ZingTruyen.Store

Edited-shot | bot!dongwook centric

[KRyu/SinRyu] Thăm nuôi 1

s_irreel

.author | aleksia
.edit | impastry.
.paring | K x Ryu Su Yeol, Sin Ju Hyeok x Ryu Su Yeol
.original ver | 1/3
.sum: Ryu Su Yeol trở thành bệnh nhân của Sin Ju Hyeok, một lần nữa...

.note: cp cuối là KRyu.

01

Ryu Su Yeol, hôm nay có một vị khách bất ngờ đến thăm.

Nhân viên y tế dặn anh phải dậy nhanh chóng tắm rửa; dù cho mỗi lần có người đến thăm, anh lại cuộn tròn trên giường bệnh, giả vờ ngủ.

Cũng phải thôi, buồn ngủ là một tác dụng phụ của thuốc và không ai cảm thấy có gì đó không đúng cả.

Nhưng người tới thăm hôm nay không phải Hwi Gyeom, cũng không phải đồng nghiệp cũ của anh, mà lại là kẻ đã gián tiếp đẩy anh vào cái chốn này.

"Ryu Su Yeol." Sin Yu Hyeok trầm mặc nhìn Ryu Su Yeol đi tới, từng bước chân chệnh choạng xiêu vẹo, tận đến khi anh ngồi xuống gã mới mở lời. "Cậu vẫn khỏe chứ? Bác sĩ trách phụ nói gần đây cậu rất ngoan."

K ngồi xuống bên trái Ryu Su Yeol, không nói gì cũng không làm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào con quái vật đội lốt người trước mắt.

Ryu Su Yeol chẳng có vẻ gì là nghe lọt câu hỏi của Sin Ju Hyeok, đôi mắt dại đi vì đờ đẫn, ánh nhìn ngây ngốc cứ đảo mãi đi đâu.

Sin Ju Hyeok mỉm cười, nhấc chiếc túi cách nhiệt đặt lên bàn, từng hộp cơm bày ra trước mặt Ryu Su Yeol. "Mẹ cậu biết tôi sẽ đến thăm cậu, vậy nên đã nhờ tôi đem đến cho cậu đấy. Xem này, đều là những món cậu thích đó."

Một tiếng "mẹ" dường như cuối cùng cũng chạm Ryu Su Yeol, hàng mi khẽ rung lên, trong phút chốc, những giọt nước mắt bất chợt rơi xuống, lăn dài hai bên má, đôi mày khẽ nhíu lại nén chặt những ức nghẹn "...Mẹ, tôi muốn gặp mẹ."

Ryu Su Yeol khi còn là In Jae Hui, Jeong Yun Ho đã luôn thấy anh khóc, yếu ớt, bất lực và nhỏ bé đến nhường nào. Nhưng phải đến tận lúc này đây, lần đầu tiên Sin Ju Hyeok thấy Ryu Su Yeol khóc– quả thực, gã có thể khiến anh kích động đến mức khóe mắt đỏ bừng, có thể khiến cho đôi mắt kia trực trào những giọt nước mắt, nhưng tuyệt đối không bao giờ rơi xuống.

"...Tôi muốn gặp mẹ."

In Jae Hui từ nhỏ đã mang dáng vẻ thanh tú như vậy, hơn 20 năm qua, nay lại càng xinh đẹp hơn. Mà chính dáng vẻ đó, chìm trong nước mắt khiến con người ta không khỏi mềm lòng. Jeong Yun Ho có thể là ác quỷ nhưng gã cũng từng là con người, cũng không thể thoát khỏi những thôi thúc của phần nhân tính còn sót lại, chưa kể họ đã từng rất gần gũi...

"Nhưng cậu bây giờ không thể đi đâu được."

Sin Ju Hyeok khẽ ra hiệu, nhân viên trong phòng liền hiểu ý, lẳng lặng rời đi. Thành thật mà nói, bốn tháng không có sự xuất hiện của Ryu Su Yeol, cực kỳ nhàm chán, về cả mặt tinh thần lẫn thể xác. Suốt 20 năm nay, gã luôn tìm kiếm hình bóng của In Jae Hui bên trong người khác, nhưng đến cùng, chỉ có In Jae Hui mới có thể đem lại cho gã xúc cảm khó nói thành lời này. "Cậu không nhớ sao? K đã giết người, và bây giờ cậu phải trả giá thay hắn."

Ryu Su Yeol khẽ thoáng qua bên cạnh, K vẫn ở đó, vì những lời vu khống dối trá kia mà tức đến run người. Anh lặng lẽ đưa tay trái ra, nhẹ nhàng bao lấy mu bàn tay đối phương, xoa dịu hắn, trên gương mặt vẫn là nét mê man cùng bối rối.

"K... là ai?"

02

Sin Ju Hyeok đã thay mặt Ryu Su Yeol nộp giấy bảo lãnh để tạm thời chữa bệnh.

Nơi anh được chuyển đến để điều trị là một viện điều dưỡng tâm thần đã hoạt động hơn 10 năm, và là một trong những cơ sở hợp tác với Sở Cảnh sát. Bề ngoài, Sin Ju Hyeok là bác sĩ được bệnh viện này thuê, nhưng chỉ những người ở bên trong bộ máy này mới biết được sự thật, toàn bộ nơi này được điều hành bởi gã.

Dưới sự hộ tống của cảnh sát, Ryu Su Yeol được chuyển đến viện điều dưỡng. Sin Ju Hyeok đẩy theo một chiếc xe lăn và đợi họ ở cổng.

"Ryu Su Yeol, tôi mượn được chiếc xe lăn này, cậu bây giờ ..." Gã liếc nhìn"trúc mã" của gã bên trong chiếc áo trói tay trắng, ý cười đọng lại nơi cánh môi nhưng khóe miệng lại không nhích dù chỉ một li, "... đi lại rất bất tiện."

Không ai, không một ai thấy được điều bất thường, duy chỉ có Ryu Su Yeol là nghe được, niềm vui sướng cũng những giễu cợt trong giọng điệu của gã. Dẫu vậy, đi xa đến nước này rồi đã chẳng còn đường để quay đầu nữa rồi, dù cho có bao nhiêu căm hặn lẫn cay ghét còn đó, anh bây giờ chỉ là một con rối, ngoan ngoãn, nghe lời.

Suốt một quãng đường trên xe áp giải, K cứ ấp úng mãi đó.

Mới đầu Ryu Su Yeol còn kiên nhẫn, dùng ánh mắt mà giao tiếp, hỏi rốt cuộc hắn bị làm sao; nhưng mãi không nhận được câu trả lời, co kéo qua lại suốt một hồi, anh cũng chẳng thiết hỏi nữa. Tận đến đến khi Su Yeol bị đưa đi trên xe lăn, K đột ngột cất tiếng.

"Nếu tên điên đó còn muốn động tay với anh, thì phải làm sao?"

Lời nói ra dù đã cố giảm đi, nhưng người nghe trong giây chốc đã nắm được ý nghĩ.

Sự biến thái của một số người thường xuất phát từ yếu kém trong phương diện kia, nhưng Jeong Yun Ho chắc chắn không phải vì lý do này, Ryu Su Yeol phải thừa nhận rằng gã rất giỏi làm loại chuyện đó.

Vậy cứ để gã động đi. Ryu Su Yeol trả lời K, anh cũng đã chẳng còn gì để mất nữa rồi.

Ngay từ khoảnh khắc ký đơn xin ân xá, anh đã sớm biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình.

Nữ y tá cẩn thận tiêm cho Ryu Su Yeol một liều an thần, chỉ có điều động tác của cô ta quá mức thô bạo. Nếu không phải hai viên cảnh sát chịu trách nhiệm giám sát Ryu Su Yeol ra ngoài rồi, nhìn thấy cảnh này, theo thói quen nghề nghiệp này nhất định sẽ cảm thấy không đúng.

Thuốc tiêm thì không thể đánh tráo như uống thuốc được, chẳng mấy chốc đã có tác dụng, bức Ryu Su Yeol chìm vào giấc ngủ say.

Sin Ju Hyeok ngồi ở bên cạnh, coi anh như một chú chó nhỏ mà tùy ý vuốt ve, sau đó vui vẻ dặn y tá chuẩn bị đồ ăn, đến đúng giờ giao đến.

Nữ y tá đứng tuổi đã làm việc ở đây mười năm, đương nhiên hiểu ý của Sin Ju Hyeok, cô nhìn xuống Ryu Su Yeol, nửa thương hại nửa tò mò. "Viện trưởng thích những người xinh đẹp như vậy, xem ra, cũng không có ngoại lệ. "

Sin Ju Hyeok lắc đầu, cười cười: "Vì là thứ tôi thích nên mới đẹp."

"Này, viện trưởng thật là." Người phụ nữ thở hắt ra, làm bộ càu nhàu. "Không làm phiền anh nữa."

03


Lượng thuốc an thần cũng không quá lớn, Ryu Su Yeol cũng không ngờ mình có thể tỉnh lại sớm như vậy. Lúc này, anh nằm trên một chiếc giường lớn, lớn hơn nhiều chiếc giường ở bệnh viện kia. Đã là chiều muộn, nắng hoàng hôn rơi nghiêng bên mép giường, đổ dài trên tấm ga trắng. Sin Ju Hyeok chỉ ngồi đó, nhìn anh, không biết đã qua bao lâu .

Ánh mặt trời biếng nhác buông trên vai anh, tựa như một bức tranh tĩnh, đọng lại, bao năm tháng qua đi nhưng chưa từng đổi thay.

...

"Jae Hui, cậu tỉnh rồi."

Ryu Su Yeol chớp chớp đôi mắt trong veo, vì mới tỉnh dậy mà giọng nói mang theo thanh âm khàn khàn, từng chút một gãi nhẹ trong tâm kẻ kia. "Yun Ho-hyung..."

K đứng ở cuối đuôi giường, lẳng lặng, nhìn Su Yeol cưỡng chế bản thân gọi ra loại xưng hô kinh tởm này; và ngay cả bản thân hắn, chỉ nghe thôi cũng cảm thấy ghê tởm thay cho "chính mình".

"Cậu gọi tôi là gì?" Sin Ju Hyeok đứng dậy, đi tới trước mặt Ryu Su Yeol. Hôm nay gã không đeo theo kính, không có tròng kính che lấp, một tia cảm xúc khẽ thoáng qua trong ánh nhìn của gã, niềm vui sướng đến phát điên. Và dù cho đó chỉ một tia cảm xúc nhỏ nhoi, thì cũng không thoát khỏi tầm mắt của Ryu Su Yeol.

"Yun Ho... hyung?" Ryu Su Yeol khẽ nghiêng người, với mình lên cổ tay Sin Ju Hyeok. Anh lúc này mái đầu hỗn loạn, làn da tái nhợt, đôi môi đỏ mọng nhưng lại khô nứt đến rỉ máu. Một vẻ đẹp bệnh hoạn, khiến cho người ta vừa không đành lòng mà nâng niu thương xót lại vừa muốn nổi lên ham muốn mà bạo ngược. "không... không được gọi như vậy sao?"

Sin Ju-hyuk nhanh chóng bắt lấy bàn tay anh, cái nắm tay không nặng không nhẹ. "Đó là chuyện của trước đây, đã 22 năm rồi Jae Hui à, chúng ta đều đã trưởng thành."

Ryu Su Yeol cắn môi dưới, dường như khó hiểu trước những lời nói kia, nhưng chỉ một khắc sau đó, anh có thể nhận thấy một mùi hương mơ hồ,... mùi của những sốt sắng đang dần bắt lửa, thoảng qua giữa họ—

Anh hiểu rồi.

"Oppa." Ryu Su Yeol đã luôn tìm đến K những lúc như thế này, giờ đây anh lại tránh đi ánh mắt của hắn, tránh đi phản ứng của hắn. Và vì anh không muốn phải đối diện với hắn và cũng vì anh sợ, sợ Sin Ju Hyeok sẽ lần nữa nhìn thấu người thứ ba trong căn phòng này. "–là oppa, phải không? "

=Còn tiếp=

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store