Editing Ban Gai Toi Ngot Nhat The Gioi Xa Li Tuu
Editor : Cella
( Có sai sót gì về lỗi chính tả, diễn đạt, ... mấy bạn comment nha. Mình sẽ sửa ^^ )
Thư Điềm sững sốt hai giây, bất giác "A" một tiếng.Hành lang vẫn mát mẻ.Thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên tai, giọng nói của thiếu niên vẫn như cũ, nhưng lại trầm thấp và xen lẫn giọng mũi, hoàn toàn khác trước kia.
Thư Điềm đứng trong bóng mát của Giang Dịch, trong nháy mắt hoảng hốt.Thật ra thì cô cùng Giang Dịch lớn lên bên nhau từ nhỏ, từ nhỏ cho đến lớn, sức miễn dịch đối với người anh đẹp trai này cũng không mạnh giống với tưởng tượng.
Mặc dù đường nét khuôn mặt không khác trước kia là bao, nhưng cũng đã hai năm không gặp nhau, mà thiếu niên ở độ tuổi mười ba, mười bốn phát triển rất nhanh, nên ngoại hình, giọng nói và chiều cao của Giang Dịch cũng thay đổi không ít.Buổi sáng lúc cùng nhau đi học, quãng đường đi từ nhà xe tới trường học kia, mấy cô em xung quanh đều bắn ánh mắt trái tim về phía anh, Thư Điềm không muốn chú ý cũng khó.
Mọi người có phản ứng này lúc nhìn Giang Dịch.Vậy cô sững sốt ... Chắc cũng bình thường nhỉ.
Lọn tóc vểnh lên kia, thật ra cũng không giống như lời nói phóng đại của Thư Điềm, trải qua mấy tiếng, bây giờ cũng đã cong xuống không ít.Thư Điềm phục hồi lại tinh thần, đụng ngón tay ướt lên tóc.
Tóc ngắn của nam sinh rất gọn gàng, xúc cảm mềm đến bất ngờ, đến gần một chút còn có thể cảm nhận được mùi hương rất trong lành, thanh mát.Đè lọn tóc kia xuống chỉ mất hai, ba giây —— đã thế lại còn là tay ướt, nên lọn tóc quật cường, kiêu ngạo kia cũng phải đầu hàng.
Thư Điềm nhìn lọn tóc mềm mại, ẩm ướt kia đã gia nhập hàng ngũ tóc đen gọn gàng, chứng ám ảnh cưỡng chế trong lòng cũng biến mất không dấu vết.Thư Điềm cả người thật là thoải mái, nhịn xuống ý nghĩ muốn huýt sáo, cười một cái nói :" Anh Giang Dịch, đã xong rồi."
Nói xong, Giang Dịch còn chưa kịp đứng thẳng người dậy, vẫn đang duy trì tư thế khom người, cô vô cùng tự nhiên, đưa tay ra sau gáy anh vỗ một cái ——Đánh xong, cả người Thư Điềm đều ngẩn ra.
Lúc còn học ở trường nữ sinh, cô quen biết với Lâm Dĩ Án. Thời đấy, Lâm Dĩ Án cũng được coi như là chị đại ở trường, nghênh ngang đi trong trường, không sợ trời đất, địa vị tương tự như Giang Dịch.—— Chị đại chính là chị đại, đương nhiên là phải giải quyết rất nhiều vụ đánh nhau, leo tường ra khỏi trường cũng rất bình thường, đã gặp qua vô số tình cảnh, ác liệt không đếm xuể.
Thư Điềm cả ngày đều quấn lấy Lâm Dĩ Án đòi nghe kể chuyện, muốn cô ấy kể cho nghe những tin đồn về vị Giang lão đại của trường trung học S.Cô còn nhớ, một trong những tin đồn là: Giang lão đại cực kỳ ghét việc bị đụng chạm đầu tóc khi đang đánh nhau.
Mặc kệ là tóc hay mặt, ai đụng đến khẳng định sẽ chết rất thảm.Vừa rồi cô không chỉ đụng, lại còn vỗ một cái.
Mặc dù rất nhẹ.Thư Điềm cũng được coi như là em gái nhỏ của lão đại.
Từ khi gặp lại, Giang Dịch lúc ở trước mặt cô chưa bao giờ lộ ra dáng vẻ tàn bạo, hung dữ như trong lời đồn, vẫn là dáng vẻ của một người anh trai dịu dàng. Nhưng —— chuyện này —— vẫn làm cho người ta có chút căng thẳng.
Thư Điềm dè dặt quan sát nét mặt của lão đại.Hình như anh cũng không ngờ rằng Thư Điềm sẽ đánh mình một cái, Giang Dịch khựng lại một chút, không nhanh không chậm đứng thẳng người, trên mặt không biểu tình.
Nhưng bình thường mặt anh cũng lạnh tanh, từ nhỏ đã vậy rồi.Thư Điềm nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng thầm cầu nguyện.
Cứ như vậy nhìn nhau chừng năm giây, cả người Thư Điềm đều bắt đầu cảm thấy không tự nhiên, đôi mắt đào hoa đẹp tiêu chuẩn của thiếu niên cong cong, có ánh sáng lóe lên ở đuôi mắt :" Em nhìn cái gì."Thư Điềm không lên tiếng.
Sau đó anh ngồi dậy từ bệ cửa sổ, chân dài bước đi.Lúc đi ngang qua Thư Điềm, anh đột nhiên đưa tay ra sờ đỉnh đầu cô một chút, chỉ dừng lại khoảng mấy giây là rút tay về, giọng nói mang theo tia cười trầm thấp truyền từ đỉnh đầu tới:"—— Về thôi."---------------------Buổi sáng không học hết bốn tiết, chỉ ba tiết đã tan trường. Chiều hai giờ mới phải đi học, cũng đồng nghĩa với việc buổi trưa đều là thời gian nghỉ ngơi.
Thời gian dư dả như vậy, về đến nhà cơm nước xong xuôi Thư Điềm liền ngủ một giấc, cô cài chuông báo thức cho điện thoại di động, còn nhắc nhở mẹ Lương không cần gọi dậy. Cuối cùng, chuông báo thức reng inh ỏi Thư Điềm một tiếng cũng không nghe thấy, tiếp tục ngủ như say như chết.Nếu không phải nhờ Giang Dịch tới nhà cô gõ cửa, khẳng định là đi học trễ.
Trên đường đi học, bởi vì ngáp ngắn ngáp dài mà nước mắt làm cho đôi mắt ửng đỏ lên, Thư Điềm rốt cuộc cũng cảm nhận được tính triết lí của câu nói: Tại sao không nên ngủ trưa quá lâu.—— Rõ ràng đã ngủ đủ thời gian nhưng vẫn không muốn dậy, cả người không chỗ nào là không khó chịu.
Đi nửa đường có một lần, cô ngay cả đèn đỏ cũng không chú ý, mắt nhắm mắt mở lao thẳng về phía trước, cũng nhờ Giang Dịch một tay nắm tay lái của mình, tay kia thì giữ đầu xe cô lại.Nếu không có thể sẽ xảy ra tai nạn.
Cứ như vậy đã đến trường học, từ cửa sau vào lớp, Văn Nhân cùng bạn ngồi cùng bàn lên tiếng chào hỏi, thầy Mã Đông Lập nói cái gì cô cũng đều không nghe rõ. Mãi cho đến khi phát sách giáo khoa mới, đầu óc Thư Điềm thanh tỉnh lại.Giáo viên chủ nhiệm trước kia của Thư Điềm vô cùng nóng nảy lại hay nói về việc tuyển chọn, luôn nói rất nhiều mỗi khi học kỳ mới bắt đầu, hơn nữa giọng giáo viên lại rất lớn, nghe họ nói chuyện cũng là một loại tra tấn tinh thần.
Nhưng Mã Đông Lập lại không như vậy.Mã Đông Lập rất ít khi nói về những qui định ở trường học, thầy ấy đôi khi chỉ đọc dăm ba nội quy lấy lệ, cũng không dọa nạt, không nói những câu đại loại như " Nếu các em không nghe lời mà vi phạm nội quy, thầy sẽ ... ". So với việc phải giải thích cặn kẽ các quy định của trường học với học trò, thầy Mã lại càng thích giảng dạy về mặt tinh thần hơn. Ông cười híp mắt ngồi xuống bục giảng, Thư Điềm luôn cảm thấy thầy ấy có thể ở bất cứ đâu, với bất cứ người nào mà giảng giải về triết lý cuộc đời.
Tài ăn nói của thầy Mã Đông Lập cũng không tệ lắm, phát sách giáo khoa xong, một tiết học nhanh chóng trôi qua sau khi ông giảng dạy triết lý cho học sinh, buổi chiều còn hai tiết trống thầy liền cho học sinh hoạt động tự do.Sau lưng lập tức truyền tới âm thanh trò chuyện của hai người ——
"Yeah, lại đến lúc hoạt động tự do rồi. Lưu Nhiên chơi ăn gà đi (*), để tớ gọi thêm Dịch ca nữa." giọng nói kích động của Văn Nhân vang lên.(*) Ăn gà: trong game PUBG ( PlayerUnknown's Battlegrounds) - tựa game sinh tồn rất nổi tiếng. "Ăn gà" là chỉ việc bạn là người sống sót cuối cùng trong 100 người chơi, bạn thắng.
"Được rồi." Người ngồi cùng bàn Văn Nhân đáp lại.Thư Điềm cảm thấy mặc dù mình không phải là học sinh chăm ngoan, nhưng việc chơi game trắng trợn ở trong lớp thế này cô vẫn cảm thấy hơi shock.
Một giây kế tiếp, Thư Điềm liền nghe được tiếng giày đụng vào chân ghế.Là ghế của người bên cạnh.
Thư Điềm nhìn phía dưới bên phải một cái, quả nhiên.Văn Nhân đá một cái vào chân ghế Giang Dịch, cả người nhướn về phía trước, cách rất gần Giang Dịch, cậu thấp giọng nói :" Dịch ca —— tới chiến trường khốc liệt đi, mang hai người tụi em đi ăn gà!"
" Không chơi." Giang Dịch đầu cùng không quay lại đáp một câu."..."
Văn Nhân Nhất bị cự tuyệt, lại nài nỉ van xin một hồi, nhưng thái độ Giang Dịch từ đầu đến cuối đều không đổi, không chơi là không chơi.Văn Nhân Nhất vẫn chưa từ bỏ ý định :" Vậy anh muốn làm gì trong tiết này? Còn tiết sau nữa? Anh buồn ngủ à?"
Thư Điềm cũng tò mò không biết Giang Dịch sẽ nói gì, vì vậy tầm mắt từ người Văn Nhân mặt đầy nịnh nọt chuyển đến vị đại ca ngồi cùng bàn.Nửa người Giang Dịch dựa lên tường, quay đầu lại nhìn Văn Nhân một cái, mi mắt rũ, môi mím lại một chút, là bộ dạng không kiên nhẫn.
Giang lão đại buông một câu:" Tôi đọc sách." Sau đó liền dứt khoát quay đầu lại.Vẻ mặt Văn Nhân Nhất như ăn phải phưn ( Dùng "phưn" cho tế nhị nhé mấy bae =))) "Phưn" là shit ấy ) vậy:"..."
Thư Điềm thấy cậu ấy hỏi lại với giọng điệy không tin nổi:" Anh nói là đọc sách vừa phát á ??? "" Không phải, đã học được bài nào đâu mà anh đọc sách giáo khoa làm gì ???"
Thư Điềm rất muốn thay anh trả lời, không có giờ học vẫn có thể đọc sách giáo khoa được mà, việc này vô cùng bình thường, còn có một danh từ riêng để nói nó nữa.Giang Dịch cũng lười đổi tư thế, một cái liếc mắt cũng không dành cho người ngồi sau, nói ra danh từ riêng đó:" —— Chuẩn bị bài."
Văn Nhân Nhất:"....."Từ khi Giang Dịch bắt cậu nói dối trước mặt em gái, Văn Nhân cảm thấy có gì đó không được bình thường.
Gần đây nghiện việc "chăm chỉ học tập" đến thế cơ à ?Nói mấy cái lý tưởng rồi thật sự cho rằng mình rất là thích học tập?
Nếu bây giờ Văn Nhân đứng trước mặt mấy người bạn tốt của Dịch ca ở lớp mười một mà nói câu:" Dịch ca đang chuẩn bị bài", có thể bọn họ sẽ quăng cậu thẳng vào bệnh viện tâm thần." Haiz, anh không chơi thì thôi vậy." Văn Nhân Nhất hừ một tiếng, " Không phải là chê thức ăn của bọn em sao, mẹ nó lại lấy lí do củ chuối thế này , lại còn chuẩn bị bài..." Cậu ngồi về chỗ mình:" Huhu, Lưu Nhiên lại đây, hai ta cùng ghép đôi chơi game."
"..."Giang Dịch một cái liếc mắt cũng không cho Văn Nhân Nhất, chậm rãi xoay người, ngón tay thon dài trắng nõn rút quyển sách địa lý từ chồng sách giáo khoa mới phát.......................Một tiết học bốn mươi lăm phút trôi qua.
Thầy Mã Đông Lập không xuống lớp để kiểm tra, không biết những người khác đang làm gì, dù sao Thư Điềm cùng người ngồi cùng bàn đều chăm chú "chuẩn bị bài" cả tiết học.Thật ra thì lúc mới bắt đầu, Thư Điềm cũng cảm thấy Giang Dịch tìm lý do này vì không muốn chơi game cùng Văn Nhân Nhất.
Nhưng cô thật sự không nghĩ tới, người này lại ngay ngắn, nghiêm chỉnh ngồi đọc sách cả một tiết —— hơn nữa cũng không phải là đọc qua loa đại khái cho xong chuyện, cô có nhìn qua, thấy tốc độ đọc sách của Giang Dịch không giống nhau, trang nào nhiều chữ thì lật chậm, ngược lại, trang nào ít chữ thì tốc độ lật cũng nhanh hơn.Làm cô đang ngồi vẽ vời linh tinh cũng cảm thấy ngại ngùng, không bao lâu cũng lấy sách ra đọc.
Thư Điềm cảm thấy nếu mình là thầy giáo, khi nhìn thấy học sinh chăm học lại kiên trì như này, khẳng định sẽ vui vẻ và cảm động rớt nước mắt, rất có cảm giác thành tựu.Nhưng mặc kệ lí do gì, thiếu niên bất học vô thuật (*) buông xuống đồ đao (**), cuối cùng cũng chịu đọc sách giáo khoa, chuẩn bị bài.
(*) Bất học vô thuật: không học vấn, học hành kém.(**) Đồ đao: Cella tìm trên mạng nhưng không thấy nghĩa, mình nghĩ câu này đại loại là: Cậu thiếu niên bất lương không học vấn, nghề nghiệp đã quyết định quay đầu, buông xuống vũ khí để làm người lương thiện. Mọi người nếu ai biết thì hãy comment nhé, mình sẽ tiếp nhận ý kiến ^^.
Lớp 10-7 chỉ là một bước nhỏ, tương lai mới là bước dài.---------------------Chuông reo lên, Giang Dịch nói muốn đi ra ngoài, Thư Điềm liền đứng dậy cho anh bước ra.Sau khi ngồi xuống, suy nghĩ một chút, cô quay đầu về phía bàn sau, gõ nhẹ một cái lên mặt bàn của Văn Nhân Nhất.
" Em hỏi anh chuyện này được không ?"" Em hỏi đi."
" Khụ, anh cùng tuổi với anh Giang Dịch đúng không ?"" Đúng vậy."
" Vậy... Không phải anh nên học lớp mười một à?"Thật ra thì chuyện này từ buổi sáng Thư Điềm thấy Văn Nhân Nhất đã tò mò, chỉ là lúc đó bị kiểu tóc mới của cậu thu hút nên quên hỏi.
Hơn nữa cô cũng cảm thấy đây là đề tài nhạy cảm, trực tiếp hỏi người ta " Tại sao anh lại học lớp mười?" hình như không tốt lắm.Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại một chút, Văn Nhân Nhất là người tùy tiện và thoải mái, cậu ấy mà để ý đến mặt mũi mới lạ.
" Hả ?" Văn Nhân Nhất ngẩng đầu nhìn về phía cô, biểu tình thật thà vô tội:" ... Bởi vì anh bị đúp một lớp."Trả lời nhanh nhẹn, không quanh co lòng vòng.
"..."Cái gì mà đau khổ thương tâm, để ý đến sĩ diện chứ.
Văn Nhân quả nhiên là không có những thứ đó.Thư Điềm hoàn toàn yên tâm, xoay cả người xuống:" —— Anh Giang Dịch là do nhà có chuyện nên không đi học trong một thời gian dài, cho nên học lại lớp mười, còn anh vì sao mà phải học lại ?"
" Cái gì ? Ai có chuyện gì cơ ?" Có thể là bởi vì quá hưng phấn, tốc độ nói của Thư Điềm có chút nhanh, Văn Nhân Nhất không nghe rõ nên hỏi lại."A." Thư Điềm khái quát hai, ba câu một chút, nói Giang Dịch bởi vì không có tới trường học quá lâu.
Không nghĩ tới vẻ mặt của người trước mặt đột nhiên biến hóa vô cùng vi diệu." Em không biết sao? Tại sao tụi anh phải học lại?"
"..."Tụi anh?
Thư Điềm ngẩn ngơ, cô biết lí do Giang Dịch đi học lại, cho nên gật đầu một cái nói:" Em chỉ không biết lí do của anh thôi."Văn Nhân Nhất cau mày suy nghĩ một hồi lâu, hình như là đang nhớ lại, lát sau mới nói:" Anh cũng biết Dịch ca có đi qua nước ngoài mấy tháng, đám người lớp bảy trung học chết bầm kia thấy thế cũng tìm tới gây chuyện, nhưng Giang lão đại không có ở đây anh vẫn không bị ——" Giọng điệu Văn Nhân Nhất đột nhiên lên cao, lại bỗng nhiên đè thấp xuống:" Anh bị lạc đề, khụ, ờ thì Dịch ca qua nước ngoài cũng vì anh trai Ngôn ấy, nhưng cậu ấy trở về để tham gia kỳ thi cuối kỳ, bọn anh thi cùng nhau."
"..."Hả ?
Thư Điềm tỉ mỉ suy nghĩ lại một chút, Giang Dịch lúc ấy hình như nói ——Anh ấy không tham gia thi cuối kỳ.
Văn Nhân Nhất tắt điện thoại di động rồi bỏ vào hộc bàn, tràn đầy phấn khởi kể tiếp." Ừm, cái này thật ra thì không có gì, anh đây một chút cũng không để ý mất thể diện." Văn Nhân Nhất vuốt vuốt tóc, cười không tim không phổi:" Trường học chúng ta thật ra thì so với trường cấp hai dễ hơn nhiều, nhất là mấy chuyện kỷ luật nội quy, nhưng mà —— "
" Về chuyện thành tích thì kiểm soát vô cùng nghiêm.""..."
Thư Điềm thấy Giang Dịch mới vừa từ bên ngoài trở lại, bóng người cao ráo, thon dài rất nổi bật.Thư Điềm ngồi đối diện với hướng của cửa sau, mà Văn Nhân Nhất lại quay mặt về phía cô, đưa lưng về cửa, cái gì cũng không biết, cô vừa định lên tiếng chào hỏi, lại bị lời nói kế tiếp của Văn Nhân Nhất hấp dẫn sự chú ý.
" Đúng vậy, điểm trung bình học kỳ lớp mười hai phân chia rõ ràng, chỉ cần bốn môn dưới trung bình thì phải học lại."" Haiz, anh và Dịch ca vô cùng đáng tiếc,... " Văn Nhân Nhất thở dài một hơi, vẻ mặt cũng buồn buồn kể lể :" Hai người tụi anh, vừa hay rớt đúng bốn môn."
"..."Chấm hỏi ? ? ?
Giang Dịch vừa vặn đi tới sau lưng Văn Nhân Nhất." Em không biết đâu, có một môn, địa lý hay vật lý gì ấy anh không nhớ, cuối cùng lúc có điểm trung bình. Đậu má, tức thật sự, anh bị thiếu 1 điểm còn Dịch ca thiếu 0.5".
" Em nói xem, tại sao cuộc đời lại như vậy ??? Hừ ?! Giờ nghĩ lại vẫn thấy con mẹ nó quá đen." Văn Nhân Nhất cắn răng nghiến lợi nói."..."
Thư Điềm: ?~~~~~~~~~~~~~~~~Tác giả có lời muốn nói:Văn Nhân Nhất: Tốt quá ~
Hôm nay, Văn Nhân Nhất, tử trận lần 2.Người thiết lập: ... Emmm quên ta đi.—— Học sinh trung học xuất sắc Giang Dịch, tự cho là bản thân nói dối không một kẻ hở, nghĩ rằng hình tượng của mình trong lòng crush đang dần thay đổi, cuối cùng bị vạch trần bởi người anh em thân thiết, đồng thời kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
~~~~~~~~~~~~~~~~Editor có lời muốn nói :Đen thôi đỏ quên đi =))))))Mọi người nghĩ Cella có nên đặt PASS truyện không ? :> Nhớ Vote + Comment để cho Cella thêm động lực nhaaa ( ̄∇ ̄). Những ai chăm chỉ Vote với Comment là rất có lợi khi truyện đặt PASS nha ( Trong trường hợp truyện set Pass thoiii)#cellafunmei
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store