Edit Yumark Hay Doi Anh O Dia Nguc
- Bam Bam, hôm nay em rảnh không?.- Rảnh ạ!.- Anh đón em, mình đi chơi đi. YuGyeom chải chuốt thật đẹp trai, mái tóc ánh bạc với nụ cười của một hoàng tử, phong cách cuốn hút khiến những người qua đường phải ngoái lại nhìn hắn.- Mình đi đâu vậy anh?.- Công viên. YuGyeom lái xe đến công viên với tốc độ chóng mặt, hôm nay trông cậu rất yêu đời. Điều đó thật kì lạ với Bam Bam, bởi cậu đã quen dần với một thầy giáo YuGyeom cứng nhắc như ông già rồi. Đã đến công viên, YuGyeom đậu xe trước rồi nắm tay Bam đi mua vé. Ngày thứ bảy, trong công viên đầy ắp những tiếng cười, những cặp tình nhân ôm ấp nhau trong hạnh phúc. Bam ngưỡng mộ họ vì có thể thoải mái công khai tình cảm của mình. Hiểu được suy nghĩ của Bam, YuGyeom kéo cậu nhóc vào gần rồi đi tiếp. Nhịp tim như nổ tung vì hành động của hắn, một Bam Bam tinh nghịch thường ngày.Hôm nay lại ngoan ngoãn đi theo YuGyeom, hai người hết chơi trò này đến trò khác. Nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi. Khoảng thời gian đẹp đẽ này, nếu được ngừng lại thì hay biết mấy. Chỉ tiếc, một ngày quá ngắn ngủi, chưa kịp tận hưởng hết cái hạnh phúc khi ở bên nhau thì trời đã tối. YuGyeom chở Bam về nhà, khi cậu nhóc chuẩn bị bước vào, Mark ôm cậu từ đằng sau.- Bam Bam, anh yêu em!.- Em cũng vậy. YuGyeom nhét một tờ giấy vào túi áo khoác của cậu nhóc, nhưng cậu nhóc lại chẳng phát hiện ra. YuGyeom mỉm cười chào tạm biệt cậu nhóc. Hạnh phúc hôm qua ngắn ngủi thế đấy, vẫn chưa kịp ghi nhận thì rắc rối ập đến. Căn nhà của YuGyeom cháy rụi trong ngọn lửa sáng rực. Bam Bam vùng vẫy khỏi đám người cứu hoả mà chạy vào trong nhà. YuGyeom vẫn ở trong, người mà cậu yêu vẫn ở trong. Cậu nhóc tìm kiếm khắp ngôi nhà, ngọn lửa cháy lớn hơn nữa. Một cây gỗ lớn đang cháy đổ ập xuống, Bam Bam chẳng màng đến, chỉ điên cuồng tìm hắn.- YuGyeom, anh ở đâu, đừng làm em sợ mà... Phía trước là phòng ngủ, cánh cửa đang đóng. Bam Bam xông vào cánh cửa ấy, mặc kệ cánh tay đã bị phỏng vì sức nóng của lửa.- YuGyeom, anh đây rồi. Em...- Đừng qua đây...- YuGyeom, nguy hiểm lắm. Anh mau ra cùng em thôi.- Bam Bam, em mau chạy đi. Đừng lo cho anh. - Em không muốn, em... Ngôi nhà cháy trụi dù lính cứu hoả đã cố gắng hết sức. Tất cả đang tìm kiếm xem có xác của ai không. Thật kì lạ thay khi cậu bé xông vào lúc nãy đang nằm bất tỉnh mà không bị bỏng hay có bất cứ một vết thương nào. Trên người cậu bé xuất hiện đống tro vẫn còn ấm. Đám tang của YuGyeom, Bam Bam chẳng khóc. Tấm hình kia YuGyeom thật đẹp, Bam Bam đi đến nhà hắn, giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Đút tay vào túi, cậu phát hiện một tờ giấy nhỏ. "Anh yêu em! Xin lỗi!", nước mắt cậu nhóc tuôn trào. Cậu khóc lớn vì sự ngu ngốc của YuGyeom. Cậu khóc vì sự ích kỉ của mình, thậm chí cậu chẳng biết lý do vì sao YuGyeom lại xin lỗi. Chỉ biết, anh đi rồi, đi thật rồi.- Mark, anh tìm được em rồi.- YuGyeom?!.- Em đợi anh ở địa ngục bao nhiêu lâu rồi? Chỉ một chút nữa thôi Mark, hãy đợi anh. Anh sẽ đi qua con sông đó, hãy đợi anh. Mark, anh yêu em!.End Chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store