ấy chẳng hề có vẻ quan tâm. "Và vâng, bọn em đang có buổi tập. Thật ra, bọn em đến để xem tại sao Chenle tốn nhiều thời gian để gọi Jisung và Hyuck đi tập như vậy khi kí túc xá 127 chỉ cách vài phút đi bộ. Nhưng kế hoạch của bọn em đã hoàn toàn thay đổi khi bọn em bước vào khi Lele và Sungie đang hun nhau~"

Lần này, việc những câu nói của Jaemin gây ra cơn chấn động là có thể đoán được. Taeyong thì đứng hình, Johnny gào lên bằng tiếng Anh và Yuta thì nhíu mày. 

Chenle thở dài, sẽ tốn thời gian lắm đây.

Đằng sau cậu, Jisung rên rỉ rồi tựa đầu vào vai Chenle. Chenle mỉm cười nhẹ nhàng, chạm tay với Jisung và những ngon tay đan vào nhau. 

Nhưng cậu có thể làm thế chỉ cần Jisung mãi bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store