[EDIT] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi "HỐT" Luôn Thụ Chính
Chương 61: Lần đầu chửi thề
TÁC GIẢ: CỐ THANH TỪ
--------
Nguyễn Miêu theo sau cả đoạn đường nhìn cậu bé bị thương khắp người khập khiễng trở về nhà, đôi lúc có vài người lớn đi ngang qua, bọn họ cũng chỉ hỏi hai câu tượng trưng, không ai dừng lại xem tình trạng của cậu bé."Làm người kiểu gì vậy." Nhìn thái độ lạnh nhạt của người lớn, Nguyễn Miêu tức tối nhịn không được trách cứ hai câu, bộ tim bọn họ là sắt đá sao?Trái ngược với Nguyễn Miêu, cậu bé không hề trách móc mà chỉ cúi đầu lặng thinh giữ vững tốc độ bước đi. Sau khi về đến trước cửa nhà mình, cậu giơ tay gõ gõ, không bao lâu thì có một bà cụ ra mở cửa.Bà cụ nhìn thoáng qua vết thương trên người cậu bé, cũng không nói câu nào, dường như đã quen chuyện cậu ấy bị như vậy, vào trong nhà bà chỉ cầm nước thuốc sát khuẩn cho cậu bé sau đó ho khan chống cây gậy ra ngoài sân.Nguyễn Miêu ngồi xổm nhìn cậu bé vặn nắp lọ thuốc đỏ ra, cầm bông gòn chà xát chỗ da xanh tím ứ máu bầm trên đùi, không được mà nói: "Em lau nhẹ tay chút, không đau sao?""Quen rồi ạ."Cậu bé đột nhiên đáp lại một câu.Nguyễn Miêu ngỡ ngàng, không thể tin nổi quơ quơ tay trước mặt cậu bé, giọng run run hỏi: "Em, em đang nói chuyện với anh sao?""Chứ còn ai nữa?" Cậu bé ngẩng đầu lên, trên mặt trưng biểu cảm như đang nói anh khờ thế: "Trong phòng này có ai khác nữa đâu."Nguyễn Miêu lập tức áp sát lại cẩn thận nhìn đôi mắt cậu bé.Quả nhiên không có hình bóng của mình nhưng nhóc ấy lại nói có thể thấy được mình, chuyện gì đây?"Anh xinh đẹp từ đâu hiện ra vậy ạ?" Cậu bé sơ cứu xong miệng vết thương sau đó đặt lọ thuốc qua một bên, ngước cằm tò mò ngưỡng nhìn* Nguyễn Miêu: "Là mẹ bảo anh tới sao?"<<*Ngưỡng nhìn (ít dùng): nhìn lên một cách chăm chú, với lòng thành kính.>>Nguyễn Miêu gãi đầu không biết phải giải thích sự huyền diệu này làm sao cho cậu bé hiểu, chỉ có thể nói dối qua mặt: "Anh, anh chỉ đi ngang qua thôi.""Dối trá." Cậu bé hừ một tiếng: "Chắc chắn anh không phải con người, mọi người chẳng ai nhìn thấy anh hết, có phải anh là thiên sứ không?"Nguyễn Miêu ngại muốn tan biến: "Anh đương nhiên không phải thiên sứ, anh cũng là con người, chỉ là do sơ suất nên mọi người mới tạm thời không nhìn thấy anh mà thôi.""Anh nói dối." Cậu bé duỗi eo lười chất vất vạch lời gian dối ấy, chuyển chủ đề hỏi:"Anh xinh đẹp tên gì ạ?"Nguyễn Miêu do dự trong chốc lát:"Anh tên Nguyễn Miêu.""Cùng tên với em luôn sao?" Cậu bé kinh ngạc trợn to hai mắt, ngay lập tức phấn chấn hẳn lên: "Vậy anh cũng được gọi là Miêu Miêu ạ?""Đúng rồi." Nguyễn Miêu ngồi bên cạnh cậu bé, nhìn mấy chỗ tím tím xanh xanh trên mặt cậu, anh lo lắng nói: "Mặt em cũng bị thương rồi, anh giúp em xử lý một chút nhé.""Không cần, em quen rồi." Cậu bé cười hì hì, không hề nhìn ra vẻ yếu ớt đau khổ khi vừa bị đánh, đôi mắt đen to tròn lúng liếng kia nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Nguyễn Miêu khen ngợi nói: "Anh Miêu Miêu, anh đẹp trai quá."Nguyễn Miêu rất muốn nói rằng đây là khuôn mặt của cậu bé khi lớn nhưng lúc này cậu không dám nói lung tung chỉ cười nói: "Em cũng đẹp không kém mà.""Em rất khó ưa mới đúng." Cậu bé bĩu môi: "Người ta toàn nói em giống con gái, ẻo lả."Nghe xong Nguyễn Miêu chẳng hề để tâm những lời này nhưng cậu nhạy bén nhận ra nỗi đau sâu trong nội tâm cậu bé, nên nhẹ giọng nói: "Đó là do họ không có mắt thẩm mỹ, đừng nghe mấy lời độc hại đấy, em đã rất đẹp rồi.""Thật sao?" Cậu bé ngẩng đầu lên, trong mắt lóe vệt sáng chờ mong: "Anh thật sự cảm thấy em đẹp ạ?""Đẹp." Nguyễn Miêu chỉ khuôn mặt mình kiêu ngạo nói: "Sau này, chắc chắn em cũng đẹp giống vậy nè."Dường như cậu bé được tiếp thêm động lực, cười tít mắt không thấy mặt trời, tinh thần phấn khởi hẳn lên. Mũi Nguyễn Miêu đột nhiên hơi ngạt ngạt, cậu không ngờ chủ cơ thể này lại trải qua một thời thơ ấu cô độc đau thương đến vậy, trách không được sau khi lớn lại đổi tính hoàn toàn.Lúc Nguyễn Miêu đang chơi ô tô đồ chơi cùng cậu bé, đột nhiên có ai đó gọi tên của cậu, cậu theo bản năng quay đầu lại nhìn nhưng không thấy một người nào, hơn nữa giọng nói kia nghe hơi quen tai, cuối cùng vẫn không nhớ ra là ai.Nguyễn Miêu nhìn xung quanh, đầu bất chợt đau điếng, ngay sau đó không gian bắt đầu sụp đổ, cậu nhìn thấy vẻ mặt cậu bé nôn nóng, hoảng loạn duỗi tay cố bắt lấy mình, mà Nguyễn Miêu cũng theo bản năng định giữ chặt cậu bé nhưng xung quanh tối đen rất nhanh, cậu lại lần nữa bị chơi vơi."Miêu Miêu?"Nguyễn Miêu mở mắt ra, phát hiện Chu Duyên Cầm đứng trước mặt, trên mặt bà vẫn còn sự sốt ruột: "Sao tự nhiên con ngủ ở đây, gọi nhiều lần cũng không thấy con phản ứng, làm mẹ sợ muốn chết.""Con ngủ quên sao?" Nguyễn Miêu mơ mơ màng màng ngồi dậy, phát hiện bản thân không biết làm cách nào mà lại nằm ngủ trên sô pha cũ ở nhà chính."Chương trình học nặng lắm đúng không?" Chu Duyên Cầm giơ tay áp trên trán cậu xem xét, xác nhận con trai không có phát sốt mới nhẹ nhàng thở ra: "Mẹ đã dặn đừng thức quá khuya rồi, rất hại sức khỏe."Nguyễn Miêu gật đầu, căn bản không nghe rõ bà đang nói gì, trong lòng cứ mãi nghĩ về cảnh tượng trong mơ.Cậu không còn phân biệt được đó rốt cuộc có phải mơ hay không nữa rồi."Mẹ còn công chuyện cần xử lý, mình con tự đi dạo nhé, đến giờ về mẹ sẽ gọi điện cho." Chu Duyên Cầm nói: "Đừng đi quá xa."Vừa hay Nguyễn Miêu cũng muốn yên tĩnh một mình, vì thế cậu ra ngoài sân. Mơ lần một lần hai thì có thể coi là ngẫu nhiên nhưng hiện tại cậu không cảm thấy đây là ngẫu nhiên, có lẽ vận mệnh đã cử người tới chỉ dẫn cậu, hy vọng cậu xem được ký ức.Chẳng lẽ ý thức của nguyên chủ vẫn còn ở trong cơ thể, chẳng qua cậu ấy đang không có cách nào đoạt lại quyền khống chế cơ thể, cho nên mới dẫn mình vào hồi ức trong tiềm thức, để mình biết rõ những gì từng xảy ra?"Này, cậu có đó không?" Nguyễn Miêu dừng bước, thấp giọng hỏi một câu.Nhưng xung quanh im ắng không có ai trả lời cậu cả, hắn giống cái ngốc tử giống nhau đứng ở đồng ruộng Tiểu Lộ thượng chính mình cùng chính mình nói chuyện, nhưng đợi thật lâu cũng không có người đáp lại.Nguyễn Miêu giống như một người bị lạc đường, không biết con đường phía trước nên đi như thế nào, cũng không hiểu những chuyện xảy ra với mình rốt cuộc là gì.Cậu vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ nên không chú ý đến có người đang bước tới từ phía đối diện, người nọ quan sát cậu từ xa, sau khi hai bên đến gần nhau thì vui mừng mở miệng hỏi: "Cậu là...Nguyễn Miêu sao?"Nguyễn Miêu ngẩng đầu lên, thấy một thanh niên dáng người cao to, da ngăm xa lạ đứng trước mặt, cậu bối rối nhìn đối phương khó hiểu hỏi: "Xin hỏi anh là?"Thanh niên kia gãi đầu, mặt nở nụ cười ngại ngùng nói: "Cậu không nhớ anh sao, anh là Lý Cường, bé bự hồi nhỏ đó."Nhìn khuôn mặt cậu ta, Nguyễn Miêu lập tức nhớ tới cảnh tượng một đám nít quỷ đốn mạt do bé bự cầm đầu đánh hội đồng một đứa trẻ khác, nhất thời trong lòng dâng trào trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khó mà phân biệt được đâu là thực đâu là mơ.Thấy cậu vẫn mãi không nói chuyện, Lý Cường do dự chốc lát sau đó nói: "Hồi anh chuyển nhà cậu vẫn đang ở ký túc xá trường trên trấn, sau này anh cố ý quay lại một chuyến để tìm nhưng cậu đã đi theo mẹ rồi, nghe nói giờ cậu ở với ba cũng rất ổn hả?"Nguyễn Miêu nhấp môi không có trả lời.Lý Cường lén liếc cậu, sau khi chào hỏi vài câu gượng gạo cuối cùng cũng hạ giọng nói: "Thật ra mấy năm nay anh vẫn luôn muốn đi tìm cậu, anh với thằng Đô hồi đó....đã quá khốn nạn với cậu. Mấy năm nay lang bạt bên ngoài được mở mang nhiều kiến thức, mỗi khi nghĩ tới chuyện lúc nhỏ là anh lại muốn tìm cậu để xin lỗi, anh không nên dở trò côn đồ với cậu, cũng không nên nói những câu quá đáng xúc phạm cậu, cậu tha thứ cho anh có được không?"Mắt Nguyễn Miêu đờ đẫn nhìn khuôn mặt Lý Cường, một vẻ mặt chín chắn chân thành hối lỗi với những sai phạm lúc nhỏ, trông vừa khẩn thiết vừa tội nghiệp.Nhưng cậu không biết trả lời sao cho phải.Sao mình dám trả lời được đây, vì đứa bé từng hứng chịu sự nhục nhã bắt, có lẽ mãi mãi đã không còn tồn tại nữa.Còn mình chẳng qua chỉ là con tu hú chiếm tổ, nào có tư cách thay cậu bé tha thứ."Xin lỗi, tôi nghĩ mình không có quyền trả lời câu này." Nguyễn Miêu bình tĩnh mở miệng nói: "Tha thứ hay không, không phải chuyện tôi có thể quyết định bhưng tôi nghĩ, có lẽ cậu ấy sẽ không muốn tha thứ đâu."Lý Cường sửng sốt, đứng ngơ ngác tại chỗ vì không hiểu ý tứ sâu xa trong câu này, cho đến khi Nguyễn Miêu đi vòng qua bên cạnh cậu ta mới chợt tỉnh táo lại.Người này không giống đứa bé trong trí nhớ của mình.Nguyễn Miêu cố gắng không quay đầu nhìn, trong lòng nảy lên suy nghĩ cay nghiệt, người như Lý Cường mãi mãi không bao giờ có được sự tha thứ, tuy cậu cũng là người chỉ biết bất lực đứng xem không thể chen vào thay đổi hoàn cảnh nhưng vẫn bức xúc thay cho cậu bé kia, không phải cái sai gì cũng có thể nhận được nụ cười xí xoá quá khứ.Cậu đứng rất lâu ở đầu con đường thôn cảm thấy trái tim mình cứ đau âm ỉ, nỗi đau kia không phải từ tâm can của cậu, Nguyễn Miêu khó chịu dựa vào ven đường thở dốc."Miêu Miêu." Từ xa Tiểu Lộ phấn khích chạy tới, mồ hôi ướt bếch cả đầu cổ: "Anh về sao không nói em một tiếng? Làm em phải trốn học chạy về."Nguyễn Miêu quay đầu lại nhìn khuôn mặt vui tươi của Tiểu Lộ, cậu cười nói: "Em lại trốn học á?""Với thành tích kia của em, trốn hay không cũng không có gì khác biệt hết." Tiểu Lộ mừng rơn: "Anh định ăn trưa ở đâu hay là qua nhà em ăn nhé?"Nguyễn Miêu hơi do dự: "Không được, anh phải chờ mẹ đến rồi đi với bà ấy.""Thế dì đâu anh?" Tiểu Lộ tò mò nhìn xung quanh: "Em nghe bà nội nói dì đã về, mà sao không thấy đâu hết."Nhớ tới những ánh mắt phán xét ác ý trên đường, Nguyễn Miêu hiểu rõ thôn này vẫn không hề chào đón mẹ con họ: "Mẹ anh sắp đến rồi, hôm nay anh không qua nhà em chơi được, để lần sau đi."Tiểu Lộ thất vọng cúi đầu nhìn giày mình không nói lời nào.Nhìn khuôn mặt ỉu xìu ấy, Nguyễn Miêu nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cậu nhóc: "Em biết anh không thích ở đây mà, để sau này đi được không?"Tiểu Lộ lẳng lặng đứng buồn rầu trong chốc lát, một lúc lâu sau mới khẽ lên tiếng, cậu nhóc vươn tay gắt gao cầm tay Nguyễn Miêu, giọng khàn khàn nói: "Anh không được gạt em đâu đấy nhé.""Được." Nguyễn Miêu gật đầu đồng ý.Gần trưa, Chu Duyên Cầm mới ra đến, khuôn mặt bà vẫn bình thản, lạnh lùng như buổi sáng. Nguyễn Miêu bước tới, nhận ra cơ thể Chu Duyên Cầm không được khỏe liền lập tức đưa tay đỡ lấy: "Mẹ sao thế?"Chu Duyên Cầm khẽ lắc đầu: "Đi thôi."Nguyễn Miêu đỡ bà từng bước trở về xe, Tiểu Lộ ở bên kia cũng chạy lại giúp, khi mấy người họ đi qua con phố cũ phát hiện đám người xem náo nhiệt lại đông hơn, họ tụm năm tụm ba vẫn dùng ánh mắt tò mò và chế giễu nhìn sang bên này, mấy bà già còn vừa nhai hạt dưa vừa phun nước bọt xuống đất mấy cái thật mạnh."Loại bẩn thỉu."Dù không chỉ đích danh, Nguyễn Miêu vẫn nghe ra họ đang mắng ai, hôm nay cậu đã chịu nhiều kích thích lập tức định xông ra cãi lý nhưng bị Chu Duyên Cầm nhanh tay giữ lại."Đừng để ý đến." Bà trấn an: "Không có gì đâu."Nguyễn Miêu quay đầu nhìn bà, qua lớp kính râm màu đen cậu không thấy rõ gương mặt Chu Duyên Cầm nhưng không khó nhận ra sâu trong lòng bà hẳn là đang tràn đầy bi thương.Cho dù khi còn trẻ bà từng phạm sai lầm lạc lối, thì cũng không đáng bị nhiều người sỉ nhục vì bà bị lừa. Huống hồ, những kẻ mắng nhiếc độc địa kia mang tâm tư gì, chỉ có họ mới rõ.Biết Chu Duyên Cầm không muốn chấp nhặt nhưng Nguyễn Miêu còn trẻ, trong xương cốt cậu vẫn mang lòng chính nghĩa, không thể làm ngơ cậu lấy hết can đảm, dồn hết vốn từ chửi thề học được của hai kiếp mắng lại:"Im đi mụ đàn bà chanh chua, bà mới bẩn."
_________________________
--------
Nguyễn Miêu theo sau cả đoạn đường nhìn cậu bé bị thương khắp người khập khiễng trở về nhà, đôi lúc có vài người lớn đi ngang qua, bọn họ cũng chỉ hỏi hai câu tượng trưng, không ai dừng lại xem tình trạng của cậu bé."Làm người kiểu gì vậy." Nhìn thái độ lạnh nhạt của người lớn, Nguyễn Miêu tức tối nhịn không được trách cứ hai câu, bộ tim bọn họ là sắt đá sao?Trái ngược với Nguyễn Miêu, cậu bé không hề trách móc mà chỉ cúi đầu lặng thinh giữ vững tốc độ bước đi. Sau khi về đến trước cửa nhà mình, cậu giơ tay gõ gõ, không bao lâu thì có một bà cụ ra mở cửa.Bà cụ nhìn thoáng qua vết thương trên người cậu bé, cũng không nói câu nào, dường như đã quen chuyện cậu ấy bị như vậy, vào trong nhà bà chỉ cầm nước thuốc sát khuẩn cho cậu bé sau đó ho khan chống cây gậy ra ngoài sân.Nguyễn Miêu ngồi xổm nhìn cậu bé vặn nắp lọ thuốc đỏ ra, cầm bông gòn chà xát chỗ da xanh tím ứ máu bầm trên đùi, không được mà nói: "Em lau nhẹ tay chút, không đau sao?""Quen rồi ạ."Cậu bé đột nhiên đáp lại một câu.Nguyễn Miêu ngỡ ngàng, không thể tin nổi quơ quơ tay trước mặt cậu bé, giọng run run hỏi: "Em, em đang nói chuyện với anh sao?""Chứ còn ai nữa?" Cậu bé ngẩng đầu lên, trên mặt trưng biểu cảm như đang nói anh khờ thế: "Trong phòng này có ai khác nữa đâu."Nguyễn Miêu lập tức áp sát lại cẩn thận nhìn đôi mắt cậu bé.Quả nhiên không có hình bóng của mình nhưng nhóc ấy lại nói có thể thấy được mình, chuyện gì đây?"Anh xinh đẹp từ đâu hiện ra vậy ạ?" Cậu bé sơ cứu xong miệng vết thương sau đó đặt lọ thuốc qua một bên, ngước cằm tò mò ngưỡng nhìn* Nguyễn Miêu: "Là mẹ bảo anh tới sao?"<<*Ngưỡng nhìn (ít dùng): nhìn lên một cách chăm chú, với lòng thành kính.>>Nguyễn Miêu gãi đầu không biết phải giải thích sự huyền diệu này làm sao cho cậu bé hiểu, chỉ có thể nói dối qua mặt: "Anh, anh chỉ đi ngang qua thôi.""Dối trá." Cậu bé hừ một tiếng: "Chắc chắn anh không phải con người, mọi người chẳng ai nhìn thấy anh hết, có phải anh là thiên sứ không?"Nguyễn Miêu ngại muốn tan biến: "Anh đương nhiên không phải thiên sứ, anh cũng là con người, chỉ là do sơ suất nên mọi người mới tạm thời không nhìn thấy anh mà thôi.""Anh nói dối." Cậu bé duỗi eo lười chất vất vạch lời gian dối ấy, chuyển chủ đề hỏi:"Anh xinh đẹp tên gì ạ?"Nguyễn Miêu do dự trong chốc lát:"Anh tên Nguyễn Miêu.""Cùng tên với em luôn sao?" Cậu bé kinh ngạc trợn to hai mắt, ngay lập tức phấn chấn hẳn lên: "Vậy anh cũng được gọi là Miêu Miêu ạ?""Đúng rồi." Nguyễn Miêu ngồi bên cạnh cậu bé, nhìn mấy chỗ tím tím xanh xanh trên mặt cậu, anh lo lắng nói: "Mặt em cũng bị thương rồi, anh giúp em xử lý một chút nhé.""Không cần, em quen rồi." Cậu bé cười hì hì, không hề nhìn ra vẻ yếu ớt đau khổ khi vừa bị đánh, đôi mắt đen to tròn lúng liếng kia nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Nguyễn Miêu khen ngợi nói: "Anh Miêu Miêu, anh đẹp trai quá."Nguyễn Miêu rất muốn nói rằng đây là khuôn mặt của cậu bé khi lớn nhưng lúc này cậu không dám nói lung tung chỉ cười nói: "Em cũng đẹp không kém mà.""Em rất khó ưa mới đúng." Cậu bé bĩu môi: "Người ta toàn nói em giống con gái, ẻo lả."Nghe xong Nguyễn Miêu chẳng hề để tâm những lời này nhưng cậu nhạy bén nhận ra nỗi đau sâu trong nội tâm cậu bé, nên nhẹ giọng nói: "Đó là do họ không có mắt thẩm mỹ, đừng nghe mấy lời độc hại đấy, em đã rất đẹp rồi.""Thật sao?" Cậu bé ngẩng đầu lên, trong mắt lóe vệt sáng chờ mong: "Anh thật sự cảm thấy em đẹp ạ?""Đẹp." Nguyễn Miêu chỉ khuôn mặt mình kiêu ngạo nói: "Sau này, chắc chắn em cũng đẹp giống vậy nè."Dường như cậu bé được tiếp thêm động lực, cười tít mắt không thấy mặt trời, tinh thần phấn khởi hẳn lên. Mũi Nguyễn Miêu đột nhiên hơi ngạt ngạt, cậu không ngờ chủ cơ thể này lại trải qua một thời thơ ấu cô độc đau thương đến vậy, trách không được sau khi lớn lại đổi tính hoàn toàn.Lúc Nguyễn Miêu đang chơi ô tô đồ chơi cùng cậu bé, đột nhiên có ai đó gọi tên của cậu, cậu theo bản năng quay đầu lại nhìn nhưng không thấy một người nào, hơn nữa giọng nói kia nghe hơi quen tai, cuối cùng vẫn không nhớ ra là ai.Nguyễn Miêu nhìn xung quanh, đầu bất chợt đau điếng, ngay sau đó không gian bắt đầu sụp đổ, cậu nhìn thấy vẻ mặt cậu bé nôn nóng, hoảng loạn duỗi tay cố bắt lấy mình, mà Nguyễn Miêu cũng theo bản năng định giữ chặt cậu bé nhưng xung quanh tối đen rất nhanh, cậu lại lần nữa bị chơi vơi."Miêu Miêu?"Nguyễn Miêu mở mắt ra, phát hiện Chu Duyên Cầm đứng trước mặt, trên mặt bà vẫn còn sự sốt ruột: "Sao tự nhiên con ngủ ở đây, gọi nhiều lần cũng không thấy con phản ứng, làm mẹ sợ muốn chết.""Con ngủ quên sao?" Nguyễn Miêu mơ mơ màng màng ngồi dậy, phát hiện bản thân không biết làm cách nào mà lại nằm ngủ trên sô pha cũ ở nhà chính."Chương trình học nặng lắm đúng không?" Chu Duyên Cầm giơ tay áp trên trán cậu xem xét, xác nhận con trai không có phát sốt mới nhẹ nhàng thở ra: "Mẹ đã dặn đừng thức quá khuya rồi, rất hại sức khỏe."Nguyễn Miêu gật đầu, căn bản không nghe rõ bà đang nói gì, trong lòng cứ mãi nghĩ về cảnh tượng trong mơ.Cậu không còn phân biệt được đó rốt cuộc có phải mơ hay không nữa rồi."Mẹ còn công chuyện cần xử lý, mình con tự đi dạo nhé, đến giờ về mẹ sẽ gọi điện cho." Chu Duyên Cầm nói: "Đừng đi quá xa."Vừa hay Nguyễn Miêu cũng muốn yên tĩnh một mình, vì thế cậu ra ngoài sân. Mơ lần một lần hai thì có thể coi là ngẫu nhiên nhưng hiện tại cậu không cảm thấy đây là ngẫu nhiên, có lẽ vận mệnh đã cử người tới chỉ dẫn cậu, hy vọng cậu xem được ký ức.Chẳng lẽ ý thức của nguyên chủ vẫn còn ở trong cơ thể, chẳng qua cậu ấy đang không có cách nào đoạt lại quyền khống chế cơ thể, cho nên mới dẫn mình vào hồi ức trong tiềm thức, để mình biết rõ những gì từng xảy ra?"Này, cậu có đó không?" Nguyễn Miêu dừng bước, thấp giọng hỏi một câu.Nhưng xung quanh im ắng không có ai trả lời cậu cả, hắn giống cái ngốc tử giống nhau đứng ở đồng ruộng Tiểu Lộ thượng chính mình cùng chính mình nói chuyện, nhưng đợi thật lâu cũng không có người đáp lại.Nguyễn Miêu giống như một người bị lạc đường, không biết con đường phía trước nên đi như thế nào, cũng không hiểu những chuyện xảy ra với mình rốt cuộc là gì.Cậu vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ nên không chú ý đến có người đang bước tới từ phía đối diện, người nọ quan sát cậu từ xa, sau khi hai bên đến gần nhau thì vui mừng mở miệng hỏi: "Cậu là...Nguyễn Miêu sao?"Nguyễn Miêu ngẩng đầu lên, thấy một thanh niên dáng người cao to, da ngăm xa lạ đứng trước mặt, cậu bối rối nhìn đối phương khó hiểu hỏi: "Xin hỏi anh là?"Thanh niên kia gãi đầu, mặt nở nụ cười ngại ngùng nói: "Cậu không nhớ anh sao, anh là Lý Cường, bé bự hồi nhỏ đó."Nhìn khuôn mặt cậu ta, Nguyễn Miêu lập tức nhớ tới cảnh tượng một đám nít quỷ đốn mạt do bé bự cầm đầu đánh hội đồng một đứa trẻ khác, nhất thời trong lòng dâng trào trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khó mà phân biệt được đâu là thực đâu là mơ.Thấy cậu vẫn mãi không nói chuyện, Lý Cường do dự chốc lát sau đó nói: "Hồi anh chuyển nhà cậu vẫn đang ở ký túc xá trường trên trấn, sau này anh cố ý quay lại một chuyến để tìm nhưng cậu đã đi theo mẹ rồi, nghe nói giờ cậu ở với ba cũng rất ổn hả?"Nguyễn Miêu nhấp môi không có trả lời.Lý Cường lén liếc cậu, sau khi chào hỏi vài câu gượng gạo cuối cùng cũng hạ giọng nói: "Thật ra mấy năm nay anh vẫn luôn muốn đi tìm cậu, anh với thằng Đô hồi đó....đã quá khốn nạn với cậu. Mấy năm nay lang bạt bên ngoài được mở mang nhiều kiến thức, mỗi khi nghĩ tới chuyện lúc nhỏ là anh lại muốn tìm cậu để xin lỗi, anh không nên dở trò côn đồ với cậu, cũng không nên nói những câu quá đáng xúc phạm cậu, cậu tha thứ cho anh có được không?"Mắt Nguyễn Miêu đờ đẫn nhìn khuôn mặt Lý Cường, một vẻ mặt chín chắn chân thành hối lỗi với những sai phạm lúc nhỏ, trông vừa khẩn thiết vừa tội nghiệp.Nhưng cậu không biết trả lời sao cho phải.Sao mình dám trả lời được đây, vì đứa bé từng hứng chịu sự nhục nhã bắt, có lẽ mãi mãi đã không còn tồn tại nữa.Còn mình chẳng qua chỉ là con tu hú chiếm tổ, nào có tư cách thay cậu bé tha thứ."Xin lỗi, tôi nghĩ mình không có quyền trả lời câu này." Nguyễn Miêu bình tĩnh mở miệng nói: "Tha thứ hay không, không phải chuyện tôi có thể quyết định bhưng tôi nghĩ, có lẽ cậu ấy sẽ không muốn tha thứ đâu."Lý Cường sửng sốt, đứng ngơ ngác tại chỗ vì không hiểu ý tứ sâu xa trong câu này, cho đến khi Nguyễn Miêu đi vòng qua bên cạnh cậu ta mới chợt tỉnh táo lại.Người này không giống đứa bé trong trí nhớ của mình.Nguyễn Miêu cố gắng không quay đầu nhìn, trong lòng nảy lên suy nghĩ cay nghiệt, người như Lý Cường mãi mãi không bao giờ có được sự tha thứ, tuy cậu cũng là người chỉ biết bất lực đứng xem không thể chen vào thay đổi hoàn cảnh nhưng vẫn bức xúc thay cho cậu bé kia, không phải cái sai gì cũng có thể nhận được nụ cười xí xoá quá khứ.Cậu đứng rất lâu ở đầu con đường thôn cảm thấy trái tim mình cứ đau âm ỉ, nỗi đau kia không phải từ tâm can của cậu, Nguyễn Miêu khó chịu dựa vào ven đường thở dốc."Miêu Miêu." Từ xa Tiểu Lộ phấn khích chạy tới, mồ hôi ướt bếch cả đầu cổ: "Anh về sao không nói em một tiếng? Làm em phải trốn học chạy về."Nguyễn Miêu quay đầu lại nhìn khuôn mặt vui tươi của Tiểu Lộ, cậu cười nói: "Em lại trốn học á?""Với thành tích kia của em, trốn hay không cũng không có gì khác biệt hết." Tiểu Lộ mừng rơn: "Anh định ăn trưa ở đâu hay là qua nhà em ăn nhé?"Nguyễn Miêu hơi do dự: "Không được, anh phải chờ mẹ đến rồi đi với bà ấy.""Thế dì đâu anh?" Tiểu Lộ tò mò nhìn xung quanh: "Em nghe bà nội nói dì đã về, mà sao không thấy đâu hết."Nhớ tới những ánh mắt phán xét ác ý trên đường, Nguyễn Miêu hiểu rõ thôn này vẫn không hề chào đón mẹ con họ: "Mẹ anh sắp đến rồi, hôm nay anh không qua nhà em chơi được, để lần sau đi."Tiểu Lộ thất vọng cúi đầu nhìn giày mình không nói lời nào.Nhìn khuôn mặt ỉu xìu ấy, Nguyễn Miêu nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cậu nhóc: "Em biết anh không thích ở đây mà, để sau này đi được không?"Tiểu Lộ lẳng lặng đứng buồn rầu trong chốc lát, một lúc lâu sau mới khẽ lên tiếng, cậu nhóc vươn tay gắt gao cầm tay Nguyễn Miêu, giọng khàn khàn nói: "Anh không được gạt em đâu đấy nhé.""Được." Nguyễn Miêu gật đầu đồng ý.Gần trưa, Chu Duyên Cầm mới ra đến, khuôn mặt bà vẫn bình thản, lạnh lùng như buổi sáng. Nguyễn Miêu bước tới, nhận ra cơ thể Chu Duyên Cầm không được khỏe liền lập tức đưa tay đỡ lấy: "Mẹ sao thế?"Chu Duyên Cầm khẽ lắc đầu: "Đi thôi."Nguyễn Miêu đỡ bà từng bước trở về xe, Tiểu Lộ ở bên kia cũng chạy lại giúp, khi mấy người họ đi qua con phố cũ phát hiện đám người xem náo nhiệt lại đông hơn, họ tụm năm tụm ba vẫn dùng ánh mắt tò mò và chế giễu nhìn sang bên này, mấy bà già còn vừa nhai hạt dưa vừa phun nước bọt xuống đất mấy cái thật mạnh."Loại bẩn thỉu."Dù không chỉ đích danh, Nguyễn Miêu vẫn nghe ra họ đang mắng ai, hôm nay cậu đã chịu nhiều kích thích lập tức định xông ra cãi lý nhưng bị Chu Duyên Cầm nhanh tay giữ lại."Đừng để ý đến." Bà trấn an: "Không có gì đâu."Nguyễn Miêu quay đầu nhìn bà, qua lớp kính râm màu đen cậu không thấy rõ gương mặt Chu Duyên Cầm nhưng không khó nhận ra sâu trong lòng bà hẳn là đang tràn đầy bi thương.Cho dù khi còn trẻ bà từng phạm sai lầm lạc lối, thì cũng không đáng bị nhiều người sỉ nhục vì bà bị lừa. Huống hồ, những kẻ mắng nhiếc độc địa kia mang tâm tư gì, chỉ có họ mới rõ.Biết Chu Duyên Cầm không muốn chấp nhặt nhưng Nguyễn Miêu còn trẻ, trong xương cốt cậu vẫn mang lòng chính nghĩa, không thể làm ngơ cậu lấy hết can đảm, dồn hết vốn từ chửi thề học được của hai kiếp mắng lại:"Im đi mụ đàn bà chanh chua, bà mới bẩn."
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store