Edit Yumin Ver Tong Giam Doc Rat Cung Chieu Vo Phan 1
"Yuju" Jimin đột nhiên gọi Yuju lại, đem điện thoại di động của mình đưa cho Yuju, vẻ mặt có chút lo lắng, ngữ khí lãnh đạm nói "Điện thoại của bố vợ".Điện thoại của cha?Sao lại gọi tới điện thoại của Jimin?Yuju sửng sốt hơn mười giây mới nhớ ra điện thoại di động của mình ngày hôm qua đã bị Jimin ném vỡ tan tành, căn bản không thể dùng.Cô nhận lấy di động, đi đến trước cửa sổ dài sát đất trả lời điện thoại:"Cha""Cục cưng bảo bối, con không phải bị cảm nắng sao? Đầu có còn đau không? Jimin không ức hiếp con đấy chứ?" Jaemin vội vàng hỏi.Nghe được cha gọi mình là "Cục cưng bảo bối", Yuju hốc mắt dâng đầy lệ.Cha còn coi mình là cục cưng bảo bối sao?Cô cố gắng nuốt nước mắt, trả lời lạnh lùng:"Tôi rất khỏe, cảm ơn sự quan tâm của ông. Ông hi vọng Jimin đối tốt với tôi, là muốn giảm bớt cảm giác bứt rứt của ông sao?"Bảo bối...Cha cha..." Thấy con gái trở nên xa cách, Jaemin có chút nghẹn ngào."Chồng tôi giục tôi đi ăn cơm. Nếu không có chuyện gì khác, tôi cúp máy trước" Yuju nói xong, liền cúp điện thoại, căn bản không cho Jaemin cơ hội tiếp tục phô diễn tình cảm cha con.Đi qua tất cả cho đến hôm nay, cô không bao giờ tin tưởng tình thương của cha cao như núi nữa, cô cũng không cần thứ thân tình hư ảo này.Jimin đi tới, kéo cô vào lòng:"Tất cả mọi người đang nhìn. Đừng khóc!"Yuju lặng lẽ nhanh chóng lau đi nước mắt:"Chú, tôi không khóc. Tôi sẽ cố gắng làm cho cha mẹ vừa lòng"Bà Park không vừa lòng liếc mắt nhìn Yuju một cái, xoay người tiếp đón mọi người ăn cơm.Yuju phát hiện ánh mặt mọi người đều nhìn mình, chỉ có thể kiên trì ngồi cạnh Jimin làm như không có chuyện gì gẩy cơm trong bát."Yuju, cô đã gả cho Jimin, sau này sẽ là con dâu của nhà họ Park chúng ta. Không cần để cho những người nhà họ Choi đi gây rối làm phiền đến Jimin''. Bà Park ánh mặt lạnh lùng nhìn Yuju, trong giọng nói mang theo uy hiếp. Tình yêu của con trai bà đều bị hủy dưới tay Jaemin, nỗi hận cùng oán giận của bà đối với người nhà họ Park sẽ vĩnh viễn không biến mất. Bà thậm chí còn giận chó đánh mèo. Bà biết được Yuju là con gái của Jaemin nên không thể để cô được sống dễ dàng."Con biết rồi ạ" Yuju chỉ có thể gật gật đầu."Cha con sẽ không tùy tiện gọi cho con đâu ạ""Mẹ, mẹ bình thường cũng không phải không đối tốt với mọi người, hôm nay là làm sao vậy?" Jeonghwa sắc bén hỏi."Chị dâu ngày đầu tiên vào cửa mẹ đã muốn lập uy? Một khi được tự do rồi, con dâu liền ca hát!""Chuyện này không đến lượt con nói!" Bà Park lấy đũa gõ vào bát con gái, bất mãn trừng mắt liếc cô một cái."Mẹ, chị dâu rất mau nước mắt, mẹ chớ chọc chị ấy khóc. Mẹ muốn thể hiện uy phong thì chờ đến lượt con cưới con dâu đi". Jeonghwa cười haha, gắp cho bà miếng sườn xào chua ngọt. "Con cam đoan con dâu dù đánh dù mắng, tuyệt đối sẽ không cãi lại lời nói của mẹ ""Con tìm đâu ra người con dâu nghe lời như vậy?" Bà Park bât mãn trừng mắt nhìn con trai."Tìm được chứ ạ! Nhà máy nhiều người như vậy, con tùy tiện chọn béo nhặt gầy là được" Jinyoung nói xong, chính mình không tự khống chế được cười lớn."Tiểu tử thối!" Bà nội Park dùng sức gõ vào đầu cháu trai, vẻ mặt hiền lành trách "Chị dâu với em gái của cháu đang ngồi ở đây, nói năng ý tứ một chút!""Em gái cháu viết tiểu thuyết, sớm đã miễn nhiễm rồi". Jinyoung cười ha ha nói."Anh hai, người ta tuy rằng bách độc bất xâm, nhưng còn chưa biết yêu mà!" Jeonghwa dùng sức véo hai má Jinyoung, không hờn giận nói."Em gái tha mạng!" Jinyoung vội vàng cầu xin tha thứ "Hôm khác anh sẽ thống kê những người đàn ông độc thân trong bệnh viện hoàng kim chúng ta, rồi lần lượt giới thiệu cho em!>Yuju bị hai anh em này chọc cho cười.
----oOo----
----oOo----
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store