
- Anh có nghe thấy dạo này trong trường mình có tin gì không?.
- Anh không quan tâm đến mấy chuyện đó.
Cậu bé mặc đồng phục đang ngồi tựa mình vào lòng của một thầy giáo trong văn phòng. Đã hơn 7h tối, các giáo viên khác và học sinh đã ra về hết lượt, nên họ mới có thể thoải mái mà thể hiện tình cảm của mình. Cậu bé đó tên là Bam Bam. Một học sinh người Thái Lan năm 3 lớp A. Còn thầy giáo ngồi bên cạnh là giáo viên dạy tiếng Anh lớp cậu. Hai người yêu nhau được hai năm, họ luôn lén lút hẹn hò trong văn phòng buổi tối. Bam Bam tinh nghịch dụi dụi đầu vào vai YuGyeom. Hắn mỉm cười với dáng vẻ đáng yêu của em.
- Có tin đồn nói rằng trường mình có ma đấy.
- Trên đời làm gì có ma.
- Thật đấy. Em nghe nói có mấy đứa lớp dưới nhìn thấy rồi.
- Vậy con ma đó như thế nào.
- Em nghe kể là con ma đó đang tìm người yêu.
- Tìm người yêu?.
- Nghe nói, con ma đó đã có hơn trăm năm. Lúc đó, con ma đó và một người con trai nước khác yêu nhau. Người con trai kia đến từ Mĩ đã di cư sang Hàn Quốc, và yêu con ma đó.
- Rồi sao nữa?.
- Nhưng có biến cố xảy ra, con ma bị buộc tội là bán thông tin nước cho người con trai kia biết. Con ma bị buộc tội, bị dân chúng xua đuổi, cuối cùng bị triều đình kết án.
- Và cuối cùng, vào ngày kết án, người con trai tận mắt chứng kiến người mình yêu bị thiêu chết trong đau đớn.
- Sao anh biết?.
- Anh đoán.
- Vậy mà cũng đoán được. Thôi em phải về.
- Anh đưa em về.
YuGyeom luôn chăm sóc Bam Bam từng chút một như vậy. Như mọi lần, chiếc xe đậu trước nhà Bam Bam. YuGyeom dịu dàng hôn Bam Bam, xoa đầu cậu rồi chào tạm biệt. Suốt đoạn đường về nhà, YuGyeom luôn suy nghĩ về câu chuyện ma mà Bam Bam kể.
- "Tại sao mình lại biết? Lúc nãy, hình ảnh hiện lên trong đầu mình là gì? Hay chỉ là mình tưởng tượng ra?."
YuGyeom quay lại trường, mới hơn tám giờ, trong trường lúc này yên ắng chẳng có ai ngoài hắn và một bảo vệ trực ca đêm. YuGyeom ngồi trong văn phòng, chấm hết những bài kiểm tra lúc chiều. Đến bài của Bam Bam, YuGyeom bật cười với dòng chữ "Cứu em với, em không biết làm đâu, huhu!!!."
Cậu nhóc lúc nào cũng tinh nghịch như vậy khiến YuGyeom không thể ngừng yêu cậu. Chấm hết đống bài kiểm tra, YuGyeom tựa người vào lưng ghế, nhắm mắt suy nghĩ. Chợt trong đầu hiện lên một hình ảnh mờ ảo, YuGyeom giật mình mở mắt.
Cộc... cộc... cộc... cộc... tiếng gõ cửa nhỏ dần, nhỏ dần. YuGyeom lần đi theo âm thanh đó. Hành lang trường dài hơn mọi bữa, YuGyeom đi rất lâu nhưng chưa thấy chỗ quẹo cầu thang đâu hết. Rồi, hắn cảm nhận như có một bàn tay đang đặt lên vai của mình. YuGyeom quay lại nhìn nhưng chẳng có ai, liền đi tiếp.
Cuối cùng cũng tới cầu thang, YuGyeom cẩn thận bước lên từng bậc cầu thang. Một bậc, hai bậc, ba bậc... mười ba bậc. Thật kì lạ, cầu thang rõ ràng chỉ có mười hai bậc, sao hôm nay lại dư một bậc. YuGueom giật mình quay lại thì thấy bên trái cầu thang đặt một tấm gương.
Trong trường trước giờ không bao giờ đặt gương ở cầu thang, vậy tấm gương này là ở đâu. YuGyeom định tháo gương xuống thì những mảnh gương đột nhiên vỡ nát. Ai đó đang xiết cổ YuGyeom thật chặt khiến hắn không thở được.
- Ai... a...
Sáng hôm sau thức dậy, YuGyeom thấy mình đang ngồi ngủ trong văn phòng. "thì ra chỉ là mơ." Nhưng, YuGyeom nhận ra trên cổ mình có dấu vết của những ngón tay.
- Thầy YuGyeom, tối qua thầy ở đây sao?.
- A... àh. Tôi chấm bài.
- Thầy siêng thật đấy.
- Không đâu. Cô cũng đến đây sớm còn gì. Tôi đi thay đồ chút.
YuGyeom nhanh chóng bước vào phòng thay đồ giáo viên, không thể rời mắt khỏi những dấu tay trên cổ mình. YuGyeom lấy tay đặt lên dấu tay đó, dấu tay đó nhỏ hơn tay hắn một chút. Rồi đột nhiên cảm thấy dấu tay đó thật quen thuộc. YuGyeom không suy nghĩ nữa, nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài.
- Anh, sao lại cho em có 15 điểm chứ? Anh thật ác quá.
- Bây giờ đang ở trong trường đấy.
- Trong trường thì sao? Em đã kêu anh cứu em rồi mà.
- Ai biểu em không chịu học hành đàng hoàng.
- Anh thật đáng ghét.
Bam Bam đánh nhẹ vào ngực trái của YuGyeom. Chợt hắn cảm thấy đau đớn, cậu ngã khuỵ xuống đất.
- Anh... anh... sao vậy? YuGyeom!!!.
YuGyeom được đưa gấp tới bệnh viện, đây là bệnh viện của ông Bam Bam. Ông nói YuGyeom không có triệu chứng bị bệnh, Bam Bam thở phào nhẹ nhõm. Nhưng YuGyeom cứ nằm bất động như đã chết, chỉ có điều là tim vẫn đập.
- Cậu ấy không bị bệnh nhưng...
- Nhưng sao ạ?.
- Bên ngực trái của thằng nhóc đó có một vết cắt hình chữ X, vết cắt được canh trúng vị trí quả tim. Có lẽ vết cắt quá sâu đã làm tổn thương đến tim...
- ...
- Nhưng ta không hiểu, với vết cắt sâu như vậy mà lại không thể nhận ra đến khi cháu đánh nó thì thật kì lạ.
Bam Bam ngồi bên YuGyeom, lo sợ hắn sẽ không tỉnh lại. Cậu khóc hết nước mắt. Tay nắm chặt tay của YuGyeom, trong lòng nguyện cầu cho hắn nhanh chóng tỉnh lại. Chỉ cần YuGyeom tỉnh lại, cậu chắc chắn sẽ chăm chỉ học hành. Sẽ chăm chỉ học tiếng Anh.
End Chap 1