Edited Hoan Gyuseok Dieu Valse Dau Long
Tuần khi cuối kỳ ở bất cứ quốc gia nào cũng khiến người ta sứt đầu mẻ trán, Kim Mingyu đã mấy ngày không gửi tin nhắn cho anh trai, chứ đừng nói đến thời gian gọi điện thoạiLần trước cùng anh trai nói chuyện phiếm, nghe Lee Seokmin nhắc tới sự thay đổi của mẹ, hắn rất vui mừng, quả nhiên không có người mẹ nào không thương đứa con của mình. Quan hệ của mẹ và anh trai dịu đi, tảng đá đè nặng trong lòng hắn đã có thể rơi xuốngCuối cùng cũng vượt qua những ngày bận rộn nhất, hắn dự đinh về nước cũng anh trai trải qua kỳ nghỉ lễNhưng mà điều làm hắn thấy kỳ quái là Lee Seokmin không nghe điện thoại của hắn, hắn đặc biệt chú ý đến việc lệch múi giờ, gọi đến mấy lần khi chắc chắn giờ này anh ấy đã tỉnh dậy, nhưng không có ai nghe máy, cũng không có ai trả lời tin nhắn của hắn"Mẹ ơi, anh trai con đâu rồi?" Hắn đành phải hỏi mẹ mình "Sao anh ấy không trả lời điện thoại hay tin nhắn của con?""Mẹ không rõ lắm" Ngữ khí của mẹ hắn nghe không giống như đang nói dối "Nhưng gần đây nó có chuyện riêng cần làm, con cũng đừng quấy rầy nó"Bà cũng không nói "chuyện riêng" là gì, cũng không cho Kim Mingyu về nước ".......... Mẹ giúp con liên hệ thực tập trong kỳ nghỉ, con đi theo quản lý học hỏi, nói không chừng khi tốt nghiệp là có thể nhậm chức""Được rồi" Luôn có dòng công việc cuồn cuộn không ngừng chờ hắn làm, hắn không thể dừng lại một phút giây nào, đây đại khái là bản chất của cuộc sống, chạy quanh quẩn không ngừng trong vòng xoáy vô tận của thời gian "Mẹ, mẹ nói cho anh trai con là dù bận rộn cũng phải nhớ chú ý thân thể""Ừ, mẹ biết rồi, không nói nữa, mẹ cúp đây" Âm thanh sau khi cúp máy dồn dập đánh vào màng nhĩ Kim Mingyu, làm hắn tự dưng cảm thấy đứng ngồi không yên, có lẽ do thức đêm ôn tập làm nhịp tim không còn đều đặn nữa[Seokmin, bây giờ anh đang làm gì vậy?][Có rảnh nhớ trả lời tin nhắn của em 😚] [Em nhớ anh 🥺][Anh có nhớ em không?]Tin nhắn gửi đi giống như hàng chục tin trước đó, không nhận được hồi âm nào từ đối phương------------------------------------------------------Trị liệu sốc điện cũng không đáng sợ, ít nhất là không đáng sợ như Lee Seokmin đã từng nghĩ, sau khi đã gây mê, bạn cơ bản cái gì cũng không còn biết nữa. Sốc điện xong sẽ có triệu chứng đau đầu dữ dội, kèm theo mất trí nhớ, nhưng tóm lại cũng không làm người ta đến mức không thể chịu đựng đượcVề phần mất trí nhớ, tình huống của từng người bệnh không đồng nhất với nhau, Lee Seokmin không biết mình có quên đi những ký ức tồi tệ không, bởi vì không ai có thể nhớ được chúng ta đã quên cái gì, đúng không? Nhưng có khi cậu hoài nghi sốc điện trái lại sẽ làm cậu quên đi những chuyện vui vẻ đã trải qua, có thể là mất nhiều hơn được, nhưng cậu cũng không thể phản ánh điều này với bác sĩ, dù sao người bình thường sẽ không ai chịu tin lời nói của bệnh nhân tâm thầnThật ra quên đi cái gì cậu cũng không quá để ý, cho dù quên mất chính mình là ai cũng không sao cả, dù sao cậu cũng không thể quay về làm Lee Seokmin của trước kiaChỉ có một điều --- nói đúng hơn là một người Lee Seokmin sẽ không quên, Kim Mingyu, em trai của cậu, tình cảm chân thành của cậu, cậu không thể quên cũng không muốn quên điĐồ ăn ở đây rất được, kết hợp giữa thịt và rau rất tốt cho sức khỏe, nhưng mà được nấu rất mềm để dễ nhai, anh cảm giác răng của mình đã không còn dùng được nữa rồiLee Seokmin sẽ viết thư cho Kim Mingyu, tuy rằng biết chúng không thể được gửi ra ngoài nhưng cậu vẫn kiên trì viết giống như đang viết nhật ký, là một thói quen mỗi ngàyMingyu, anh nhớ cơm em làm Thật ra ý của anh là anh nhớ em, em biết mà, đúng không?...Người bệnh có biểu hiện tốt sẽ được cho bánh quy nhỏ, là loại bánh quy làm thành hình động vật, có cả loại ngọt lẫn mặn. Trước kia anh cũng từng mua cái này ở quầy quà vặt cạnh trường học, sau này không mua nữa vì nó tăng giá rồiCòn nhớ lúc anh nói bánh quy hình chó con kia rất giống em không, khi đó em không vui lắm, Mingyu à, anh không có ý gì khác, chỉ muốn nói em và cái bánh quy tạo hình kia đều đáng yêu giống nhauAnh thường xuyên biểu hiện tốt lắm, chị hộ lý sẽ cho anh nhiều hơn mấy miếng bánh quy, các cô ấy đều biết anh thích hình chó nhỏ nên sẽ đặc biệt chọn ra cho anh, sau đó anh sẽ có thật nhiều thật nhiều bánh quy chó con...Anh trở nên mơ hồ rồi, có khi là quên mất hôm nay là thứ mấy, quên mình đã uống thuốc hay chưa, quên kim đồng hồ sẽ xoay theo hướng bên trái hay bên phải.... Vốn đã không phải người thông minh, hiện tại còn bị điện giật thành thực sự ngu ngốc rồiNhưng anh biết dù có ngốc Mingyu cũng sẽ không ghét bỏ anh, Mingyu là tốt nhất...Anh nằm mơ thấy mình quay lại hồi còn nhỏ, hoặc là nói lúc em còn nhỏ, anh hỏi mẹ vì sao lại ghét anh như vậy, bà ấy nói bà ấy không ghét anh, đây không phải là chuyện rất kỳ quái sao?...Ha ha ha nếu một ngày anh quên mất 1 + 1 bằng bao nhiêu thì làm sao bây giờ, em có thể dạy lại cho anh không?Thầy Mingyu ha ha ha...Đừng ghét anh nha, có được không?...Anh bắt đầu xuất hiện ảo giác, có khi cảm thấy em đang ngồi bên cạnh anh, cùng anh nói chuyện phiếm giống như mọi ngày vậy. Anh muốn nắm tay em, nhưng mà bỗng nhiên em lại biến mất, bởi vì vốn em đã không có ở đây...Nước Mỹ như thế nào? New York có phồn hoa giống như trong phim điện ảnh không? Quảng trường Thời Đại chơi có vui không?Phải chú ý an toàn nha Mingyu, người Mỹ sẽ không thân thiện lắm với khuôn mặt người Châu Á đâu...Khi nào thì em trở vềHai năm hay vài năm, anh gần như đã quên mất rồi...Mingyu, em đã đi đâu vậy, tại sao không đến tìm anh?Anh đau lòngKhông muốn để ý đến em nữa...Viết theo chiều dọc thế này sẽ thành thơ sao?Hôm nay anh gặp được một người bạn mới, cậu ta nói mình là Shakespeare, tuyên bố rằng mình có thể thuần thục đọc được hết tất cả tác phẩm của Shakespeare. Cậu ta đọc cho anh nghe một đoạn, nhưng anh cũng không biết cậu ta đọc có đúng không nữaAnh thấy cậu ta thực sự là một thiên tài, nhưng cậu ta không phải Shakespeare, vì cậu ta không nói tiếng Anh màHọc văn học cũng tốt mà đúng không, Mingyu, tài chính chắc là rất khó nhỉ...Anh muốn về nhà, em có thể đến đón anh được không? Mingyu ơi...Tại sao mẹ lại không thích anh?Còn em thì sao, em thích anh mà, đúng không?...À, em đang đi du họcNhưng anh thực sự không nhớ được trường của em tên gì nữaChắc là anh chưa từng biết qua nhỉ...Đây là đâu ...Thật vui, có mặt trời ngay giữa trời mưa......... sấm sét rầm rầmAnh đang viết gì thế này, lạ quá ha ha ha...Kim Mingyu Kim MingyuKim MingyuKim Mingyu...Anh sẽ không quên em, em cũng đừng quên anh nhaXin em đó...Đây là loại nhật ký gì vậyBệnh nhân tâm thần hồ ngôn loạn ngữ...Mingyu à, phải bình an khỏe mạnh, mọi thứ sẽ ổn thôiAnh yêu em...Cái gì vậy?Đó là ai??Viết nhiều dấu chấm hỏi như vậy sẽ có được đáp án phải không?...Đau quá, không muốn đi...Mỗi tuần năm lần, mỗi một lần đều rất đau rất đau, khó chịu quá, tại sao lại làm vậy với tôi?Tại sao lại như vậy? Tôi hẳn nên chạy trốn, nhưng tôi không có, tôi nghĩ mình có trốn cũng không thoát... Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, vì sao, vì sao bọn họ lại như vậy? Tôi đã làm sai cái gì sao, ông trời đang trừng phạt tôi sao, bởi vì tôi là người rất xấu xa à, mọi người đều coi thường tôi. Đầu tôi sắp nổ tung, đừng sốc điện nữa, tôi sắp chết rồi, đau quá. Có một con gián đang nằm trong góc phòng, vận mệnh của tôi còn không bằng một con gián, tôi sợ gián nhưng bây giờ tôi nghĩ mình không ngại biến thành một con côn trùng như vậy chỉ cần không phải trải qua những thứ này nữa. Kim giây trên đồng hồ treo tường đang chuyển động, nó làm tôi nhớ đến bài kiểm tra toán ở trường trung học, tôi luôn làm sai trình tự. Tôi không có đạo văn từ người khác, tại sao không ai tin tôi? Tôi không biết làm thế nào. Khi nào mọi chuyện mới kết thúc đây? Tại sao chuông vẫn chưa reo, đã qua hai tiếng rồi đúng không? Tôi quên mất tiết tiếp theo là thể dục hay âm nhạc. Tôi thích tiết âm nhạc vì tôi thích hát. Khi nào tôi mới có thể chạy trốn khỏi thế giới này. Tôi rất sợ hãi. Tôi muốn nhắm mắt lại, nhắm mắt thì những chuyện khủng khiếp này sẽ không tồn tại nữa, nhưng mà hiện tại tôi còn không thể nhắm mắt lại ...Không thể chịu được nữaLàm sao bây giờ...Đau...Đi tìm chết điHẹn gặp lại(^-^)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store