ZingTruyen.Store

Edit Xuyen Thanh Phao Hoi Tra Xanh Toi Hot Luon Thu Chinh

TÁC GIẢ: CỐ THANH TỪ
-----------
Buổi biểu diễn bắt đầu đúng giờ, tiết mục của Nguyễn Miêu nằm khá muộn nên cậu có thể ngồi cùng các bạn dưới khán đài xem phần khai mạc trước.

Vì năm nay là lễ kỷ niệm trăm năm thành lập trường, buổi lễ được tổ chức vô cùng long trọng, không chỉ hiệu trưởng phát biểu mà còn có nhiều cựu học sinh ưu tú và doanh nhân trẻ thành đạt được mời lên sân khấu.

Quả nhiên Nguyễn Miêu thực sự nhìn thấy anh cả Hạ Thương Dã của mình, đến lượt Hạ Thương Dã phát biểu Nguyễn Miêu rướn cổ muốn nhìn rõ hơn.

Anh mặc bộ vest đen thuần, tuấn tú điềm đạm phong thái trầm ổn đứng trước micro, so với những người phát biểu trước đó, diện mạo và khí chất của anh đều vượt xa vài bậc khiến không ít học sinh phía dưới bàn tán xôn xao.

Nghe mọi người xung quanh rì rầm khen ngợi, đặc biệt là các bạn nữ, Nguyễn Miêu không nhịn được mà thấy tự hào.

"Đó là anh cả cậu à?" Phương Tri che miệng ghé sát bên tai cậu nói nhỏ: "Đẹp trai quá trời luôn, tớ chỉ biết anh hai cậu trai đẹp thôi không ngờ anh cả cũng đỉnh vậy, nhà cậu đúng là tổ hợp nhan sắc luôn đó!"

Nguyễn Miêu định khiêm tốn một chút nhưng khóe môi lại khẽ cong, lộ ra nụ cười không giấu được: "Anh cả tớ cũng bình thường thôi, chỉ là hơi đẹp trai một chút."

Phương Tri nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Cậu may mắn quá đi mất, có một người anh tốt như vậy."

Nguyễn Miêu gật đầu trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, dù giữa cậu và Hạ Thương Dã không có quan hệ máu mủ, thậm chí cậu còn là người ngoài được nhận về nuôi nhưng trong lòng cậu, Hạ Thương Dã đã là anh ruột thật sự rồi.

Cả anh và Nguyễn Trầm đều là những người anh tuyệt vời nhất thế gian.

Bài phát biểu của Hạ Thương Dã rất ngắn, anh vốn không phải người thích nói lời vô ích, chỉ đơn giản gửi lời chúc mừng rồi khích lệ các học sinh cố gắng, toàn bộ chỉ khoảng năm phút lại nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt nhất vì ai cũng thích những bài phát biểu ngắn gọn mà có sức hút.

Sau phần phát biểu các tiết mục văn nghệ chính thức bắt đầu, tiết mục đầu tiên chính là của Giản Phồn Úc.

Nguyễn Miêu ngồi khá xa không nhìn rõ lắm, chỉ thấy hắn trong bộ vest trắng nhưng vẫn âm thầm cổ vũ trong lòng.

Cậu nghĩ, chỉ cần Giản Phồn Úc dám bước ra khỏi bóng tối thì sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ lại tỏa sáng trên sân khấu.

Khi nốt nhạc đầu tiên vang lên cả khán phòng lặng đi, đèn tắt hết chỉ còn một luồng sáng chiếu lên sân khấu, hội tụ quanh Giản Phồn Úc.

Mọi người nín thở nhìn hắn.

Sống lưng của Giản Phồn Úc thẳng tắp, dáng vẻ ung dung cúi đầu ngồi trước cây đàn piano.

Dưới ánh sáng ấy, không có một tiếng động thừa thãi nào như thể thế giới này chỉ còn lại hắn và cây đàn, mượn tiếng đàn để nói lên điều gì đó sâu kín.

Lần đầu tiên Nguyễn Miêu được xem một màn trình diễn piano trực tiếp, phải nói là hết sức chấn động, giờ đây cậu đã hiểu vì sao trong tiểu thuyết Giản Phồn Úc là thiên tài piano rồi.

Ngay cả cậu, một người chẳng hiểu gì về nhạc lý cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời trong âm nhạc của hắn, ẩn chứa trong đó là những bí mật không ai biết đến, người như Giản Phồn Úc sinh ra là để được ngưỡng mộ trên sân khấu.

Nghĩ đến đây lòng Nguyễn Miêu chợt dâng lên một chút tự ti.

Cậu chẳng có tài năng gì đặc biệt, không có năng khiếu nghệ thuật nào, ngoài việc biết nỗ lực thì chẳng có gì đáng kể, so với một thiên tài như Giản Phồn Úc cậu chỉ là một người bình thường.

Một người bình thường như mình
lấy tư cách gì để mơ tưởng đến người như Giản Phồn Úc đây?

Nguyễn Miêu không phải người yếu đuối, chỉ là vào giây phút đó cậu cảm nhận rõ khoảng cách giữa hai người, xa đến mức gần như không thể vượt qua và có lẽ cũng chính từ giây phút ấy, cậu nhận ra mình thật sự thích Giản Phồn Úc mất rồi.

Bởi chỉ khi thật lòng thích một người ta mới cảm thấy họ chỗ nào cũng tốt, còn bản thân thì chẳng xứng đáng.

Không sao, ít nhất mình vẫn có một điểm tốt, mình biết chịu khó biết cố gắng, dù không thể tỏa sáng rực rỡ như cậu ấy, chỉ cần tiếp tục bước đi về phía ánh sáng một ngày nào đó mình cũng sẽ đạt được một vị trí cao hơn, tuy không sánh bằng vậy cũng đủ rồi.

Sau tiết mục đầu tiên chương trình diễn ra nhanh hơn, chưa kịp nhận ra thời gian trôi Nguyễn Miêu đã bị Phương Tri gọi đi chuẩn bị.

Cậu lập tức đứng dậy, lặng lẽ theo các bạn ra hậu trường.

Đi cùng có Tịch Ấu và Phương Tri,  vừa vào hậu trường họ thấy Giản Phồn Úc đang ngồi, bên cạnh là Nhan Dương trong tay cầm một bó hoa, hai người đang nói chuyện gì đó.

Đầu óc Nguyễn Miêu trống rỗng trong vài giây, chỉ biết đứng nhìn.

Giản Phồn Úc không thấy cậu đến chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, còn Nhan Dương vẫn luôn tươi cười nói gì đó, có lẽ là lời chúc mừng.

Nhìn từ xa hai người quả thật rất xứng đôi, đúng chuẩn cặp đôi nhân vật chính.

Tịch Ấu đảo mắt kéo Nguyễn Miêu ra sau lưng mình, khoanh tay bước lên cố tình giẫm lên giày trắng của Nhan Dương, cậu ta mở miệng châm chọc:
"Ơ, hai người hẹn hò mà cũng lôi nhau vào hậu trường luôn hả?"

Nhan Dương cúi xuống nhìn đôi giày vừa bị dẫm in dấu rồi ngẩng lên cau mày: "Tịch Ấu, cậu bị gì vậy?"

"Thấy cậu chướng mắt thôi." Tịch Ấu quay sang dở giọng gay gắt với Giản Phồn Úc: "Giản Phồn Úc, cậu giỏi nhỉ, một bên thả thính người này bên kia vẫn không buông người kia, tôi nói mà cậu chỉ đang giả vờ thanh cao thôi, vậy đó mà có người vẫn không tin."

Giản Phồn Úc chẳng buồn để ý, đầu óc của cặp anh em nhà họ Tịch đều có vấn đề, có điều thấy Tịch Ấu là biết Nguyễn Miêu cũng ở gần, hắn quay đầu nhìn quả nhiên thấy cậu đang ngồi để Tang Vi dặm lại phấn, lúc này ánh mắt hắn mới dịu lại: "Miêu Miêu."

Nguyễn Miêu giả vờ bình tĩnh, thực ra vẫn len lén quan sát.

Thấy Tịch Ấu bênh vực mình cậu rất cảm động, bất ngờ hơn là Giản Phồn Úc lại bình thản gọi tên cậu giữa lúc ấy, muốn trốn cũng không trốn được cậu đành ngẩng đầu cố tỏ ra tự nhiên:
"Hóa ra cậu vẫn còn ở đây à?"

"Ừ." Hắn gật đầu rồi khẽ nói thêm:
"Đang đợi cậu."

Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến tim Nguyễn Miêu như nở hoa, cảm giác ghen tỵ với nụ cười của Nhan Dương lúc nãy biến mất sạch.

"Tiết mục của cậu tuyệt lắm, tớ còn định lát nữa chúc mừng cậu đấy." Mắt Nguyễn Miêu sáng rỡ nói.

Giản Phồn Úc mỉm cười, ánh mắt chỉ dừng trên cậu không hề liếc qua Nhan Dương: "Chúc cậu cũng biểu diễn thành công, tối nay xong rồi cùng đi ăn nhé?"

"Được." Nguyễn Miêu vui vẻ đáp ngay.

Thấy cậu vui Tịch Ấu càng ra vẻ đắc ý, quay sang lườm Nhan Dương như muốn nói chịu thua chưa.

Nhan Dương biết mình giờ chỉ là người ngoài cuộc nhưng vẫn không nỡ rời đi.

Gã lặng lẽ đặt bó hoa lên bàn cúi đầu im lặng không nói gì thêm, bó hoa ấy cũng như gã chẳng còn ai quan tâm đến nữa.

Với tâm trạng phơi phới Nguyễn Miêu bước lên sân khấu, vì cậu có ngoại hình đẹp nhất lớp, dáng người lại nhỏ nhắn nên Tang Vi nhất quyết không để cậu đứng hàng sau bắt phải đứng hàng đầu.

Nguyễn Miêu lo lắng sẽ bị phát hiện hát sai nhịp, Tang Vi lại an ủi: "Yên tâm đi, mic của cậu bị tắt rồi."

Họ theo đội hình đã sắp xếp sẵn bước lên sân khấu, Nguyễn Miêu đứng hàng đầu phía bên trái, đúng vị trí có thể đối diện với chỗ ngồi của Hạ Thương Dã bên dưới.

Ánh mắt anh khẽ nâng, khóe môi hơi cong lên mỉm cười, chỉ một nụ cười ấy thôi Nguyễn Miêu đã thấy run rẫy cả người.

Anh cả nhạy bén như vậy chắc chắn nhìn ra mình đang giả vờ hát, không biết anh có giận không, hối hận quá đi khi không lại nghe lời Tang Vi đứng ở hàng đầu, nhỡ mất mặt thì sao?

Hạ Thương Dã chậm rãi lấy điện thoại đưa cho trợ lý đang ngồi bên cạnh, trợ lý lập tức hiểu ý bắt đầu quay video, toàn bộ ống kính chỉ hướng vào Nguyễn Miêu.

Tịch Thịnh ngồi bên ghế còn lại khẽ nghiêng người trưng vẻ mặt chán ghét nói: "Bây giờ cậu trông như một ông anh mẫu mực chính hiệu ấy, nhìn phát ngấy."

"Ngấy thì về đi." Hạ Thương Dã đáp nhạt.

Tịch Thịnh hừ lạnh đảo mắt nhìn sân khấu:"Năm nay Hạ Thương Lục mười tám rồi, chắc tốt nghiệp rồi nhỉ?"

"Ừ." Hạ Thương Dã thản nhiên ngắt lời: "Năm nay nó học lại."

"Học cái gì nữa, em ấy thích đua xe thì để em ấy theo nghiệp đua đi chứ, chẳng phải cậu đã đồng ý rồi sao?" Tịch Thịnh cau mày.

Ánh mắt Hạ Thương Dã vẫn dán chặt trên sân khấu giọng đều đều: "Tôi chỉ nói cậu có thể dẫn nó đi chứ chưa từng nói nó sẽ đồng ý đi theo cậu, nếu cậu có bản lĩnh khiến nó gật đầu thì cứ mang theo tờ đăng ký kết hôn tìm nó, tôi không ý kiến."

Tịch Thịnh tức đỏ mặt, cảm thấy mình bị lừa nhưng lại chẳng tìm được kẽ hở nào trong lời anh.

Ban đầu đã nói rõ khi Hạ Thương Lục tốt nghiệp, đủ mười tám thì anh ta có thể rước đi, giờ muốn đòi người lại thành ra không thể.

Chẳng lẽ mình phải đem tờ cam kết ra thú nhận rằng, anh cả của em bán em cho anh rồi? Chẳng khác nào tự bóc trần mình giao dịch dơ bẩn với Hạ Thương Dã, Hạ Thương Lục sẽ càng căm ghét mình hơn thôi.

"Đồ cáo già." Tịch Thịnh nghiến răng: "Bảo sao cậu ế đến giờ, đáng đời làm chó độc thân!"

Hạ Thương Dã chẳng buồn để ý: "Kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi."

Trợ lý ngồi cạnh giả vờ chăm chú quay video nhưng trong lòng toát mồ hôi.

Giao dịch bán em trai gì vậy, mình nghe nhầm không đấy, tổng giám đốc thật sự từng bán em trai sao, ác ma!

Nguyễn Miêu trên sân khấu không hay biết gì, khi nhạc vang lên cậu lập tức tập trung cố hòa vào tiết mục cho dù mic không hề được bật.

Tuy hát dở cậu vẫn cố gắng nhập tâm, biểu cảm hết sức chân thành, người ta vốn hay chú ý đến sự khác biệt mà lớp ngoài cậu ra thì chẳng ai quá nổi bật, dù là Tịch Ấu hay Phương Tri cũng không thể so được.

Vì vậy ánh mắt của khán giả gần như đều dừng lại trên khuôn mặt đẹp và rạng rỡ của Nguyễn Miêu, hơn nữa hôm nay cậu được trang điểm kỹ, trông như phát sáng dưới đèn sân khấu.

Không ít người dưới khán đài thì thầm, thảo nào Giản Phồn Úc lại mê mẩn cậu ấy như vậy, đúng là đẹp đến mức khiến người khác ghen tị.

Hạ Thương Dã không quan tâm cậu hát có hay hay không, chỉ riêng việc cậu tự tin đứng trên sân khấu anh đã rất hài lòng, Miêu Miêu ngày càng tiến bộ càng xuất sắc, điều đó khiến anh với tư cách một người anh cảm thấy vô cùng tự hào.

Còn Tịch Thịnh đang ngồi bên cạnh lại trưng vẻ mặt chua chát, vì anh ta thấy vô cùng ghen tị, hai đứa em Tịch Lễ và Tịch Ấu của anh ta đều là mấy đứa trời đánh, không thể trông mong gì được.

Ngày hôm nay Hạ Thương Dã vẫn lạnh lùng như mọi khi.
               ________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store