Edit Xuyen Thanh Phao Hoi Tra Xanh Toi Hot Luon Thu Chinh
EDIT: NAI HỒNG TÀ RĂM
----------
Ở đây Nguyễn Miêu cứ mãi đứng ngồi không yên, bầu không khí này quá kì quặc, cậu có cảm giác bản thân chính là trung tâm của nhóm.Quả nhiên bình yên quá sinh ra tự luyến, ảo tưởng mình được vạn người mê."Em vẫn nên đi chỗ khác ngồi đây, chỗ này chật quá." Cậu đứng dậy khỏi sô pha, không đợi những người khác kịp nói lời nào hai chân cậu thoăn thoắt bỏ chạy ra ngoài nhanh như thỏ.Cậu thích ngồi đợi ở chỗ nào vắng người hơn như vậy thoải mái, tuy cậu cũng biết Hạ Thương Lục có lòng tốt dẫn mình vào nhóm nhưng Nguyễn Miêu có suy nghĩ của riêng mình. Cậu biết rất rõ, bạn bè không cùng tần số gia cảnh với mình thì không nên cưỡng cầu, nếu không sẽ khiến bản thân và tất cả mọi người xấu hổ khó chịu.Cái ý định rời khỏi nhà họ Hạ dọn ra sống riêng Nguyễn Miêu chưa bao giờ quên, bởi vậy ngay từ đầu cậu không hề có suy nghĩ tiếp xúc với vòng xã giao thương nghiệp ấy, đành cô phụ tấm lòng của Hạ Thương Lục vậy."Tôi ngồi cùng cậu được không?"Khiến cậu bất ngờ chính là, Giản Phồn Úc vậy mà cũng theo lại đây, Nguyễn Miêu giật mình ngửa đầu nhìn hắn, suýt chút nữa đã quên trả lời. Giản Phồn Úc không nhận được câu trả lời, thì tùy ý chọn một vị trí cách cậu không xa không gần cũng sẽ không làm Nguyễn Miêu cảm thấy áp lực ngồi xuống."Tại sao cậu cũng......?" Nguyễn Miêu khó hiểu nhìn hắn.Giản Phồn Úc làm như không chú ý tới vẻ ngạc nhiên của cậu, giơ tay nhìn đồng hồ nói: "Vốn dĩ hôm nay tôi đến là để tìm cậu, mấy buổi tiệc thế này bình thường tôi không xuất hiện đâu.""Tìm tôi á?" Nguyễn Miêu càng kinh ngạc: "Có chuyện gì sao?"Giản Phồn Úc sắp xếp ngôn từ một chút, rồi sau đó bình tĩnh nhìn Nguyễn Miêu nói: "Cậu đi cùng tôi đến một nơi được không?""Hả?" Nguyễn Miêu ngơ ngác một lúc lâu: "Đi, đi nơi nào thế?"Giản Phồn Úc hơi mỉm cười thần bí nói: "Cậu đi rồi sẽ biết."Nói xong, hắn chủ động kéo ống tay áo Nguyễn Miêu dẫn cậu ra ngoài, Hạ Thương Lục vẫn luôn chú ý hiện trường bên này, đột nhiên thấy Giản Phồn Úc kéo em trai mình ra ngoài tức giận chửi ầm lên: "Ê mày kéo em tao đi đâu đấy!?"Hạ Thương Chi quay đầu ánh mắt lạnh như băng nhìn nơi bọn họ rời đi, yên lặng siết chặt dao trong tay.Còn chưa kịp quay đầu lại nói vài câu với Hạ Thương Lục, Nguyễn Miêu đã bị Giản Phồn Úc dẫn ra ngoài đại sảnh, bước vào thang máy một đường lên trên sân thượng, nơi này vốn dĩ cũng dùng để tụ tập chơi bời chỉ là hiện tại đang mùa đông, tiết trời rất lạnh nên một người cũng không có.Giản Phồn Úc kéo tay Nguyễn Miêu đi lướt qua những cây đèn sáng ngời, một đường tới gần cạnh lan can. Nguyễn Miêu giương mắt nhìn xuyên qua lan can ngó xuống dưới, vị trí bọn họ đứng gần như là nơi cao nhất thành phố, chỉ cần cúi đầu là có thể thu hết khung cảnh thành phố vào đáy mắt.Bây giờ là mùng một dù trời đã tối nhưng dưới chân thành thị lại hiện một dãi ánh sáng phồn hoa lung linh, khắp nơi đều là biển sáng đỏ, còn có thể ngắm nhìn những chiếc xe nối liền không dứt chạy trên cầu vượt, kéo dài đến mức không thấy điểm cuối."Đẹp không?" Giản Phồn Úc nhẹ giọng hỏi cậu.Nguyễn Miêu nhẹ nhàng gật đầu, cảm thán nói: "Đẹp.""Đợi ở đây thoải mái hơn ở trong hội trường nhiều đúng không?" Giản Phồn Úc nhàn nhạt nói: "Chắc hẳn cậu cũng không thích nơi kia nhỉ?"Nguyễn Miêu vội gật đầu đáp: "Đương nhiên không thích."Hai người sóng vai đứng trước lan can ngắm nhìn ra xa, Nguyễn Miêu không biết tại sao Giản Phồn Úc lại muốn kéo mình tới nơi này nhưng cậu cảm thấy bản thân không cần phải nói quá nhiều rất thoải mái, ngược lại Giản Phồn Úc hình như có chuyện gì đó muốn nói với cậu.Qua một lúc lâu, Giản Phồn Úc đột nhiên mở miệng hỏi: "Trong mắt cậu, tớ là kiểu người thế nào?""Ách......" Nguyễn Miêu không ngờ hắn sẽ hỏi mình vấn đề nghiêm túc như vậy nên có hơi không biết phải trả lời làm sao, châm chước nửa ngày mới cẩn thận nói: "Chắc là một người siêu hoàn mĩ."Giản Phồn Úc quay đầu nhìn cậu, ý muốn cậu nói tiếp."Nói thế nào nhỉ, kiểu như...... Tôi rất mếm những người như vậy." Nguyễn Miêu hít sâu một hơi: "Lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi đã cảm thấy cậu rất đẹp, mặc dù tính cách lạnh lùng còn có địch ý với tôi nhưng kỳ lạ là tôi không hề ghét cậu tí nào cả. Con người chúng ta đều có máu mê cái đẹp mà, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là bộ lọc filter lập tức hiện ra.""Theo tôi thì cậu đã rất tuyệt vời rồi. Nhưng hình như cậu lại rất khắc khe với bản thân." Nguyễn Miêu lén liếc mắt nhìn Giản Phồn Úc một cái tiếp tục nói: "Cậu nói sẽ không đánh đàn nữa nhưng tôi cảm thấy á, cái hôm hoàng hôn cậu đàn trong phòng nhạc ấy, cậu đàn hay lắm luôn, mặc dù tôi không có tế bào âm nhạc nhưng trình độ thưởng thức vẫn có đó nha. Tôi thấy cậu siêu giỏi rồi, nên đừng mất sự tự tin nhé."Giản Phồn Úc nghiêng người nghe Nguyễn Miêu nói, tự giễu cười rộ lên: "Cậu đang an ủi tôi sao?""Không phải." Nguyễn Miêu lắc đầu phủ nhận.Giản Phồn Úc trầm mặc trong chốc lát, rồi sau đó lại mở miệng: "Chắc cậu cũng biết, tôi từng yêu Nhan Dương. Vì cậu ta mà nhượng bộ, dần dần lui về phía sau, cuối cùng biến thành một con quái vật."Nguyễn Miêu quay đầu nhìn sườn mặt Giản Phồn Úc, cậu có thể nghe ra đau thương trong câu nói."Từ nhỏ tôi là một đứa trẻ hoàn mĩ trong mắt người khác, cho dù là chuyện gì đều sẽ hoàn thành tốt nhất, nếu có chút sai lệch với dự đoán của mình tôi sẽ điên cuồng tự trách bản thân, ở trong thế giới của tôi, những gì tôi sở hữu đều phải hoàn hảo nhất tốt nhất. Nhan Dương lại trái ngược hoàn toàn với tôi, cậu ta sống tự do tự tại không gì ràng buộc, làm gì cũng không cố gắng kết quả ra sao đều được, trong lòng cậu ta mọi thứ đều không có một giới hạn riêng nào, cậu ta thích tất cả món đồ bản thân không biết, thích nếm thử cảm giác mới mẻ. Nếu đặt ở cổ đại, người như cậu ta sẽ là một hiệp khách lang thang.""Tôi không biết tại sao bản thân lại thích cậu ta nữa, rõ ràng hai đứa như nước với lửa vậy." Giản Phồn Úc nói tới đây đột nhiên cảm thấy mù mịt: "Nhưng thực tế thì, từ nhỏ tôi tình nguyện theo cậu ta, cũng chưa từng tự hỏi về việc hai đứa có thể ở bên nhau hay không. Trong lòng tôi, cậu ta nên là của tôi, bất kể là tôi hay là cậu ta đều không thể có người khác.""Nhưng mà mãi đến sau này, khi cậu ta gặp cậu mọi thứ đều thay đổi, lúc này tôi mới bắt đầu nhận ra mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát." Giản Phồn Úc quay đầu nhìn Nguyễn Miêu nhẹ giọng hỏi cậu: "Cậu có hiểu loại cảm giác này không?"Lông tơ sau lưng Nguyễn Miêu dựng ngược, không biết nên gật đầu hay lắc đầu."Tôi cũng biết, thật ra cậu ta không hề yêu người kia, chỉ là xuất phát từ cảm giác mới mẻ nực cười và tư tưởng kẻ mạnh phải bảo vệ kẻ yếu mà cho phép người nọ tiếp cận bản thân, nhưng quả thật từ đầu tới đuôi cậu ta chưa từng để ý tới cảm nhận của tôi."Nguyễn Miêu vài lần muốn há miệng nói nhưng lại cảm thấy mình không nên cắt ngang lời hắn, gió lạnh thổi vù vù khiến da đầu toàn thân cậu rét run, tuy vậy cậu chỉ đành lựa chọn chịu đựng."Sau này người nọ cuối cùng cũng tự tìm đường chết nhưng Nhan Dương vẫn không thuộc về tôi. Cậu ta luôn có đủ loại suy nghĩ kì lạ, cho dù tôi thay đổi ra sao cậu ta vẫn chỉ mãi tò mò về người ngoài, đến cả một con chó ven đường cũng có thể khiến cậu ta dừng bước. Tôi không hiểu nổi, rõ ràng tôi đã làm theo những gì cậu ta yêu cầu, liều mạng trở thành người cậu ta mong muốn nhưng cuối cùng vẫn không thể níu giữ cậu ta lại. Sau này tôi từ từ phát hiện rằng, tôi không chỉ đánh mất cậu ta, mà còn đánh mất mọi người nữa, thậm chí cả đàn dương cầm cũng không đụng. Tôi trở thành một kẻ đáng thương giãy giụa trong cơn lốc tình yêu không thể thoát ra."Giản Phồn Úc tỉnh táo lại nhìn Nguyễn Miêu, từng câu từng chữ nói: "Bây giờ, cậu thử nói lại lần nữa xem, rốt cuộc tôi là một người như thế nào?"Nguyễn Miêu ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Giản Phồn Úc dưới ánh trăng, thật ra những lời hắn tâm sự không khác tình tiết trong tiểu thuyết là bao, cậu cũng từng đọc một lần nhưng quá trình tâm lý không có phức tạp như thế, cậu cẩn thận suy nghĩ rồi thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới nói:"Tôi thấy...... rất là đáng tiếc ấy. Không phải tiếc nuối vì Nhan Dương, mà là tiếc cho cậu.""Thích một người không có gì sai cả. Mặc dù tôi lớn chừng này rồi vẫn chưa từng thích ai nhưng nếu đặt mình ở hoàn cảnh của cậu thì tôi thấy khá đồng cảm. Chỉ là mắt nhìn người không được tốt thôi, cũng không hẳn có vấn đề về mỗi mắt không, vòng bạn bè của cậu quá ít cho nên từ nhỏ đến lớn chỉ thấy mỗi Nhan Dương, mà cậu lại là kiểu người cầu toàn, vậy nên mới sai lầm dẫn đến kết luận cậu ta là cả thế giới của mình."Nguyễn Miêu chỉ khung cảnh rộng lớn ngoài lan can nói: "Cho tôi nói thẳng, người như cậu ra ngoài làm trùm bắt cá nhiều tay còn dư sức ấy chứ, người muốn được cậu để mắt xếp hàng dài đếm không hết, chẳng qua từ nhỏ đến lớn trước mắt cậu chỉ có mỗi Nhan Dương lắc lư nhảy nhót, cho nên mắt cậu mới ngu si, khiến cậu nghĩ rằng trên đời này chỉ có mỗi mình cậu ta tốt.""Mất cậu ta rồi cũng chẳng sao cả, không đàn nữa cũng chẳng sao cả, tài năng của cậu vẫn luôn ở đó, rồi từ từ sẽ lại tìm được cảm hứng thôi, nhân tài sẽ không bao giờ gục ngã chỉ vì bị một kẻ không đâu vứt bỏ, cậu phải tự tin vào bản thân, cậu chính là đứa trẻ được trời chọn, làm gì có ai mà không cần cậu đâu."Trong ánh mắt Giản Phồn Úc chớp động: "Làm gì có ai mà không cần tôi sao?""Đương nhiên rồi." Nguyễn Miêu dũng cảm nói: "Cậu quá cố chấp, để ý người nào là chỉ mãi nhìn mỗi người ấy, tục ngữ nói nơi nào mà chẳng có cỏ thơm, cái này không được thì chúng ta đổi cái khác, đáp án chính xác sẽ xuất hiện vào lần tiếp theo!"Giản Phồn Úc không có trả lời.Nguyễn Miêu không rõ lắm, cái người đứng trước mắt cậu hiện giờ từ lâu đã không còn là nhân vật trong tiểu thuyết đi đến cái kết viên mãn nữa, sau khi thoát khỏi sách và sống ở đây được mười năm Giản Phồn Úc đã sớm trở nên điên cuồng, hắn đã mất đi khả năng yêu đương từ lâu."Chuyện xưa của tôi kể xong rồi." Giản Phồn Úc chuyện đột nhiên chuyển đề tài, cười như không cười nhìn Nguyễn Miêu: "Đến lượt cậu, có thể tiết lộ bí mật cho tôi được không?"Nguyễn Miêu không ngờ cậu đang giết ngựa sắp xong lại bị đánh cho trở tay không kịp: "Sao tự nhiên chuyển chủ đề vậy! Bí mật của tôi không đáng nghe bằng cậu đâu.""Tôi chỉ là một bệnh nhân bất hạnh qua đời, không biết tại sao lại xuyên đến cơ thể này rồi thay người khác sống, so với cậu thì tôi chỉ là người qua đường thôi, hoàn toàn không đáng chú ý!""Vậy tại sao cậu lại biết chuyện của tôi?" Giản Phồn Úc nhẹ giọng hỏi cậu: "Về tôi, có vẻ cậu không chỉ biết có nhiêu tôi đâu, đúng không?"Nguyễn Miêu lại căng thẳng.Mình nói kiểu gì được đây? Nói đây là một quyển sách, mà các cậu đều là nhân vật trong sách sao?"Tôi có thể từ chối trả lời không?" Nguyễn Miêu đau đầu nói: "Bí mật của cậu còn chưa đến mức để tôi phải lật bài đâu, vấn đề cho qua nhé."Giản Phồn Úc nhìn cậu thật sâu, bỗng nhiên nhấc chân tới gần Nguyễn Miêu. Nguyễn Miêu bị hành động đột nhiên áp sát của hắn doạ sợ, nhịn không được lui ra sau, rất nhanh đã lui tới ven tường, lại ngẩng đầu thì thấy khuôn mặt siêu đẹp trai của Giản Phồn Úc kề sát xuống.Tư thế mặt kề mặt vào nhau của cả hai vô cùng mập mờ.Đầu óc Nguyễn Miêu ong một tiếng, chuông cảnh báo vang lên đây là thế giới tiểu thuyết đam mỹ.Chẳng lẽ cậu ta muốn chiếm đoạt cơ thể của mình á!?Toàn thân cậu cứng đờ, suy nghĩ này hiện ra doạ cậu sợ tới mức hồn phi phách tán: "Tôi là trai thẳng đó!"Giản Phồn Úc lộ vẻ mặt khó hiểu: "Cậu tưởng tôi muốn làm gì cậu?"Hắn lui về phía sau hai bước, quấn kũ khăn quàng cổ cho Nguyễn Miêu: "Cẩn thận bị cảm đấy."Phát hiện bản thân tự mình đa tình, Nguyễn Miêu xấu hổ muốn chui vào lòng đất:"Xin lỗi cậu, con người tôi có khi lúc khá tự luyến.""Không có gì." Tâm trạng Giản Phồn Úc rất tốt:"Tôi không có giận."Hai người đứng nhìn nhau không nói gì chốc lát, Nguyễn Miêu tính chuồn về trước nhưng vừa quay đầu lại thì phát hiện Hạ Thương Dã không biết đứng kia xem bao lâu rồi."Anh cả? Anh tới hồi nào thế ạ?" Nguyễn Miêu khô cằn hỏi.Hạ Thương Dã giơ tay nhìn đồng hồ bình tĩnh nói: "Từ lúc em la rằng em là trai thẳng."Nguyễn Miêu: "......"Chừng nào ngày hôm nay mới chịu kết thúc đây.
_________________________
----------
Ở đây Nguyễn Miêu cứ mãi đứng ngồi không yên, bầu không khí này quá kì quặc, cậu có cảm giác bản thân chính là trung tâm của nhóm.Quả nhiên bình yên quá sinh ra tự luyến, ảo tưởng mình được vạn người mê."Em vẫn nên đi chỗ khác ngồi đây, chỗ này chật quá." Cậu đứng dậy khỏi sô pha, không đợi những người khác kịp nói lời nào hai chân cậu thoăn thoắt bỏ chạy ra ngoài nhanh như thỏ.Cậu thích ngồi đợi ở chỗ nào vắng người hơn như vậy thoải mái, tuy cậu cũng biết Hạ Thương Lục có lòng tốt dẫn mình vào nhóm nhưng Nguyễn Miêu có suy nghĩ của riêng mình. Cậu biết rất rõ, bạn bè không cùng tần số gia cảnh với mình thì không nên cưỡng cầu, nếu không sẽ khiến bản thân và tất cả mọi người xấu hổ khó chịu.Cái ý định rời khỏi nhà họ Hạ dọn ra sống riêng Nguyễn Miêu chưa bao giờ quên, bởi vậy ngay từ đầu cậu không hề có suy nghĩ tiếp xúc với vòng xã giao thương nghiệp ấy, đành cô phụ tấm lòng của Hạ Thương Lục vậy."Tôi ngồi cùng cậu được không?"Khiến cậu bất ngờ chính là, Giản Phồn Úc vậy mà cũng theo lại đây, Nguyễn Miêu giật mình ngửa đầu nhìn hắn, suýt chút nữa đã quên trả lời. Giản Phồn Úc không nhận được câu trả lời, thì tùy ý chọn một vị trí cách cậu không xa không gần cũng sẽ không làm Nguyễn Miêu cảm thấy áp lực ngồi xuống."Tại sao cậu cũng......?" Nguyễn Miêu khó hiểu nhìn hắn.Giản Phồn Úc làm như không chú ý tới vẻ ngạc nhiên của cậu, giơ tay nhìn đồng hồ nói: "Vốn dĩ hôm nay tôi đến là để tìm cậu, mấy buổi tiệc thế này bình thường tôi không xuất hiện đâu.""Tìm tôi á?" Nguyễn Miêu càng kinh ngạc: "Có chuyện gì sao?"Giản Phồn Úc sắp xếp ngôn từ một chút, rồi sau đó bình tĩnh nhìn Nguyễn Miêu nói: "Cậu đi cùng tôi đến một nơi được không?""Hả?" Nguyễn Miêu ngơ ngác một lúc lâu: "Đi, đi nơi nào thế?"Giản Phồn Úc hơi mỉm cười thần bí nói: "Cậu đi rồi sẽ biết."Nói xong, hắn chủ động kéo ống tay áo Nguyễn Miêu dẫn cậu ra ngoài, Hạ Thương Lục vẫn luôn chú ý hiện trường bên này, đột nhiên thấy Giản Phồn Úc kéo em trai mình ra ngoài tức giận chửi ầm lên: "Ê mày kéo em tao đi đâu đấy!?"Hạ Thương Chi quay đầu ánh mắt lạnh như băng nhìn nơi bọn họ rời đi, yên lặng siết chặt dao trong tay.Còn chưa kịp quay đầu lại nói vài câu với Hạ Thương Lục, Nguyễn Miêu đã bị Giản Phồn Úc dẫn ra ngoài đại sảnh, bước vào thang máy một đường lên trên sân thượng, nơi này vốn dĩ cũng dùng để tụ tập chơi bời chỉ là hiện tại đang mùa đông, tiết trời rất lạnh nên một người cũng không có.Giản Phồn Úc kéo tay Nguyễn Miêu đi lướt qua những cây đèn sáng ngời, một đường tới gần cạnh lan can. Nguyễn Miêu giương mắt nhìn xuyên qua lan can ngó xuống dưới, vị trí bọn họ đứng gần như là nơi cao nhất thành phố, chỉ cần cúi đầu là có thể thu hết khung cảnh thành phố vào đáy mắt.Bây giờ là mùng một dù trời đã tối nhưng dưới chân thành thị lại hiện một dãi ánh sáng phồn hoa lung linh, khắp nơi đều là biển sáng đỏ, còn có thể ngắm nhìn những chiếc xe nối liền không dứt chạy trên cầu vượt, kéo dài đến mức không thấy điểm cuối."Đẹp không?" Giản Phồn Úc nhẹ giọng hỏi cậu.Nguyễn Miêu nhẹ nhàng gật đầu, cảm thán nói: "Đẹp.""Đợi ở đây thoải mái hơn ở trong hội trường nhiều đúng không?" Giản Phồn Úc nhàn nhạt nói: "Chắc hẳn cậu cũng không thích nơi kia nhỉ?"Nguyễn Miêu vội gật đầu đáp: "Đương nhiên không thích."Hai người sóng vai đứng trước lan can ngắm nhìn ra xa, Nguyễn Miêu không biết tại sao Giản Phồn Úc lại muốn kéo mình tới nơi này nhưng cậu cảm thấy bản thân không cần phải nói quá nhiều rất thoải mái, ngược lại Giản Phồn Úc hình như có chuyện gì đó muốn nói với cậu.Qua một lúc lâu, Giản Phồn Úc đột nhiên mở miệng hỏi: "Trong mắt cậu, tớ là kiểu người thế nào?""Ách......" Nguyễn Miêu không ngờ hắn sẽ hỏi mình vấn đề nghiêm túc như vậy nên có hơi không biết phải trả lời làm sao, châm chước nửa ngày mới cẩn thận nói: "Chắc là một người siêu hoàn mĩ."Giản Phồn Úc quay đầu nhìn cậu, ý muốn cậu nói tiếp."Nói thế nào nhỉ, kiểu như...... Tôi rất mếm những người như vậy." Nguyễn Miêu hít sâu một hơi: "Lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi đã cảm thấy cậu rất đẹp, mặc dù tính cách lạnh lùng còn có địch ý với tôi nhưng kỳ lạ là tôi không hề ghét cậu tí nào cả. Con người chúng ta đều có máu mê cái đẹp mà, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là bộ lọc filter lập tức hiện ra.""Theo tôi thì cậu đã rất tuyệt vời rồi. Nhưng hình như cậu lại rất khắc khe với bản thân." Nguyễn Miêu lén liếc mắt nhìn Giản Phồn Úc một cái tiếp tục nói: "Cậu nói sẽ không đánh đàn nữa nhưng tôi cảm thấy á, cái hôm hoàng hôn cậu đàn trong phòng nhạc ấy, cậu đàn hay lắm luôn, mặc dù tôi không có tế bào âm nhạc nhưng trình độ thưởng thức vẫn có đó nha. Tôi thấy cậu siêu giỏi rồi, nên đừng mất sự tự tin nhé."Giản Phồn Úc nghiêng người nghe Nguyễn Miêu nói, tự giễu cười rộ lên: "Cậu đang an ủi tôi sao?""Không phải." Nguyễn Miêu lắc đầu phủ nhận.Giản Phồn Úc trầm mặc trong chốc lát, rồi sau đó lại mở miệng: "Chắc cậu cũng biết, tôi từng yêu Nhan Dương. Vì cậu ta mà nhượng bộ, dần dần lui về phía sau, cuối cùng biến thành một con quái vật."Nguyễn Miêu quay đầu nhìn sườn mặt Giản Phồn Úc, cậu có thể nghe ra đau thương trong câu nói."Từ nhỏ tôi là một đứa trẻ hoàn mĩ trong mắt người khác, cho dù là chuyện gì đều sẽ hoàn thành tốt nhất, nếu có chút sai lệch với dự đoán của mình tôi sẽ điên cuồng tự trách bản thân, ở trong thế giới của tôi, những gì tôi sở hữu đều phải hoàn hảo nhất tốt nhất. Nhan Dương lại trái ngược hoàn toàn với tôi, cậu ta sống tự do tự tại không gì ràng buộc, làm gì cũng không cố gắng kết quả ra sao đều được, trong lòng cậu ta mọi thứ đều không có một giới hạn riêng nào, cậu ta thích tất cả món đồ bản thân không biết, thích nếm thử cảm giác mới mẻ. Nếu đặt ở cổ đại, người như cậu ta sẽ là một hiệp khách lang thang.""Tôi không biết tại sao bản thân lại thích cậu ta nữa, rõ ràng hai đứa như nước với lửa vậy." Giản Phồn Úc nói tới đây đột nhiên cảm thấy mù mịt: "Nhưng thực tế thì, từ nhỏ tôi tình nguyện theo cậu ta, cũng chưa từng tự hỏi về việc hai đứa có thể ở bên nhau hay không. Trong lòng tôi, cậu ta nên là của tôi, bất kể là tôi hay là cậu ta đều không thể có người khác.""Nhưng mà mãi đến sau này, khi cậu ta gặp cậu mọi thứ đều thay đổi, lúc này tôi mới bắt đầu nhận ra mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát." Giản Phồn Úc quay đầu nhìn Nguyễn Miêu nhẹ giọng hỏi cậu: "Cậu có hiểu loại cảm giác này không?"Lông tơ sau lưng Nguyễn Miêu dựng ngược, không biết nên gật đầu hay lắc đầu."Tôi cũng biết, thật ra cậu ta không hề yêu người kia, chỉ là xuất phát từ cảm giác mới mẻ nực cười và tư tưởng kẻ mạnh phải bảo vệ kẻ yếu mà cho phép người nọ tiếp cận bản thân, nhưng quả thật từ đầu tới đuôi cậu ta chưa từng để ý tới cảm nhận của tôi."Nguyễn Miêu vài lần muốn há miệng nói nhưng lại cảm thấy mình không nên cắt ngang lời hắn, gió lạnh thổi vù vù khiến da đầu toàn thân cậu rét run, tuy vậy cậu chỉ đành lựa chọn chịu đựng."Sau này người nọ cuối cùng cũng tự tìm đường chết nhưng Nhan Dương vẫn không thuộc về tôi. Cậu ta luôn có đủ loại suy nghĩ kì lạ, cho dù tôi thay đổi ra sao cậu ta vẫn chỉ mãi tò mò về người ngoài, đến cả một con chó ven đường cũng có thể khiến cậu ta dừng bước. Tôi không hiểu nổi, rõ ràng tôi đã làm theo những gì cậu ta yêu cầu, liều mạng trở thành người cậu ta mong muốn nhưng cuối cùng vẫn không thể níu giữ cậu ta lại. Sau này tôi từ từ phát hiện rằng, tôi không chỉ đánh mất cậu ta, mà còn đánh mất mọi người nữa, thậm chí cả đàn dương cầm cũng không đụng. Tôi trở thành một kẻ đáng thương giãy giụa trong cơn lốc tình yêu không thể thoát ra."Giản Phồn Úc tỉnh táo lại nhìn Nguyễn Miêu, từng câu từng chữ nói: "Bây giờ, cậu thử nói lại lần nữa xem, rốt cuộc tôi là một người như thế nào?"Nguyễn Miêu ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Giản Phồn Úc dưới ánh trăng, thật ra những lời hắn tâm sự không khác tình tiết trong tiểu thuyết là bao, cậu cũng từng đọc một lần nhưng quá trình tâm lý không có phức tạp như thế, cậu cẩn thận suy nghĩ rồi thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới nói:"Tôi thấy...... rất là đáng tiếc ấy. Không phải tiếc nuối vì Nhan Dương, mà là tiếc cho cậu.""Thích một người không có gì sai cả. Mặc dù tôi lớn chừng này rồi vẫn chưa từng thích ai nhưng nếu đặt mình ở hoàn cảnh của cậu thì tôi thấy khá đồng cảm. Chỉ là mắt nhìn người không được tốt thôi, cũng không hẳn có vấn đề về mỗi mắt không, vòng bạn bè của cậu quá ít cho nên từ nhỏ đến lớn chỉ thấy mỗi Nhan Dương, mà cậu lại là kiểu người cầu toàn, vậy nên mới sai lầm dẫn đến kết luận cậu ta là cả thế giới của mình."Nguyễn Miêu chỉ khung cảnh rộng lớn ngoài lan can nói: "Cho tôi nói thẳng, người như cậu ra ngoài làm trùm bắt cá nhiều tay còn dư sức ấy chứ, người muốn được cậu để mắt xếp hàng dài đếm không hết, chẳng qua từ nhỏ đến lớn trước mắt cậu chỉ có mỗi Nhan Dương lắc lư nhảy nhót, cho nên mắt cậu mới ngu si, khiến cậu nghĩ rằng trên đời này chỉ có mỗi mình cậu ta tốt.""Mất cậu ta rồi cũng chẳng sao cả, không đàn nữa cũng chẳng sao cả, tài năng của cậu vẫn luôn ở đó, rồi từ từ sẽ lại tìm được cảm hứng thôi, nhân tài sẽ không bao giờ gục ngã chỉ vì bị một kẻ không đâu vứt bỏ, cậu phải tự tin vào bản thân, cậu chính là đứa trẻ được trời chọn, làm gì có ai mà không cần cậu đâu."Trong ánh mắt Giản Phồn Úc chớp động: "Làm gì có ai mà không cần tôi sao?""Đương nhiên rồi." Nguyễn Miêu dũng cảm nói: "Cậu quá cố chấp, để ý người nào là chỉ mãi nhìn mỗi người ấy, tục ngữ nói nơi nào mà chẳng có cỏ thơm, cái này không được thì chúng ta đổi cái khác, đáp án chính xác sẽ xuất hiện vào lần tiếp theo!"Giản Phồn Úc không có trả lời.Nguyễn Miêu không rõ lắm, cái người đứng trước mắt cậu hiện giờ từ lâu đã không còn là nhân vật trong tiểu thuyết đi đến cái kết viên mãn nữa, sau khi thoát khỏi sách và sống ở đây được mười năm Giản Phồn Úc đã sớm trở nên điên cuồng, hắn đã mất đi khả năng yêu đương từ lâu."Chuyện xưa của tôi kể xong rồi." Giản Phồn Úc chuyện đột nhiên chuyển đề tài, cười như không cười nhìn Nguyễn Miêu: "Đến lượt cậu, có thể tiết lộ bí mật cho tôi được không?"Nguyễn Miêu không ngờ cậu đang giết ngựa sắp xong lại bị đánh cho trở tay không kịp: "Sao tự nhiên chuyển chủ đề vậy! Bí mật của tôi không đáng nghe bằng cậu đâu.""Tôi chỉ là một bệnh nhân bất hạnh qua đời, không biết tại sao lại xuyên đến cơ thể này rồi thay người khác sống, so với cậu thì tôi chỉ là người qua đường thôi, hoàn toàn không đáng chú ý!""Vậy tại sao cậu lại biết chuyện của tôi?" Giản Phồn Úc nhẹ giọng hỏi cậu: "Về tôi, có vẻ cậu không chỉ biết có nhiêu tôi đâu, đúng không?"Nguyễn Miêu lại căng thẳng.Mình nói kiểu gì được đây? Nói đây là một quyển sách, mà các cậu đều là nhân vật trong sách sao?"Tôi có thể từ chối trả lời không?" Nguyễn Miêu đau đầu nói: "Bí mật của cậu còn chưa đến mức để tôi phải lật bài đâu, vấn đề cho qua nhé."Giản Phồn Úc nhìn cậu thật sâu, bỗng nhiên nhấc chân tới gần Nguyễn Miêu. Nguyễn Miêu bị hành động đột nhiên áp sát của hắn doạ sợ, nhịn không được lui ra sau, rất nhanh đã lui tới ven tường, lại ngẩng đầu thì thấy khuôn mặt siêu đẹp trai của Giản Phồn Úc kề sát xuống.Tư thế mặt kề mặt vào nhau của cả hai vô cùng mập mờ.Đầu óc Nguyễn Miêu ong một tiếng, chuông cảnh báo vang lên đây là thế giới tiểu thuyết đam mỹ.Chẳng lẽ cậu ta muốn chiếm đoạt cơ thể của mình á!?Toàn thân cậu cứng đờ, suy nghĩ này hiện ra doạ cậu sợ tới mức hồn phi phách tán: "Tôi là trai thẳng đó!"Giản Phồn Úc lộ vẻ mặt khó hiểu: "Cậu tưởng tôi muốn làm gì cậu?"Hắn lui về phía sau hai bước, quấn kũ khăn quàng cổ cho Nguyễn Miêu: "Cẩn thận bị cảm đấy."Phát hiện bản thân tự mình đa tình, Nguyễn Miêu xấu hổ muốn chui vào lòng đất:"Xin lỗi cậu, con người tôi có khi lúc khá tự luyến.""Không có gì." Tâm trạng Giản Phồn Úc rất tốt:"Tôi không có giận."Hai người đứng nhìn nhau không nói gì chốc lát, Nguyễn Miêu tính chuồn về trước nhưng vừa quay đầu lại thì phát hiện Hạ Thương Dã không biết đứng kia xem bao lâu rồi."Anh cả? Anh tới hồi nào thế ạ?" Nguyễn Miêu khô cằn hỏi.Hạ Thương Dã giơ tay nhìn đồng hồ bình tĩnh nói: "Từ lúc em la rằng em là trai thẳng."Nguyễn Miêu: "......"Chừng nào ngày hôm nay mới chịu kết thúc đây.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store