ZingTruyen.Store

Edit Xuyen Vao Hao Mon Sang Van Lam Van Nhan Me

Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt

***

"Nick của cô là Tiểu Giang hành hành hành sao?" Phòng Điềm Điềm bỗng nhiên tiến lên hỏi.

Cô gái bên cạnh Phòng Điềm Điềm khó hiểu gọi với theo: "Điềm Điềm?"

Đúng lúc đó Giang Vãn mở to đôi mắt vừa phải lau chùi thật lâu, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Nói thật, Giang Vãn không nghĩ tới sẽ xảy ra một màn thế này.

Bánh khổ là Phòng Điềm Điềm?

Trong nháy mắt hàng trăm ý nghĩ chạy loạn trong đầu.

Căn cứ vào giả thiết của tiểu thuyết gốc, Phòng Điềm Điềm không thích cô lắm, nhưng hiện tại cô dùng hành động thực tế để chinh phục đối phương, xoay người một cái đã trở thành chủ nhân, thật lòng mà nói, tâm trạng cực kì sảng khoái.

Nhưng cũng có chút buồn phiền.

Cực khổ thức đêm để mang theo một người chán ghét mình trở thành Vương Giả, hình như... có chút thảm. Nhưng nhiều hơn cả là sự ngưỡng mộ ẩn sâu dưới đáy lòng.

Có lẽ Phòng Điềm Điềm nghe xong lời nói của "Tiểu Giang" nên mới cho chiếu lại đoạn video tuyên truyền quán bar kia, còn nghĩ ra những cách khác để bồi thường cho cô gấp trăm lần.

Nhưng Phòng Điềm Điềm từng thực sự tổn thương cô sao?

Hình như là không.

Đoạn video tuyên truyền là phúc lợi của thành Vạn Tượng dành cho cửa hàng mới, không có thì cũng chỉ có thể nói là đối phương không công bằng với cô.

Cô ấy từng mắng nguyên thân sao?

Cũng không.

Ít nhất là trong quyển tiểu thuyết mà hệ thống cung cấp cho cô, Phòng Điềm Điềm chưa bao giờ mắng người.

Giang Vãn thích cô gái như vậy.

Thích thì dứt khoát lưu loát, chán ghét thì ngay thẳng sảng khoái, chưa từng giở trò sau lưng người khác, có việc gì đều thể hiện rõ trên mặt. Nếu thấy mình đã làm sai thì lập tức bồi thường gấp trăm lần ngàn lần, tuyệt đối không muốn mắc nợ ai.

Thẳng thắn lại tiêu sái, đơn giản lại công khai.

Thật lâu sau, trong quán yên tĩnh dị thường.

Người mặc áo thun xanh lộ ra biểu cảm kỳ lạ: "Điềm Điềm, chắc không phải Giang Vãn chính là Tiểu Giang mà cậu mới khen đó chứ?"

Phòng Điềm Điềm cắn môi đến mức trắng bệch, bàn tay nắm chặt túi xách.

Nói "đúng vậy" thì chẳng khác nào thừa nhận người mà cô mang ra khoe khoang nãy giờ chính là Giang Vãn, vậy sẽ thành trò cười trước mặt rất nhiều người.

Thế nào cũng không được...

Tiểu Giang là duy nhất, là người mà Phòng Điềm Điềm cô thích.

Tâm trạng nhanh chóng sa sút.

Phòng Điềm Điềm nhắm mắt lại, không quan tâm gì nữa, mở miệng nói: "Cô ấy..."

"Tôi không phải." Trong lúc vô ý nhìn thoáng qua những vì sao trên bầu trời đêm qua cửa sổ, Giang Vãn đảo mắt, bình tĩnh ngắt lời.

Phòng Điềm Điềm vô cùng sửng sốt.

Giang Vãn kéo Tiền Cẩn trở lại ghế ngồi, tâm trạng bình thản nói: "Tôi không phải Tiểu Giang mà Phòng Điềm Điềm nói. Tôi không thích mang người khác chơi game."

Tiền Cẩn gật đầu: "Đúng thế, Vãn chó không thích cùng chơi với người khác, chơi game độc lai độc vãng, không gánh người mới thoải mái."

Phòng Điềm Điềm lại càng sửng sốt hơn.

**

Phòng Điềm Điềm đã không nói chuyện với Giang Vãn cả một ngày.

Không phải là cô không muốn nói, chủ yếu là không tìm được cơ hội.

Cô đi tới đi lui ở trong phòng, Bố Trọng Nghiêu ngồi ngay ngắn trên ghế đẩu trước mặt cô đã nhìn đến phát chán, ngồi ở chỗ đó ngủ gà ngủ gật.

Anh ta mới từ nước ngoài trở về, vừa đặt chân xuống mảnh đất quen thuộc này chưa được vài giây đã nhận được điện thoại của Phòng Điềm Điềm.

Tuy rằng anh ta và vị đại tiểu thư này có chút thân quen, nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ có thể vào trong phòng của đại tiểu thư mà ngồi như thế này.

"Đại tiểu thư, mới năm giờ sáng tôi đã bị cô gọi đến chơi game, cô thương hại thả tôi về nghỉ ngơi đi, buổi tối hai người kia còn hẹn tôi tiếp tục chơi game kia kìa."

Nước Pháp và nơi này chênh nhau bảy tiếng.

Ở đây mười một giờ, chỗ anh ta mới có năm giờ. Tiền Cẩn và Giang Vãn hoàn toàn không hề suy xét đến thời gian của anh ta... Thật mệt mỏi.

Nghe thế, Phòng Điềm Điềm hung hăng lườm anh ta một cái.

Tất nhiên cô biết bọn họ muốn chơi game.

Tối hôm qua sau khi về nhà, Phòng Điềm Điềm đã vào trò chơi rồi ngồi nhìn giao diện trò chơi đến phát ngốc.

Giây phút Giang Vãn online, trong lòng cô rất hồi hộp.

Giao diện kia được thay thế bằng giao diện trò chuyện.

Tay cô chạm nhẹ vào khung trò chuyện, lại yên lặng rời đi.

Không biết phải nói gì.

Nói "Xin chào?"

Không được, quá qua loa có lệ.

"Không ngờ cô lại là Giang Vãn?"

Cũng không được, quá tùy ý.

"Hôm nay có tiếp tục cùng chơi game không?"

Càng không được, quá nhiệt tình.

Trong lúc còn đang rối rắm, bên cạnh tên Giang Vãn đã xuất hiện một hàng chữ nhỏ... Đã vào game.

Phòng Điềm Điềm muốn sụp đổ.

Cô đi qua đi lại trong phòng, miệng lẩm bẩm:

"Trời ạ... Vãn Vãn không mời tôi chơi game cùng! Lúc đó tôi không nhận cô ấy chẳng phải là chuyện bình thường hay sao. Người mình ghét lại trở thành bạn thân mà bản thân đã tự nhận định, ít nhất cũng phải cho tôi chút thời gian để giảm sốc chứ, đúng không?"

Hu hu hu, chắc chắn cô ấy không thích cô nữa. Đều là lỗi của cô, nếu lúc ấy cô bỏ xuống mặt mũi thì bây giờ đã không thành ra thế này rồi.

"Hừ, không thích thì thôi, tôi tự bỏ tiền mời một người cùng chơi không phải cũng có thể lên rank Vinh Quang hay sao?"

Phòng Điềm Điềm chậm rãi ngồi xuống mép giường, tâm trạng bình tĩnh.

Nhưng chỉ vài giây sau...

"Nhưng mà không có Tiểu Giang thứ hai nha, tôi thích chơi game với Tiểu Giang thôiiiii!!"

Phòng Điềm Điềm khi thì lăn qua lăn lại ở trên giường, khi thì đạp lung tung vào khăn trải giường, khi thì chôn cả đầu xuống dưới gối không chịu ra, tâm trạng vô cùng bực bội.

Nếu như... Vãn Vãn đang chơi một mình thì sao?

Nghĩ đến đây Phòng Điềm Điềm lập tức ngồi bật dậy, vội vàng nhặt điện thoại rơi ở trên thảm lên.

Tay vừa mới đụng vào ảnh đại diện của Giang Vãn lại rụt trở về.

Nếu bây giờ cô vào nhìn tư liệu cá nhân của cô ấy, chắc chắn trong hồ sơ truy cập sẽ có tên cô?

Không được không được!

Phòng Điềm Điềm nhờ một trợ thủ cấp bậc Vương Giả khác đến xem trộm.

Khà khà, cô thật thông minh ~

Đến khi nhìn thấy Vãn Vãn đang chơi ba người, mà tên hai người kia cũng rất quen thuộc với cô, nụ cười tươi rói trên mặt Phòng Điềm Điềm chợt tắt.

Tiền Cẩn thì cô chấp nhận. Nhưng dựa vào đâu mà tên vương bát đản Bố Trọng Nghiêu kia cũng có tư cách cùng chơi với Giang Vãn hả!!

***

"Cuối cùng thì cô gọi tôi tới đây làm gì, nói lý do ra có được không?" Bố Trọng Nghiêu hỏi.

Phòng Điềm Điềm chống nạnh, hung dữ nhìn anh ta.

"Thay trời hành đạo thì không cần lí do."

Bố Trọng Nghiêu: "Tôi làm sai gì à, là cô không đúng mới phải chứ. Hôm đó tôi muốn cô thay tôi đến quán bar để giữ thể diện cho bạn tôi nhưng cô không đi, còn gỡ hết video tuyên truyền của quán bar nữa. Cô chán ghét Tiền Cẩn đến vậy ư?"

Bố Trọng Tiêu không biết tâm tư nho nhỏ của Phòng Điềm Điềm, chỉ nghĩ đơn giản là cô ấy thấy khó chịu với Tiền Cẩn.

Phòng Điềm Điềm không được tự nhiên sờ sờ cổ, mơ hồ nói: "Sau đó không phải tôi đã đền bù lại cho cô ấy rồi sao?"

Bố Trọng Nghiêu liếc cô một cái.

Phòng Điềm Điềm nghịch ngón tay út của mình, không được tự nhiên nhỏ giọng hỏi: "Vậy thì anh nói xem, chủ quán bar kia có tha thứ cho tôi không?"

"Hả? Tha thứ chuyện gì?" Bố Trọng Nghiêu nhất thời không phản ứng kịp.

"Thì vụ video tuyên truyền này hoặc là những việc khác?"

Bố Trọng Nghiêu xua tay: "Chắc chắn cô ấy không để việc này ở trong lòng đâu. Chủ quán là người không quan tâm mấy việc vặt đó."

Phòng Điềm Điềm nhỏ giọng thầm thì: "Như thế mới là lạ. Cũng không mời tôi chơi game cùng."

"Gì cơ? Cô vừa nói gì thế?"

Phòng Điềm Điềm: "Không có gì đâu."

"Ồ, vậy bây giờ tôi có thể về rồi đúng không?"

Bố Trọng Nghiêu đứng dậy. Chân còn chưa kịp bước đã nghe thấy một tiếng hét kinh thiên động địa: "Không được!!"

Bố Trọng Nghiêu sợ đến mức cả người run lên, trái tim đập thình thịch.

Sau khi lấy lại tinh thần, anh ta chậm rãi sờ đến vị trí trái tim.

May quá... Còn chưa bị dọa chết.

Phòng Điềm Điềm hắng giọng, nghiêm túc nói: "Không được."

Đối diện với ánh mắt hoài nghi của Bố Trọng Nghiêu, Phòng Điềm Điềm vò đầu bứt tai, đôi mắt đen láy đảo loạn, có chút không tự tin nói: "Bởi vì... Tôi còn có việc cần nhờ anh. Đúng vậy, có việc!"

"Việc gì?"

Phòng Điềm Điềm quét mắt nhìn quanh phòng, chạy đến kệ sách lấy một quyển Bách khoa toàn thư kinh Phật.

"Gần đây mẹ tôi vô cùng thích tụng kinh, hơn nữa cũng rất thích chữ viết của anh, cho nên nhờ anh chép một quyển kinh Phật cho bà ấy. Ngày mai phải chép xong!"

Bố Trọng Nghiêu mím môi, một lúc lâu mới nghiêm túc hỏi: "Loại tính cách táo bạo như dì ấy mà cũng thích niệm kinh sao?"

Phòng Điềm Điềm gật đầu thật mạnh: "Đúng thế!"

"Hơn nữa... Còn rất thích nét chữ của tôi?"

Chữ của anh ta... Hình như dì Phòng từng chê từ lúc tiểu học đến khi tốt nghiệp đại học luôn đó?

Phòng Điềm Điềm nói cực kỳ chắc chắn: "Đúng vậy!"

Bố Trọng Nghiêu sờ lên trán.

Cũng không hề phát sốt.

"Đây là sự thật. Mẹ tôi còn nói phong thủy phòng tôi rất tốt, chép kinh chỉ có thể chép ở đây. Được rồi, lát nữa tôi sẽ gọi người mang cơm cho anh, anh cứ ở đây chép kinh đi, mẹ tôi còn muốn lấy bình rượu trân quý tặng anh, xem như là quà cảm ơn."

Phòng Điềm Điềm vừa nói vừa đẩy Bố Trọng Nghiêu vào phòng sách.

Bố Trọng Nghiêu không còn cách nào khác, đành phải ngồi vào bàn cầm bút lên chép.

Phòng Điềm Điềm hài lòng đứng ở cửa.

Bố Trọng Nghiêu không thể chơi game, ba người liền thiếu mất một người.

Quả nhiên...

Chỉ có người có trí tuệ cao siêu như cô mới có thể chơi game với Giang Vãn thôi.

**

Sau một ngày luyện tập, Giang Vãn nằm liệt trên ghế sô pha nghỉ ngơi.

"Hôm nay cô nghỉ ngơi một chút đi, đừng chơi game nữa." Tiền Cẩn nói.

"Không được."

Cô muốn lên rank Vương Giả trước khi chết. Nếu không thì cô chính là loại người không tôn trọng game.

Doanh thu trong hai ngày qua đều tăng lên, sinh mệnh cô lại nhiều thêm hai, ba tiếng, nhưng bởi vì Giang Vãn không còn biểu diễn pha chế rượu trước mặt mọi người nữa, vì vậy điểm yêu thích vẫn trì trệ không tăng.

Tám giờ tối, Giang Vãn gọi Bố Trọng Nghiêu đến chơi game.

Không ai đáp lại.

"Phòng Điềm Điềm đang online." Giang Vãn nhìn một lượt danh sách người đang online, nói: "Anh thấy thế nào?"

Nếu muốn chơi game cùng Phòng Điềm Điềm, tất nhiên phải suy nghĩ đến cảm xúc của Tiền Cẩn.

Tiền Cẩn gãi mũi: "Tùy cô thôi."

Không quá vài giây lại hàm hồ nói: "Tôi không ghét cô ấy." Nhưng cũng không thể nói là thích.

Khi còn nhỏ, nhà cậu và nhà họ Phòng qua lại gần gũi nên quan hệ giữa hai đứa cũng thân thiết nhất.

Khi chơi trò đóng giả làm gia đình, cậu đóng vai cha, Điềm Điềm đóng vai mẹ, búp bê làm từ vải dệt thủ công là con trai, lúc đó cha mẹ luôn cười trêu cậu: "Lớn lên cưới Điềm Điềm làm vợ được không?"

Dần dần, cậu và Phòng Điềm Điềm luôn bị gán ghép với nhau.

Ai quen biết hai người bọn họ đều cảm thấy, chắc chắn sau này hai người họ sẽ trở thành một đôi.

Tiền Cẩn không thích loại "Mệnh trung chú định" này, giống như một con rối gỗ không có ý thức, phải dựa vào mệnh lệnh của người khác để làm việc.

Sau khi phát hiện ra điều này, Tiền Cẩn đã tự giác kéo dài khoảng cách với Phòng Điềm Điềm. Có trời mới biết tại sao lại biến thành cốt truyện máu chó cậu bỏ chạy, Phòng Điềm Điềm đuổi theo như vậy.

Bọn họ không thể trở thành người yêu nhưng cũng không phải là kẻ thù.

Đây là suy nghĩ của Tiền Cẩn.

Giang Vãn cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, kéo Phòng Điềm Điềm vào đội.

Bởi vậy ván game chính thức bắt đầu.

Sau khi vào đội, Giang Vãn lễ phép hỏi một câu: "Điềm Điềm, cô muốn chơi cái gì?"

Một lúc lâu cũng không có ai đáp lại.

Giang Vãn cảm thấy Phòng Điềm Điềm vẫn còn giận dỗi, vì vậy tập trung vào chơi game.

Sau hai tiếng, Giang Vãn offline nghỉ ngơi.

Trước khi thoát ra, Giang Vãn do dự hỏi một câu: "Nghe nói cô là trọng tài trong trận tỷ thí ngày mai?"

Vẫn không có ai đáp lại như cũ.

Giang Vãn tự cảm thấy không thú vị liền offline.

Mà ở phía bên kia...

Sau hai tiếng chơi game, Phòng Điềm Điềm kích động đến mức quên mất mình là ai, nhìn avatar đã xám xịt cô có chút buồn bã.

Hu hu hu, đã nói đúng vậy rồi mà vì sao Vãn Vãn lại không trả lời cô.

Chẳng lẽ là không tin cô là người công bằng hay sao?

Tất nhiên cô sẽ đánh giá công bằng!

Tất cả số phiếu bầu mà cô có đều muốn ủng hộ cho "Cướp phú tế bần".

"Cướp phú tế bần" trâu bò nhất!

Tiền Cẩn vẫn còn đang chơi game.

Phòng Điềm Điềm mím môi, vừa định đánh chữ, ánh mắt cô dừng lại tại biểu tượng micro nhỏ bên cạnh.

Vài giây sau từ trong phòng phát ra một tiếng hét lớn.

Người hầu trong biệt thự đều kinh hoảng.

Lúc này đã hơn nửa đêm... Phòng đại tiểu thư làm sao thế?

Một đám người vội vã chạy lên tầng hai, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc thút thít lại ủy khuất của Phòng Điềm Điềm.

"Hu hu hu, tại sao mình lại quên mở micro chứ!!"

(Thật tội cho cô ấy :)) )

9/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store