[EDITING] Bé omega xuyên đến show thiếu nhi trở nên nổi tiếng
Chương 60: Ngoan nha
Edit: Yuaner211
Beta: Sugawr cá mặn
Thêm bạn editor mới ạ :")
Năm mới vui vẻ nha bà con cô bác, lì xì nhỏ của tui nè
__________________Thời Vân Kinh đẩy cửa xe ra, dứt khoát nhảy xuống, mái tóc xoăn nhẹ ở phía sau bị gió cát thổi tung bay. Sau đó ầm một tiếng đóng cửa xe lại, đôi boot cao hơi trũng xuống nền cát.Cô thong thả sải bước đi đến:" Ba? Có thứ gì cần con lấy à?Trợ lý đang ngồi ở ghế lái thì lúc này bước ra khỏi xe mở cốp phía sau ra. Ở đó có hai chiếc vali, một cái đựng quần áo bẩn đã thay trong hai ngày qua, một cái là bộ quần áo mới vừa được trợ lí mang đến, đã được chuẩn bị gọn gang và sắp xếp một cách ngăn nắp.Thời Phục Xuyên đẩy cửa xe ra, từ bên khác bước đến.Đột nhiên Lạc Lạc vốn đang yên ổn cuộn tròn trên ghế lại lao đến lấy răng kéo vạt áo của ông, Thời Phục Xuyên đành phải quay người lại bế chú chó nhỏ lên.Khi Thời Vân Kinh thấy người trợ lí bước xuống xe chuẩn bị chuyển chiếc vali để vào cốp của mình, cô lải nhải nói:" Chỗ này xa như vậy mà ba cũng đến được, không dễ gì mới về nước lại không ở cùng mẹ nhỏ, bà ấy không ý kiến sao ạ?"Thời Phục Xuyên thở dài:" Cô ấy cũng không rảnh rỗi hơn ba đâu."Thời Vân Kinh như nhớ đến chuyện gì đó:" Ừ nhỉ, con nghe nói bà ấy đang quay một bộ phim, người trong đoàn còn bảo mẹ nhỏ hiện cũng tham gia gameshow nào đó-"" Gâu!"Một tiếng sủa từ đâu không biết vang lên, cắt ngang lời của cô.Thời Vân Kinh nhướn mày:" Tiếng chó sủa đâu vậy nhỉ?"Thời Phục Xuyên chưa kịp mở miệng giải thích thì từ trong lồng ngực lại nghe 'Gâu' một tiếng.Thời Vân Kinh còn đang mang chiếc kinh râm lúc này mới di chuyển ánh nhìn, phóng tầm mắt thấp xuống, 'Úi chà' một cái:" Sao lại còn mang theo bé cún đến đây?"Lạc Lạc tiếp tục sủa them cái nữa, sử dụng cả bốn chân cố đứng dậy thoát khỏi tay đang ôm mình của Thời Phục Xuyên. Cắn cổ tay áo của ông kéo về hướng chiếc xe.Thời Vân Kinh không khỏi tò mò nhìn về bên phía chú chó con đang hướng đến. Thoạt đầu còn nghi ngờ bản thân có phải nhìn lầm rồi hay không.Từ chiếc kính xe màu đen đang hé mở, nửa cái đầu nhỏ xíu nhô lên, chớp chớp đôi mắt đen láy to tròn hiếu kì nhìn bọn họ, tay thì vẫn đang loay hoay mở cửa sổ. Nhưng chẳng mấy chốc có vẻ như bánh bao nhỏ biết việc mình nhìn lén đã bị phát hiện, không khỏi ngây người ra. Sau đó lặng lẽ từ từ, chậm rãi co người lại, cố gắng khiến mình trông như một cây nấm nhỏ.Thời Vân Kinh lấy tay kéo chiếc kính râm xuống, để lộ đôi mắt sáng ngời. Thật nghiêm túc nhìn thêm vài cái nữa, sau cùng vẻ mặt đầy vi diệu:" Ba thật sự vác theo bé con của mẹ nhỏ-"" Thời Vân Kinh."Thời Phục Xuyên bình tĩnh cất tiếng.Thời Vân Kinh ho nhẹ một cái, thức thời chuyển sang chủ đề khác, cô hỏi:" Không thể nào, là bé út thật đấy à? Em ấy có thể ra ngoài được sao?"Lúc này có âm thanh nhẹ nhàng của trẻ con phát ra từ bên trong xe, bởi vì khoảng cách xa và tiếng gió lớn nên giọng nói có chút mơ hồ:" Nà Li Li đây ạ."Thời Vân Kinh đơ người, đầy ngạc nhiên nhìn cha cô, chưa cần cô lên tiếng thì Thời Phục Xuyên đã giơ tay vuốt ve đầu của Lạc Lạc, ôn hòa nói:" Đừng lo, không quên cậu chủ nhỏ của ngươi đâu."Có vẻ như Lạc Lạc nghe hiểu, nó cảm nhận được xúc cảm ấm áp từ long bàn tay của chủ nhân, khiến chú chó nhỏ cuối cùng cũng từ từ dịu lại, tiếng sủa mới dần ngưng hẳn.Tại cơ quan bồi dưỡng, chó nghiệp vụ đã được đào tạo một cách đặc biệt về vấn đề này. Đã từng có không ít trường hợp người lớn bỏ quên trẻ em trong xe lúc khóa cửa. Đó là nguyên nhân vì sao khi Thời Phục Xuyên vừa xuống xe thì Lạc Lạc đã lập tức lao đến cắn vào cổ tay áo ông.Cửa xe không hề bị khóa.Trong lúc đang mải miết quan sát ở bên ngoài đến váng hết cả đầu, Li bé con quên mất phải tự mình tháo dây an toàn.Về cơ bản thì Li Li không hề biết mình sẽ được ba đưa đến sa mạc, càng không ngờ sẽ có thể gặp được người chị hai vốn chỉ có thể thấy được vài lần trong suốt cả năm.Nói về điểm khác biệt thì có lẽ đây là lần đầu bé được gặp chị ở nơi như thế này. Có vài thứ tương đồng với kiếp trước trong trí nhớ của Li Li – chị hai vừa nói vừa cười vui vẻ với ba, lại có vài thứ khác biệt – lái xe việt dã một mình băng băng trên sa mạc.So với ấn tượng là một người con gái khoác lên mình chiếc váy dài trang trọng, thanh lịch trong bữa tiệc, thì hình tượng người chị hai hào phóng này thật sự là khác một trời một vực.Đột nhiên Li bé con có một loại suy nghĩ, giống như lần được ba dẫn đến đoàn làm phim của mẹ, bé con cảm thấy mình đang dần bước chân vào thế giới của những người thân trong gia đình.
Có thể cảm giác hơi lạ lẫm một chút, nhưng Li Li lại không ghét nó chút nào hết.Vì nhận thấy bên ngoài gió quá lớn, Thời Phục Xuyên trước tiên mang Lạc Lạc để vào ghế phụ, rồi sau đó mới quay người đi đến mở cửa xe của chiếc Land Rover.Bé Li Li đang tự cởi dây đai của mình.Thời Phục Xuyên kiên nhẫn đợi Li bé con cởi dây xong rồi nói:" Để ba bế con."Li Li ngẩn người một chút, sau đó giơ cái tay ngắn ngủn của mình lên cao chờ được ba ôm lên.Bánh xe của chiếc xe việc dã so với bé con còn bự hơn, trong mắt của Li bé nhỏ trông không khác gì người khổng lồ hết. Phải đến lúc được ba bế lên bé mới thấy rõ hơn.Thân xe sơn một màu xanh lục khá đậm, trông cả cái xe được lắp ráp cứ như rô bốt vậy, hai bên còn được tiện tay phun lên vài chữ cái tiếng anh, hình như DIY thì phải.Quá là oách xà lách luôn.Li Li ngây người nhìn chiếc xe việt dã trước mặt, đến cả hai cái má bị người ta chọt cũng không hề có phản ứng gì luôn.Thời Vân Kinh vẫn không tin được, vì vậy tay vẫn thăm dò thử chọt thêm vài cái nữa, nghi ngờ nói:" Ba à, thật sự không lừa con hả?"Nếu đây mà là Li Li, khẳng định ngay từ lúc đầu cô đụng tới là đã mếu mặt gào khóc lâu rồi, nào có ở đây ngoan ngoãn như vậy để mặc cho cô chạm như vậy chứ. Nhìn kiểu gì cũng thấy đây không thể nào là bé ngoan của nhà này được." Dạ iem nà Li Li ạ." Li Li lúc này sau khi lấy lại tinh thần mới bình tĩnh nghiêm túc nói. Li Li tự nhủ mình mới không sợ chị hai, sau đó thật ngoan ngoãn, lễ phép gọi:" Chào chị hai ạ."So với anh lớn là Thời Thịnh, mặc dù trước khi tốt nghiệp vì muốn lấy bằng để tiến vào công ty làm việc anh đã từng rất bận rộn, nhưng ít ra vẫn sẽ về nhà trong kì nghỉ đông và nghỉ hè.Còn Thời Vân Kinh thì lại khác, một năm cô có thể về nhà được mười ngày đã là một kỳ tích rồi. Không nhận ra được đứa con của mẹ kế cũng là chuyện thường tình.Lại chưa nói đến đứa nhỏ trong trí nhớ của cô so với ấn tượng khác xa, lúc nào cũng khóc lóc náo loạn, mặt mũi thì đỏ ửng, hai con mắt luôn vì khóc nhiều quá mà sưng lên.Là một bé con thích gây sự.Cô nghĩ như vậy, lại nhịn không được muốn chọt chọt má của em trai:" Vẫn nhận ra được chị hả?"Li Li gật gật cái đầu nhỏ:" Li Li vẫn nhớ ạ."Thời Vân Kinh không khỏi cảm thấy hơi áy náy, cười xấu hổ một cái rồi nhìn Thời Phục Xuyên bế bé con đặt vào ghế phụ, chuẩn bị vòng qua bên kia để mở cửa lái xe." Để ba lái xe, con ôm em đi."Thời Phục Xuyên nói.Nhìn nhìn cái bánh bao nhỏ nhắn xinh xắn trong xe, đột nhiên Thời Vân Kinh đóng cái cửa xe lại, nghĩ một hồi mới nói:" Thôi bỏ đi ba, hay là cứ để con lái cho." Cô hơi lúng túng:" Con sợ mình không để ý lại làm em ấy khóc nữa, lúc đó biết dỗ làm sao? Mẹ nhỏ lại không có ở đây."Chỉ nghĩ tới cảnh tượng đó thôi mà cô đã thấy nhức nhức cái đầu rồi." Cơ mà tại sao ba lại mang bé út đi vậy? Lỡ đâu xảy ra chuyện thì biết làm sao?" Thời Vân Kinh nói xong không khỏi đưa mắt lén nhìn bé con một cái, cẩn thận so sánh một chút thì không khỏi xuýt xoa một tiếng, nói thầm:" Thậm chí út còn chưa to bằng cái bánh xe của con nữa cơ."Ở trong xe có bật điều hòa, không khí lạnh từ ghế phụ ở đằng trước thổi ra, Li Li ngồi trên đó ôm chú cún Bichon một hồi cũng cảm thấy hơi lạnh.Ngoài kia có thể nghe được tiếng nói chuyện, tuy không thể nghe rõ nhưng vẫn mơ hồ đoán được họ đang nói về điều gì.Li bé con mím môi ôm chặt Lạc Lạc.Dường như Thời Vân Kinh vòng ra phía sau xe, thân xe to lớn gần như khiến giọng nói cô ngăn cách bên ngoài:" Kìa ba, phía sau xe có khẩu trang với kính bảo hộ, ba đeo giúp em đi."Bởi vì nếu cát lỡ bay vào mắt, đến lúc đó em ấy lại khóc thì không phải mắt sẽ càng sưng hơn sao?Thời Phục Xuyên đối với đứa con gái duy nhất này thật hết cách, vậy nên một tay mở cửa xe ra, nghiêm chỉnh ngồi vào ghế phụ lái, ông chỉ mới ở ngoài có vài phút, vừa bước vào đã thấy cả người từ trên xuống dưới toàn là bụi.Ông ôm bé Li Li ngồi lên đùi, Lạc Lạc nhảy khỏi ghế, cuộn tròn thân mình nằm dưới thảm xe.Thời Phục Xuyên cúi người tìm một hồi, từ trong cốp xe lấy ra được một xấp khẩu trang, đối với gương mặt Li Li mà nói thì có hơi lớn, mặt bé con thậm chí còn nhỏ hơn cả bàn tay ông. Thời Phục Xuyên xoay dây chun mấy lần rồi mới miễn cưỡng đeo lên cho bé.Thời Vân Kinh vừa mới lên xe nhìn thoáng qua một cái, cô đóng cửa lại rồi nói:" Không phải cái này."Nói xong đồng thời cúi xuống lục lọi phía sau xe một lúc, bây giờ mới lấy ra một chồng khẩu trang màu trắng, nhìn kiểu dáng thì rõ ràng là dành cho trẻ em:" Lần trước có một diễn viên nhí ở trong phim trường để lại rồi quên mang đi, người trong hậu cần thấy được vốn định vứt những thứ đồ linh tinh như này vào sọt rác thì được con kêu giữ lại." Sau khi Thời Vân Kinh nhìn thấy được, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà bản thân lại quyết định đi đến chỗ nhân viên dọn dẹp yêu cầu đem món đồ đó lại đây, kêu họ trước tiên cứ để ở chỗ này, biết đâu nếu sau này có diễn viên nhí khác tham gia vào đoàn phim thì có thể lấy ra sử dụng.Hoàn toàn quên mất những bộ phim tiếp theo do cô đạo diễn vốn không hề kêu biên kịch thiết kế ra bất kì nhân vật phụ nào là trẻ em cả.Cô xé mở cái túi ra đưa qua, nhìn thấy em nhỏ an tĩnh ngồi yên để Thời Phục Xuyên mang khẩu trang lên, cô lại lục lọi tìm một hồi nữa, một hồi sau lấy ra được một cặp kính bảo hộ, quan sát rồi nói:" Cái này không vừa đâu, là của con."Bé con từ lúc lên xe đến giờ yên tĩnh không nói lúc này mới lắc lắc cái đầu, vô cùng hiểu chuyện lên tiếng:" Chị ơi dùng đi, Li Li không cần đâu ạ."Thời Phục Xuyên:" Không sao, trong túi có rồi."Đôi mắt đen láy của Li Li sáng lên, nhớ là mẹ của bé từ trước khi lên đường đã bỏ một chiếc kính bảo hộ vào túi. Cho dù một chiếc đã được Li Li đem tặng cho anh trai nhỏ, thế nhưng papa vẫn còn một chiếc nữa!Bé con muốn nói gì đó, nhưng thấy Thời Vân Kinh đang khởi động xe, cuối cùng Li Li cái gì cũng không nói nữa.Li Li lặng lẽ ngước khuôn mặt nhỏ lên, đợi papa đeo lên.Chiếc xe địa hình vang lên một tiếng ầm ầm khởi động, Thời Phục Xuyên mới hạ cửa xe xuống, có chút mệt mỏi duỗi tay ra, phất phát hai cái làm động tác xua đuổi.Đúng là tùy ý thật đó, vậy mà vị trợ lý lại hiểu ý của ông.Chiếc Land Rover vẫn luôn đợi ở phía trước lúc này mới nhấn chân ga chạy đi, từ từ khuất xa khỏi tầm mắt.Xe việt dã của Thời Vân Kinh khuấy động một mảng cát vàng, tiến về phía trước có hơi xóc nảy một chút. Khi lái xe cô không thích nói chuyện lắm, đến địa điểm của đoàn phim rồi mới buông lỏng đôi lông mày đang nhíu chặt, thoát khỏi mớ suy nghĩ của bản thân:" Tới rồi."Cũng giống như ba của mình, một khi bước vào trạng thái làm việc là Thời Vân Kinh sẽ trở nên cực kì nghiêm túc. Không biết từ cửa xe đã nhìn thấy gì, cô quay sang Thời Phục Xuyên nói:" Vẫn giống như hồi trước, nếu ba thấy có việc gì không yên tâm thì cứ thử đi một vòng tham quan trước, lát nữa con sẽ nhờ trợ lý đưa ba đến chiếc RV của con. Vậy nhé, con có việc bận đi trước."
Nói xong, cô đẩy cửa ra nhảy xuống.Thời Vân Kinh lạnh lùng nói: "Tôi mời các người đến đây là để ăn không ngồi rồi à?" Cô nhíu mày lộ rõ vẻ tức giận, tựa như biến thành một người khác:" Trước khi đi tôi đã yêu cầu dựng cảnh, tại sao bây giờ đã qua một tiếng rồi mới bắt đầu dựng sân khấu?"" Ai đứng ra cho tôi một lời giải thích xem nào?"Li Li vốn trầm tĩnh lúc này tựa như quên cả việc hít thở, lại càng trở nên im lặng hơn, bé con ôm chặt chú cún trong lòng, thận trọng lấy tay che miệng của Lạc Lạc lại.Thời Phục Xuyên nhận ra bé con có điều khác thường, nhưng ông cái gì cũng chưa nói, ôm một người một chó xuống xe. Đoàn phim đi theo Thời Vân Kinh hiển nhiên biết rõ danh tính của ông, không những là cha của đạo diễn mà còn kiêm luôn cả nhà đầu tư của tập đoàn. Rất nhanh đã có người đến hướng dẫn vị trí của chiếc RV.Sau khi xách chiếc vali mang vào xe, Thời Phục Xuyên cho bé con uống chút nước:" Con muốn ở đây nghỉ ngơi một lát hay là đi xem chị con làm việc như thế nào?" Ông nói:" Ba phải đi kiểm tra xem chị hai của con hai tháng nay đã làm gì thì mới yên tâm được."Li bé con có chút bối rối, đôi tay nhỏ nắm nắm góc áo của ba, sau đó nhỏ giọng thì thầm:" Pa ... papa cứ làm việc của pa đi ạ."" Li Li tự lo cho mình được."Phải thật ngoan ngoãn, không được ồn ào, không được làm phiền đến chị hai đang làm việc.Như vậy thì sẽ không khiến chị hai cảm thấy khó chịu đâu đúng không?
_________________
RV là viết tắt của Recreational Vehicle, là một dạng xe chuyên dụng dành cho những chuyến du lịch xa, dài ngày với đầy đủ các tiện nghi được trang bị trên xe từ tủ lạnh, bếp, lò vi sóng, điều hòa, giường
Xe RV:
Beta: Sugawr cá mặn
Thêm bạn editor mới ạ :")
Năm mới vui vẻ nha bà con cô bác, lì xì nhỏ của tui nè
__________________Thời Vân Kinh đẩy cửa xe ra, dứt khoát nhảy xuống, mái tóc xoăn nhẹ ở phía sau bị gió cát thổi tung bay. Sau đó ầm một tiếng đóng cửa xe lại, đôi boot cao hơi trũng xuống nền cát.Cô thong thả sải bước đi đến:" Ba? Có thứ gì cần con lấy à?Trợ lý đang ngồi ở ghế lái thì lúc này bước ra khỏi xe mở cốp phía sau ra. Ở đó có hai chiếc vali, một cái đựng quần áo bẩn đã thay trong hai ngày qua, một cái là bộ quần áo mới vừa được trợ lí mang đến, đã được chuẩn bị gọn gang và sắp xếp một cách ngăn nắp.Thời Phục Xuyên đẩy cửa xe ra, từ bên khác bước đến.Đột nhiên Lạc Lạc vốn đang yên ổn cuộn tròn trên ghế lại lao đến lấy răng kéo vạt áo của ông, Thời Phục Xuyên đành phải quay người lại bế chú chó nhỏ lên.Khi Thời Vân Kinh thấy người trợ lí bước xuống xe chuẩn bị chuyển chiếc vali để vào cốp của mình, cô lải nhải nói:" Chỗ này xa như vậy mà ba cũng đến được, không dễ gì mới về nước lại không ở cùng mẹ nhỏ, bà ấy không ý kiến sao ạ?"Thời Phục Xuyên thở dài:" Cô ấy cũng không rảnh rỗi hơn ba đâu."Thời Vân Kinh như nhớ đến chuyện gì đó:" Ừ nhỉ, con nghe nói bà ấy đang quay một bộ phim, người trong đoàn còn bảo mẹ nhỏ hiện cũng tham gia gameshow nào đó-"" Gâu!"Một tiếng sủa từ đâu không biết vang lên, cắt ngang lời của cô.Thời Vân Kinh nhướn mày:" Tiếng chó sủa đâu vậy nhỉ?"Thời Phục Xuyên chưa kịp mở miệng giải thích thì từ trong lồng ngực lại nghe 'Gâu' một tiếng.Thời Vân Kinh còn đang mang chiếc kinh râm lúc này mới di chuyển ánh nhìn, phóng tầm mắt thấp xuống, 'Úi chà' một cái:" Sao lại còn mang theo bé cún đến đây?"Lạc Lạc tiếp tục sủa them cái nữa, sử dụng cả bốn chân cố đứng dậy thoát khỏi tay đang ôm mình của Thời Phục Xuyên. Cắn cổ tay áo của ông kéo về hướng chiếc xe.Thời Vân Kinh không khỏi tò mò nhìn về bên phía chú chó con đang hướng đến. Thoạt đầu còn nghi ngờ bản thân có phải nhìn lầm rồi hay không.Từ chiếc kính xe màu đen đang hé mở, nửa cái đầu nhỏ xíu nhô lên, chớp chớp đôi mắt đen láy to tròn hiếu kì nhìn bọn họ, tay thì vẫn đang loay hoay mở cửa sổ. Nhưng chẳng mấy chốc có vẻ như bánh bao nhỏ biết việc mình nhìn lén đã bị phát hiện, không khỏi ngây người ra. Sau đó lặng lẽ từ từ, chậm rãi co người lại, cố gắng khiến mình trông như một cây nấm nhỏ.Thời Vân Kinh lấy tay kéo chiếc kính râm xuống, để lộ đôi mắt sáng ngời. Thật nghiêm túc nhìn thêm vài cái nữa, sau cùng vẻ mặt đầy vi diệu:" Ba thật sự vác theo bé con của mẹ nhỏ-"" Thời Vân Kinh."Thời Phục Xuyên bình tĩnh cất tiếng.Thời Vân Kinh ho nhẹ một cái, thức thời chuyển sang chủ đề khác, cô hỏi:" Không thể nào, là bé út thật đấy à? Em ấy có thể ra ngoài được sao?"Lúc này có âm thanh nhẹ nhàng của trẻ con phát ra từ bên trong xe, bởi vì khoảng cách xa và tiếng gió lớn nên giọng nói có chút mơ hồ:" Nà Li Li đây ạ."Thời Vân Kinh đơ người, đầy ngạc nhiên nhìn cha cô, chưa cần cô lên tiếng thì Thời Phục Xuyên đã giơ tay vuốt ve đầu của Lạc Lạc, ôn hòa nói:" Đừng lo, không quên cậu chủ nhỏ của ngươi đâu."Có vẻ như Lạc Lạc nghe hiểu, nó cảm nhận được xúc cảm ấm áp từ long bàn tay của chủ nhân, khiến chú chó nhỏ cuối cùng cũng từ từ dịu lại, tiếng sủa mới dần ngưng hẳn.Tại cơ quan bồi dưỡng, chó nghiệp vụ đã được đào tạo một cách đặc biệt về vấn đề này. Đã từng có không ít trường hợp người lớn bỏ quên trẻ em trong xe lúc khóa cửa. Đó là nguyên nhân vì sao khi Thời Phục Xuyên vừa xuống xe thì Lạc Lạc đã lập tức lao đến cắn vào cổ tay áo ông.Cửa xe không hề bị khóa.Trong lúc đang mải miết quan sát ở bên ngoài đến váng hết cả đầu, Li bé con quên mất phải tự mình tháo dây an toàn.Về cơ bản thì Li Li không hề biết mình sẽ được ba đưa đến sa mạc, càng không ngờ sẽ có thể gặp được người chị hai vốn chỉ có thể thấy được vài lần trong suốt cả năm.Nói về điểm khác biệt thì có lẽ đây là lần đầu bé được gặp chị ở nơi như thế này. Có vài thứ tương đồng với kiếp trước trong trí nhớ của Li Li – chị hai vừa nói vừa cười vui vẻ với ba, lại có vài thứ khác biệt – lái xe việt dã một mình băng băng trên sa mạc.So với ấn tượng là một người con gái khoác lên mình chiếc váy dài trang trọng, thanh lịch trong bữa tiệc, thì hình tượng người chị hai hào phóng này thật sự là khác một trời một vực.Đột nhiên Li bé con có một loại suy nghĩ, giống như lần được ba dẫn đến đoàn làm phim của mẹ, bé con cảm thấy mình đang dần bước chân vào thế giới của những người thân trong gia đình.
Có thể cảm giác hơi lạ lẫm một chút, nhưng Li Li lại không ghét nó chút nào hết.Vì nhận thấy bên ngoài gió quá lớn, Thời Phục Xuyên trước tiên mang Lạc Lạc để vào ghế phụ, rồi sau đó mới quay người đi đến mở cửa xe của chiếc Land Rover.Bé Li Li đang tự cởi dây đai của mình.Thời Phục Xuyên kiên nhẫn đợi Li bé con cởi dây xong rồi nói:" Để ba bế con."Li Li ngẩn người một chút, sau đó giơ cái tay ngắn ngủn của mình lên cao chờ được ba ôm lên.Bánh xe của chiếc xe việc dã so với bé con còn bự hơn, trong mắt của Li bé nhỏ trông không khác gì người khổng lồ hết. Phải đến lúc được ba bế lên bé mới thấy rõ hơn.Thân xe sơn một màu xanh lục khá đậm, trông cả cái xe được lắp ráp cứ như rô bốt vậy, hai bên còn được tiện tay phun lên vài chữ cái tiếng anh, hình như DIY thì phải.Quá là oách xà lách luôn.Li Li ngây người nhìn chiếc xe việt dã trước mặt, đến cả hai cái má bị người ta chọt cũng không hề có phản ứng gì luôn.Thời Vân Kinh vẫn không tin được, vì vậy tay vẫn thăm dò thử chọt thêm vài cái nữa, nghi ngờ nói:" Ba à, thật sự không lừa con hả?"Nếu đây mà là Li Li, khẳng định ngay từ lúc đầu cô đụng tới là đã mếu mặt gào khóc lâu rồi, nào có ở đây ngoan ngoãn như vậy để mặc cho cô chạm như vậy chứ. Nhìn kiểu gì cũng thấy đây không thể nào là bé ngoan của nhà này được." Dạ iem nà Li Li ạ." Li Li lúc này sau khi lấy lại tinh thần mới bình tĩnh nghiêm túc nói. Li Li tự nhủ mình mới không sợ chị hai, sau đó thật ngoan ngoãn, lễ phép gọi:" Chào chị hai ạ."So với anh lớn là Thời Thịnh, mặc dù trước khi tốt nghiệp vì muốn lấy bằng để tiến vào công ty làm việc anh đã từng rất bận rộn, nhưng ít ra vẫn sẽ về nhà trong kì nghỉ đông và nghỉ hè.Còn Thời Vân Kinh thì lại khác, một năm cô có thể về nhà được mười ngày đã là một kỳ tích rồi. Không nhận ra được đứa con của mẹ kế cũng là chuyện thường tình.Lại chưa nói đến đứa nhỏ trong trí nhớ của cô so với ấn tượng khác xa, lúc nào cũng khóc lóc náo loạn, mặt mũi thì đỏ ửng, hai con mắt luôn vì khóc nhiều quá mà sưng lên.Là một bé con thích gây sự.Cô nghĩ như vậy, lại nhịn không được muốn chọt chọt má của em trai:" Vẫn nhận ra được chị hả?"Li Li gật gật cái đầu nhỏ:" Li Li vẫn nhớ ạ."Thời Vân Kinh không khỏi cảm thấy hơi áy náy, cười xấu hổ một cái rồi nhìn Thời Phục Xuyên bế bé con đặt vào ghế phụ, chuẩn bị vòng qua bên kia để mở cửa lái xe." Để ba lái xe, con ôm em đi."Thời Phục Xuyên nói.Nhìn nhìn cái bánh bao nhỏ nhắn xinh xắn trong xe, đột nhiên Thời Vân Kinh đóng cái cửa xe lại, nghĩ một hồi mới nói:" Thôi bỏ đi ba, hay là cứ để con lái cho." Cô hơi lúng túng:" Con sợ mình không để ý lại làm em ấy khóc nữa, lúc đó biết dỗ làm sao? Mẹ nhỏ lại không có ở đây."Chỉ nghĩ tới cảnh tượng đó thôi mà cô đã thấy nhức nhức cái đầu rồi." Cơ mà tại sao ba lại mang bé út đi vậy? Lỡ đâu xảy ra chuyện thì biết làm sao?" Thời Vân Kinh nói xong không khỏi đưa mắt lén nhìn bé con một cái, cẩn thận so sánh một chút thì không khỏi xuýt xoa một tiếng, nói thầm:" Thậm chí út còn chưa to bằng cái bánh xe của con nữa cơ."Ở trong xe có bật điều hòa, không khí lạnh từ ghế phụ ở đằng trước thổi ra, Li Li ngồi trên đó ôm chú cún Bichon một hồi cũng cảm thấy hơi lạnh.Ngoài kia có thể nghe được tiếng nói chuyện, tuy không thể nghe rõ nhưng vẫn mơ hồ đoán được họ đang nói về điều gì.Li bé con mím môi ôm chặt Lạc Lạc.Dường như Thời Vân Kinh vòng ra phía sau xe, thân xe to lớn gần như khiến giọng nói cô ngăn cách bên ngoài:" Kìa ba, phía sau xe có khẩu trang với kính bảo hộ, ba đeo giúp em đi."Bởi vì nếu cát lỡ bay vào mắt, đến lúc đó em ấy lại khóc thì không phải mắt sẽ càng sưng hơn sao?Thời Phục Xuyên đối với đứa con gái duy nhất này thật hết cách, vậy nên một tay mở cửa xe ra, nghiêm chỉnh ngồi vào ghế phụ lái, ông chỉ mới ở ngoài có vài phút, vừa bước vào đã thấy cả người từ trên xuống dưới toàn là bụi.Ông ôm bé Li Li ngồi lên đùi, Lạc Lạc nhảy khỏi ghế, cuộn tròn thân mình nằm dưới thảm xe.Thời Phục Xuyên cúi người tìm một hồi, từ trong cốp xe lấy ra được một xấp khẩu trang, đối với gương mặt Li Li mà nói thì có hơi lớn, mặt bé con thậm chí còn nhỏ hơn cả bàn tay ông. Thời Phục Xuyên xoay dây chun mấy lần rồi mới miễn cưỡng đeo lên cho bé.Thời Vân Kinh vừa mới lên xe nhìn thoáng qua một cái, cô đóng cửa lại rồi nói:" Không phải cái này."Nói xong đồng thời cúi xuống lục lọi phía sau xe một lúc, bây giờ mới lấy ra một chồng khẩu trang màu trắng, nhìn kiểu dáng thì rõ ràng là dành cho trẻ em:" Lần trước có một diễn viên nhí ở trong phim trường để lại rồi quên mang đi, người trong hậu cần thấy được vốn định vứt những thứ đồ linh tinh như này vào sọt rác thì được con kêu giữ lại." Sau khi Thời Vân Kinh nhìn thấy được, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà bản thân lại quyết định đi đến chỗ nhân viên dọn dẹp yêu cầu đem món đồ đó lại đây, kêu họ trước tiên cứ để ở chỗ này, biết đâu nếu sau này có diễn viên nhí khác tham gia vào đoàn phim thì có thể lấy ra sử dụng.Hoàn toàn quên mất những bộ phim tiếp theo do cô đạo diễn vốn không hề kêu biên kịch thiết kế ra bất kì nhân vật phụ nào là trẻ em cả.Cô xé mở cái túi ra đưa qua, nhìn thấy em nhỏ an tĩnh ngồi yên để Thời Phục Xuyên mang khẩu trang lên, cô lại lục lọi tìm một hồi nữa, một hồi sau lấy ra được một cặp kính bảo hộ, quan sát rồi nói:" Cái này không vừa đâu, là của con."Bé con từ lúc lên xe đến giờ yên tĩnh không nói lúc này mới lắc lắc cái đầu, vô cùng hiểu chuyện lên tiếng:" Chị ơi dùng đi, Li Li không cần đâu ạ."Thời Phục Xuyên:" Không sao, trong túi có rồi."Đôi mắt đen láy của Li Li sáng lên, nhớ là mẹ của bé từ trước khi lên đường đã bỏ một chiếc kính bảo hộ vào túi. Cho dù một chiếc đã được Li Li đem tặng cho anh trai nhỏ, thế nhưng papa vẫn còn một chiếc nữa!Bé con muốn nói gì đó, nhưng thấy Thời Vân Kinh đang khởi động xe, cuối cùng Li Li cái gì cũng không nói nữa.Li Li lặng lẽ ngước khuôn mặt nhỏ lên, đợi papa đeo lên.Chiếc xe địa hình vang lên một tiếng ầm ầm khởi động, Thời Phục Xuyên mới hạ cửa xe xuống, có chút mệt mỏi duỗi tay ra, phất phát hai cái làm động tác xua đuổi.Đúng là tùy ý thật đó, vậy mà vị trợ lý lại hiểu ý của ông.Chiếc Land Rover vẫn luôn đợi ở phía trước lúc này mới nhấn chân ga chạy đi, từ từ khuất xa khỏi tầm mắt.Xe việt dã của Thời Vân Kinh khuấy động một mảng cát vàng, tiến về phía trước có hơi xóc nảy một chút. Khi lái xe cô không thích nói chuyện lắm, đến địa điểm của đoàn phim rồi mới buông lỏng đôi lông mày đang nhíu chặt, thoát khỏi mớ suy nghĩ của bản thân:" Tới rồi."Cũng giống như ba của mình, một khi bước vào trạng thái làm việc là Thời Vân Kinh sẽ trở nên cực kì nghiêm túc. Không biết từ cửa xe đã nhìn thấy gì, cô quay sang Thời Phục Xuyên nói:" Vẫn giống như hồi trước, nếu ba thấy có việc gì không yên tâm thì cứ thử đi một vòng tham quan trước, lát nữa con sẽ nhờ trợ lý đưa ba đến chiếc RV của con. Vậy nhé, con có việc bận đi trước."
Nói xong, cô đẩy cửa ra nhảy xuống.Thời Vân Kinh lạnh lùng nói: "Tôi mời các người đến đây là để ăn không ngồi rồi à?" Cô nhíu mày lộ rõ vẻ tức giận, tựa như biến thành một người khác:" Trước khi đi tôi đã yêu cầu dựng cảnh, tại sao bây giờ đã qua một tiếng rồi mới bắt đầu dựng sân khấu?"" Ai đứng ra cho tôi một lời giải thích xem nào?"Li Li vốn trầm tĩnh lúc này tựa như quên cả việc hít thở, lại càng trở nên im lặng hơn, bé con ôm chặt chú cún trong lòng, thận trọng lấy tay che miệng của Lạc Lạc lại.Thời Phục Xuyên nhận ra bé con có điều khác thường, nhưng ông cái gì cũng chưa nói, ôm một người một chó xuống xe. Đoàn phim đi theo Thời Vân Kinh hiển nhiên biết rõ danh tính của ông, không những là cha của đạo diễn mà còn kiêm luôn cả nhà đầu tư của tập đoàn. Rất nhanh đã có người đến hướng dẫn vị trí của chiếc RV.Sau khi xách chiếc vali mang vào xe, Thời Phục Xuyên cho bé con uống chút nước:" Con muốn ở đây nghỉ ngơi một lát hay là đi xem chị con làm việc như thế nào?" Ông nói:" Ba phải đi kiểm tra xem chị hai của con hai tháng nay đã làm gì thì mới yên tâm được."Li bé con có chút bối rối, đôi tay nhỏ nắm nắm góc áo của ba, sau đó nhỏ giọng thì thầm:" Pa ... papa cứ làm việc của pa đi ạ."" Li Li tự lo cho mình được."Phải thật ngoan ngoãn, không được ồn ào, không được làm phiền đến chị hai đang làm việc.Như vậy thì sẽ không khiến chị hai cảm thấy khó chịu đâu đúng không?
_________________
RV là viết tắt của Recreational Vehicle, là một dạng xe chuyên dụng dành cho những chuyến du lịch xa, dài ngày với đầy đủ các tiện nghi được trang bị trên xe từ tủ lạnh, bếp, lò vi sóng, điều hòa, giường
Xe RV:
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store