ZingTruyen.Store

Editing Ban Gai Toi Ngot Nhat The Gioi Xa Li Tuu

Editor : Cella

( Có sai sót gì về lỗi chính tả, diễn đạt, ... mấy bạn comment nha. Mình sẽ sửa ^^ )

Đối mặt với ánh mắt mong được khen ngợi của lão đại, Thư Điềm trầm mặc không biết nên nói cái gì.

Thật ra từ khi còn bé, cô nhớ Giang Dịch đã rất lạnh lùng, ngoại trừ khi chơi cùng tiểu Thư Điềm và anh trai Giang Ngôn ra, hầu như thời gian còn lại anh đều trưng ra bộ mặt thờ ơ cùng khí lạnh quanh người.

Tuổi còn nhỏ như vậy nhưng đã khống chế được biểu tình trên mặt, lúc khuôn mặt nghiêm túc không cười đã có phong thái của trùm trường. Cho nên mỗi lần Thư Điềm bị bắt nạt liền đi mách Giang Dịch, lần nào cũng thấy anh dùng bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc nhìn chằm chằm con người ta, khiến mấy đứa nhóc đó nước mắt nước mũi tùm lum, cô thật sự cảm thấy người anh trai này quá mức lãnh khốc.

Cách mạng tình nghĩa với Giang Dịch đã nhiều năm như vậy, sớm chiều ở chung, một tuần lễ trước khi Thư Điềm gặp lại Giang Dịch, cô đã từng vô cùng hiểu rõ anh ——

Nhưng bây giờ.

... Khụ ...

Lần đầu tiên bọn họ gặp lại sau khi tốt nghiệp cấp hai, người có đầu óc đều nhìn thấy rõ ràng Giang Dịch đang đánh nhau, anh lại nói dối là đang tập luyện, không muốn để cô biết.

Anh nói anh cai thuốc —— mặc dù có thể đã có ý nghĩ này từ trước.

Sau khi khai giảng, anh năm lần bảy lượt cột hai chữ "Học tập" với mình chung một chỗ, từ ngày đầu tiên tự giới thiệu bản thân, đến câu chuyện ở trường cấp hai, sau đó là bài tập lần này.

Dựa theo câu chuyện chính cô nghe được từ thời học cấp hai, Tieba vườn trường (*) hay đăng hình Giang lão đại đánh nhau, từ khi học cấp hai tính tình này đã không thay đổi.

(*) Baidu Tieba: mạng xã hội Trung Quốc.

Thư Điềm nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một lý do có thể giải thích cho sự khác thường này của Giang Dịch.

Thư Điềm mở miệng:"Anh Giang Dịch ..."

"Sau này, nếu anh có chỗ nào không biết, hoặc là giờ học nghe không hiểu... Cứ tới hỏi em nhé." Cô nháy mắt một cái, chỉ vào quyển vở trong tay Văn Nhân Nhất, ám chỉ rõ ràng:"Chẳng hạn ... Bài tập lần này, em giúp anh chút nhé ?"

Thư Điềm cảm thấy, nhất định là Giang Dịch bị "sang chấn tâm lý" sau khi rớt hai môn của lớp mười, bị đúp và phải học lại.

Lão đại cũng sĩ diện mà!

Loại chuyện này gán ghép với lão đại nghe có vẻ không hợp lý cho lắm, con người trăm công nghìn việc như thế làm sao có thời gian rãnh rỗi mà học tập —— nhưng nó là cách giải thích nghe ổn nhất.

Riêng chuyện nói dối cô lúc anh đánh nhau thì Thư Điềm nghĩ mãi vẫn không ra.

Nhưng Thư Điềm cảm thấy lý do này rất hoàn mỹ, giải thích rõ ràng tại sao đột nhiên Giang Dịch lại yêu thích học tập như vậy.

"... Hửm ?"

Lúc Giang Dịch không cười, đuôi mắt câu lên một cung nho nhỏ, anh nhướn mày, bộ dạng có chút khó hiểu.

Thư Điềm nhìn phải trái trước sau một chút, bây giờ thầy còn chưa tới, phòng học có chút ồn ào, nói thẳng ra có thể bị người khác nghe được.

Giang Dịch nhìn thiếu nữ trước mặt đột nhiên đặt tay lên miệng làm thành cái loa nhỏ, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng anh, cả người sát gần lại, rõ ràng là dáng vẻ "Em có chuyện muốn nói với anh".

Động tác Giang Dịch cứng đờ, phối hợp nghiêng đầu theo.

"—— Anh Giang Dịch, bài tập của anh có vài câu hình như không đúng lắm, em chỉ cho, anh sửa lại đi."

"..."

Bàn tay cô chạm nhẹ gò má anh, hơi thở nóng bỏng ngọt ngào của thiếu nữ phảng phất bên tai, một ngọn lửa không tên bỗng bùng lên trong cơ thể, lòng bàn tay nhanh chóng rỉ mồ hôi.

Cô nói cái gì?

Không biết.

Con mẹ nó, ai mà còn tâm trí để biết.

Thư Điềm nói xong cũng lui về. Vành tai cảm nhận được hơi ấm của ánh nắng mặt trời, cả người trông thì lạnh, nhưng bên trong nhưng lại khô nóng, cảm giác khô nóng ấy giống như là đi dọc theo tai mà xuống.

Giang Dịch thấy Thư Điềm mở vở bài tập của anh và cô ra, đặt chung một chỗ, cô nói, anh cầm cây bút, cái gì cũng không nghe lọt tai, nhìn theo câu trả lời trên vở cô mà chép lại vào vở mình.

... Tại sao còn chưa sửa xong?

Giang Dịch hồi phục tinh thần, nhìn vào vở.

Đã sửa đến câu thứ chín.

Giang Dịch:"..."

Vậy nãy giờ mới đúng câu thứ nhất thôi á ? Có mười câu mà anh đã sai tám rồi ???

Cắn răng sửa xong câu thứ chín, Giang Dịch vừa muốn đặt bút xuống ——

"Tiếp theo là sửa câu cuối cùng, giống như là anh làm rất đúng, nhưng chỗ này bị sai công thức phân tử rồi..."

"..."

Sai rồi, là chín câu.

Giang Dịch mặt không đổi sắc sửa bài xong, dựa lưng vào tường nhìn Thư Điềm cười hì hì đưa vở bài tập của hai người cho đại biểu môn Hóa học.

Cô gái nhỏ đưa xong, quay đầu lại, cô hình như là muốn nói gì đó, biểu cảm lại đột nhiên ngơ ngác.

"Anh Giang Dịch, tai anh ... sao đỏ thế, " vẻ mặt khó hiểu hỏi tiếp:"Tại sao tai lại đỏ?"

"..."

Giang Dịch không thể nói thẳng ra "Chính em làm tôi như vậy.", rất mất mặt.

Anh gảy nhẹ sợi tóc trước trán, liếc nhìn cửa, "Thầy tới."

"Hả?" Thư Điềm quay đầu, thấy dáng người mập mạp quen thuộc của thầy Mã Đông Lập, gật đầu một cái, "Vâng."

Cô lục tìm sách giáo khoa Ngữ văn.

Giang Dịch thở phào nhẹ nhõm.

-------------------

. . .

Giao xong bài tập, thầy Mã Đông Lập bước vào phòng học.

Lấy mở đầu là câu "Một ngày bắt đầu từ rạng đông, một tuần bắt đầu từ thứ hai", dựa theo thông lệ thường ngày, đầu tiên là dùng mười phút để nói về các nội dung cần lưu ý, chẳng hạn như gần đây trời mưa nhiều, đường trơn nên học sinh đi học cần chú ý, ... sau đó mới chính thức giảng bài.

Thư Điềm nhìn bạn học ngồi cạnh cửa sổ đang cầm vở che nắng, yên lặng thu hồi tầm mắt.

Tuần trước còn chưa học xong bài văn cổ, tiết này học tiếp, Thư Điềm vừa nhìn sách, vừa suy nghĩ trong đầu cảnh tưởng vừa rồi.

Tai Giang Dịch thật là đỏ.

Không phải đỏ như bình thường.

Lúc ấy, cô thấy phảng phất như có một đường phân cách giữa gò má trắng nõn và vành tai đỏ hồng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Thư Điềm nghi ngờ là anh đánh phấn hồng trên tai.

Thư Điềm không nhịn được quay đầu lại, liếc một cái.

Hả ... ?!

Tại sao nhanh như vậy đã hết đỏ rồi ?

Thiếu niên nghiêng mặt, hơi cúi đầu nhìn sách giáo khoa, tâm trí không hề tập trung —— anh lật sai trang rồi.

Lớn như vậy, nhưng Thư Điềm cho tới bây giờ chưa bao giờ quan sát tai một người cẩn thận như vậy.

Màu sắc trên tai Giang Dịch cùng với màu da giống nhau, đều trắng, giống như vành tai đỏ vừa rồi là do cô tưởng tượng vậy.

Thị lực Thư Điềm rất tốt, lại nhìn chằm chằm một hồi, cây bút trong tay cũng dừng lại.

Giống như là phát hiện chuyện gì động trời lắm.

Trên bàn đặt sách giáo khoa, chỗ ngồi lại gần cuối, thầy Mã Đông Lập chắc chắn sẽ không thấy được động tác nhỏ này của cô.

Thư Điềm xích vào bên trong một chút, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cô rõ ràng thấy trên xương tai của anh có hai cái lỗ nho nhỏ.

Cho tới bây giờ Giang Dịch cũng không đeo khuyên tai, cô cũng mới thấy.

Đè cảm xúc muốn nói "Mẹ kiếp" xuống, cô nằm lên bàn gọi anh:"Này, anh Giang Dịch ."

"Ừm ?"

"Anh bấm khuyên tai à ?" Thư Điềm tò mò muốn chết, không kịp chờ đợi đã hỏi:"Anh bấm tai khi nào thế ?"

"..."

Ánh mắt Giang Dịch hơi kinh ngạc, anh suy nghĩ một chút, đáp:"Hồi cấp hai, hình như là lớp hai."

"Oa!" Giọng nói cố gắng đè ép của thiếu nữ vẫn nghe ra tia kích động:"Đã thế lại còn bấm ở xương tai! Em cũng thích bấm thế này lắm —— "

"..."

Giang Dịch nghe được câu "Em cũng thích", phản ứng có chút chậm.

"Anh này, lúc anh bấm chỗ xương tai ấy, có đau không?" Thư Điềm muốn bấm tai từ rất lâu rồi, bây giờ bên cạnh lại có một ví dụ sống sờ sờ, dĩ nhiên không thể bỏ qua.

Giang Dịch không do dự:"Không đau."

"Có thật không?" Thư Điềm rất là vui, nhưng nhớ vẫn còn trong lớp, tốc độ rất nhanh hỏi:"Anh bấm ở đâu thế ? Em cũng muốn! Em ở đây rất lâu rồi! Mua một đống khuyên tai ở nhà nhưng lại không đeo được!"

"..."

Cô muốn bấm khuyên tai ?

Hỏi xong, không giống như mấy lần trước.

Giang Dịch trầm mặc phải một phút đồng hồ.

Thư Điềm chờ một phút, nhìn người ngồi cùng bàn đột nhiên rơi vào trầm mặc, khó hiểu gọi:"Anh Giang Dịch ?"

" Hửm, " anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, "Em đừng bấm, đau."

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Dịch: Tôi không đau, nhưng cô ấy đau.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Editor có lời muốn nói :

Cella đi học lại rồi nên có thể sẽ ra chương chậm hơn nha mấy nàng TvT.

Nhớ Vote + Comment để cho Cella thêm động lực nhaaa ( ̄∇ ̄).

#cellafunmei

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store