ZingTruyen.Store

[EDIT] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi "HỐT" Luôn Thụ Chính

Chương 71: Bày Tỏ

NAIHONG520

TÁC GIẢ: CỐ THANH TỪ
------------
Hôm nay cảm xúc của Chu Duyên Cầm dao động khá mạnh, bà nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, sau khi thấy bà ngủ thiếp đi vì mệt Nguyễn Miêu chỉ rời đi một cách cẩn thận.

Cậu cúi đầu bước ra khỏi cửa bệnh viện, ánh nắng chói chang bên ngoài làm mặt đường nóng đến mức gây gắt, cậu tìm một chiếc ghế dài có bóng cây bên lề đường để ngồi xuống, lẳng lặng nhìn ra xa với vẻ mặt trống rỗng.

Anh cả nói rằng tình trạng bệnh của Chu Duyên Cầm đã không còn khả năng cứu chữa, dù là thần tiên cũng không thể giúp được nữa, giờ chỉ còn là sớm hay muộn mà thôi.

Nguyễn Miêu ngửa đầu dựa vào thành ghế nhìn những chiếc lá trên cây phía trên, gió đầu hè thổi qua ngọn cây phát ra những âm thanh nhẹ nhàng. Lá cây xanh tươi, rậm rạp nhưng ánh mắt cậu dần trở nên mơ màng, cả người như mất hồn trống rỗng.

Nói thật mối quan hệ của cậu với Chu Duyên Cầm không quá thân thiết, nên việc nói cậu đau lòng đến mức này cũng phần nào trông khá giả dối, nhưng Nguyễn Miêu là người từng chết một lần, hiểu rõ cái chết nghĩa là gì, không phải ai cũng may mắn có cơ hội sống lại như mình.

Số phận của Chu Duyên Cầm quá bi thương, kết quả lại không có một kết thúc trọn vẹn, khiến người ta phải thở dài trước sự vô thường của thế sự.

Thời gian của bà còn lại không nhiều, xung quanh cũng chỉ còn mỗi con trai, ít nhất trong mắt bà cậu vẫn là con trai mình, không để bà ra đi trong cô độc, Nguyễn Miêu dự định che giấu thân phận của mình, không để bà phát hiện trước lúc lìa đời.

Những ngày sau đó, chỉ cần tan học là Nguyễn Miêu đều đến bệnh viện thăm mẹ, có khi còn ở lại buổi tối để trông, dù Hạ Thương Dã đã thuê điều dưỡng cao cấp cậu vẫn kiên trì như vậy, bởi trực giác mách bảo so với một người lạ như hộ sĩ, Chu Duyên Cầm sẽ muốn gặp mình hơn.

Giản Phồn Úc nghe tin cũng đến thăm, đặt hoa trên bàn sau đó chỉ chào Chu Duyên Cầm vài câu rồi yên lặng ngồi một bên không nói gì, Nguyễn Miêu lấy một cuốn truyện đọc cho Chu Duyên Cầm nghe, bà dường như đang lắng nghe câu chuyện nhưng mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Giản Phồn Úc.

"Đây là bạn cùng lớp của con à?" Chu Duyên Cầm quan sát một hồi rồi hỏi, dù Giản Phồn Úc đã tự giới thiệu bà vẫn muốn xác nhận lại.

Nguyễn Miêu quay sang nhìn Giản Phồn Úc nghiêm túc trả lời: "Là bạn cùng lớp bên cạnh, tên là Giản Phồn Úc ạ."

"À." Chu Duyên Cầm gật đầu: "Mẹ nghe qua rồi."

Nguyễn Miêu gãi mặt, nhớ lại lần đầu gọi điện thoại cho mẹ, bà đã nói đừng lúc nào cũng nhắm vào Giản Phồn Úc, có lẽ nhận thức của bà về Giản Phồn Úc cũng dựa trên ký ức của chủ nhân cũ, hai người họ vốn là tình địch mối quan hệ không mấy tốt đẹp.

Tất nhiên Chu Duyên Cầm không thích Giản Phồn Úc, đây là lần đầu bà gặp hắn, trước kia chỉ nghe con mình nhắc đến nhưng bà không để tâm nhiều, cho rằng trẻ con tầm nhìn hẹp, thấy vài người xuất sắc là ghen tỵ cũng dễ hiểu.

Nhưng giờ bà phải thừa nhận, Giản Phồn Úc là một chàng trai trẻ xuất sắc, tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu riêng, có điều bà vẫn ghét cậu trai này, ánh mắt của hắn khiến người ta khó lòng yêu mến.

Chu Duyên Cầm từng chứng kiến bóng tối, bản thân cũng sống đơn độc trong bóng tối nhiều năm, bà nhận ra Giản Phồn Úc không phải người tốt ngay từ nhìn đầu tiên, đối phương dường như cũng không che giấu, thậm chí còn mỉm cười nhẹ nhàng lịch sự với bà.

Khác với Lương Thụy giả tạo, sự dịu dàng của Giản Phồn Úc cũng là một cái mặt nạ nhưng hắn tham lam hơn, một khi đã nhắm vào ai, kẻ đó khó có cơ hội thoát, mục tiêu của hắn đương nhiên là...

Chu Duyên Cầm nhìn Nguyễn Miêu cúi đầu gọt táo cho mình, vầng xoáy trên đỉnh đầu cậu giống hệt của bà ngày xưa, bà thở dài trong lòng, đứa trẻ này giống bà hồi trẻ, không biết hiểm nguy không hiểu thế sự khó khăn.

Bà có thể làm gì được đây, bản thân sắp ra đi đâu còn khả năng bảo vệ thêm ai nữa?

Nguyễn Miêu cẩn thận gọt xong vỏ táo vui vẻ đưa lên cho Chu Duyên Cầm xem: "Mẹ xem, lần này con gọt không có đứt đoạn nữa."

Cậu như đóa hoa trong nhà kính chưa từng trải gió mưa, Chu Duyên Cầm lặng lẽ nhìn cậu bé chỉ vì gọt vỏ táo không đứt mà vui mừng, mắt bà hơi ướt mỉm cười khen: "Ừ, Miêu Miêu giỏi lắm."

Giọng bà như dỗ trẻ con khiến Nguyễn Miêu ngại ngùng, cậu cắt táo thành từng miếng nhỏ đặt lên đĩa, lấy tăm để Chu Duyên Cầm dùng, đồng thời cũng không quên săn sóc Giản Phồn Úc.

"Cậu cũng ăn đi, còn nhiều lắm."

Giản Phồn Úc vốn ngồi im bên cạnh, nghe vậy cũng cầm lấy tăm xiên một miếng đưa về phía Nguyễn Miêu dịu dàng nói: "Cậu vất vả rồi."

Nguyễn Miêu thấy có gì đó hơi lạ nhưng Giản Phồn Úc tỏ ra tự nhiên, cậu đỏ mặt cắn một miếng, vẫn chọn tự ăn không để người khác đút, dù thật sự có tình cảm với Giản Phồn Úc, cậu cũng không muốn quá giả tạo.

Chu Duyên Cầm nhìn họ tương tác vô tình mở lời: "Miêu Miêu, con đi hỏi bác sĩ Trương về thuốc tối nay đi, nãy lúc y tá đến nói mà mẹ quên mất."

"Vâng." Nguyễn Miêu ngoan ngoãn đặt đĩa xuống rồi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Chu Duyên Cầm và Giản Phồn Úc.

Cả hai đều là người thông minh Chu Duyên Cầm không vòng vo: "Tuy con tôi ngốc, suy nghĩ đơn giản chưa hiểu nhiều chuyện nhưng không phải lý do để cậu thực hiện suy nghĩ xấu."

Giản Phồn Úc tựa đầu chống tay trên sofa giả bộ thờ ơ: "Dì đang nói gì vậy?"

"Đừng giả vờ nữa." Chu Duyên Cầm không kiên nhẫn: "Cậu lừa được người khác nhưng không lừa được tôi."

Nếu Giản Phồn Úc tôn trọng bà thì đã không phải là hắn, hắn không biết chuyện xưa của Chu Duyên Cầm nhưng đoán được phần nào, rằng kiếp trước bà ra đi sớm làm cho Nguyễn Miêu cũ mất chỗ dựa, từng bước đánh mất bản thân khiến Hạ Thương Dã không thể dung thứ nữa, kết quả cậu ta chết trong tai nạn.

Giản Phồn Úc không ghét Chu Duyên Cầm: "Cháu chỉ đơn giản là thích cậu ấy thôi."

"Thích?" Chu Duyên Cầm cười khinh miệt: "Cậu thích nó bao nhiêu, thích Nguyễn Miêu như thích một con chó cưng?"

Giản Phồn Úc cười nhẹ: "Thích như thế nào có quan trọng lắm không, dù sao dì cũng không bảo vệ được cậu ấy."

Chu Duyên Cầm nhíu mày, thấy Giản Phồn Úc độc ác vượt ngoài tưởng tượng, già dặn không giống cậu thiếu niên 17–18 tuổi: "Tôi không giỏi nhưng Hạ Thương Dã không dễ động tới, dám động tới Nguyễn Miêu nó không ngồi yên đâu."

Giản Phồn Úc cười lớn mắt tối sầm lại, diễn tả một kẻ biến thái cực kỳ rùng rợn: "Tiếc quá, hình như mọi người không hiểu Miêu Miêu rồi."

Chu Duyên Cầm nắm chặt tăm trong tay.

Cửa mở lần nữa Nguyễn Miêu cầm toa thuốc bước vào, cảm giác bầu không khí bất ổn, thế là bối rối nhìn hai người: "Sao vậy ạ?"

"Không có gì đâu." Giản Phồn Úc trả lời trước: "Nãy dì nói không khỏe, tôi định gọi cậu về."

Nguyễn Miêu không nghi ngờ, vội kiểm tra sức khỏe Chu Duyên Cầm, bà liếc mắt đe dọa hắn.

Ra khỏi bệnh viện, tâm trạng Nguyễn Miêu không nặng nề như mấy ngày trước, có lẽ cậu đã dần chấp nhận sự thật, không muốn lúc nào cũng buồn rầu khiến Chu Duyên Cầm phiền lòng, dù phải ra đi, cũng muốn bà vui vẻ trong thời gian cuối cùng.

Cậu vừa đi vừa lơ đãng, không chú ý trước mặt có chướng ngại vật, nếu không nhờ Giản Phồn Úc kéo chắc chắn đã va vào.

Giản Phồn Úc hỏi nhỏ: "Vẫn đang nghĩ về dì à?"

Nguyễn Miêu gật đầu thở dài: "Tớ thấy tiếc cho mẹ con họ, nếu không gặp Lương Thụy bà ấy sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn, có thể bây giờ cũng lập cho riêng mình một gia đình hạnh phúc, đôi khi tớ cũng nghĩ Nguyễn Miêu cũ không hẳn xấu, cuộc đời ai cũng có thể lạc lối khi không có nhiều lựa chọn."

Giản Phồn Úc chăm chú nhìn nét thất vọng trên khuôn mặt Nguyễn Miêu, cúi đầu hôn nhẹ vào trán cậu: "Vậy nên cậu mới là thiên thần nhỏ."

Cảm nhận chút ấm áp trên trán Nguyễn Miêu sững sờ một lúc rồi lùi một bước, giơ tay che trán ngạc nhiên nhìn hắn: "Cậu... cậu... cậu đang làm gì vậy???"

Giản Phồn Úc không hề ngại ngùng cười rất tự nhiên: "Chỉ là một chút an ủi thôi, không thích sao?"

Không phải chuyện thích hay không, Nguyễn Miêu vốn đang đau lòng, giờ Giản Phồn Úc làm vậy cậu không biết nên biểu hiện thế nào, lại không hiểu tại sao, đâu có nam sinh nào hôn nhau thế này.

"Nguyễn Miêu, nếu tôi nói tôi có cảm giác với cậu, cậu có giận không?" Giản Phồn Úc cười: "Lúc nãy thấy mặt cậu buồn rầu, tôi tưởng hôn một cái cậu sẽ vui hơn."

Nguyễn Miêu cứng đờ, không ngờ hắn lại nói những lời giống như tỏ tình vào lúc này, tuy nhiên không hẳn là tỏ tình thật vì hắn không hề nói thích.

Cậu đứng im nhìn Giản Phồn Úc một lúc lâu, hắn cũng kiên nhẫn vẫn dịu dàng nhìn cậu như chờ câu trả lời.

Sau một lúc rối loạn Nguyễn Miêu ép mình bình tĩnh lại, không quan trọng Giản Phồn Úc có tỏ tình hay không, giờ không phải lúc để nghĩ chuyện yêu đương, Chu Duyên Cầm vẫn đang bệnh, sức khỏe giảm sút, dù không phải mẹ ruột cậu cũng không thể ích kỷ nghĩ chuyện riêng.

"Giản Phồn Úc, chúng ta tạm thời đừng nói chuyện này được không?" Nguyễn Miêu giấu vẻ đỏ mặt nói nhỏ: "Bây giờ tớ không muốn nghĩ đến, tình trạng của mẹ đang rất xấu, để sau nói cũng được."

Giản Phồn Úc hiểu ý không truy hỏi nữa, thực ra vừa rồi cũng không định nói ra, chỉ vì thấy Nguyễn Miêu buồn nên hành động hơi quá trớn, giờ nói tạm thời không nghĩ là không nói nữa.

Hắn không thích Nguyễn Miêu luôn lo lắng cho người khác, như thể bất cứ ai cũng quan trọng hơn hắn, Chu Duyên Cầm rõ ràng không phải mẹ cậu, đâu có nghĩa vụ phải chăm sóc, Giản Phồn Úc nghĩ sự quan tâm của Miêu Miêu quá rộng, thật phiền phức.
         __________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store