ZingTruyen.Store

Edited Hoan Wonseok Cun Con Than Ai


07

Chờ đến khi Dokyeom có thể duy trì trạng thái hình người trong thời gian dài, đã là chuyện của một tháng sau. Ngày hôm đó Jeon Wonwoo bị mùi hương bánh kếp trong bếp đánh thức

Trời còn chưa sáng hẳn, khi anh rời giường, hồn anh giống như đang bay lơ lửng phía trước, thân xác lê theo phía sau, anh nhìn thấy một thanh niên cao gầy, mang tạp dề nhưng trên người không mặc gì cả, ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu anh là "Nơi này an ninh quá kém, trong nhà vậy mà lại có trộm". Sau đó anh thấy trên đầu thanh niên có vật gì đó đang cử động, cậu ấy lại quay về phía anh đang đứng, giây tiếp theo Jeon Wonwoo nhìn thấy phiên bản phóng to của chiếc đuôi lông nhung vẫn thường xoay như cánh quạt

"Anh dậy rồi". Thanh niên cẩn thận chào hỏi, giọng nói trong trẻo dễ nghe, trong âm thanh vui vẻ có lẫn theo một chút lo lắng mơ hồ

Nhưng Jeon Wonwoo còn chưa kịp phục hồi tinh thần, anh bị dọa đến lui về sau hai bước, đôi mắt cáo hẹp dài vốn không thể mở to giờ phút này đã có xu hướng biến thành mắt hạnh tròn. Sau một lúc lâu, thời điểm súp trong nồi đang sôi ùng ục, thừa dịp thanh niên quay đầu trông chừng thức ăn, anh mới có thể khó có thể tin mà mở miệng "Do... Dokyeom?"

Nghe vậy, hai vật thể lông xù không rõ trên đầu Dokyeom phe phẩy về phía sau, Jeon Wonwoo lúc này mới nhìn rõ, thì ra là một đôi tai. Theo sau đó là cái đuôi nhẹ nhàng lay động, cùng âm thanh thanh thúy đáp lại rõ ràng đã mất đi một ít ý tứ khẩn trương "Là em, bữa sáng sẽ lập tức xong ngay. Em không biết anh thích ăn gì nên đã làm súp miso và bánh kếp hành"

Nhìn thanh niên trần truồng đưa lưng về phía mình, Jeon Wonwoo áp chế trái tim đang đập kinh hoàng trong lồng ngực, anh không thể phân rõ hiện tại bản thân đang khẩn trương hay xấu hổ, nhưng bất luận là thế nào anh cũng phải cấp bách tìm quần áo cho Dokyeom mặc

Chết tiệt, sao không ai nói cho anh biết Dokyeom là thú nhân đã trưởng thành, làm anh cực khổ tìm nhiều quần áo nhỏ xinh như vậy cho vào giỏ hàng mua sắm, chờ nhận tiền lương sẽ mua hết, hiện tại không phải đều là vô dụng rồi sao! 

Jeon Wonwoo mặt đen kịt ngồi trên sofa xóa sạch giỏ hàng trong ứng dụng, anh hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn rụt rè để lại mấy bộ trang phục cho thú cưng, tuy rằng hình người không thể mặc được, nhưng hình thái động vật thì vẫn là có thể

Chờ Dokyeom bưng súp và bánh kếp đi ra, Jeon Wonwoo rất có chừng mực dời tầm mắt đi, đưa cho cậu một bộ quần áo của anh, vóc dáng cũng không sai biệt nhiều lắm, hẳn là cậu ấy có thể mặc được

Sau khi mặc áo len vào, cậu ấy ngoan ngoãn ngồi xổm trên sàn nhà, bộ dáng bên ngoài so với sinh viên đại học không có gì khác nhau, sạch sẽ lại nhẹ nhàng khoan khoái, nhất là đôi mắt kia lúc nhìn vào Jeon Wonwoo làm cho trong lòng anh mềm nhũn, ngây thơ trong suốt như một khối pha lê

Cậu ấy thực sự quá ngoan, Jeon Wonwoo khó khăn kiềm nén cảm xúc trong lòng, khóe miệng sắp không khống chế được nhếch lên

Không biết hiện tại xoa đầu cậu ấy có tính là mạo muội không, có lẽ nên xin phép cậu ấy trước

"Em lên ghế ngồi đi, đừng ngồi trên mặt đất". Jeon Wonwoo nhẹ giọng mở miệng

Dokyeom nghe xong những lời này hơi nghiêng nghiêng đầu, giống như cún con vểnh tai lên nghe người ta nói chuyện vậy "Nhưng mà lúc chủ nhân ăn cơm, thú nhân không được phép ngồi cùng trên ghế". Dokyeom nói

Một lời nói chân thành so với bánh kếp hành ăn vội vàng còn muốn nghẹn hơn, Jeon Wonwoo thiếu chút nữa đã nghẹn đến không thở được. Dường như hầu hết mọi người đều cảm thấy rằng nhân loại và thú nhân không giống nhau, nhân loại là chủ nhân, ở trước mặt nhân loại, thú nhân phải khom lưng khuỵu gối, luồn cúi khép nép. Nhưng Jeon Wonwoo cảm thấy như vậy không thích hợp, anh không thể tiếp nhận loại quan hệ giữa người với người nhưng lại có một bên cam chịu như vậy, càng không thể tiếp nhận Dokyeom ở trạng thái con người ngồi xổm dưới đất, nhu thuận gọi anh là "chủ nhân", điều này kỳ quái đến mức đầu óc anh sắp nổ tung

Ngoài trừ "chủ nhân và thú cưng" còn có rất nhiều loại quan hệ có thể chọn ra, cho nên anh chắc chắn sẽ không lựa chọn mối quan hệ này

"Em đứng lên". Jeon Wonwoo nói xong lập tức kéo ghế tựa ra "Ngồi bên cạnh anh"

Dưới ánh nhìn chăm chú nóng bỏng của anh, Dokyeom đứng dậy, chậm rì rì ngồi xuống. Jeon Wonwoo vừa lòng gật đầu, dùng đũa gắp một miếng bánh kếp hành vào chén sạch cho cậu ấy, còn nói "Em có thể xem anh là bạn bè"

Dokyeom không được tự nhiên ngồi bên cạnh Jeon Wonwoo, sau khi nuốt xuống bánh kếp hành tự tay mình làm, gương mặt vèo một cái lập tức đỏ lên, tốc độ nhanh đến mức Jeon Wonwoo nhìn mà ngẩn người "Em, em... lâu lắm rồi không vào bếp, ngày mai em sẽ làm gì đó ngon hơn...." Lời này được nói ra thật sự rất ngượng ngùng nhỏ nhẹ, Jeon Wonwoo hít một hơi thật sâu, trịnh trọng hỏi "Anh có thể sờ đầu em được không?"

Giây tiếp theo, Dokyeom cúi xuống, đặt đỉnh đầu của mình vào trong tay Jeon Wonwoo

Sau đó một bàn tay hơi run rẩy chạm vào đỉnh đầu bông xù, cẩn thận lại trân trọng xoa xoa. Trong nháy mắt đó, Jeon Wonwoo nghĩ tới xe bánh takoyaki trên phố, bánh taco cho bữa sáng, quần áo xinh đẹp trong cửa hàng spa, tiệm pizza đắt khách phải xếp hàng một giờ mới mua được, còn có rất nhiều thứ tốt đẹp khác không thể đề cập hết trong đầu anh. Anh nghĩ muốn đem hết thảy những điều tốt đẹp này về nhà, ôm chúng đến trước mặt Dokyeom, nói với cậu ấy rằng tất cả đều là của em, tặng hết cho em

Chuyện này thực sự rất điên rồ

08

Có lẽ bởi vì mỗi ngày đều ở cùng Dokyeom, trên người Jeon Wonwoo nồng đậm mùi thú nhân. Lúc anh đang mò mẫm pha cà phê trong phòng chờ, một người đồng nghiệp cách vách chọc chọc tay anh "Nhà anh cũng có nuôi thú nhân à?"

Vừa nghe đến đó, anh còn tưởng rằng quần áo hôm nay của mình có dính lông cún cho nên lập tức vùi đầu kiểm tra. Kết quả là cô gái kín đáo lấy ra một con gấu lông vàng đáng yêu từ trong túi áo, cười ngượng ngùng giải thích rằng đó là do thú nhân của cô nói, nó từ trên người Jeon Wonwoo ngửi được mùi thú nhân khác

Sau khi "A" một tiếng bừng tỉnh đại ngộ, Jeon Wonwoo hạ giọng hỏi cô "Mang thú nhân đến nơi làm việc chẳng phải sẽ bị phạt tiền à?"

Cô gái cũng hạ giọng đáp lại anh "Anh không nói, tôi không nói, sẽ không có ai biết được"

.... Thật là đồng nghiệp tốt, nói một câu đã trói anh lại cùng quăng lên thuyền

Từ trong phòng chờ đi ra, hai người một trái một phải đi về phòng của tổ mình, tuy rằng thoạt nhìn vẫn là bộ dáng không có giao tình gì, nhưng trên di động Jeon Wonwoo nhận được một tấm thiệp mời gửi đến. Cô gái đồng nghiệp dè dặt mời anh cuối tuần này đến một buổi tụ hội, không chỉ con người kết giao với nhau, mà thú nhân của họ cũng có thể làm quen bạn mới

Bản thân anh đối với việc kết bạn không có hứng thú gì, nhưng nếu có thể để cho Dokyeom kết giao nhiều người bạn mới, anh vẫn cảm thấy rất vui lòng

Không biết buổi tụ hội này thú nhân nên lấy hình thái nào để tham gia, Jeon Wonwoo không dám mạo muội hỏi chuyện này trong nhóm chat, lỡ như câu hỏi này rất ngốc thì làm sao bây giờ. Giống như đoán được tâm tư của hắn, cho nên Dokyeom chủ động biến thành hình dáng xúc xích nhỏ, nhu thuận ngồi bên cạnh ngẩng đầu nhìn hắn chăm chú. Jeon Wonwoo lại bị ánh mắt kia làm hóa thành một vũng nước xuân, vì thế anh tỉ mỉ chọn cho Dokyeom một bộ âu phục cho cún con xinh đẹp, phối hợp với một cái nơ nhỏ tinh xảo. Xong xuôi anh còn mang theo một bộ trang phục dành cho người để phòng khi cần đến

Nhìn Jeon Wonwoo vì mình vội trước vội sau, cái đuôi của Dokyeom gần như quét sạch một mảnh sàn nhà nhỏ phía sau lưng mình thành một mặt gương sáng bóng phản quang

Cún con đã từng ở trong bốn căn nhà, sau đó lại lưu lạc lang thang một thời gian rất lâu, chưa từng được cảm thụ qua cảm giác được coi trọng là tư vị gì. Jeon Wonwoo là đặc biệt duy nhất, Dokyeom nghĩ thầm rằng cậu muốn đây là căn nhà cuối cùng của cậu, Jeon Wonwoo là chủ nhân cuối cùng... A, không phải, không phải chủ nhân, anh ấy không thích mình gọi anh ấy là chủ nhân

Là bạn bè, Jeon Wonwoo là người bạn đầu tiên của cậu, cậu rất thích anh ấy

...

Vì giống Dachshund có cả loại size mini, em Kyeom thuộc loài này, cho nên hình thái động vật của ẻm nhỏ xíu làm Jeon Wonwoo tưởng rằng ẻm chưa thành niên, ảnh chụp trên hồ sơ lưu trữ cũng là ảnh lúc nhỏ chưa được cập nhật. Biến thành hình người lớn quá làm Jeon Wonwoo hết hồn =)))

Theo mô tả trong truyện thì em Kyeom chính xác giống em cún này, lông nâu óng mượt, mắt tròn, mặt tròn, tai dài đuôi dài bông xù, rất xinh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store