ZingTruyen.Store

Editing Ban Gai Toi Ngot Nhat The Gioi Xa Li Tuu

Editor : Cella

( Có sai sót gì về lỗi chính tả, diễn đạt, ... mấy bạn comment nha. Mình sẽ sửa ^^ )

Cần có mặt ở trường lúc 8 giờ, Thư Điềm đã rời giường từ 7 giờ, ăn sáng và thay đồ xong xuôi thì cũng chưa đến 7 giờ rưỡi. Cô mới đặt tay ở chuông cửa nhà Giang Dịch, còn chưa bấm xuống, cửa đã mở ra từ bên trong.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sửng sốt.

Vẫn là Thư Điềm phản ứng lại trước :" Anh Giang Dịch, chào buổi sáng."

Giang Dịch nhìn về phía cô, hình như không có thói quen thức dậy sớm thế này, trên mặt anh vẫn mang biểu cảm mờ mịt mới tỉnh ngủ.

" Ừm, chào buổi sáng." Giọng mũi khá nặng, nghe như bị cảm, còn có chút khàn, không khác giọng mấy hôm trước lúc Thư Điềm qua nhà anh là bao.

Giang Dịch dừng lại một chút, ánh mắt đã tỉnh táo hơn, xoay người lại khép cửa :"Đi thôi."

Thư Điềm khi còn bé cũng có một chiếc xe đạp nhưng lúc dọn nhà đã ném đi, sau này khi cùng Giang Dịch đạp xe đi học thì mới mua lại một chiếc xe nhỏ màu trắng.

Bởi vì trường trung học S ở gần trường cấp hai nên có không ít học sinh sống tại đây, chính vì vậy khu nhà này cũng có chỗ để xe cho xe đạp, Thư Điềm mua xe đạp về liền để trong này.

Sáng sớm, thang máy vẫn trống, hai người thuận lợi đi xuống dưới lầu, Thư Điềm đi sau lưng anh đến chỗ để xe.

Cảm thấy có chút im lặng, cô vừa mới ngẩng đầu lên tính nói chuyện với anh, ánh mắt dừng trên người anh, lại một lần nữa sững sốt.

Dáng người Giang Dịch thon dài, cả người một màu đen, giày thể thao trắng, anh hơi cúi đầu, một tay cầm chìa khóa, tư thế đi bộ có chút lười biếng.

Nhưng đây không phải vấn đề trọng yếu, bóng lưng vẫn rất đẹp.

Điều quan trọng là : kiểu tóc gọn gàng, sạch sẽ của nam sinh, có một chỏm tóc —— vểnh lên trời.

Vô cùng oai phong.

Thư Điềm bị chỏm tóc này hấp dẫn tất cả sự chú ý.

Cô là người mắc chứng rối loạn cưỡng chế vô cùng lạ, chẳng hạn như trường hợp này, kiểu tóc đang vô cùng chỉnh tề, gọn gàng lại có một chỏm tóc cứng đầu cứng cổ không chịu nằm yên mà lại vểnh lên —— cô nhìn vô cùng ngứa mắt.

Thư Điềm sinh ra một cỗ cảm xúc vô cùng mãnh liệt, muốn đem nó đè xuống cho bằng phẳng.

Thư Điềm còn mải nhìn chỏm tóc, người đi đằng trước đột nhiên quay đầu lại, rũ mắt hỏi cô :" Xe đạp của em để bên trong à ?"

"..." Cô lập tức hoàn hồn, hướng về phía tay cầm chìa khóa Giang Dịch đang chỉ :" Vâng, anh chờ chút, em đi lấy bây giờ."

Xe của Thư Điềm để ở bên ngoài, nên lấy ra nhanh hơn Giang Dịch.

Đem xe đạp dựa vào một bên, Thư Điềm quay vào nhà xe lần nữa. Giang Dịch đứng cạnh chiếc xe đạp, anh đang khom người mở khóa.

Gáy trắng nõn, lộ ra cái ót, vừa vặn cô có thể vươn tay chạm đến.

Thư Điềm khẽ đưa tay ra, chạm tới chỏm tóc kia, vô cùng mềm. Ngón tay cô nhẹ nhàng đè nó xuống, cô cố không để tay mình chạm vào chỗ khác, ba giây sau thả tay ra ——

Tóc lập tức khôi phục nguyên dạng, lại còn lắc lư hai cái.

Ha, sức sống không tồi. 

Thư Điềm thấy vô cùng bực bội, đang muốn vươn tay lần thứ hai đè nó xuống ——

" Cạch " một tiếng, Giang Dịch đã mở khóa xong, anh nhanh chóng ngồi dậy. Thư Điềm không kịp thu tay về, bàn tay đụng phía sau lưng của anh một cái.

Giang Dịch thoáng kinh ngạc nhìn về phía cô, cô lập tức cười một tiếng, không trả lời.

Giang Dịch cho là trong nhà xe chật chội nên cô vô tình đụng vào, dắt xe mới đi ra ngoài.

Thư Điềm nhìn lọn tóc kia đong đưa theo mỗi bước chân của anh, trông vô cùng kiêu ngạo, phách lối.

Trong lòng lại khó chịu hơn một chút, giận đến cắn răng.

Hừ, chờ đấy.

Cô nhất định ...

Phải đè nó xuống cho bằng được !!!

----------------------Thời gian này là học sinh ngoại trú cũng đi học, huống chi hôm nay còn là khai giảng, trên đường nhiều xe nhiều người, tiếng còi xe vang lên bên tai không ngừng. Xe cộ vô cùng đông đúc nên Thư Điềm và Giang Dịch không thể cùng đi song song, không phải cô đi trước thì cũng là anh.

Thừa dịp chờ đèn đỏ, Thư Điềm liền chen lên, cuối cùng hai người cũng có thể đi song song.

Thư Điềm quay đầu, muốn nhìn chỏm tóc cứng đầu kia. Giang Dịch hình như là đang nhìn đèn xanh đèn đỏ nên không chú ý đến ánh mắt của cô.

Gò má thiếu niên nhìn dưới ánh nắng vô cùng chói mắt, nhìn bên sườn mặt, đường nét khuôn mặt lại đặc biệt rõ ràng, sống mũi rất cao, lông mi bị ánh nắng chiếu lên mơ hồ phát sáng, chân dài chống trên mặt đất, xung quanh có rất nhiều học sinh cũng đạp xe đi học đang chờ đèn đỏ, từ trong thâm tâm Thư Điềm cảm thấy người này .... xuất chúng đến quá đáng.

Bị khuôn mặt của Giang Dịch chen ngang ý nghĩ, tầm mắt cô lại lần nữa hướng về phía chỏm tóc.

Lọn tóc kia nhìn từ mặt bên giống như một lưỡi câu nhỏ, trông vô cùng ngang ngược.

Người đang bị nhìn chằm chằm bỗng quay về phía cô.

" Em... " Biểu tình Giang Dịch có chút nghi hoặc :" Đang nhìn gì thế ?"

"..."

Cũng không thể nói rằng : Em muốn đè chỏm tóc bị vểnh lên của anh xuống.

Thư Điềm suy nghĩ một chút, dứt khoát nói sang chuyện khác :" Không có, em đang muốn hỏi anh một chuyện. Anh học lớp mười một nào ?"

"..."

Đột nhiên nhắc đến vấn đề này, khuôn mặt bình tĩnh của người đối diện Thư Điềm bỗng biến hóa có chút vi diệu.

Đèn đỏ còn có hai mươi giây.

Giang Dịch đáp :" Anh không học lớp mười một, anh học lớp mười."

Thư Điềm : ?

" Cùng lớp với em." Giang Dịch bổ sung thêm một câu.

Thư Điềm: ???

" Nhưng tại sao ?" Thư Điềm ngạc nhiên :" Anh so với em —— "

Còn chưa nói ra "lớn hơn một tuổi" Giang Dịch đã giải thích :" Anh mới từ nước ngoài trở về, trước kia đều ở bên Mỹ, ừm ... Không tham gia kì thi cuối kỳ lớp mười, nên bây giờ học lại."

" Hả?" Thư Điềm đột nhiên cảm thấy khó chấp nhận nổi :" Chuyện này.... Trường học không cho anh cơ hội kiểm tra lại sao ?"

Giang Dịch dừng một chút, nghĩ đến nguyên nhân thực sự. Cuối cùng mặt không đỏ tim không đập phun ra một câu :" Không cho."

Đèn xanh sáng lên.

Giang Dịch lúc đi đường đều chú ý xe bên phía cô, vì xe đạp của hai người khác nhau, tốc độ cũng khác nên Giang Dịch luôn khống chế tốc độ để chờ Thư Điềm, anh luôn để cô đi phía bên trong.

Nghe anh nói xong, Thư Điềm bất bình giùm.

" Anh Giang Dịch, " lúc đến cổng trường, âm thanh hưng phấn của thiếu nữ vang lên bên tai :" Vậy chúng ta bây giờ là —— bạn học rồi!"

"... Ừ."

"Ha ha ... " Thư Điềm cười rất vui vẻ, hai chiếc răng nanh cũng lộ ra rồi :" Đây cũng là an ủi, hai chúng ta lớn lên cùng nhau, đây là lần đầu tiên trở thành bạn học cùng lớp!"

Cô gái nhỏ ngoẹo đầu, trong mắt lóe lên tia dí dỏm :" Nghĩ kĩ lại, anh cũng không thua thiệt đâu."

" Ừm. " yết hầu giật giật, Giang Dịch nhìn qua bên cô thấy có một xe đang tăng tốc vượt lên, anh vươn tay chỉnh lại tay lái cho Thư Điềm, thấp giọng nói :" Không thua thiệt."

----------------Đến trường học, đem xe để trong nhà xe, Thư Điềm không biết vị trí tòa nhà của lớp mười nên đành nhờ người đã học một năm - Giang Dịch dẫn đường.

Trường trung học S những năm gần đây đang được tân trang tu sửa lại, từ cổng trường vào, bất kể là phong cách bày trí hay cơ sở giảng dạy, kiến trúc phòng học đều hết sức phù hợp với thẩm mỹ của Thư Điềm, càng xem càng thích.

Vào khu dạy học A, lớp 10-7 ở lầu hai, Giang Dịch dẫn cô đến cửa lớp học, cô gái nhỏ đột nhiên không bước vào, Thư Điềm ngước đầu nói với anh :" Anh Giang Dịch, bụng em đột nhiên thấy không thoải mái. Em đi phòng vệ sinh chút, anh cứ vào ngồi trước ——!"

Sau đó chạy chậm đến cuối hành lang, hướng đến phòng vệ sinh.

Trong trường học có không ít người biết anh, hai người đứng ở cửa nãy giờ cũng đã thu hút sự chú ý, suy nghĩ một chút, anh quyết định vào phòng học bằng cửa sau.

Không gian ồn ào, náo nhiệt bỗng nhiên im lặng trong nháy mắt.

Giang Dịch không chút để ý, chân dài đi thẳng tới bàn thứ hai đếm ngược từ dưới lên gần hành lang, ngồi xuống.

Văn Nhân cùng một nam sinh Giang Dịch không biết tên đang ngồi ở bàn cuối, sau lưng anh. Thấy anh đến, cậu liền với một cánh tay lên, cười hì hì hỏi :" Dịch ca —— sao anh đến trễ thế ?"

Giang Dịch không đáp.

Văn Nhân bĩu môi một cái, còn muốn nói gì đó thì thấy bóng dáng của một người.

Cậu ngẩng đầu nhìn một cái, thấy được người đó nữ sinh, dáng người rất gầy, bộ dạng không tệ, cô ta trông rất cao, khoảng cỡ 1m75.

Nữ sinh bước qua bàn cuối, đi thẳng đến bàn thứ hai từ dưới đếm lên rồi dừng lại.

Văn Nhân trong nháy mắt đã hiểu.

Lại là một kẻ đến tìm ngược.

" Bạn học, " 1m75 không dài dòng lôi thôi, nói thẳng ý đồ :" Bên cạnh cậu có ai không ?"

"..."

Này chị gái, có người hay không người thì chị cũng không ngồi được đâu.

Văn Nhân khẽ nói trong lòng.

Quả nhiên.

Cái ót vô cùng cao ngạo của Giang lão đại chậm rãi ngẩng lên, nhìn về phía 1m75, sườn mặt hoàn mỹ hướng về phía Văn Nhân.

Cậu nhìn gò má tinh xảo của Dịch ca, biểm cảm hờ hững, mặt không cảm xúc đáp :" Xin lỗi, tôi không muốn ngồi cùng bàn với nữ sinh."

"..."

Haha.

Văn Nhân nhìn về phía 1m75.

Kỳ quái chính là, nữ sinh kia không có biểu tình thất vọng cùng thương tâm, ngược lại nhìn chằm chằm vào Giang Dịch, mặt bắt đầu đỏ lên.

Văn Nhân lắc đầu than một tiếng.

Nhớ năm đó, cậu cùng Giang Dịch ngồi cùng một bàn, vậy thì thật là...

Đám nữ sinh này quả là nông cạn.

Cái gì cũng dám làm.

Bọn họ không biết tính tình Giang lão đại vô cùng xấu à ??---------------------Thư Điềm vừa rồi thuận đường đã quan sát tầng lầu một chút, cô cùng Lâm Dĩ Án ở cùng tầng, cách nhau chỉ có lớp 10-8.

Cô đã đi được một vòng, có thể là bởi vì còn sớm, Lâm Dĩ Án - người đã nghiên cứu địa hình trường học vẫn chưa đến, cô liền quay về lớp học.

Mới vừa vào cửa, một thanh âm quen thuộc vang lên :" A —— Thư Điềm, nhanh tới chỗ này ngồi!"

Thư Điềm nhìn sang ——

Cô không dám tin, trợn tròn mắt.Sau đó bước ba bước đến chỗ bàn nam sinh, nhìn người này như lột xác hoàn toàn vậy. Nam sinh có khuôn mặt vô cùng thanh tú ưa nhìn, nhưng vẫn lộ ra vẻ ngốc nghếch đặc thù, nửa ngày sau cô mới nói ra một chữ :" Anh..."

Văn Nhân đối với phản ứng này của cô không hài lòng lắm.

Cậu bĩu môi một cái, đưa tay lên hất mái tóc mình, học mấy tư thế vuốt tóc trong quảng cáo dầu gội :" Thấy thế nào, anh nhuộm màu này trông đẹp chứ ?"

Người này trước kia có mái tóc màu vàng quá mức, Thư Điềm còn cảm thấy tóc của cậu ấy như bị cháy.

Qủa nhiên kiểu tóc đối với một con người vô cùng quan trọng.

Nhuộm lại tóc đen, sợi tóc cũng mất đi sự khô cứng, giờ tóc cậu trông rất mềm. Trước kia vì quả đầu vàng có sức thu hút quá mãnh liệt nên đã che giấu đi tướng mạo vốn có của chủ nhân.

Thư Điềm cảm khái từ trong thâm tâm :" Quá thành công."

Thật là nên trả thêm tiền cho thợ cắt tóc, thành công trong việc "vịt hóa thiên nga".

Văn Nhân ngồi ở bàn cuối dựa lưng vào tường, Giang Dịch ngồi phía trước Văn Nhân, Thư Điềm đeo cặp sách tiến lên chỗ ngồi bên cạnh bàn Giang lão đại :" Anh Giang Dịch, em ngồi cùng bàn với anh à ?"

1m75 vừa bị cự tuyệt, mặc dù có chút bực bội nhưng đây đều là chuyện nằm trong dự liệu —— Giang lão đại từ trước tới nay đối với nữ sinh đều vô cùng lạnh lùng, không quan tâm, cho nên cô ta cảm thấy anh từ chối mình cũng là việc bình thường.

1m75 xoay người đang chuẩn bị rời đi tìm chỗ khác.

Mới vừa bước được một bước ——

" Anh Giang Dịch, em ngồi cùng bàn với anh à ?"

Giọng nữ nhẹ nhàng, mềm mại truyền đến từ phía sau, tốc độ nói không nhanh không chậm, duy chỉ có từ "Anh" nghe đặc biệt ngọt ngào, mềm nhũn cả người.

Kiểu gọi gì vậy chứ.

Giang Dịch, anh?

Còn có người dám gọi Giang lão đại như vậy ???

1m75 quả thực không kềm chế được lòng hiếu kỳ của mình, quay đầu lại.

Không biết vào lớp từ lúc nào, thiếu nữ kia đứng ở chỗ cô ta vừa đứng, đeo cặp sách nhỏ trên vai, gò má tinh tế bị tóc dài che đi một nữa, nhưng cô ta vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt kia rất sáng, lung linh như bầu trời sao đêm, dưới đó là sống mũi thẳng.

Giang lão đại không lên tiếng.

Ôi.

1m75 trong lòng có chút tiếc hận, cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy sao lại đi lôi kéo vị đại ca này để rước nhục chứ ——

Cô ta thở dài một hơi.

Vậy mà không thể ngờ rằng, vị Giang lão đại vừa từ chối cô ta thế mà lại đứng dậy, vô cùng nhanh nhẹn, nhường chỗ ngồi bên trong.

Sau đó anh quay đầu lại nhìn về phía thiếu nữ kia, khuôn mặt đẹp trai tỏa sáng, biểu tình không còn lạnh lùng cùng hờ hững, thậm chí 1m75 còn thấy khóe môi anh cong cong.

" Em ngồi đi, " giọng nói của lão đại rất trầm thấp, giọng mũi nên nghe rất hấp dẫn, Giang Dịch còn nhanh chóng bổ sung thêm một câu :" Bàn cùng ghế anh đã lau sạch rồi."

...

1m75 : ???

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

1m75: ??? Giang lão đại vô cùng nguyên tắc, không ngồi cùng bàn với nữ sinh đâu rồi ? Chỉ một câu như vậy mà đã tung tăng nhường ghế cho cô gái kia ? Đệch, vậy mà là lạnh lùng á ??? 

Giang Dịch - thiếu niên chăm chỉ học tập yêu thầm một cô gái nhỏ, trước mặt cô ấy không hề có nguyên tắc, thậm chí còn vui vẻ, hớn hở lau bàn ghế cho cô ấy ngồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Editor có lời muốn nói :

Eooo ôi, Giang lão đại có tư chất làm thê nô =)))))) Cơ mà anh ấy vẫn cute quá :3

Các bạn ghé trang WordPress của mình để đọc chương mới nhất nhé, bên Wattpad mình sẽ cập nhập chậm hơn 1 ngày ấy ^^

Mọi người nhớ Vote + Comment để cho Cella thêm động lực nhaaa ( ̄∇ ̄)

#cellafunmei

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store