ZingTruyen.Store

Editing Mat That The Bai Diep Chi Linh

. -.. .. - . -.. -... -.-- - --- -.- -.-- --- .-.. --- -. -.. --- -.

14. Khiêu chiến 10.5

Tiêu Lâu vừa nhìn thấy thông báo "Người chơi số 1", còn chưa kịp suy nghĩ gì, thân thể đã bị hút vào thế giới của Mật thất 2 Nhép.

Điều làm anh vui mừng chính là, thế giới 2 Nhép cũng không phải rừng hoang núi độc gì, không có dã thú thây ma.

Đây là một gian phòng hình vuông khép kín, diện tích tầm 10m², chính giữa có một cánh cửa, hai bức tường trái phải đều là mặt gương. Giữa phòng có một chiếc bàn làm việc, phía sau bàn có một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi đang ngồi trên ghế chủ tịch.

Cậu ta mặc một bộ tuxedo màu đen, áo sơ mi trắng sạch sẽ chỉnh tề, trên cổ đeo một chiếc nơ đen, khí chất trang trọng. Làn da cậu trắng nõn, ngũ quan thanh tú, đáng tiếc mặt mày không có biểu cảm, ngồi ngay ngắn ở đó lại trông như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo mỹ lệ.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Tiêu Lâu, lạnh nhạt nói: "Chào anh, tôi là người giữ cửa Át Nhép, chào mừng đến với mật thất Nhép."

Tiêu Lâu ngẩn ra, nghĩ đến việc Lưu Tiểu Nguyên trong thị trấn xác sống cố ý nói "Tôi là Át Bích" lừa anh mở cửa, lập tức cảnh giác, cả người căng chặt, lập tức tiến vào trạng thái đề phòng, bình tĩnh hỏi:

"Người giữ cửa? Không phải khiêu chiến xong mới xuất hiện sao?"

Thiếu niên nói: "Mật thất Nhép thì khác. Trò chơi khiêu chiến cần có một vị trọng tài công chính, cho nên tôi sẽ xuất hiện trước."

Thiếu niên ngồi trên ghế mặt không biểu tình, nhìn qua cũng không có ý định công kích Tiêu Lâu, anh nhẹ nhàng thở ra, hỏi: "Cậu tự mình đảm nhiệm vị trí trọng tài này?"

Thiếu niên gật đầu, nói: "Trước khi bắt đầu trò chơi, tôi sẽ cho anh một số đạo cụ cơ bản."

Vừa dứt lời, trên mặt bàn trống rỗng trước mặt Tiêu Lâu liền xuất hiện một ít đạo cụ.

Một bộ vest đen sang trọng, một chiếc mặt nạ kim loại màu bạc, một chuỗi vòng tay kỳ lạ, cùng mười đồng vàng.

Kim tệ?

Hai mắt Tiêu Lâu sáng lên, lập tức cầm lấy đồng vàng, cẩn thận xem xét.

Đó là một đồng xu đường kính 5cm, mặt trước có bốn hoa văn Cơ, Bích, Rô, Nhép, mặt sau viết 1000, hẳn là giá trị của đồng vàng này.

Đồng vàng trong Thế giới thẻ bài lớn hơn nhiều tiền xu trong thế giới thực, giá trị cũng rất khoa trương.

Một đồng nhỏ trị giá 1000 kim tệ.

Át Nhép nói: "Tôi ghét mấy người ăn mặc màu mè. Sau này trước khi vào mật thất Nhép, nhờ anh tự giác đổi sang bộ quần áo này."

Ghét quần áo màu sắc rực rỡ, cho nên yêu cầu mọi người mặc một bộ tây trang đen thuần?

Chắc chắn không phải đi dự đám tang sao?

Tiêu Lâu còn chưa kịp phàn nàn, quần áo trên người đột nhiên thay đổi. Bằng một cách thần kỳ nào đó, anh đã mặc bộ tây trang đen thuần kia lên người, trên mặt đã đeo chiếc mặt nạ bạc, vòng tay cũng tự động đeo lên cổ tay. Quần áo lúc trước cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Thiết lập thay đồ trong nháy mắt làm anh giật mình, song rất nhiều điều trong Thế giới thẻ bài này không thể giải thích bằng khoa học, nên anh cũng rất nhanh đã tiếp nhận việc "trang bị trước khi vào mật thất Nhép" này. Trong gương, anh mặc một bộ âu phục đen, đeo mặt nạ che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt.

Tiêu Lâu rời mắt khỏi gương, nhìn về phía thiếu niên, hỏi: "Đạo cụ này dùng để làm gì?"

Thiếu niên nói: "Mặt nạ dùng để bảo vệ người chơi mới, tránh việc biểu cảm trên mặt bạn lộ ra quá nhiều lại cho đối thủ thông tin miễn phí. Vòng tay này có một viên Ngọc đổi vận, cho anh một cơ hội rút được bài tốt, chỉ có một cơ hội duy nhất dùng nó trong trò chơi này. Mười đồng vàng này là tiền vốn tôi cho anh."

Tiêu Lâu nhẹ nhàng nhướng mày: "Tiền vốn? Mật thất 2 Nhép không phải là trò đánh cược đấy chứ?"

"Đúng vậy, các mật thất Nhép dưới cấp B đều rất thân thiện với người mới. Anh có thể kiếm một ít kim tệ làm chuẩn bị cho sau này ở các mật thất Nhép cấp thấp. Ở Thế giới thẻ bài, người nghèo không có tiền, sống không nổi đâu."

Tiêu Lâu: "......."

Thì ra Át Bích nói "Cậu sẽ biết sớm thôi." không phải là lừa anh.

Khen thưởng của ba mật thất trước đều là thẻ bài, phần thưởng của Mật thất Nhép lại biến thành kim tệ. Kim tệ có thể dùng để mua sách khế ước ở chỗ người giữ cửa, về sau có lẽ còn có thể mua trang bị mình cần.

Anh có Ngọc đổi vận, người chơi khác chắc chắn cũng có đạo cụ y hệt, mấu chốt là lúc nữa phải dùng Ngọc đổi vận vào khi nào, ở thế bài ra sao mới có thể đạt được số tiền cược lớn nhất.

Mặt nạ che kín cả khuôn mặt tạo điều kiện rất lớn cho tân thủ, bằng không gặp được cao thủ chơi bài, người ta chỉ cần nhìn biểu tình liền đoán được bài trên tay bạn có tốt không. Hiện tại, mọi người đều bị mặt nạ che mặt, chỉ có thể dựa vào suy đoán.

Ngày thường, Tiêu Lâu rất ít khi chơi bài Poker, "Đấu địa chủ" là được em họ dạy, "10.5" anh lại chưa nghe qua. Một quyển sách khế ước trị giá một vạn kim tệ, tiền vốn của anh vừa lúc là một vạn. Anh không cần kiếm được quá nhiều tiền, chỉ cần giữ được đủ một vạn tiền vốn này, qua cửa Mật thất 2 Nhép, anh liền có thể dùng số tiền này mua sách khế ước, sau đó đi tìm Ngu Hàn Giang.

Tiêu Lâu đang cúi đầu suy nghĩ, thanh âm lãnh đạm của Át Nhép chợt vang lên bên tai: "Đi thôi, trò chơi chuẩn bị bắt đầu rồi."

Cánh cửa phía trước chậm rãi mở ra, Tiêu Lâu thở sâu, chầm chậm bước vào.

Ngay lúc anh bước vào, sáu cánh cửa khác cũng đồng thời mở ra.

Bảy người khiêu chiến cùng bước vào địa điểm tổ chức trò chơi.

Đây là một sòng bạc cao cấp, không gian rộng rãi, diện tích hơn 100m². Ở giữa có một chiếc bàn lớn hình oval, bên trên phủ khăn trải bàn bằng nhung màu xanh đậm. Xung quanh bàn đặt tám chiếc ghế dựa xa hoa, trong đó có 7 chiếc đánh số thứ tự từ 1 đến 7, trên ghế chính diện còn lại có biểu tượng quân Nhép.

Mà Át Nhép - người vừa mới phát đạo cụ cho anh, lúc này đã ngồi trên chiếc ghế ấy.

Người giữ cửa có thể phân thành nhiều bản thể khác nhau, hiển nhiên vừa rồi đã có bảy vị Át Nhép phát đạo cụ cho từng người chơi, bởi bảy người khiêu chiến đều mặc tây trang đen thuần giống hệt nhau, trên mặt đeo mặt nạ bạc, kết hợp lại có chút kỳ quái.

Thảm dày dưới đất giẫm lên rất êm chân, tiếng bước chân đều lạc vào từng sợi lông dài trên thảm.

Xung quanh cực kỳ yên tĩnh. 

Đèn pha lê trên đầu chiếu ra ánh sáng lung linh như những mảnh kim cương, mặt nạ bạc trên mặt bảy người phản chiếu lại ánh kim loại lạnh lẽo, căn phòng yên tĩnh đến mức như muốn rút hết không khí trong phổi người ra vậy.

Không một ai nói chuyện.

Cho tới khi Át Nhép lạnh nhạt mở miệng: "Mời các vị ngồi xuống theo số thứ tự của mình."

Mọi người lúc này mới bắt đầu di chuyển.

Tiêu Lâu nhìn một vòng xung quanh.

Số 2 là một cô gái có mái tóc thẳng dài, cao chưa tới 1m6, nước da tái nhợt, dáng người mảnh khảnh, rất khó tưởng tượng một cô gái đơn bạc như vậy đã làm thế nào để vượt qua những mật thất khác.

Số 3 là một người đàn ông trưởng thành cao gần 1m9, dáng người đĩnh bạt cao lớn, hai chân thon dài thẳng tắp, dáng người hoàn mỹ hấp dẫn ánh nhìn. Anh ta mặc âu phục lại càng giống như người mẫu trang bìa của tạp chí thời trang. dáng người hoàn hảo như vậy, không biết có điều chỉnh thông số khi mới vào Thế giới thẻ bài không nữa.

Số 4 là một phụ nữ đầy đặn, mái tóc xoăn dài, móng tay sơn đỏ.

Số 5 buộc tóc gọn sau gáy, nhưng nhìn dáng vẻ thì đây là một người đàn ông.

Số 6 là một ông chú bụng bia.

Số 7 là một nữ sinh cao gầy, buộc tóc đuôi ngựa, cả người gọn gàng tươi trẻ.

Bốn nam ba nữ, không ngờ trò chơi này lại có nhiều người chơi như vậy.

Tiêu Lâu ngồi xuống ghế số 1 phía tay phải của Át Nhép, những người khác cũng theo thứ tự ngồi xuống.

Anh quay đầu muốn nhìn rõ hơn đối thủ của mình trong trò chơi, bỗng bắt gặp một đôi mắt.

Đó là một đôi mắt sâu hun hút, đen nhánh lạnh lẽo.

Người số 3.

Mặc dù đối phương đeo mặt nạ, nhưng ánh mắt sắc lạnh như kiếm kia có thể xuyên qua mặt nạ chiếu thẳng vào Tiêu Lâu, giống như có thể đâm thẳng vào lòng, nhìn thấu những xấu xa tà niệm trong nội tâm người khác.

Bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, lưng Tiêu Lâu cứng lại, trong đầu lại xẹt qua một hình ảnh.

Ngày mưa hôm ấy, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự đang đứng bên cửa sổ dùng chính ánh mắt này quay lại nhìn anh.

Tiêu Lâu đã gặp rất nhiều người, nhưng ấn tượng về đôi mắt của Ngu Hàn Giang lại như khắc thật sâu vào lòng hắn. Cặp mắt kia lạnh băng, sâu thẳm hun hút như nước hồ ngày đông, chỉ một ánh mắt chạm nhau đã tạc sâu vào tâm trí Tiêu Lâu.

Ngay cả khi khuôn mặt hắn hoàn toàn bị mặt nạ che lại, chỉ dựa vào đôi mắt này anh cũng có thể nhận ra đối phương.

Trên thông báo lúc nãy, người phá kỷ lục Mật thất 2 Bích chính là Ngu Hàn Giang. Tính thời gian, khả năng Ngu Hàn Giang vượt ải 2 Bích xong lại đi mật thất 2 Nhép rất cao. Hơn nữa, đội trưởng Ngu vốn đã cao gần mét 9, thân cao chân dài, về dáng người cũng trùng khớp.

—— Số 3 chính là Ngu Hàn Giang.

Tiêu Lâu nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội.

Anh không ngờ bản thân lại có thể gặp đội trưởng Ngu ngay tại Mật thất 2 Nhép này!

Người sau đón ánh mắt của ảnh, rõ ràng trong lòng cũng ngẩn ra một lúc. Không biết có phải đã nhận ra anh hay không, ánh mắt vốn lạnh băng của người đàn ông hòa hoãn lại, còn gật nhẹ đầu với anh.

Tiêu Lâu cũng lịch sự gật đầu lại.

Trong Mật thất Nhép xa lạ, quy tắc còn chưa biết, hai người cũng không dám nói chuyện với nhau.

Nhưng một ánh nhìn gặp nhau, một lần gật đầu xác nhận, như vậy là đủ rồi.

—— Là anh ấy.

—— Là cậu ấy.

Hai người đồng thời nghĩ.

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang rất ăn ý ngầm hiểu với nhau.

Trước khi quy tắc rõ ràng, hai người không thể tỏ ra quen biết, cũng không thể để những người khiêu chiến khác nhận ra hai người quen nhau.

Thấy bảy người đều đã ngồi xuống, Át Nhép lấy ra một bộ bài Poker, mặt không biểu cảm mà đọc quy tắc: "Khiêu chiến 10.5, là một cách chơi Poker. Trong quá trình chơi, không được phép trao đổi lời nói hay động tác cơ thể, người vi phạm sẽ ngay lập tức bị loại trừ."

Thiếu niên nhìn mọi người một cái, ngón tay mảnh khảnh rút bài ra khỏi hộp.

Đây là một bộ bài mới tinh chưa xào, trình tự của bốn chất vẫn xếp từ A đến K.

Ngoại trừ Đại Vương và Tiểu Vương, các quân bài từ A đến K của bốn chất tổng cộng có 52 lá.

Thiếu niên chỉ vào bộ Poker trên bàn, bắt đầu nói:

"Trong khiêu chiến 10.5, các lá A, 2, 3, 4 cho đến 10, được gọi là "bài điểm", trong đó A là 1, từ 2 đến 10 cho điểm tương ứng. Các quân "bài đầu người" J, Q, K có giá trị nửa điểm."

"Mục tiêu của trò chơi này là kiếm được 10.5 điểm từ những lá bài trong tay các vị."

"Một ván năm vòng chia bài, có 5 tụ bài cuối, mời nhìn vào màn hình."

Trên màn hình lớn trong phòng, 5 tụ bài được liệt kê theo thứ tự, sắp xếp từ lớn đến nhỏ.

_____________________________

— Thiên Vương: Tổng điểm 5 lá vừa đủ 10.5, ví dụ: A, 2, 3, 4, K.

— Nhân Ngũ Tiểu: Sau 5 lượt chia bài, bài trên tay toàn bộ là "lá đầu người", ví dụ: J, Q, K, Q, K.

— Ngũ Tiểu: Tổng điểm 5 lá ít hơn 10.5, ví dụ: A, A, 2, 2, 2.

— Thập Điểm Bán: Trên tay có ít hơn 5 lá bài, nhưng tổng điểm vừa đủ 10.5, ví dụ: 8, 2, K.

— Bình bài: Bài trên tay có số điểm nhiều hơn 10.5, ví dụ như 7, 6. Hoặc ít hơn 10.5, ví dụ: 2, 7.

_____________________________

Thấy mọi người đều nghiêm túc nhìn màn hình, thiếu niên tiếp tục nói: 

"Mật thất cấp D, để thân thiện với người mới, màn hình này sẽ được giữ lại tiện cho các vị đối chiếu."

"Sau khi trò chơi bắt đầu, ở mỗi lượt chia bài, bạn đều có thể chọn rút bài hoặc không."

"Lượt thứ nhất, người chơi bắt buộc phải đặt cược 1000 kim tệ. Từ lượt chia bài thứ hai, các vị có thể chủ động bỏ bài (fold). Nếu lựa chọn bỏ bài, sẽ mất toàn bộ số tiền cọc. Nếu không bỏ bài, mỗi lượt phải cược thêm ít nhất 1000 kim tệ. Hơn nữa, số tiền người chơi sau cược phải lớn hơn (raise) hoặc bằng (call) người ngay trước đó. Nếu không đủ kim tệ có thể All in - cược hết."

"Nếu trong một ván, năm người trong số các vị chỉ có tụ Bình Bài, không ai có tụ Thập Điểm Bán, cũng không có Ngũ Tiểu, Nhân Ngũ Tiểu, như vậy tính là ván bài thất bại, làm nhà cái, tôi sẽ thu lại tất cả tiền cược.

"Trong bảy ván, không thể bỏ bài quá năm lần. Người thua hết kim tệ sẽ được đưa vào Mật thất Ác mộng nhận trừng phạt."

"Đã giải thích xong luật chơi. Cho các vị 5 phút tiếp theo để lý giải quy tắc."

Tuy Tiêu Lâu rất ít khi chơi bài, nhưng nhìn các tụ bài lớn nhỏ có thứ tự trên màn hình, hơn nữa Át Nhép giải thích rất rõ ràng, anh nhìn hai lần, rất nhanh đã hiểu.

Bảy ván bài, lượt chia bài đầu tiên của mỗi ván đều bắt buộc cược 1000 kim tệ, không thể bỏ bài quá năm lần, điều này nghĩa là bạn phải cược ít nhất hai lượt, không thể luôn bỏ bài giữ an toàn.

Nếu một ván cũng không thắng được, qua bảy ván thua sạch 1 vạn kim tệ, sẽ bị đưa đến Mật thất Ác mộng nhận phạt.

Mật thất Ác mộng, chỉ nghe tên cũng làm sống lưng người ta lạnh toát, Tiêu Lâu cũng không muốn tự mình trải nghiệm.

Làm thế nào để đảm bảo bản thân không thua sạch, lại thắng được nhiều tiền cược nhất từ người chơi khác, đây chính là trọng điểm của trò chơi.

Mỗi người đều có một vòng Ngọc đổi vận, cơ hội là như nhau.

Khi nào dùng Ngọc đổi vận để rút được bài tốt nhất, khi nào call, khi nào fold...

Không chỉ là trò cược tiền may rủi, đây là một ván cờ tâm lý!

_____________________________

Điệp Chi Linh: Ánh mắt chạm nhau liền biết là người ấy.

Hai ánh mắt gặp nhau cũng gọi là gặp nhau nha!!!

Quy tắc trò 10.5 thật ra rất đơn giản, bài số cho điểm từ 1-10, JQK cho 0.5 điểm, cần phải cố gắng rút sao cho bài trên tay vừa đủ 10.5. Nếu như 5 quân vừa lúc là 10.5 thì đây chính là set Thiên Vương lớn nhất.

Mọi người chưa hiểu thì xem lại bảng tụ bài nha~ Moah moah moah~

——oOo——

15. Cao thủ đánh bài

Năm phút trôi qua rất nhanh, chiếc chuông giữa bàn vang lên một tiếng "đinh" lanh lảnh, thiếu niên cầm xấp bài Poker trên bàn lên, nói: "Xin hãy chuẩn bị."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu.

Đôi tay thon dài của thiếu niên bắt đầu nhanh chóng xào bài, 52 lá bài trên tay cậu như biến thành các vệt mờ, xáo trộn với nhau.

Toàn bộ căn phòng cực kỳ yên tĩnh, không gian chỉ còn lại tiếng xào bài của cậu.

Một lát sau, thiếu niên xào bài xong, lạnh nhạt nói: "Trò chơi này không có Dealer, bảy người các vị sẽ đấu với nhau, cùng so sánh độ lớn nhỏ của tụ bài, ai có tụ lớn nhất thì thắng."

"Trong quá trình chơi có thẻ bỏ bài bất kỳ lúc nào, nhưng mỗi người chỉ có 5 cơ hội fold, sau khi dùng hết nhất định phải call. Trong bảy ván, chỉ có thể sử dụng Ngọc đổi vận một lần, Ngọc đổi vận sẽ giúp các vị rút được thế bài tốt nhất, hãy tận dụng cơ hội này."

"Trò chơi bắt đầu. Vui lòng đặt cược 1000 kim tệ."

Mọi người đều rất phối hợp, đồng loạt ném một đồng vàng vào khay thưởng giữa bàn.

"Lượt chia bài thứ nhất, bắt đầu từ số 1, ngược chiều kim đồng hồ."

Bảy người khiêu chiến lần lượt rút bài, úp mặt bài xuống bàn, lưng bài thuần một màu đen.

Tiêu Lâu nhẹ nhàng lật một góc lá bài lên - 2 Cơ.

Anh nhìn xung quanh, mặt mũi mọi người đều bị mặt nạ che khuất, không nhìn rõ biểu tình, nhưng có một số người ánh mắt đã lộ ra sự thất vọng rõ ràng, có thể là rút lá đầu tiên đã không tốt.

Thiếu niên nói: "Lượt chia bài thứ hai, bắt đầu từ số 1, rút bài hay không?"

Tiêu Lâu: "Rút bài."

Thiếu niên đưa cho anh một lá bài.

3 Rô.

Tiêu Lâu nghĩ một lúc, nói: "Raise, 1000."

2 Cơ, 3 Rô, tổng điểm của anh mới chỉ có 5, vẫn có thể tiếp tục chơi.

Thiếu niên nói: "Số 2, mời chọn."

Bên phải Tiêu Lâu chính là nữ sinh số 2, làn da cô tái nhợt, dáng người gầy yếu đến mức làm người ta lo lắng, cô nhỏ giọng: "Rút bài."

Nhận được một lá bài, vừa lật lên, giọng nói của cô gái đã hơi run rẩy: "F...fold."

Cô lật bài lên, 9 Rô cùng 8 Cơ, điểm số đã vượt quá 10.5, đúng là rất xui.

Đến lượt số 3.

Ngu Hàn Giang bình tĩnh nói: "Rút bài."

Thiếu niên đưa một lá cho hắn, Ngu Hàn Giang xem xong liền ném hai lá bài của anh vào khay bài bỏ giữa bàn: "Fold."

Người phụ nữ tóc xoăn số 4 sau khi nhận được bài thì do dự một chút, lại ném một đồng vàng vào khay thưởng: "Call."

Lúc này, số 2, số 3 bỏ bài, số 1 và số 4 đều call 1000. Khay tiền thưởng đã lên đến 9000 kim tệ.

Số 5.

Người đàn ông buộc tóc rút bài, anh ta nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt góc bài, nhìn hai lá bài một chút, sau đó liền khiến tất cả mọi người kinh ngạc.

Toàn bộ số đồng vàng trong tay anh ta "leng keng" mà rơi vào khay thưởng giữa bàn.

Anh ta bình tĩnh nói: "All in."

Tiêu Lâu: "..."

Những người khác: ".............."

CMN, mới ván thứ nhất đã chơi lớn vậy luôn?!

Hầu hết mọi người sẽ chọn thăm dò ở ván đầu tiên, mới chỉ qua hai lượt chia bài, người này đã cược toàn bộ tiền vốn. Lỡ như thua trận này, anh ta sẽ bị người giữ cửa ném vào Mật thất Ác mộng ngay lập tức!

Người bình thường không dám chơi như vậy.

Anh ta all in, chỉ có hai khả năng.

Một là, hai quân bài trong tay anh ta thực sự quá tốt, đáng để anh ta cược all in một lần, ví dụ như lá đầu tiên là 10, lá thứ hai là J Q K gì đó, đã vừa đủ 10.5 điểm, tiếp theo anh ta không cần rút bài nữa, còn buộc những người chưa đủ 10.5 điểm phải call hoặc fold.

Hoặc là, bài trong tay anh ta cũng không đỏ chút nào, cố tình all in để ép người khác call, anh ta đang chơi tâm lý.

Nếu là loại thứ hai, người này chơi quá liều mạng!

Tiêu Lâu ngẩng đầu nhìn đối phương, xuyên qua lớp mặt nạ bạc, anh chỉ có thể thấy đôi mắt của người đàn ông mang số 5.

Đó là một đôi mắt phượng hẹp dài. Mắt một mí, khóe mắt hơi nhếch lên, ánh mắt bình lặng không gợn sóng, như thể nơi anh ta đánh bài không phải là nơi sống còn trong mật thất, mà chỉ như ở một tiệm KTV cùng anh em tốt gặp nhau, ca hát uống rượu, nói chuyện phiếm chán rồi mở sới chơi bài.

Số 5 all in, không khí trong phòng dường như bị rút sạch trong nháy mắt, cảm giác căng thẳng và ngột ngạt tức khắc bao trùm xung quanh.

Nữ sinh số 2 bất an đảo mắt nhìn. Ngu Hàn Giang số 3 ngồi đó yên tĩnh quan sát biến động, hai người đã call là Tiêu Lâu và người phụ nữ số 4 lập tức thấy da đầu căng chặt.

Người giữ cửa: "Số 6, mời chọn."

Ông chú béo số 6: "Fold."

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa số 7: "Fold."

Người giữ cửa: "Lượt chia bài thứ 3. Số 1 mời chọn."

Tiêu Lâu rút một lá bài, 4 Bích.

Trong tay Tiêu Lâu có 2, 3, 4 tổng cộng 9 điểm, có thể dùng Ngọc đổi vận để rút tiếp Ngũ Tiểu hoặc Thập Điểm Bán. Nhưng nếu anh call, tiền đặt cược để call không thể ít hơn người trước đó - mà số 5 đã all in, anh nếu muốn call cũng phải all in.

Đánh cược với số 5? Không cần thiết. Tiêu Lâu dứt khoát nói: "Fold."

Người phụ nữ tóc xoăn số 4 cũng ném bài lên bàn: "Fold."

Số 5 điên như thế, cô ta không muốn liều mạng cùng.

Tiêu Lâu có một trực giác kỳ lạ - dưới lớp mặt nạ, người đàn ông số 5 lúc này hẳn đang nở nụ cười.

Bởi vì số 1, 2, 3, 4, 6, 7 đều đã bỏ bài, số 5 nghiễm nhiên trở thành người chiến thắng trong ván đầu tiên.

Người giữ cửa lật bài của anh ta lên.

Một lá 7 Nhép, một lá 2 Nhép, cộng vào là 9.

Bài không đẹp một chút nào, thêm một lượt rút bài nữa, khả năng cao sẽ vượt quá tổng điểm 10.5.

Mọi người: ".........."

Ngộ phắc!!!

Mọi người chắc chắn đều đang chửi thề trong lòng!

Bài xấu như thế còn all in, người anh em muốn dọa chết bọn tôi hả?

Nhưng mà, khi người đàn này đẩy toàn bộ đồng vàng vào khay tiền thưởng, động tác nhanh gọn dứt khoát, giọng nói bình tĩnh, ánh mắt trấn định, tất cả mọi người đều tin rằng bài anh ta cực kỳ tốt, rất có thể là một lá 10 và một lá J Q K, vốn đã đủ 10.5 điểm.

Kết quả thì sao? Một 7 một 2, cộng lại thành 9, bài còn nát hơn những người đã bỏ bài.

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang nhìn nhau.

Không ngờ, bọn họ có thể gặp được một con bạc gan to bằng trời.

Tiêu Lâu ít khi chơi Poker, nhưng anh biết ở Macao có rất nhiều sòng bạc chuyên nghiệp, Las Vegas càng là nơi tề tựu của những tay cờ bạc, một ván đặt cược hàng chục triệu là chuyện thường thấy.

Cao thủ đánh bài, không nhất định là người luôn rút được bài tốt, mà là người biết chơi đòn tâm lý, một ván chơi chết đối thủ.

Số 5 chơi tâm lý vô cùng lưu loát, ván đầu tiên all in đã buộc toàn bộ người chơi bỏ bài, thẳng 9000 kim tệ, số tiền trong tay đã lên đến 18,000, nháy mắt trở thành người giàu nhất sới bài này.

Tiếp theo chỉ cần anh ta không điên cuồng, cho dù anh ta chơi thế nào cũng không thể thua sạch kim tệ, không bị đưa vào Mật thất Ác mộng nhận phạt. 

Nhưng nếu anh ta chọn đúng thời cơ để call, những người khác sẽ rơi vào thế bị động.

Điều đáng sợ nhất của Mật thất Nhép không phải là quy tắc trò chơi, mà là đối thủ không thể không chế được.

- - -

Người giữ cửa lại xáo bài một lần nữa, "Ván thứ hai, mời chuẩn bị."

Tiêu Lâu ngồi thẳng lưng, đảm bảo đầu óc thanh tỉnh tuyệt đối.

Mọi người tiếp tục phải đặt 1000 kim tệ vào khay thưởng giữa bàn, tiền trong tay càng ít thì lòng người càng căng thẳng. Nếu Tiêu Lâu đoán không lầm, ván này sẽ có rất nhiều người sử dụng Ngọc đổi vận.

Người giữ cửa phát xong lượt bài đầu tiên, nhìn về phía nữ sinh gầy yếu nói: "Lượt thứ hai, bắt đầu từ số 2. Số hai, mời chọn."

Nữ sinh số 2 nơm nớp lo sợ, giọng nói đã mang theo tiếng nức nở: "F-fold."

Bài của cô nổ rồi, lá thứ nhất là 8, lá thứ hai là 6, đã vượt tổng 10.5 điểm, vận may thực sự quá kém.

Ngu Hàn Giang số 3 lần này không bỏ bài, mà chọn cược thêm: "Raise, 1000."

Trong tay người phụ nữ tóc xoăn số 4 có một lá 8, một lá 7, cũng đã vượt quá 10.5, bất đắc dĩ bỏ bài.

Đến lượt số 5.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về vị đại gia giàu nhất sới này.

Vốn tưởng rằng anh ta sẽ cược thêm để ép người khác bỏ bài, không ngờ số 5 chỉ đơn giản dứt khoát bỏ bài, khiến mọi người đều ngạc nhiên.

Ông chú mập số 6 đã lấy lại tinh thần, cầm bài của mình lên nhìn, lại rút tiếp một lá, sau đó nói: "Call."

Cô gái tóc đuôi ngựa số 7 bỏ bài.

Chỉ còn lại người cuối cùng là Tiêu Lâu.

Tiêu Lâu nhìn về phía Ngu Hàn Giang, hai người ngồi cách nhau khá xa, qua chiếc bàn dài không thấy rõ biểu cảm của nhau.

Nhưng từ ánh mắt đạm nhiên của người đàn ông, Tiêu Lâu đã biết ván này hắn nhất định sẽ thắng —— Ngu Hàn Giang đã sử dụng Ngọc đổi vận.

Bây giờ mới là ván thứ hai, Ngu Hàn Giang nếu tự tin như vậy, bài trong tay hắn nhất định cực kỳ tốt, nếu không, với tính cách điềm tĩnh của người đàn ông này, sẽ không raise vào lượt chia thứ hai.

Tiêu Lâu rút được hai lá Át, bài trong tay khá tốt. Nhưng nếu Ngu Hàn Giang đã muốn giành chiến thắng ván này, anh cũng không cần đua vận với đội trưởng Ngu. Tiêu Lâu không chút do dự ném hai lá này vào khay bài bỏ: "Fold."

Trên bàn chỉ còn lại Ngu Hàn Giang và số 6, ván này cũng đến lượt thứ 3.

Ngu Hàn Giang bỏ đồng vàng vào khay thưởng: "Raise, 1000."

Số 6: "Call."

Ở lượt thứ 4, Ngu Hàn Giang tiếp tục rút bài, tiếp tục raise thêm 1000 nữa.

Giọng nói trấn tĩnh lãnh đạm của người đàn ông gây áp lực tâm lý rất lớn cho số 6. 

Số 6 rút bài, đôi tay đã bắt đầu run rẩy.

Cho tới giờ, số 6 đã cược 2000 kim tệ, cộng với số cọc 1000 ban đầu, đã có 3000 kim tệ trong khay thưởng.

Ván này ông ta đã dùng Ngọc đổi vận, bài trong tay là J Cơ, Q Bích, K Rô, J Rô. Nếu không có gì bất ngờ, lượt thứ năm ông ta cũng sẽ rút được một "lá đầu người", tụ lại thành JQK Nhân Ngũ Tiểu.

Nếu không có Ngọc đổi vận hỗ trợ, xác xuất rút được "lá đầu người" sẽ cực thấp.

Nhưng mà, cao hơn Nhân Ngũ Tiểu còn có tụ Thiên Vương!

Cược hay không?

Ông chú mập mạp này trong lòng cực kỳ rối rắm, ván này ông ta đã dùng Ngọc đổi vận, bài về sau nhất định không thể đẹp hơn được. Nếu như mất cơ hội ở đây, ván sau cũng không thể thắng được.

Do dự rất lâu, tại 10 giây đếm ngược cuối cùng, ông chú mập nghiến răng ném một đồng vàng vào khay thưởng.

Lúc nói chuyện, môi ông ta đã hơi run rẩy: "Call."

Người giữ cửa mặt không biểu cảm nói: "Lượt chia bài cuối cùng, số 3 mời chọn."

Lúc này, trong tay hai người đều đã có 4 lá bài, còn có thể rút thêm 1 lá.

Ngu Hàn Giang đánh bài vẫn luôn vững như Thái Sơn, nhưng chính ở lượt cuối cùng này, sau khi rút bài, hắn rất quyết đoán ném toàn bộ đồng vàng vào khay thưởng: "All in."

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trong không gian tĩnh lặng, nặng như búa tạ mà nện vào trái tim của những người còn lại.

Khác với lối chơi phóng túng của số 5, số 3 bình tĩnh đến có chút đáng sợ.

Giống như chỉ cần hắn all in, liền thắng chắc.

Loại khí chất không giận tự uy này khiến những người xung quanh đều run sợ.

Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Ngu Hàn Giang, trên trán số 6 lập tức toát ra mồ hôi lạnh.

Lúc này ông ta đã biết, ván này số 3 cũng đã dùng Ngọc đổi vận. 

Người giữ cửa đã nói với ông ta, Ngọc đổi vận sẽ giúp cải thiện vận may, giúp người chơi rút được lá bài tốt nhất có thể, cũng không nói rõ, nếu có hai người trở lên cùng lúc sử dụng Ngọc đổi vận, ai sẽ rút được bài tốt hơn.

Cược theo cho đến bây giờ, ông ta đã đâm lao thì phải theo lao!

Trong tay ông ta chỉ còn 5000 kim tệ, nếu bỏ bài bây giờ thì các vòng sau đánh không nổi nữa. Mỗi ván cọc 1000, đến ván thứ 7 ông ta nhất định sẽ bị loại bỏ.

Chỉ có thể đánh cược một phen.

Số 6 hít sâu, nghiến răng nói: "Call!"

Tất cả người chơi đều ngừng thở, tình huống hai Ngọc đổi vận chạm nhau thật là kinh khủng, hai người đồng thời All in, trong tay bọn họ đều không còn kim tệ nữa. Không phải người chết, chính là ta mất mạng

Không thể ngờ được, trò chơi mới tới ván thứ hai mà đã quyết liệt như vậy.

Người giữ cửa lạnh lùng nói: "Ván bài kết thúc, mời các vị lật bài."

Số 6 bắt đầu xếp bài.

Đôi tay ông ta vẫn luôn run rẩy, "xoẹt" một tiếng, cùng lúc lật cả năm lá bài lên. 

J Cơ, Q Bích, K Rô, J Rô.... K Cơ!

Thế mà thực sự là một tụ toàn "lá đầu người"!

Không khí trong phòng càng thêm căng thẳng.

Mọi ánh mắt đều dồn về phía Ngu Hàn Giang.

Không giống với đôi tay phát run của ông chú mập, ngón tay thon dài hữu lực của Ngu Hàn Giang vẫn luôn vững vàng.

Hắn nhẹ nhàng lật quân bài đầu tiên - là 2 Nhép.

Ông chú mập trừng mắt.

Sẽ là một tụ nhỏ hơn tổng điểm 10.5 sao? Nếu như là Ngũ Tiểu nhỏ hơn Nhân Ngũ Tiểu của ông ta, vậy thì ông ta thắng chắc.

Ngu Hàn Giang lật lá thứ hai lên: 3 Nhép.

Lá thứ ba: 2 Cơ.

Lá thứ tư: 3 Rô.

Tất cả mọi người đều nín thở, lòng bàn tay của Tiêu Lâu cũng đổ mô hôi, anh cảm giác như tim mình ngừng đập.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Ngu Hàn Giang bình tĩnh lật lá bài cuối cùng lên.

K Bích.

2, 3, 3, 2, K. 

Năm lá bài, tổng điểm tạo thành là 10.5 một cách hoàn hảo.

Là "Thiên Vương".

Tụ bài mà Ngu Hàn Giang có, thế mà lại là tụ lớn nhất của trò chơi - Thiên Vương!

_____________________________

Điệp Chi Linh: Trò 10.5 vốn nên có nhà cái, nhưng để trò chơi gay cấn hơn thì Mật thất Nhép không có dealer, 7 người tự chơi với nhau.

Tôi sẽ cố gắng viết đơn giản nhất có thể, nếu như bạn không hiểu quy tắc thì chỉ cần cảm nhận được không khí căng thẳng là được rồi.

Hôm nay đánh call cho đội trưởng Ngu! Đội trường Ngu 666!

——oOo——

16. Bí mật của Ngọc đổi vận

Số 6 ngồi phịch xuống ghế, trong đôi mắt trừng lớn tràn ngập vẻ không thể tin được.

Thần sắc những người còn lại khác nhau. Mọi người đều không nghĩ tới tác dụng của Ngọc đổi vận lại lớn như vậy, có thể khiến người ta trực tiếp rút được tụ lớn nhất. Đây quả thực là Đại Vương đánh Tiểu Vương, đánh chảy máu vỡ đầu.

Số 6 đã thua sạch kim tệ.

Người giữ cửa quay đầu lại nhìn ông ta nói: "Số 6, thua sạch kim tệ, bị loại trừ."

Toàn thân số 6 run rẩy kịch liệt, tuy rằng không thấy rõ cảm xúc dưới mặt nạ của ông ta, nhưng đôi mắt tràn đầy nước của ông ta vẫn làm Tiêu Lâu nhói lòng. Đến được cái Thế giới thẻ bài này đã đủ xui xẻo, số 6 cũng chỉ là muốn sống sót mà thôi.

Đồng thời sử dụng Ngọc đổi vận với Ngu Hàn Giang, hai người đấu nhau, vận khí của ông ta vẫn kém hơn một chút.

Ngu Hàn Giang cũng là thắng trong gang tấc, mà số 6 thua cũng rất đáng tiếc.

Một cánh cửa màu đen chậm rãi mở ra sau lưng người giữ cửa, thiếu niên giơ tay làm động tác "mời", nói: "Đi thôi, hy vọng ông có thể tồn tại trở ra."

Số 6 run rẩy đứng lên, xoay người đi tới cánh cửa kia, mỗi bước đều lảo đảo, vô cùng khó khăn.

Ngu Hàn Giang nhìn theo bóng lưng của ông ta, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi."

Số 6 dừng lại, quay đầu nhìn về phía Ngu Hàn Giang, giọng nói nghèn nghẹn: "Không... không sao, vừa rồi tôi cũng thực sự muốn thắng cậu. Kỳ thật từ lúc bước vào thế giới kỳ lạ này, tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân có thể kiên trì đến cửa thứ mấy, không ngờ nhanh như vậy đã..."

Ông dừng một chút, sau đó đột nhiên lại mỉm cười: "Nhưng với tôi mà nói, đây cũng là một sự giải thoát."

Dứt lời, ông cắn răng xoay người, dứt khoát đi vào cánh cửa đen tuyền kia.

Cánh cửa "kẽo kẹt" một tiếng rồi chậm rãi đóng lại.

Không khí trong phòng càng trở nên áp lực. Tiêu Lâu cảm thấy khó chịu giống như trái tim bị người dùng tay giày xéo.

Từ khi bước vào Thế giới thẻ bài đến giờ, anh vẫn luôn một mình khiêu chiến, tinh thần căng thẳng tột độ, chỉ có niềm tin sống sót thôi thúc anh không ngừng tiến về phía trước, căn bản không có thời gian để anh dừng lại cẩn thận mà suy nghĩ về việc "Sống" và "Chết".

Giờ phút này, anh tận mắt nhìn thấy một người sống sờ sờ bị loại trừ.

Nhưng anh bất lực.

Tiêu Lâu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhưng hai bàn tay dưới mặt bàn đã nắm chặt, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng.

Anh không có tinh lực để khóc thương người khác, một giây không tập trung, người tiếp theo bị đào thải có lẽ chính là anh.

Sau khi số 6 rời đi, căn phòng chìm vào sự im lặng đến nghẹt thở. 

Đúng lúc này, người phụ nữ tóc xoăn số 4 đột nhiên đứng lên, quát vào mặt người giữ cửa: "Mật thất Cơ, Rô và Bích đều có quy tắc khiêu chiến, mật thất Nhép lại đào thải người ta chỉ dựa vào vận may, đây là không công bằng!"

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía cô ta: "Vận may cũng là một loại thực lực."

Người phụ nữ cả giận: "Nếu như chỉ đơn thuần dựa vào vận may, sao cậu không bày một bàn mạt chượt vào đây? Bà đây chơi mạt chược mỗi ngày đều Ù!"

Thiếu niên trầm giọng ngắt lời cô ta: "Cô cho rằng vừa rồi số 3 thắng được đều là do may mắn sao?"

Câu hỏi này khiến người phụ nữ nhất thời nghẹn họng, cô ta nghi hoặc mà nhìn Ngu Hàn Giang, lại chỉ đổi được một đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh của người kia.

Thiếu niên nói: "Ngồi xuống. Hoặc là cô muốn bị loại trừ trực tiếp?"

Người phụ nữ giật mình, không nói nữa, cứng ngắc ngồi xuống.

Một đoạn dạo này khiến mọi người đều cảm thấy thấp thỏm, nhưng người giữ cửa thiếu niên này lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, lạnh nhạt tiếp tục: "Ván thứ ba bắt đầu. Nhắc nhở một lần nữa, hãy chú ý tận dụng cơ hội sử dụng Ngọc đổi vận."

Ván thứ ba, chia bài bắt đầu từ số 3.

Ngu Hàn Giang rút bài trước, lá đầu tiên là 8 Nhép, rút tiếp được 7 Bích, cộng vào là 15, trực tiếp bỏ bài.

Số 4 vừa mới kích động cãi cọ với người giữ cửa mấy câu, cơn tức vẫn còn, ván này cô ta dùng Ngọc đổi vận luôn. Vừa đến lượt, cô ta dứt khoát vứt toàn bộ đồng vàng vào khay tiền thưởng: "All in!"

Ba ván đã qua, mỗi ván đều cần cọc 1000, cô ta đã cược sai ở ván đầu, mất thêm 1000 kim tệ nữa, trong tay chỉ còn 6000 kim tệ.

Cô ta all in, nếu những người khác cũng muốn theo, ít nhất cũng phải cược 6000.

Số 5 bỏ bài.

Số 6 đã bị loại, nữ sinh số 7 bỏ bài, Tiêu Lâu số 1 cũng fold.

Chỉ có số 2 không nói gì, nếu như cô cũng bỏ bài thì số 4 nghiễm nhiên sẽ thành người chiến thắng. 

Nhưng lúc này, nữ sinh số 2 run rẩy nói: "Ca- call."

Giọng nói của cô nhỏ như muỗi kêu, không cẩn thận khó mà nghe được. Song căn phòng yên tĩnh lạ thường, giọng nói yếu ớt của cô thuận lợi truyền đến tai mọi người.

Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của người phụ nữ số 4 vặn vẹo, cô ta vốn cho rằng mình thắng chắc rồi, không nghĩ đến, người có cảm giác tồn tại thấp nhất ở đây, con bé gầy còm này sẽ ở thời điểm mấu chốt đứng ra PK với thị.

Rất nhanh đã đến lượt chia bài thứ 5.

Số 4 phát hiện bài trên tay mình gồm A, A, 2, 3, 3, cộng vào là 10 điểm, cách tụ Thiên Vương lớn nhất 0.5 điểm. Loại tụ bài này gọi là "Ngũ Tiểu". Cô ta lại nhìn màn hình lần nữa, Ngũ Tiểu nằm ở vị trí thứ ba.

Người phụ nữ nín thở nhìn về phía số 2.

Cô gái số 2 dùng đôi tay gầy yếu lật bài.

J Cơ, J Rô, Q Nhép, Q Rô, Q Bích —— Nhân Ngũ Tiểu!

Cùng là chưa đạt tới 10.5, nhưng "Nhân Ngũ Tiểu" lớn hơn "Ngũ Tiểu", nữ sinh số 2 đã thắng.

Người phụ nữ phát điên mà ném bài lên bàn, hai mắt đỏ ngầu trừng lớn: "Tại sao? Tôi cũng dùng Ngọc đổi vận, tại sao lại kém may mắn hơn cô!?"

Bị tiếng hét của cô ta làm hoảng sợ, số 2 cúi đầu nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi....."

Thiếu niên lại bình tĩnh mà rằng: "Số 4 đã bị loại, mời bước vào Mật thất Ác mộng nhận phạt."

Người phụ nữ không cam lòng trừng mắt với số 2, quay người đi đến cửa Mật thất Ác mộng.

Nhưng vừa đến nơi, cô ta đột nhiên quay đầu lại lạnh lùng thốt: "Mấy người cũng đừng đắc ý quá sớm. Tại Thế giới thẻ bài kỳ quái này, ở lâu thêm một ngày liền đau đớn thêm một ngày, còn không bằng dứt khoát chọn chết đi. Mấy người hiện tại còn sống, nói không chừng chỉ để về sau gặp càng nhiều sự tra tấn đáng sợ!"

Cô ta quét mắt qua tất cả mọi người, lưu lại một ánh nhìn lạnh lẽo oán độc, xoay người đi vào cánh cửa đen tuyền.

Cánh cửa cũng từ từ đóng lại sau lưng cô ta.

Tiêu Lâu không nói, chỉ nhìn về phía Ngu Hàn Giang, mà người sau cũng vừa lúc đang nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau.

Ai chẳng biết Thế giới thẻ bài này tàn khốc? Nhưng nếu chính mình cũng từ bỏ hy vọng thì còn ai có thể cứu mình được nữa?

Cô ta đến giờ vẫn chưa nhìn ra được quy luật của Ngọc đổi vận, bị đào thải là chuyện bình thường.

Tiêu Lâu giống như có điều suy nghĩ mà nhìn về phía người giữ cửa thiếu niên.

Ở ván thứ hai, Ngu Hàn Giang PK với số 6, người trước rút được tụ Thiên Vương, người sau chỉ được JQKJK Nhân Ngũ Tiểu. Ở ván thứ ba, số 2 với số 4 PK, số 2 rút được JJQQQ Nhân Ngũ Tiểu, số 4 nhận được AA233 Ngũ Tiểu.

52 quân bài, 5 lượt chia bài, xác xuất vừa vặn rút được theo tụ bài có thể cao đến mức nào chứ? Trùng hợp cũng quá mức rồi.

Tiêu Lâu cẩn thận cân nhắc một chút lời nói của thiếu niên: "Cô cho rằng vừa rồi số 3 thắng được đều là do may mắn sao?"

Chẳng lẽ không phải là may mắn?

Sống lưng Tiêu Lâu cứng đờ. 

Dùng Ngọc đổi vận có thể giúp người chơi rút được thẻ bài tốt nhất, điều này có nghĩa là gì? Chính là bài trong tay người sử dụng Ngọc đổi vận có thể khống chế được. Ai là người có thể kiểm soát các lá bài trong tay người chơi? Đương nhiên, chính là người thiếu niên ngồi ở chính giữa xào bài - người giữ cửa Át Nhép! 

Nói cách khác, trò chơi này không phải hoàn toàn dựa vào may mắn, thắng thua phụ thuộc vào thời điểm sử dụng Ngọc đổi vận. Người nào rút được lá nào, thiếu niên Át Nhép này đều biết rất rõ.

Tiêu Lâu đã hiểu quy tắc đào thải chân chính của Mật thất Nhép.

- - -

Sới bạc bảy người bị loại hai, chỉ còn lại năm người.

Thiếu niên thản nhiên nói: "Tiếp tục đi."

Ván thứ tư, vốn phải chia bài từ số 4, nhưng số 4 đã bị loại, theo ngược chiều đồng hồ đến số 5. 

Người đàn ông buộc tóc số 5 này đã thắng ván thứ nhất, còn rất nhiều lợi thế trong tay, mấy ván này anh ta vẫn luôn nhàn nhã xem kịch vui, ván thứ tư cũng không có ý định tham gia, dứt khoát bỏ bài.

Nữ sinh số 7 rút bài, cô ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Lâu.

Tiêu Lâu thân thiện cười đáp lại cô. Nữ sinh giật mình, giống như đã hiểu ý của Tiêu Lâu, cô chớp mắt với anh, sau đó đem toàn bộ đồng vàng bỏ vào khay tiền thưởng: "All in!"

Đến phiên Tiêu Lâu, quả nhiên anh nói: "Fold."

Số 2 đã thắng một ván, ván này cũng không đua nữa, cũng theo đó bỏ bài.

Ngu Hàn Giang cũng bỏ bài như vậy.

Bởi vì tất cả mọi người bỏ bài, nữ sinh số 7 không đánh cũng thắng, nhận được 5000 tiền đặt cược.

—— Cô ấy rất thông minh, nháy mắt đã hiểu ý Tiêu Lâu.

Hiện tại, số 2, số 3, số 5 đều đã thắng một ván, chỉ còn lại anh và cô gái số 7 này chưa thắng ván nào.

Hai người không nhất thiết phải cùng lúc dùng Ngọc đổi vận tranh đến người chết ta sống. Tách ra sử dụng, liền có thể cùng nhau sống đến cuối cùng. Trong Mật thất Nhép này, tuy mọi người đều là đối thủ, song không ai có thù oán gì với nhau, nếu có thể cùng nhau sống sót thì không việc gì phải đẩy người ta vào tuyệt lộ.

Ánh mắt Tiêu Lâu rất thân thiện, đáy mắt đầy ý cười dịu dàng, cô gái số 7 cũng hiểu ra, cho nên ván thứ tư cô liền dùng Ngọc đổi vận trước, sau đó all in. Cô đoán, số 1 hẳn là sẽ bỏ bài. Ván thứ năm nếu như số 1 call, cô cũng sẽ dứt khoát bỏ bài để đối phương được thắng.

Bọn họ không quen biết, nhưng đã có hai người bị loại, bọn họ cũng nên ăn ý với nhau.

Đã trải qua ba ván cạnh tranh khốc liệt, ván thứ tư diễn ra nhẹ nhàng một cách ngoài ý muốn, nhưng lại trong dự đoán.

Nữ sinh số 7 thắng một cách dễ dàng.

Ánh mắt thiếu niên lại quét qua tất cả mọi người: "Ván thứ năm bắt đầu."

Mọi người lại đặt cọc 1000 kim tệ.

Lúc này, Tiêu lâu đã cọc 5 vòng liên tục, thêm một lần cược thua ở ván thứ nhất, trong tay anh chỉ còn 4000 kim tệ.

Anh đã fold bốn lần, nếu tiếp tục bỏ bài thì tiền vốn trong tay sẽ càng ít hơn nữa. Cho nên ván này anh nhất định phải dùng Ngọc đổi vận.

Cô gái số 7 đã hiểu ý anh, nhất định sẽ không cược theo. Nữ sinh số 2 đã thắng một ván, hơn nữa tính cô rụt rè lại cẩn thận, hẳn sẽ không đua cùng Tiêu Lâu. Ngu Hàn Giang càng không quyết đấu với Tiêu Lâu.

Nhân tố chưa biết chỉ còn lại số 5.

Người đàn ông buộc tóc này, ván thứ nhất all in, chơi một ván cờ tâm lý đánh úp tất cả mọi người, tiếp theo vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt. Nếu như Tiêu Lâu đoán không lầm, người này hẳn là thường xuyên chơi bài, sớm đã quen thuộc với mọi loại kịch bản.

Hơn nữa, cho tới giờ số 5 vẫn chưa hề dùng Ngọc đổi vận.

Nếu như hắn cũng dùng bây giờ, chỉ cần nhìn thảm cục Ngọc đổi vận đâm nhau của ván thứ hai, thứ ba, Tiêu Lâu có khả năng sẽ thua.

Tiêu Lâu thở sâu, ngồi ngay ngắn.

Người giữ cửa: "Ván thứ năm, ngược chiều kim đồng hồ, chia bài từ số 7."

Cô gái số 7 rút bài xong, nhìn Tiêu Lâu một cái, sau đó dứt khoát nói bỏ bài.

Đến lượt Tiêu Lâu.

Anh nhẹ nhàng xem quân bài đầu tiên của mình, K Nhép, Tiêu Lâu nói: "Rút bài."

Thiếu niên đưa cho anh một lá bài, Tiêu Lâu lật xem, là Át Nhép.

Dưới mặt bàn, anh lập tức sử dụng Ngọc đổi vận trên tay, mỉm cười nói: "Call, 1000."

Người giữ cửa: "Số 2 mời chọn."

Cô gái số 2 rất thận trọng, trực tiếp bỏ bài cầu an toàn.

Người giữ cửa: "Số 3 mời chọn."

Ngu Hàn Giang quyết đoán bỏ bài.

Đến lượt số 5, tim mọi người đều căng thẳng.

Nếu anh ta bỏ bài, Tiêu Lâu sẽ thắng luôn. Nhưng nếu anh ta cũng dùng Ngọc đổi vận, ván này tiếp tục cược theo, thắng thua liền không định.

Ván đầu tiên số 5 chơi một đòn tâm lý tuyệt đẹp, một lần thu lưới 18,000 kim tệ, từ ván thứ hai lại luôn bỏ bài ngồi xem, trong tay anh ta vẫn còn dư lại 14,000.

Mà Tiêu Lâu chỉ còn 4000.

Nếu lúc này số 4 cược thêm 4000, hắn hoàn toàn có thể ép Tiêu Lâu all in.

Nhưng số 5 không làm như vậy, đôi mắt phượng hẹp dài của người đàn ông mang theo ý cười, nói: "Call."

Hai nữ sinh đã bỏ bài nhìn nhau, vẻ mặt căng thẳng. Ván này cho dù số 5 chơi như thế nào cũng không thể bị loại trừ, dù sao kim tệ trong tay anh ta vẫn rất nhiều. Nhưng số 1 thì không như vậy, tiền trong tay anh đã rất ít, nếu không may thua sạch, nhất định sẽ bị đưa đến Mật thất Ác mộng.

Ngu Hàn Giang cũng lo lắng mà siết tay, nhìn về phía Tiêu Lâu.

Thế nhưng, Tiêu Lâu lại cho hắn một ánh mắt nói "Yên tâm".

Người giữ cửa nói: "Lượt chia bài thứ ba, số 1 mời chọn."

Tiêu Lâu: "Rút bài. Call 1000."

Số 5: "Rút bài, call."

Người giữ cửa: "Lượt chia bài thứ tư."

Tiêu Lâu: "Rút bài, call 1000."

Số 5: "Rút bài, call."

Đồng vàng cứ một đồng lại một đồng rơi vào khay tiền thưởng.

Tiêu Lâu liên tục rút thẻ, số 5 cũng theo anh đến cùng!

Không hề all in như những ván trước, lần này hai người đều vô cùng ổn định mà call, mỗi lần chỉ cược 1000 kim tệ. Nhưng Tiêu Lâu đã call bốn lần liên tiếp, kỳ thật so với all in cũng không khác gì nhau. Anh vốn có 4000 tiền vốn, hiện tại một đồng cũng không còn.

Một khi thua, anh sẽ bị loại trừ.

Trái tim mọi người đều vọt lên cổ họng.

Người giữ cửa: "Kết thúc việc chia bài. Mời các bị lật bài."

Số 5 mang ý cười trong mắt, anh ta lật toàn bộ bài của mình.

J Cơ, J Bích, J Rô, J Nhép, K Cơ.

Là tụ Nhân Ngũ Tiểu.

Tiêu Lâu khẽ cười, bình tĩnh mở bài.

K Nhép, Át Nhép, 2 Nhép, 3 Nhép, 4 Nhép!

1+2+3+4+K, tổng điểm vừa đủ 10.5!

Lại là một set Thiên Vương!

Bài của Tiêu Lâu còn đẹp hơn cả tụ Thiên Vương của Ngu Hàn Giang. Trong tay anh không chỉ có 5 lá bài cộng vào vừa đủ 10.5, mà còn là bài thuần chất Nhép —— Át, 2, 3, 4 một dây!

Hai cô gái ngồi xem mà kinh hãi, lòng bàn tay đầy mô hôi lạnh.

Bàn tay nắm chặt của Ngu Hàn Giang lúc này mới chậm rãi buông lỏng, hắn nhìn về phía Tiêu Lâu, lại phát hiện ra người sau vô cùng trấn định.

Rõ ràng là một tình huống sinh tử kinh tâm động phách, Tiêu Lâu lại giống như... đã biết từ trước?

——oOo——

17. Giải mã Mật thất Nhép

Người gác cửa: "Ván thứ năm, số 1 đã thắng. Bởi vì số 5 chưa thua sạch tiền, cả hai đều có thể vào ván tiếp theo."

Hai cô gái nhìn về phía Tiêu Lâu, thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Lâu mỉm cười lấy lại 5000 tiền cọc của ván này, cùng với 4000 tiền cược của mình và 4000 tiền cược của số 5, tổng cộng 13000 kim tệ.

Người gác cửa: "Ván thứ sáu bắt đầu, bài được chia ngẫu nhiên."

Các ván trước vẫn luôn theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ, vốn đã qua một vòng. Ván này chọn người ngẫu nhiên, vừa lúc đến số 7.

Nữ sinh số 7 dứt khoát bỏ bài, Tiêu Lâu cũng vậy, số 2 cùng Ngu Hàn Giang số 3 đều fold. Bài mà mọi người ném xuống khay bài bỏ xấu như nhau, tất cả đều có tổng cao hơn 10.5, một đám đều là 7+8, 9+5.

Đến lượt số 5.

Bởi vì những người chơi khác đều đã nổ bài, tổng đều vượt quá 10.5, số 5 chẳng cần làm gì, cứ thế nằm thắng, ăn hết 5000 tiền cọc.

Đến lúc này, có ngốc hơn nữa cũng hiểu cách để sống sót.

Nếu bài trên tay không tốt, trực tiếp bỏ bài là được, dù sao cũng chỉ tốn 1000 tiền cọc. Thời điểm bất đắc dĩ phải call cũng call ít thôi, quan trọng là bảo mệnh. Trong tay còn tiền thì không bị loại.

Nhưng mỗi người chỉ có 5 cơ hội bỏ bài.

Số 5 đã all in ở ván đầu tiên, cược theo ở ván thứ năm, ván thứ sáu nằm thắng. Anh ta chỉ bỏ bài 3 lần, vẫn còn cơ hội để fold. Hơn nữa với hơn 10,000 kim tệ trong tay, ván cuối cùng anh ta chỉ cần dứt khoát bỏ bài là khiêu chiến thành công.

Bốn người còn lại đã hết số lần bỏ bài.

Nhưng đến lúc này, mọi người đã ăn ý với nhau, cược theo số tiền thấp thôi thì sẽ an toàn.

Chia bài ngẫu nhiên, ván cuối bắt đầu từ Tiêu Lâu.

Lá bài đầu tiên của Tiêu Lâu là một quân Át.

Người gác cửa: "Lượt chia bài thứ hai, số 1 mời chọn."

Tiêu Lâu nhìn bài trong tay, rồi lại nhìn một vòng tất cả mọi người, đột nhiên cười: "Không rút, call 1000."

Mọi người đều ngẩn ra.

Muốn có tổng 10.5, cần ít nhất 2 lá. Bây giờ mới là lượt chia bài thứ hai, trong tay anh mới chỉ có một lá, vì sao lại không rút? Chẳng lẽ số điểm đã quá cao, sợ rút thêm thì quá 10.5? Hoặc là...

Cô gái số 2 ngồi bên phải tròn mắt, đột nhiên hai mắt sáng lên, giống như đã nhận ra điều gì đó, theo sát nói: "Call 1000, không rút."

Ngu Hàn Giang nháy mắt đã hiểu: "Call. Không rút."

Số 5 nhún vai, quả nhiên dứt khoát bỏ bài, hoàn thành khiêu chiến.

Cô gái số 7 cũng đã hiểu, ném một đồng vàng vào khay thưởng: "Call 1000, không rút."

Ngay lượt chia thứ hai, Tiêu Lâu dẫn đầu không rút bài, ám chỉ mọi người - cùng nhau không rút bài, để ván này kết thúc ở lượt chia thứ hai, ván bài lật ngửa, có thể giảm tổn thất đến mức thấp nhất.

Lúc này, mọi người đều không còn Ngọc đổi vận nữa, chỉ dựa vào may mắn rút được tổng điểm 10.5 gần như là không thể.

Ván bài cuối này mọi người đều phải cược. Theo quy tắc đã nêu, chia thêm một lượt bài phải cược thêm 1000 kim tệ, vì sao phải ném tiền ra ngoài cầu may? Đút túi không vui hơn à?

Bốn người lúc này vô cùng ăn ý với nhau, đều chọn không rút bài nữa.

Ván này tự động kết thúc.

Người gác cửa: "Kết thúc chia bài, mời các vị mở bài."

Tiêu Lâu số 1: Át Cơ;

Cô gái số 2: Át Rô;

Ngu Hàn Giang số 3: Át Bích;

Cô gái tóc đuôi ngựa số 7: Át Nhép.

—— Bài trên tay mọi người, thế mà đều là quân Át!

Bởi vì số 5 bỏ bài, bốn người còn lại đều có Bình Bài, ván này không có người thắng, tiền cọc bị nhà cái thu lại hết.

Quả nhiên, thiếu niên nói: "Ván thứ bảy thất bại, trò chơi kết thúc."

Cậu ta thu lại số đồng vàng trong khay thưởng, sau đó nói: "Chúc mừng năm vị hoàn thành khiêu chiến Mật thất 2 Nhép - Khiêu chiến 10.5. Số kim tệ còn trong tay quý vị chính là phần thưởng của mật thất này."

Mọi người: "......."

Cũng may đã sớm theo Tiêu Lâu không rút bài nữa ngay lượt thứ hai, ván này mọi người chỉ mất 2000 kim tệ. Nếu cứ rút bài rồi cược tiếp, call đến lượt thứ năm, mỗi người đều mất 5000 kim tệ.

Khi chắc chắn mọi người đều còn sống, không tham lam, biết dừng lại đúng lúc là quyết định khôn ngoan nhất.

Cô gái số 2 ngồi cạnh nhìn Tiêu Lâu đầy ngưỡng mộ, âm thầm giơ tay like cho anh một cái. Anh dừng rút bài đầu tiên, cũng giúp mọi người bảo vệ được 3000 tiền thưởng.

Đúng lúc này, số 5 đột nhiên mỉm cười: "Át Nhép, cậu vẫn luôn âm thầm khống chế việc rút bài trong trò chơi này, đúng không?

Át Nhép mặt không thay đổi, quay lại nhìn anh ta.

Số 5 tiếp tục: "Tôi đã chơi ít nhất ngàn ván bài, xác suất cùng ra hai tụ Thiên Vương và Nhân Ngũ Tiểu không đến 0.0001%, thêm việc bài trong tay mọi người ở ván cuối đều là quân Át. Trừ khi cậu kiểm soát từng quân bài, nếu không việc "trùng hợp" này căn bản không thể xảy ra."

Anh ta vừa dứt lời, mọi người đều lắng tai nghe, Tiêu Lâu cũng ngẩng đầu lên.

Anh đã sớm biết.

Nếu không phải người giữ cửa kiểm soát sự xuất hiện của từng quân bài, khó có thể giải thích được hiện trường đụng xe ở ván thứ hai và thứ ba.

Dùng Ngọc đổi vận, nhất định có thể rút được bài tốt.

Nhưng khi hai người sử dụng cùng lúc thì sao? Bài của ai tốt hơn, thực sự chỉ do may mắn hay sao?

Không phải.

Giữ lại người này, đào thải người khác, quyền chủ động trong trò chơi này, kỳ thực vẫn luôn nằm trong tay của người giữ cửa Át Nhép.

Ván thứ hai, Ngu Hàn Giang cùng số 6 đều sử dụng Ngọc đổi vận. Trong cả ván bài, đôi tay số 6 luôn vì căng thẳng mà run rẩy, Ngu Hàn Giang trước sau vẫn luôn trấn tĩnh vững vàng. Cho nên, người giữ cửa quyết định loại số 6, phân bài cho Ngu Hàn Giang set Thiên Vương, vì vậy số 6 thua cuộc.

Ván thứ ba, Ngọc đổi vận của nữ sinh gầy yếu số 2 và người phụ nữ số 4 đồng thời được sử dụng. Số 4 kích động bạo phát, vừa bắt đầu đã all in, nữ sinh số 2 tuy yếu ớt lại giữ được ổn định đến cùng. Cho nên người giữ cửa khống chế bài của số 4, để nó ít hơn tụ của sô 2, khiến cô ta bị loại bỏ.

Liên tục "trùng hợp" hai lần, xác suất về cơ bản là không có ý nghĩa.

Hơn nữa, người giữ cửa từng nói: "May mắn cũng là một loại thực lực."

Ngay lúc đó, Tiêu Lâu đã hiểu bí mật của Mật thất Chuồn này - người giữ cửa kiểm soát sự xuất hiện của bài, loại người dựa vào thực lực.

Từ khóa là may mắn, thực lực.

Mật thất này không bằng nói, thực lực chính là một loại may mắn.

Ván thứ tư, Tiêu Lâu ra hiệu cho số 7 dùng Ngọc đổi vận, không ai đụng xe với cô ấy, cho nên cô cứ thế mà thắng.

Ván thứ năm, số 5 cược theo không phải muốn ép chết Tiêu Lâu, mà chỉ vì người này cũng đã nhìn ra bí mật này, muốn thử một lần. Dù sao trong tay có 14,000 kim tệ, thua mất 4000 cũng không bị loại, thử một lần cũng không sao. Một khi lúc này Tiêu Lâu mất bình tĩnh trong lúc hai người PK, rất có thể người giữ cửa sẽ kiểm soát bài của anh, cho anh đi luôn.

Rất may là, anh vẫn luôn bình tĩnh.

Ngọc đổi vận cũng không phải chưa chia bài cứ thích thì dùng.

Mà phải xem đúng thời cơ - căn cứ vào bài trong tay mới quyết định dùng hay không.

Dùng ngọc trước khi chia bài không khác gì cược mạng với may rủi, nói không chừng người giữ cửa không vui, tùy tiện đưa bạn một đám AA222.

Chỉ khi đã rút 2 lá, lại dùng Ngọc đổi vận, bạn mới có thể dựa vào bài đã có để đoán ra tụ bài cuối cùng của bản thân. Danh sách tụ bài vẫn luôn hiện trên màn hình lớn, chính là để mọi người có thể đối chiếu so sánh.

Ví dụ, bạn đã có hai lá J, Q, sau khi dùng Ngọc đổi vận, tụ bài tốt nhất chính là J Q K Nhân Ngũ Tiểu.

Ở ván thứ năm, Tiêu Lâu sau hai lượt rút được K Nhép và Át Nhép, lúc này anh mới dùng Ngọc đổi vận, tụ tốt nhất chỉ có thể là Thiên Vương. Anh vốn đã biết chắc mình sẽ rút được Thiên Vương, cho nên mới bình tĩnh call đến cùng.

Người giữ cửa hiển nhiên rất vừa ý với biểu hiện của Tiêu Lâu, dứt khoát cho anh tụ Thiên Vương nguyên một dây thuần chất Nhép!

- - -

Thiếu niên nghe được nghi vấn của số 5, hờ hững nhìn mọi người: "Còn ai có vấn đề gì với trò chơi nữa không?"

Tiêu Lâu mỉm cười nói: "Mỗi loại mật thất đều có quy tắc riêng, Mật thất Nhép chắc chắn không thể loại trừ người chơi chỉ dựa trên may rủi. Tôi đồng ý với quan điểm của số 5. Trò chơi này vốn không phải là đánh cược, mà ván cờ tâm lý. Ngay từ khi bắt đầu, bài trong tay tất cả chúng tôi đều do cậu kiểm soát. Ván thứ năm tôi rút được lá K Nhép, sau đó lại được Át Nhép, lúc đó tôi đã đoán được cậu sẽ cho tôi mộ dây Nhép Thiên Vương, đúng không?"

Ngu Hàn Giang: "......"

Khó trách Tiêu Lâu bình tĩnh đến vậy, thì ra là vì anh vốn nắm chắc cửa thắng.

Nghĩ kỹ lại, mỗi lần thiếu niên này tráo bài, các lá chồng lên nhau qua lại giữa những ngón tay kia khiến người ta lóa mắt. Theo lý thuyết, bài xào nhiều lần như vậy, các số sẽ xen lẫn với nhau, căn bản không thể có người vừa khéo rút ra A234K, có người lại tình cờ được JJJJK.

Xét trên tính xác suất, khả năng này có chia bài một vạn lần cũng khó tạo thành. Ván bài hôm nay lại xuất hiện nhiều lần như vậy, ván cuối cùng mọi người đều rút được quân Át, điều này lại càng rõ ràng.

Cho nên chỉ có thể giải thích rằng, người giữ cửa đã thao túng trò chơi này.

Cậu ta bí mật thao tác xếp bài, cậu muốn ai rút được Át, người đó sẽ có quân Át.

Vì sao muốn khống chế bài?

Mọi người đồng loạt nhớ tới câu nói bình tĩnh của cậu khi nhận được sự chất vấn của số 4: "May mắn cũng là một loại thực lực."

Ra là vậy.

Người giữ cửa đánh giá thực lực của từng người, lại kiểm soát số điểm bài trong tay mỗi người, giữ lại người có thực lực.

Mật thất Nhép này thực chất đang kiểm tra tố chất tâm lý của mọi người.

Nữ sinh số 7 giật mình, bỗng nhẹ giọng nói: "Cho nên Mật thất Nhép này có thể khiêu chiến hoàn mỹ. Nếu như ngay từ đầu bảy người chúng ta phối hợp ăn ý với nhau, mỗi người một ván thay phiên sử dụng Ngọc đổi vận, mỗi người thắng một lần, những người khác bỏ bài hoặc chỉ cược 1000, như vậy qua bảy ván, trong tay mọi người đều có tiền, không ai bị loại hết."

"Có lý." — Cô gái số 2 nhỏ giọng phụ họa: "Đáng tiếc chúng ta không quen biết, đột nhiên bị kéo vào đây yêu cầu đánh cược, không có sự ngầm hiểu, càng không tin việc có thể cùng nhau sống sót. Mỗi người đều ích kỷ, ai cũng chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để thắng, sẽ không ai nghĩ đến việc phối hợp với người khác thế nào để cùng thắng."

Lời của cô ấy đâm trúng hồng tâm, khiến mọi người lại lâm vào trầm mặc.

Bảy người phối hợp ăn ý, thay phiên sử dụng Ngọc đổi vận, mỗi người thắng một lần, đây chính là cách để khiêu chiến Mật thất 2 Nhép hoàn hảo. Thế nhưng, ai có thể chí công vô tư mà nghĩ đến việc "cùng nhau chiến thắng" ngay từ đầu đây? Cứ cho là bạn nghĩ như vậy, làm sao bạn biết sáu người còn lại sẽ hợp tác với mình?

Lòng người khó đoán. Trừ khi mọi người quen biết nhau, có thể ăn ý với nhau mà nghĩ đến việc "chiến thắng cùng nhau", nếu không, Mật thất 2 Nhép này không thể có khiêu chiến hoàn mỹ.

Thiếu niên nghe tới đây, khóe miệng luôn mím chặt của cậu cuối cùng cũng cong lên, cậu gật đầu với mọi người, nói: "Các vị thật thông minh. Không sai, từ lúc bắt đầu tôi đã kiểm soát từng lá bài, giữ người nào, ai bị loại, tất cả đều phụ thuộc vào biểu hiện của các vị. Bảy người khiêu chiến ngày hôm qua đánh nhau đến cùng chỉ còn sót lại ba, các vị có đến năm người bảo mệnh, đã được coi là ưu tú rồi."

Mọi người: "...."

Tiêu Lâu không rét mà run, người giữ cửa âm thầm kiểm soát mọi thứ, không phải là đặt bọn họ trong lòng bàn tay mà chơi đùa sao?!

Thiếu niên lại tựa như nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Lâu, cậu nói: "Đối với người khiêu chiến, Mật thất Nhép cấp D chính là vòng loại. Thông qua việc quan sát thực lực, tôi sẽ kiểm soát bài để đào thải, đây mới là công bằng. Nếu như thật sự đánh cược với vận may, các vị không nhất định sẽ luôn may mắn. Những người như số 4 và số 6, tố chất tâm lý quá kém, không thích hợp sinh tồn tại Thế giới thẻ bài, sớm bị loại trừ chính là nhân từ với bọn họ."

Tiêu Lâu nhíu mày: "Làm sao để đảm bảo cậu sẽ đào thải người chơi dựa trên thực lực mà không phải dựa vào yêu thích cá nhân?"

Số 4 đứng lên chất vấn cậu ta, ván sau cậu cho cô ả bay màu luôn. Nghiêm khắc mà nói thì số 2 cũng không thích hợp sinh tồn ở Thế giới thẻ bài này, hai người này đấu nhau, loại ai cũng hợp lý.

Thiếu niên nói: "Trong tay tôi có toàn bộ đánh giá khiêu chiến các mật thất khác của mọi người."

Cậu tùy ý vung tay, trước mặt mỗi người đều xuất hiện các đánh giá S, A, B,... của từng mật thất. Hai người số 4 và số 6 đã bị loại trừ kia, ba mật thất trước tất cả chỉ đạt loại C.

Thiếu niên cất giọng: "Át Cơ, Át Rô, Át Bích và tôi đều là người quen. Mật thất 2 Nhép này là cửa sàng lọc chính của mật thất cấp D, nó nhất định phải loại bỏ những người khiêu chiến quá kém cỏi. Tôi làm người giữ cửa, sẽ căn cứ vào thành tích trung bình của các vị để đưa ra ý định giữ hay bỏ. Tạo ra một trò chơi đánh cược, là ra đề kiểm tra cuối cùng về tố chất tâm lý của các vị, còn có thắc mắc gì không?"

Mọi người: "...."

Bây giờ, mọi người đã hiểu minh bạch quy tắc của Mật thất Nhép.

Mật thất cấp D là đơn giản nhất, nhưng mọi người đều đã phức tạp hóa mật thất Nhép này. Vừa nghe tới đánh bài, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là vận may của mình có tệ không? Ý nghĩ theo bản năng này sẽ khiến mọi người trở nên căng thẳng.

Trên thực tế, giây phút họ bước chân vào mật thất Nhép này, kẻ đi người ở, trong tay Át Nhép vốn đã có một bản đánh giá toàn diện rồi.

Mật thất 2 Nhép mở một ván bài là cho người chơi một cơ hội cuối cùng lật ngược tình thế.

Chỉ cần có thể bình tâm trong Thế giới thẻ bài đầy áp lực này, bạn sẽ rút được bài tốt. Ngay cả khi ba cửa trước thành tích không cao, bạn vẫn có khả năng bảo mệnh ở cửa Nhép này.

Người có tố chất tâm lý kém như số 4 hay số 6 kia qua mấy cửa trước đã quá khó, lại gặp phải tình huống căng thẳng trong mật thất 2 Nhép, tâm lý rất nhanh đã bị phá vỡ, không có khả năng trụ vững đến cùng. 

Số 5 thì hoàn toàn ngược lại, trước đó ở cửa Cơ được C, cửa Rô cũng C, đạt A ở cửa Bích, có thể sống ở cửa Nhép này chỉ do gan anh ta đủ lớn, bắt đầu chỉ dựa vào chơi tâm lý nghịch thiên cải mệnh.

Nữ sinh số 7 nhìn Tiêu Lâu, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh." Nếu không phải Tiêu Lâu nhìn ra được quy tắc, ra hiệu cho cô dùng Ngọc đổi vận, hơn nữa chủ động bỏ bài, người bị loại tiếp theo nhất định sẽ là cô ấy. Có thể nói cô thắng được là nhờ Tiêu Lâu.

Tiêu Lâu mỉm cười: "Không có gì, các mật thất sau sẽ càng khó, cô phải cẩn thận."

Cô gái số 7 gật đầu: "Tôi biết rồi."

Căn phòng lại chìm vào yên lặng.

Thiếu niên nhìn một vòng, lạnh nhạt nói: "Trải qua cửa này, các vị hẳn đã biết Mật thất Nhép chính là khiêu chiến đối kháng, người khiêu chiến đối đầu trực tiếp với nhau. Cho dù là đánh bạc hay không, chỉ cần bước vào mật thất Nhép này, sẽ có khả năng bị đào thải. Sau này, trước khi vào đây, các vị nên chuẩn bị sẵn tâm lý có đi mà chẳng có về."

Năm người trong lòng sợ hãi, không muốn chơi cửa Nhép chút nào.

Đúng lúc này, người vẫn luôn trầm mặc là Ngu Hàn Giang đột nhiên mở miệng: "Đã hoàn thành bốn mật thất cấp D, tiếp theo chúng tôi có thể lập đội đi mật thất cấp C đúng không?" — Dứt lời, hắn nhìn về phía Tiêu Lâu.

Tiêu Lâu lập tức đón ý, hỏi tiếp: "Lập đội cần có sách khế ước, bây giờ đã có thể mua chưa?"

Tính số tiền trong tay, vừa đủ 1 vạn kim tệ, cuối cùng cũng có thể mua sách khế ước rồi!

_____________________________

Điệp Chi Linh: Mật thất Nhép sơ cấp là tầng sàng lọc tố chất tâm lý, đọc giải thích xong rồi hai chương trước đã trở nên dễ hiểu rất nhiều đúng không?

Các cửa Nhép về sau cũng không có nhiều cửa đánh bài, không biết chơi bài cũng không cần lo đâu. Thật sự không hiểu thì không cần nghĩ nữa, dứt khoát đánh call Tiêu Lâu trâu bò là được rồi!!!!

——oOo——

18. Sách khế ước

Mọi người đều sửng sốt khi nghe thấy ba chữ "sách khế ước".

Số 2 nghi hoặc: "Sách khế ước" là cái gì?

Thiếu niên giải thích: "Mật thất Nhép sẽ ghép trận giữa nhiều người khiêu chiến có cùng tiến độ, năm người các vị đều đã hoàn thành tất cả mật thất cấp D. Từ mật thất cấp C sẽ có hình thức vượt cửa nhiều người chơi, phối hợp với nhau để khiêu chiến. Sách khế ước là đạo cụ cần có để lập đội."

Nữ sinh hỏi: "Nếu như ngay lúc đầu đã chọn đi mật thất Nhép thì sao? Khiêu chiến xong có thể lập tức lập đội với người khác à?"

"Không thể. Nếu có người như chọn Mật thất Nhép từ đầu, tôi sẽ kiểm soát bài để xem biểu hiện của bọn họ, loại bớt những người tâm lý quá kém. Họ có thể giữ lại tiền thắng cược trước, về sau gặp được người muốn lập đội cùng lại tìm người giữ cửa để mua sách khế ước." — Thiếu niên nhìn mọi người xung quanh: "Năm người các vị đều đã đến mật thất cấp C, có thể mua luôn bây giờ."

Sách khế ước sơ cấp có giá 1 vạn kim tệ, có thể lập đội hai người. Sách trung cấp có giá 5 vạn kim tệ, có thể lập đội năm người. Sách cao cấp vô cùng đắt, cần tiêu 18 vạn kim tệ mới mua được, có thể lập đối từ 8 đến 15 người.

Tiền trong tay Tiêu Lâu không nhiều, cũng chỉ muốn lập đội với Ngu Hàn Giang, anh không do dự dùng 1 vạn kim tệ mua một cuốn sách sơ cấp. Ngu Hàn Giang vốn cũng muốn mua một cuốn, nhưng thấy Tiêu Lâu mua rồi liền tạm cất tiền đi.

Sau khi lấy được sách khế ước, Tiêu Lâu mở ra nhìn liền thấy trang đầu viết một số điều khoản:

_____________________________

Quy tắc sách khế ước của Thế giới thẻ bài:

1. Những người khiêu chiến thành lập quan hệ khế ước lập tức trở thành đồng đội cố định của nhau. Bất kỳ đồng đội nào vào cửa mới sẽ triệu tập các đồng đội khác trong sách khế ước vào thế giới đó, nhưng sẽ không ảnh hưởng tới những đồng đội khác đang ở trong một mật thất khác.

2. Người ký tên đầu tiên sẽ trở thành chủ nhân của cuốn sách khế ước này. Người chủ có thể xóa tên người khác trong sách khế ước, chấm dứt quan hệ khế ước với đối phương. Thao tác này không thể thực hiện trong mật thất.

3. Sách khế ước có thể được nâng cấp. Sách khế ước sơ cấp ràng buộc 2 người, trả bổ sung 4 vạn kim tệ để nâng lên trung cấp, 17 vạn kim tệ để nâng lên cấp cao nhất. Sau khi nâng cấp, quan hệ khế ước của những người đã ký vẫn tồn tại, trang ký tên sẽ mở rộng, người mới có thể tiếp tục ký tên.

4. Sử dụng bút lông đặc biệt đi kèm với sách khế ước để ký tên, sau đó đưa sách cho người bạn muốn mời, sau khi đối phương ký tên vào sách, sẽ tự động hình thành quan hệ khế ước.

5. Ngoại trừ chủ sách hoặc những người đã ký tên khác tự nguyện xóa tên, người chết trong phó bản cũng sẽ tự động chấm dứt quan hệ khế ước. Nếu chủ nhân sách khế ước chết trong mật thất, quyền sở hữu sách sẽ chuyển giao đến người ký tên thứ hai.

6. Trong Thế giới thẻ bài, cùng lúc mỗi người chỉ có thể ký một cuốn sách khế ước.

7. Chủ nhân sách khế ước có thể tự viết thêm các quy tắc cho đoàn đội ở trang cuối của sách khế ước.

_____________________________

Chất liệu của cuốn sách này rất tốt, nó giống như ma điển thần bí trong thần thoại phương Tây, bìa sách bằng da đen tuyền, bốn góc là khung hoa văn đẹp mắt, ở giữa bảy chữ "Sách khế ước — Thế giới thẻ bài" viết to mạ vàng. Bên trong sách là những trang giấy kraft hơi chuyển vàng, trang đầu tiên viết quy tắc bằng chữ đỏ như máu, giữa sách kẹp một chiếc bút lông màu đỏ.

Từ trang thứ hai là chỗ ký tên, trước mắt chỉ có hai chỗ trống.

Tiêu Lâu cầm bút lông lên, nghiêm túc cẩn thận ký xuống hai chữ "Tiêu Lâu", sau đó ngay trước mặt ba người còn lại, mỉm cười đưa sách khế ước cho Ngu Hàn Giang.

Ngu Hàn Giang đón ánh mắt anh, thực dứt khoát cầm lấy bút lông, ở bên cạnh chữ ký của Tiêu Lâu, tiêu sái mà ký ba chữ "Ngu Hàn Giang", rồi lại trả sách khế ước lại cho anh.

Từ đầu tới cuối, hai người đều chẳng nói gì, lại ăn ý như đã sớm thương lượng với nhau.

Ba người còn lại: "..."

Hai người cứ thế mà buộc vào nhau luôn hả? Đứng ngoài xem cũng thấy có chút ghen tị đó!

Số 5 cười mà như không nỏi: "Vậy là số 1 với số 3 quen nhau đúng không?"

Ngu Hàn Giang lạnh nhạt: "Ờ."

Số 5 lại nói: "Trách không được hai người cứ vừa đánh bài vừa mắt đi mày lại."

Tiêu Lâu: "........"

Nhìn có mấy lần thôi mà, làm gì rõ ràng đến thế?

Át Nhép hỏi: "Ba vị còn lại nếu muốn lập đội có thể tìm tôi. Nếu không lập đội, cửa tiếp theo sẽ được ghép đội ngẫu nhiên với những người chơi đơn khác, ghép với ai thì không biết."

Thiếu niên rất tự giác đảm nhiệm công việc của "NPC thôn tân thủ", tuy rằng mặt cậu ta hơi liệt, nhưng mà rất có trách nhiệm, giải thích quy tắc rất rõ ràng.

Nữ sinh gầy yếu số 2 chờ mong mà nhìn cô gái số 7, chưa kịp nói gì, cô gái số 7 đã chủ động: "Chúng ta lập đội đi, chỉ là tôi không có đủ 1 vạn kim tệ, chúng ta đành chung tiền mua một cuốn vậy."

Mắt số 2 sáng lên: "Được đó, cô còn thiếu bao nhiêu?"

Hai cô gái tụm lại, chung tiền mua một cuốn sách khế ước, nhanh chóng ký tên vào đó.

Chỉ còn số 5 không có đồng đội. Anh ta đánh bài quá phóng túng, hai cô gái cũng không dám lập đội với anh.

Nhưng người đàn ông dường như cũng chẳng bận tâm, anh ta ung dung ngồi trên sofa như thể đang ở nhà mình vậy, nhàn nhã tự tại.

Tiêu Lâu có trực giác người đàn ông buộc tóc này rất mạnh, tư duy nhạy bén, gan lại lớn, đánh bài cũng rất chuyên nghiệp. Tuy rằng thành tích ở cửa Cơ, Rô cùng Bích không tốt lắm, nhưng chỉ tính cửa Nhép này, sự tồn tại của anh ta đã làm đối thủ sợ hãi. Cược mạng! Ai dám chơi lớn như vậy chứ? Ván thứ nhất chẳng may có người dùng Ngọc đổi vận, all in như anh ta chính là xong đời.

Nhận ra Tiêu Lâu đang nhìn mình, số 5 chớp chớp mắt: "Nhìn tôi làm gì? Vẫn muốn chơi bài với tôi sao?"

Tiêu Lâu quả quyết lắc đầu: "Không muốn."

Số 5 cười nói: "Về sau có cơ hội cùng uống hai ly đi." Dường như anh ta nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía người giữ cửa mà hỏi: "Đúng rồi, Át Nhép, tôi đến Thế giới thẻ bài này lâu như vậy vẫn chưa thấy đói, người ở đây không cần ăn cơm hả?"

Mọi người: "......."

Mà anh ta nói vậy cũng khiến mọi người kinh ngạc nhận ra đúng là mình không hề đói bụng tý nào cả? Giống như ngoại trừ mệt, thì không cảm thấy gì khác.

Mọi người nghi hoặc nhìn về phía người giữ cửa. 

Thiếu niên Át Nhép nói: "Không cảm thấy đói là vì các vị vẫn ở trong mật thất cấp D. Ở cấp thấp nhất, mật thất có cơ chế bảo vệ người chơi mới, sẽ phong tỏa chức năng sinh lý và trao đổi chất của các vị. Sau khi rời khỏi mật thất cấp D, đói khát, mệt mỏi, đau đớn, ngũ cảm bình thường của con người sẽ khôi phục lại. 

Tiêu Lâu hỏi: "Cho nên kim tệ kiếm được trong mật thất Nhép về sau cũng có thể dùng để mua đồ ăn ở Thế giới thẻ bài?"

"Đúng vậy, kim tệ là đơn vị tiền tệ duy nhất được lưu hành trong Thế giới thẻ bài." Người giữ cửa nhìn đồng hồ trên tường, nói: "Mật thất sắp đóng, cho các vị 3 phút tạm biệt nhau."

Không khí trong phòng chìm vào sự lặng yên ngắn ngủi.

Qua mấy giây, số 2 đột nhiên nhỏ giọng nói: "Chào mọi người, tôi là sinh viên Đại học Y Giang Châu, xin hỏi, có phải mọi người đến đây là vì sự cố bất ngờ ở thế giới thực không ạ?"

Nữ sinh số 7 nói: "Tôi cũng là sinh viên Đại học Y, gặp tai nạn lúc ngồi xe buýt về trường."

Cô gái số 2 giật mình: "Là chiếc xe buýt của trường đang đi trên phố Dân Chủ, thành phố Giang Châu sao?"

Số 7: "Đúng vậy."

Tiêu Lâu cứng người: "Lúc ấy cả hai người đều ở trong xe à?"

Hai người nhìn nhau, đồng thời gật đầu.

Hai cô gái này đều là sinh viên Đại học Y, có lẽ từng học tiết của Tiêu Lâu. Nếu đang ở hiện thực, Tiêu Lâu sẽ nhẹ nhàng chào hỏi một câu. Nhưng hiện giờ ở Thế giới thẻ bài, đến bản thân anh còn khó bảo toàn, đừng nói đến việc chăm sóc học sinh.

Phố Dân Chủ thành phố Giang Châu, cũng chính là nơi xảy ra tai nạn của Tiêu Lâu. Xem ra, đã có rất nhiều người chết trong vụ tai nạn này.

Tiêu Lâu cũng không tiết lộ danh tính của mình, chỉ quay đầu nhìn Ngu Hàn Giang dò hỏi. Người sau lắc đầu, "Không phải tai nạn xe cộ, tình huống cụ thể sẽ nói với cậu sau."

Số 5 nhún vai, "Tôi không ở Giang Châu, nhưng đúng là đã gặp tai nạn."

Số 7 tựa như nghĩ tới cái gì, đột nhiên run giọng: "Cho nên em gái tôi cũng có thể đã đến đây sao? Lúc đó con bé cũng ngồi bên cạnh tôi! Sức khỏe con bé không tốt, làm sao có thể sống sót ở nơi như Thị trấn xác sống đây!? Lẽ nào đã bị đám xác sống đó..." — Nghĩ đến cảnh tượng tàn khốc đó, cơ thể cô không kiềm chế được mà run rẩy, càng không dám nói tiếp.

Số 2 đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô nói: "Đừng buồn, có lẽ em gái cô còn sống. Thị trấn xác sống cũng không nhất định phải đánh tay đôi với tụi nó, chạy trốn cũng có thể sống sót mà."

Cô gái số 7 ừ một tiếng, rồi lại thất vọng cúi xuống.

Người giữ cửa: "30 giây sau đóng phòng, mời các vị quay về không gian cá nhân."

Mọi người quay người rời đi, khi số 7 đến cửa, đột nhiên quay lại nói: 

"Tôi là Lưu Oánh, em gái tôi tên Lưu Kiều, năm nay 18 tuổi, vừa mới đỗ đại học. Nếu mọi người có thể gặp con bé, hy vọng có thể giúp tôi chuyển lời, để con bé cố gắng sống sót!"

Cô nhìn về phía Tiêu Lâu, hiển nhiên anh là người cô tin tưởng nhất ở đây.

Tiêu Lâu chỉ có thể nhẹ nhàng nói: "Được. Nếu như tôi gặp cô ấy, nhất định sẽ chuyển lời. Cô cũng cần cố gắng sống sót."

Nữ sinh gật đầu với Tiêu Lâu, xoay người bước vào không gian cá nhân.

Số 5 tiêu sái vẫy tay, nói: "Tạm biệt các vị nha~ Tôi sẽ tiếp tục đi cửa Nhép, nếu không muốn gặp tôi thì đi cửa khác trước đi."

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang nhìn nhau, cũng không nói gì thêm.

Phòng sắp đóng, hai người quay người, từng người đi vào không gian cá nhân ở cửa tương ứng. Hai người đã trói định với nhau, cho dù vào cửa nào cũng sẽ kéo theo người kia, không cần phải vội vàng nói chuyện ở đây.

Nhưng khi trở lại không gian cá nhân, Tiêu Lâu liền thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc kia.

Ngu Hàn Giang: "......"

Tiêu Lâu: "......"

Vì sao lại gặp nhau ở đây luôn? Không gian nối liền à?

Hai người đồng thời quay lại nhìn Át Nhép.

Thiếu niên không cảm xúc nói: "Bởi vì đã trói định quan hệ khế ước, về sau hai người sẽ cùng nhau vượt cửa. Tôi lười phân thêm một Át Nhép chăm sóc riêng từng người, có vấn đề gì hai người cùng nhau hỏi, tiếp theo đi phòng nào cũng cùng nhau bàn bạc đi."

Tiêu Lâu đột nhiên cảm thấy thằng nhóc mặt liệt này thỉnh thoảng cũng đáng yêu đấy. Lười rồi, không muốn tách thêm một phân thân nữa nên đơn giản gộp hai không gian cá nhân của họ lại với nhau luôn.

Mà thôi cũng hợp ý mình.

Tiêu Lâu lập tức cởi mặt nạ ra, Ngu Hàn Giang cũng lấy nó xuống.

Rốt cuộc hai người cũng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của nhau.

Một ánh nhìn thôi mà giống như đã trải qua vạn năm.

Khuôn mặt vẵn như trong trí nhớ, chỉ là đáy mắt hai người đều lộ ra vẻ mệt mỏi sâu đậm.

"Lâu rồi không gặp." — Ngu Hàn Giang đi tới trước mặt Tiêu Lâu, trầm giọng: "Không ngờ lại gặp được cậu ở đây."

"Tôi cũng không nghĩ tới."

Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, trong phòng nhất thời lại lặng xuống.

Một lát sau, Ngu Hàn Giang mới hỏi: "Trước khi bước vào đây, cậu gặp tai nạn xe à?"

"Vâng. Ngày mùng bảy, tôi đi siêu thị mua đồ sau khi ăn tối, vừa mới qua đường thì một chiếc xe buýt lao đến, chính là chiếc xe chở hai cô gái kia. Tôi nghĩ, hai cô ấy cũng chết trong tai nạn đó." 

Tiêu Lâu không muốn nghĩ tới cảnh tượng máu me đó, nhắm mắt lại hỏi: "Còn đội trường Ngu thì sao?"

"Có một vụ đánh bom. Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn trong lúc chấp hành nhiệm vụ."

Lúc nãy trước mặt những người kia không tiện lộ ra thân phận cảnh sát, nhưng Tiêu Lâu thì không cần giấu, Ngu Hàn Giang giải thích đơn giản: "Cũng là ngày mùng bảy, buổi chiều, ở ngoại thành."

"Nói vậy là anh không nhận được tin nhắn WeChat của tôi à?"

"WeChat? Lúc làm nhiệm vụ tôi luôn tắt tiếng điện thoại." — Ngu Hàn Giang nghi hoặc hỏi: "Cậu tìm tôi có việc gì à?"

"Không phải việc gấp gì đâu, tôi chỉ muốn hỏi anh lúc nào có thời gian, cùng nhau ăn tối."

"....." — Ngu Hàn Giang cũng nhớ ra đêm Giao thừa hắn đúng là có mời Tiêu Lâu hôm nào cùng ăn tối.

Chỉ tiếc bữa tối kia rốt cuộc không ăn được.

Họ gặp chuyện cùng một ngày, rồi lại gặp nhau lần nữa ở Thế giới thẻ bài.

Tiêu Lâu có thể tưởng tượng đến tình hình nguy hiểm của Ngu Hàn Giang hôm đó, cho nên không tiếp tục hỏi chi tiết vụ án, chỉ bước đến tường thẻ, nói sang chuyện khác:

"Đội trưởng Ngu, anh nhất định cũng muốn trở lại thế giới hiện thực đúng không?"

Ngu Hàn Giang bước theo, nhìn thẻ bài thật lớn trước mặt hỏi: "Cậu cũng vậy sao?"

Tiêu Lâu mỉm cười: "Đương nhiên là vậy."

Anh quay người nhìn Ngu Hàn Giang, đưa tay ra, ánh mắt kiên định:

"Chúng ta cùng nhau vượt hết các cửa này, cùng nhau rời khỏi đây!"

Đối diện với ánh mắt trong veo của Tiêu Lâu, Ngu Hàn Giang trịnh trọng gật đầu: "Được."

Người đàn ông nắm tay Tiêu Lâu thật chặt.

Ánh mắt hai người gặp nhau.

Ở Thế giới thẻ bài xa lạ này, có thể gặp được một người quen thuộc.

Nhiệt độ cơ thể của người kia theo đầu ngón tay truyền lại, giống như rót vào trái tim một nguồn năng lượng thật lớn. 

Từ nay về sau, họ là đồng đội.

Bất luận con đường phía trước gian nan thế nào, hai người họ cũng sẽ sóng vai mà bước.

-

-

-

[Hoàn thành khiêu chiến Mật thất 2 Nhép - KHIÊU CHIẾN 10.5]

_____________________________

Điệp Chi Linh: Tập 1 này giới thiệu thiết lập của bốn loại mật thất: Cơ ♥️- trinh thám giải án, Rô ♦️ - mê cung giải mã, Bích ♠️ - mạo hiểm sinh tồn, Nhép ♣️ - khiêu chiến đối kháng.

Hai người liên thủ, hành trình mới ở Thế giới thẻ bài sắp chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store