ZingTruyen.Store

Edit Xuyen Vao Hao Mon Sang Van Lam Van Nhan Me

Editor: Liễu Liễu Đường.

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt.

***

Bùi Trạch ngồi trong góc yên lặng lắng nghe, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.

Bọn họ nói chuyện phiếm nghe thật nhẹ nhàng.

Nói về chuyện gì cũng không cần cố kỵ, dù có không nói lời nào cũng không ai chủ động gọi tới.

"Việc của em trai Giang Hoán đã giải quyết, nhưng việc chính của Vãn Vãn còn chưa có xong!" Phòng Điềm Điềm đột nhiên nhớ tới Bùi Trạch, bỗng nói.

Giang Vãn hỏi: "Bùi Trạch trong khoảng thời gian này không có buổi biểu diễn nào trước công chúng à?"

"Không có. Giờ phút này hẳn là đang chuẩn bị cho tuần diễn thế giới."

Không, hắn không có.

Đột nhiên bị nhắc tới Bùi Trạch trở nên cứng đờ như cục đá.

Không dám ngẩng đầu không dám cử động, sợ bị bọn họ nhận ra.

Giản Dật sáng sớm đã tới một chuyến.

Thấy đám người họ ngồi ở bàn tròn mặt ủ mày ê, hỏi: "Làm sao vậy? Vụ kiện của em trai Giang Hoán không có vấn đề gì lớn. Ngụy Uy thừa nhận ở cấp ba và đại học đã ức hiếp bạn trong trường."

Báo cáo về sự việc của em trai Giang Hoán là mục đích sáng nay anh ta đến đây.

Bố Trọng Nghiêu: "Bọn họ đang nói về nhà dương cầm."

"Nhà dương cầm?"

"Đúng. Bùi Trạch."

Giản Dật trên tin tức biết qua người này.

Giang Vãn mân mê chiếc ly trống không, thuận miệng hỏi: "Luật sư Giản, Sở tổng của các người thật sự không quen biết Bùi Trạch?"

Giản Dật: "Hẳn là có biết."

Ba tháng trước tập đoàn Trạm Phong có buổi tiệc khánh thành công trình, Bùi Trạch tới biểu diễn một khúc dương cầm độc tấu.

Anh ta mơ hồ nhìn thấy Sở Trác và Bùi Trạch nói đôi lời với nhau.

Lui một vạn bước mà nói thì cho dù không quen biết nhưng Giang Vãn đã hỏi thăm, với với tác phong làm việc gần đây của Sở tổng mà nói, anh chắc chắn sẽ đưa người tới trước mặt Giang Vãn.

"Lần trước tôi hỏi anh họ có biết hay không, anh ấy nói không quen biết." Phòng Điềm Điềm suy đoán: "Chẳng lẽ bởi vì lần trước chọc giận anh ấy nên cố ý không nói cho tôi?"

Giang Vãn đặt ly pha lê ở giữa tay, suy nghĩ xa xăm.

Thế giới này hình như Sở Trác rất thích uống rượu, dùng rượu mời anh tới, có lẽ tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn?

"Giản Dật, có thể mời ông chủ của anh đưa Bùi Trạch đến tụ hội một lần được không? Tôi mời anh ấy uống rượu để cảm ơn."

Giản Dật đáp "được" rất nhanh.

Chờ Giản Dật rời đi rồi, bốn người đưa tay chống cằm đối mặt nhau, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cô.

Giang Vãn dùng màn hình di động thế gương soi mặt xem xem, đâu có vật gì trên mặt đâu.

"Nhìn cái gì?"

Phòng Điềm Điềm vui mừng cười: "Không có gì, chỉ là cảm thán."

Sức mạnh tình yêu thật vĩ đại.

Vì muốn thấy mặt Bùi Trạch, không tiếc dùng rượu lấy lòng anh họ. Người có thể chủ động như Giang Vãn, thật sự không nhiều lắm!

Lần liên hoan này, bọn họ nhất định sẽ giúp Vãn Vãn tìm ra một cơ hội!

Ở trong góc, đôi mắt Bùi Trạch khẽ nhúc nhích.

Cơ hội bái sư... Tới rồi.

Chỉ có Giang Vãn mới có thể chỉ dạy cho hắn làm sao để quang minh chính đại, đúng lý hợp tình mà từ chối yêu cầu người khác.

Như ngày đó cô từ chối gã phát tờ rơi.

**

Chọn buổi tụ hội vào chiều hôm sau.

Thời tiết âm u, trời như muốn mưa.

Phòng Điềm Điềm ghét bỏ dùng chân đá thật mạnh bên cạnh Lý Cảnh Minh: "Anh đi theo làm gì?"

Người càng nhiều, nhất là những người không liên quan thì tỷ lệ thành sự càng nhỏ.

Lấy cớ mời Sở Trác đến để tạo cho Giang Vãn và Bùi Trạch cơ hội ở cùng một chỗ rất không dễ dàng, hiện tại lại có thêm một miếng cao dán da chó*.

(*Thành ngữ TQ, thường chỉ lang băm, lừa bịp hoặc dùng để xem thường; ở đây kiểu chê Lý Cảnh Minh là tên phiền phức, phá đám. Ngoài ra đây cũng là loại keo dán siêu dính nên có thể là chê Lý Cảnh Minh bám dai.)

[Truyện được đăng tại watt pad @tbguyet và dembuon.vn, mọi nơi nào khác (như truyenhdz, truyenfull, vân vân.) đều là reup trái phép. Nếu các bạn muốn đọc trọn bộ truyện thì lên hai trang chính chủ, cũng như để ủng hộ công sức của team. Cảm ơn các bạn nhiều!]

Lý Cảnh Minh từ cửa sổ nhìn xem bên ngoài, lười biếng hỏi: "Mấy người tới đây liên hoan thịt nướng, sao tôi lại không thể tới?"

Phòng Điềm Điềm mặc kệ hắn.

Ở địa điểm liên hoan, Bùi Trạch và Sở Trác đang ngồi trên ghế đá ở hoa viên nhỏ trước tòa nhà kiểu Tây, hai người chỉ nhìn nhau không nói gì.

Thấy Giang Vãn tới, Sở Trác theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng trong phút chốc, lý tính chiến thắng cảm tính, anh bình tĩnh mà ngồi yên tại chỗ.

Ở thế giới này, anh và Giang Vãn, không thân.

Bùi Trạch cũng không nhúc nhích.

Nhưng giờ phút này nội tâm hắn lại khá phong phú.

Hắn lo lắng nếu ngồi bất động thì không lễ phép, lại sợ nếu đứng dậy mà mới gặp Giang Vãn không biết nói cái gì, cuối cùng sẽ xấu hổ.

Rối rắm một lúc lâu, thẳng đến khi Giang Vãn đi đến trước mặt bọn họ nói chuyện tự nhiên, Bùi Trạch mới thấy như được giải thoát.

Ánh mắt Sở Trác lướt qua Giang Vãn, rơi xuống trên người Lý Cảnh Minh đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng Giang Vãn.

Cùng đối phương giao ánh mắt, rồi bất động thanh sắc rời đi.

Lý Cảnh Minh kinh ngạc nói: "Không ngờ là Sở tổng cũng lén tham gia buổi tụ hội kiểu này."

Sở Trác khẽ vuốt cổ tay áo, lễ phép đứng dậy.

Không chờ anh mở miệng, Giang Vãn đã nhàn nhạt nói: "Có thể là do kiến thức của anh quá ít đi."

Lý Cảnh Minh: ??

**

Bùi Trạch là người Sở Trác mang đến, Giang Vãn đương nhiên không thể làm cho bạn của nhân viên tương lai không vui khi tụ hội ở đây.

Lý Cảnh Minh bị Giang Vãn làm cho nghẹn khuất, không có can đảm phản kháng. Phản kháng chỉ càng thêm khẳng định cái gọi là "lời nói thẳng thắn của họ Giang".

Không nên nói gì ở đây, hắn hoàn toàn không rên một tiếng, chỉ rầu rĩ nướng thịt.

Cách đó hơn một mét trên chiếc bàn gỗ nhỏ, Giang Vãn chậm rãi cắt lát khoai tây, tốc độ có thể so với con lười.

Sở Trác thở dài.

Vẫn là chưa học được cách nấu ăn, cũng không biết sau khi bà ngoại cô qua đời, cô ăn uống thế nào.

Anh xắn cổ tay áo lên, nhàn nhạt nói: "Để tôi làm."

Giang Vãn không phản ứng lại.

Sở Trác không nói chuyện, đứng bên cạnh cô, cẩn thận đoạt con dao từ trong lòng bàn tay Giang Vãn.

Khoai tây được cắt có độ dày thích hợp, động tác của Sở Trác so với cô thuần thục hơn rất nhiều.

Giang Vãn ngước mắt nhìn chằm chằm sườn mặt Sở Trác trong vài giây, dường như thấy không được tự nhiên nên quay đi.

Ở trên người Sở Trác, cô thấy được bóng dáng anh hàng xóm.

"Anh họ, anh học nấu ăn lúc nào vậy?" Phòng Điềm Điềm hiếu kỳ hỏi.

Động tác Sở Trác hơi dừng một chút, đôi mắt khép hờ.

Đây là một trong những việc anh đã từng yêu thích.

Ngón trỏ không tự giác nắm chặt chuôi dao, anh đè xuống sự tuyệt vọng bỗng nhiên ngoi lên ở trong lòng, trầm giọng nói: "Quên rồi."

Phòng Điềm Điềm ngoan ngoãn đồng ý, đưa những lát khoai tây cho Lý Cảnh Minh nướng.

Người nọ nhìn đĩa khoai tây cắt lát, bất mãn liếc xéo Giang Vãn bên kia.

Hắn ở chỗ này khói lửa mịt mù nướng đồ, Giang Vãn thế quái nào lại đứng đợi bên cạnh Sở Trác.

Lý Cảnh Minh nhướng mày: "Giang Vãn, bên này nhân lực không đủ, lại đây hỗ trợ chút đi."

Ở đối diện Giang Vãn, Bùi Trạch không có việc gì để làm lật đi lật lại danh sách bài hát.

Bọn họ sợ tay hắn bị thương nên không giao việc gì, hắn thấy Lý Cảnh Minh bên kia thiếu người, liền nói: "Để tôi tới giúp."

Phòng Điềm Điềm, Tiền Cẩn, Bố Trọng Nghiêu đồng thời lớn giọng nói: "Không được!"

Giọng cực lớn, làm Giang Vãn giật cả mình.

Phòng Điềm Điềm miễn cưỡng cười giải thích: "Bùi Trạch, tay anh có thể bị lửa làm bỏng. Vẫn là để Tiền Cẩn đi. Anh ta không cần đàn dương cầm, tay bị thương cũng không sao hết."

Tiền Cẩn: ...?

Tiền Cẩn tuy rằng buồn bực, nhưng vì tình yêu ngọt ngào của Vãn Vãn lại vì một tương lai có người cùng gánh áp lực về bữa sáng nên đành mang khuôn mặt đau khổ đứng bên cạnh Lý Cảnh Minh.

Phòng Điềm Điềm vừa lòng gật đầu.

Trên chiếc bàn gỗ nhỏ, chỉ còn lại Sở Trác là người dư thừa.

Hiện tại cô ấy và Bố Trọng Nghiêu có nhiệm vụ là: Làm sao để lừa cái bóng đèn Sở Trác này đi nơi khác.

Nhưng Sở Trác không phải người bình thường, trên người anh có một khí chất lạnh lùng khiến người khác tôn trọng và kinh sợ.

Thời tiết âm u không một lời báo trước bỗng nhiên đổ một trận mưa lớn xuống.

Đoàn người không kịp nghĩ gì hết, vội mang theo đồ vật chạy vào khu biệt thự nghỉ mát.

Trong biệt thự, Giang Vãn nhìn khay thịt bị mưa xối ướt nhẹp có chút đau lòng.

Ướt hết rồi thì trưa nay ăn cái gì...

"Mang đồ vào trong biệt thự để nướng đi." Giang Vãn tâm tâm niệm niệm nhớ thương thịt nướng.

Những người khác không có ý kiến gì.

Tiền Cẩn từ trong xe lấy ra hai cây dù: "Tôi chỉ có hai cây."

"Bây giờ từng cặp từng cặp đi lấy đồ vật, tôi và Tiền Cẩn, Giang Hoán thì đi cùng anh Bố." Khi ánh mắt Phòng Điềm Điềm rơi xuống trên người Giang Vãn, linh quang chợt lóe, vừa định mở miệng bảo cô và Bùi Trạch cùng nhau đi, Lý Cảnh Minh không biết từ nơi nào lấy ra một cây dù.

Hắn đắc ý nói: "Vãn Vãn, đi cùng tôi." Vừa dứt lời, "phanh" một tiếng, âm thanh mở dù vang lên.

Bùi Trạch lấy hết can đảm nói: "Giang Vãn, vừa hay tôi có việc muốn nói với cô."

Sở Trác lạnh nhạt bung dù, không nói một lời mà nhìn Giang Vãn.

Cả người tỏa ra khí lạnh như muốn nói "Nơi này là địa bàn của tôi, còn có người dám từ chối tôi sao".

Phòng Điềm Điềm, Giang Hoán, Tiền Cẩn, Bố Trọng Nghiêu bốn người thấy vậy đều sửng sốt.

Đây là cảnh Tu La tràng tuyệt mỹ gì vậy.

Nếu không phải đã biết Giang Vãn chỉ tâm tâm niệm niệm Bùi Trạch, bốn người bọn họ nhất định sẽ vô cùng phấn khích ngồi xem kịch.

Bốn người chờ Giang Vãn đỏ mặt trốn vào dưới dù của Bùi Trạch, bắt đầu một tình yêu thật đẹp với khung cảnh chậm rãi đi dưới mưa thật lãng mạn.

Nhưng một màn này lại chậm chạp không xuất hiện.

Giang Vãn chớp chớp mắt, mở túi xách ra lục lọi.

"Phanh" một tiếng, chiếc dù nhỏ màu lam nhạt in những đóa hoa cúc bung ra đung đưa dưới trời mưa.

Giang Vãn cầm ô dẫn đầu đi trong mưa, hứng thú hừng hực nói: "Mỗi người mang nhiều một chút, sẽ không cần đi lại lần thứ hai!"

Mọi người: ?

Đây là việc đi hay không đi lần thứ hai sao?

8/1/2023

[Truyện được đăng tại watt pad @tbguyet và dembuon.vn, mọi nơi nào khác (như truyenhdz, truyenfull, vân vân.) đều là reup trái phép. Nếu các bạn muốn đọc trọn bộ truyện thì lên hai trang chính chủ, cũng như để ủng hộ công sức của team. Cảm ơn các bạn nhiều!]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store