[EDIT] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi "HỐT" Luôn Thụ Chính
Chương 33: Thay Anh Thương Em
EDIT: NAI HỒNG TÀ RĂM
---------------
Hai anh em ngồi xe đi một mạch về thẳng nhà, bởi vì lúc còn trên đường Hạ Thương Dã đã gọi cho bác sĩ tư chờ sẵn nên khi Nguyễn Miêu vừa đến nhà ngay lập tức liền có người lại đây khám cho cậu. Sau khi khám nghiệm bác sĩ kết luận: " Do mấy tháng nay cậu út học hành quá độ, cộng thêm áp lực thi cử khiến tinh thần căng thẳng ngày đêm dẫn đến hệ miễn dịch kém đi, tiếp theo ngài Hạ hãy hạ sốt cho cậu ấy, quan trọng là cậu út phải được nghỉ ngơi một thời gian cho tinh thần thư thái, sức khoẻ cậu ấy vốn dĩ đã không tốt không thể khiến nó trở nặng thêm."Nghe bác sĩ nói Hạ Thương Dã quay đầu lại nhìn Nguyễn Miêu đang nằm hôn mê truyền dịch trong chăn, anh suy nghĩ trong chốc lát lại hỏi: “Tình trạng hôn mê của em ấy sẽ kéo dài bao lâu ?”“Cái này khó mà nói trước được, lần này cậu út đột ngột ngã bệnh, có khả năng sẽ ngủ li bì suốt mấy ngày.” Bác sĩ Tô Ôn đẩy đẩy gọng kính, giọng điệu nhỏ nhẹ nói: “Trở về tôi sẽ liệt kê cho ngài danh sách các thực phẩm chứa thành phần dinh dưỡng thiết yếu, sau đó ngài đưa cho đầu bếp bảo họ nấu dựa theo trên giấy viết là được. Thứ cho tôi nói thẳng, cơ thể em trai nhà ngài thật sự rất yếu, mấy năm nay không biết cậu ấy chăm bản thân kiểu gì mà sức khỏe còn kém hơn cả người bình thường, có lẽ phải dành ra 2 năm mới có thể dưỡng lại một cơ thể khỏe mạnh như ban đầu."Hạ Thương Dã gật đầu tỏ vẻ đã biết:“Vậy trước tiên cứ làm thế đi.”Sau khi tiễn bác sĩ Hạ Thương Dã trở lại phòng Nguyễn Miêu, vừa đẩy cửa ra anh bất ngờ phát hiện Hạ Thương Lục và Hạ Thương Chi đều ở đây:“Mấy đứa đừng làm ồn, em ấy cần phải nghỉ ngơi.”Hạ Thương Lục nhìn chằm chằm Nguyễn Miêu ốm yếu trên giường vẻ mặt buồn bả tự trách: “Sớm biết vậy hồi chiều em đã chờ nhóc con này về cùng rồi.”Còn Hạ Thương Chi chỉ im lặng cúi đầu cầm khăn lông ướt lau cánh tay và trán cho Nguyễn Miêu.Hạ Thương Dã khoanh tay đứng dựa cửa sổ nhìn ba đứa em nhà mình, căn phòng vốn rộng rãi không hiểu sao lại chật chội đến lạ. Nếu là nửa năm trước, anh tuyệt đối không tin có một ngày ba người có thể bình yên sống hoà thuận với nhau, Hạ Thương Lục là 250 (đồ ngốc) thì anh không tính, nhưng mà riêng Hạ Thương Chi thì anh thật sự không thể tưởng tượng nổi.Có vẻ, linh hồn xa lạ kia không hề tầm thường chút nào.Đương nhiên Hạ Thương Dã theo bản năng xem nhẹ sự thay đổi của bản thân.Anh đuổi Hạ Thương Chi và Hạ Thương Lục ra khỏi phòng, bản thân cũng đi theo ra ngoài, đồng thời dặn dò đám người giúp việc trong nhà không được tùy ý tiến vào quấy rầy Nguyễn Miêu, chỉ khi cần đổi chai truyền dịch khác mới được vào.Cơ thể Nguyễn Miêu lúc nóng lúc lạnh, mơ mơ màng màng rảo bước trong bóng đêm vô tận, cậu không biết mình đang ở đâu, cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ luôn lang thang tiến về phía trước mà không có mục đích.Sau đó, trong bóng đêm cậu nhìn thấy anh hai Nguyễn Trầm của mình.“Anh ơi!” Nguyễn Miêu bỗng nhiên giật mình rồi nhớ tới cái gì đó, cậu tăng tốc chạy về phía Nguyễn Trầm, kích động đến mức nói năng lộn xộn: “Sao anh lại ở đây vậy?”Nguyễn Trầm dang rộng hai tay tiếp được Nguyễn Miêu vào lòng, giơ tay tự nhiên xoa đầu cậu giọng điệu lẫn ý cười: “Lâu rồi không gặp có vẻ Miêu Miêu nhà ta ngày càng thích làm nũng nhỉ?”“Em nhớ anh hai lắm!” Vành mắt Nguyễn Miêu đỏ hồng, cậu gắt gao ôm chặt bả vai anh trai: “Nhớ nhiều lắm luôn.”Ánh mắt Nguyễn Trầm dịu dàng, anh khẽ vỗ khuôn mặt nhỏ của Nguyễn Miêu thở dài nói: “Anh hai không thể cùng bước tiếp dìu dắt em được nữa rồi, sau này chỉ còn lại một mình....em phải mạnh mẽ lên, nhé?”Nguyễn Miêu cố gắng kiềm chế cảm xúc để nước mắt không rơi, nghe Nguyễn Trầm nói cậu gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói: “Một mình mệt lắm, anh ơi em vẫn muốn về nhà cơ……”Nguyễn Trầm trầm mặc trong chốc lát, trong mắt tràn đầy đau thương.“Nhưng mà Miêu Miêu, em đã không ở trên trần thế nữa rồi.”Tim Nguyễn Miêu nhói đau, sau đó cậu mới sực nhớ ra bản thân hình như đã qua đời. Cậu ngẩng đầu lên nhìn mặt Nguyễn Trầm, thấy biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt anh, cậu không khỏi lẩm bẩm tự nói: “Đúng vậy, em vốn dĩ đã chết từ lâu rồi. Không thể ở bên cạnh anh hai đến lúc trưởng thành nữa.”Nguyễn Trầm chậm rãi buông đôi tay đang ôm cậu, chuyển sang nâng khuôn mặt đang cúi xuống đất của Nguyễn Miêu lên để cậu nhìn thẳng vào mình, anh vẫn luôn không thích cười nhưng đối với em trai yêu dấu lại không hề keo kiệt.“Miêu Miêu đừng sợ, anh hai sẽ mãi ở bên cạnh em. Anh hai sẽ nhờ người khác thay anh tiếp tục bảo vệ em, em không cần phải lo, chỉ cần ngẩng đầu tiến về phía trước là được.”Nguyễn Miêu khụt khịt nhịn không được bật khóc, cậu nắm chặt vạt áo của Nguyễn Trầm lưu luyến không nỡ buông ra: “Nhưng mà em đã chết rồi mà? Ngoại trừ anh hai và ba mẹ còn ai để ý đến em đâu ạ?”Nguyễn Trầm không nói gì, anh chỉ dịu dàng nhìn Nguyễn Miêu rồi giơ tay lau nước mắt cho cậu, thật lâu sau mới nói: “Đương nhiên là có, Miêu Miêu nhà ta tốt như vậy, trên đời này rồi sẽ có người đến yêu thương em. Cho nên em phải hứa với anh hai, phải luôn vươn lên phía trước, được không?”Nguyễn Miêu khóc lóc gật đầu.Nguyễn Trầm vừa lòng hôn một cái lên trán em trai mình, nhỏ giọng nói: “Đi thôi.”Anh đứng sau lưng Nguyễn Miêu đẩy cậu một cái, dưới chân Nguyễn Miêu không còn điểm tựa, cơ thể lơ lửng rồi rơi mạnh xuống hố đen, trong lúc hoảng loạn giãy giụa, cậu chỉ kịp nhìn lên anh trai lần cuối, thấy Nguyễn Trầm đang phất tay tạm biệt mình.Cùng lúc đó, Hạ Thương Dã cầm quyển sách ngồi ở trước giường, anh mặc bộ quần áo ở nhà, bình thường tóc tai luôn vuốt keo gọn gàng nay lại tùy ý xoã mái che trán nên trông anh bớt sắt bén lạnh lùng hơn. Anh đang đọc sách chăm chú thì đột nhiên thấy Nguyễn Miêu liên tục giãy giụa, trong miệng lẩm bẩm lung tung, đôi tay quơ loạn xạ không ngừng, giống như muốn níu kéo một cái gì đó.Hạ Thương Dã buông sách, đôi tay đặt trên đầu gối yên lặng nhìn chăm chú Nguyễn Miêu mớ ngủ giãy giụa, nhìn một lúc lâu đột nhiên anh nhỏ giọng hỏi: “Khi đó, tại sao em lại không bước vào thư phòng? Tại sao không nghe lời Chu Duyên Cầm nộp bằng chứng lên Cục Công Thương? Tại sao lại không chỉnh cho anh rớt khỏi vị trí chủ gia đình?”Anh đột nhiên hỏi vài câu khó hiểu, dường như hy vọng người trên giường sẽ trả lời nhưng lại lại giống như không cần đáp án.Nguyễn Miêu giãy giụa mở mắt ra, mơ hồ nghe thấy bên tai có người đang hỏi gì đó, mơ hồ nhìn thấy Nguyễn Trầm đang ngồi bên mép giường nhìn mình, cậu gắng gượng vươn một bàn tay nắm lấy tay Nguyễn Trầm, có lẽ vì sự ấm áp bất chợt này bao nhiêu nổi nhung nhớ bất an trong lòng đều lắng xuống.Rồi sau đó cậu kéo cái tay kia đặt bên gối, đầu cọ lên tay không muốn rời xa, nỉ non trả lời: “Bởi vì anh là anh hai của em mà……”Hạ Thương Dã cúi đầu nhìn khuôn mặt Nguyễn Miêu sốt đến độ đỏ bừng không muốn xa rời anh, bỗng nhiên nội tâm anh trống rỗng không còn suy nghĩ được gì.Những nghi vấn trên giờ đây đã không còn quan trọng nữa, tất cả chiêu trò thử nghiệm kia đều là thừa thãi, mặc kệ linh hồn trong thân xác này là ai, kể từ thời khắc cậu xuất hiện, cậu chính là em trai của bọn họ.Có lẽ, anh cũng có thể trở thành một người anh trai tốt.Cuối cùng Hạ Thương Dã nâng một cái tay khác lên xoa đầu Nguyễn Miêu nhẹ giọng nói: “Mau khoẻ lại nhé. Khoẻ lại rồi muốn gì anh cả đều cho em.”Nguyễn Miêu nghe không rõ anh đang nói gì nhưng cậu cảm thấy có vẻ tâm trạng của anh trai rất vui, vì thế cậu yên tâm tiếp tục nhắm mắt ngủ.**Trận bệnh này đến khiến cậu nằm liệt giường tận ba ngày, cũng có đôi lúc cậu lơ mơ tỉnh lại nửa chừng sau đó lại ngủ thiếp đi, chờ đến ngày thứ tư mới hoàn toàn tỉnh táo, bên ngoài là bầu trời trong xanh rực rỡ nắng vàng.Nguyễn Miêu ngồi ở mép giường ngẩn ngơ nhìn chuông gió pha lê treo dưới mái hiên ngoài cửa sổ phản chiếu ánh sáng cầu vòng, Hạ Thương Dã ngồi bên cạnh cúi đầu lột quýt cho cậu, cậu gãi gãi đầu ngại ngùng nói: “Lại làm phiền anh cả rồi.”“Không phiền.” Hạ Thương Dã cũng không ngẩng đầu lên: “Lúc bị bệnh em khá ngoan, hồi nhỏ Hạ Thương Lục bị bệnh mới phiền, vừa khóc vừa làm giặc còn không chịu nghe lời.”Nguyễn Miêu há miệng định nói chuyện lại không cẩn thận ho khù khụ, Hạ Thương Dã vuốt lưng nhuận khí gíup cậu rồi đưa quýt sang: “Ăn đi.”“Em cảm ơn.” Nguyễn Miêu cung kính nhận lấy, tách một múi nhét vào miệng, đồng thời lén lút quan sát Hạ Thương Dã.Không hiểu sao cứ thấy anh cả hơi khác thường vậy kìa. Ý là ngày thường anh đối xử với mình cũng rất tốt nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy săn sóc mình vậy luôn!Cậu sợ tới mức có chút không biết làm sao, bắt đầu suy nghĩ lung ta lung tung. Đừng nói là mình sắp bị đuổi ra khỏi nhà đó nha.Hạ Thương Dã không nhìn ra suy nghĩ của cậu, anh cầm khăn tay lau tay mình ung dung nói: “Ngày hôm qua giáo viên chủ nhiệm lớp em có gọi cho anh báo điểm thi cuối kỳ, em muốn biết là bao nhiêu không?”Nguyễn Miêu đang ăn quýt lập tức khựng lại, ký ức của cậu còn dừng ở giây phút bước ra khỏi trường, mấy ngày nay ngủ li bì sao mà nhớ được gì, không ngờ vừa tỉnh đã phải đối mặt với việc công bố điểm thi?Tinh thần cậu lập tức trở nên căng thẳng, cho dù bản thân tự tin điểm sẽ không quá kém nhưng trạng thái lúc thi không tốt lắm, lỡ đâu làm bài hỏng bét hết thì sao?“Bao, bao nhiêu ạ?” Nguyễn Miêu khó khăn nuốt miếng quýt xuống thấp thỏm hỏi.Hạ Thương Dã ung dung nhìn cậu, ôm ngực nhàn nhã ngồi trên ghế, vừa định mở miệng nói số điểm, Hạ Thương Lục bất ngờ chạy tỏn tỏn vào, trong tay còn bưng một dĩa bánh kem hào hứng nói: “Không thể tin được mày vậy mà nói được làm được, giáo viên nói lần này mày xếp hạng 21, vượt lên hẳn 21 đó! Kỳ tích xuất hiện má ôi, bọn họ dạy học nhiều năm như vậy còn chưa gặp qua học sinh nào tiến bộ trong thời gian ngắn như vậy đâu.”Hạ Thương Dã bị cướp lời nói cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng liếc Hạ Thương Lục một cái: “Miêu Miêu mới là người tiến bộ, em mừng cái gì?”“Mừng chứ anh.” Hạ Thương Lục phấn chấn: “Sau này ra ngoài đường em cũng có thêm cái để khoe khoang với thiên hạ, ngoài Thương Chi, em trai của em cũng lợi hại không kém!”Nguyễn Miêu được cậu ta khen mà ngại: “Em thi điểm cao đến vậy ạ? Vậy mà em còn lo là làm bài hỏng bét nữa chứ!”Hạ Thương Dã vuốt ve cằm suy nghĩ trong chốc lát: “Ừm còn cao hơn cả thứ hạng anh dự đoán, dựa theo tiến độ hiện tại, ngoài mấy trường đại học hàng đầu trong nước, em dư sức đậu vào mấy trường khác.”“Thật ạ?” Nguyễn Miêu vui vẻ, cũng không còn cảm thấy cơ thể khó chịu nữa: “Đúng là không uổng phí công sức em bỏ ra nhiều ngày qua mà!”Hạ Thương Dã gật đầu đắp chăn cho cậu nói tiếp: “Anh sẽ tìm thêm vài gia sư cho em, sau này đừng đến trung tâm kia nữa, ở nhà học tiện hơn.”Nguyễn Miêu do dự chốc lát, vì để được Vu Văn Yên dạy cậu đã hứa một chuyện, hơn nữa cách giảng dạy của anh ta rất hay nên cậu tiến bộ rất vượt trội, cậu vẫn muốn theo học ở chỗ anh ta.Nhìn ra cậu do dự, Hạ Thương Dã cũng không miễn cưỡng: “Em đã có dự định riêng thì để khi khác ta bàn lại cũng được, hiện tại chúng ta nói chuyện khác nào. Anh từng hứa nếu em thi điểm cao sẽ thực hiện một ước nguyện, em muốn ước gì?”Nguyễn Miêu sửng sốt, thật ra cậu sớm đã quên mất chuyện này.Nhìn Hạ Thương Dã chờ đợi câu trả lời Nguyễn Miêu lập tức bối rối, trước mắt hình như cậu chẳng muốn thứ gì cả.“Sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, em muốn đến biển một lần được không ạ?” Nguyễn Miêu nghĩ tới gì đó cẩn thận nói: “Nghe Tịch Ấu kể, đi biển chơi vui lắm, em vẫn chưa từng đi lần nào nên cũng muốn.”Ánh mắt Hạ Thương Dã hiện lên ý cười, anh khẽ đáp:“Đương nhiên là được. Miêu Miêu muốn gì cũng được hết.”
____________________
---------------
Hai anh em ngồi xe đi một mạch về thẳng nhà, bởi vì lúc còn trên đường Hạ Thương Dã đã gọi cho bác sĩ tư chờ sẵn nên khi Nguyễn Miêu vừa đến nhà ngay lập tức liền có người lại đây khám cho cậu. Sau khi khám nghiệm bác sĩ kết luận: " Do mấy tháng nay cậu út học hành quá độ, cộng thêm áp lực thi cử khiến tinh thần căng thẳng ngày đêm dẫn đến hệ miễn dịch kém đi, tiếp theo ngài Hạ hãy hạ sốt cho cậu ấy, quan trọng là cậu út phải được nghỉ ngơi một thời gian cho tinh thần thư thái, sức khoẻ cậu ấy vốn dĩ đã không tốt không thể khiến nó trở nặng thêm."Nghe bác sĩ nói Hạ Thương Dã quay đầu lại nhìn Nguyễn Miêu đang nằm hôn mê truyền dịch trong chăn, anh suy nghĩ trong chốc lát lại hỏi: “Tình trạng hôn mê của em ấy sẽ kéo dài bao lâu ?”“Cái này khó mà nói trước được, lần này cậu út đột ngột ngã bệnh, có khả năng sẽ ngủ li bì suốt mấy ngày.” Bác sĩ Tô Ôn đẩy đẩy gọng kính, giọng điệu nhỏ nhẹ nói: “Trở về tôi sẽ liệt kê cho ngài danh sách các thực phẩm chứa thành phần dinh dưỡng thiết yếu, sau đó ngài đưa cho đầu bếp bảo họ nấu dựa theo trên giấy viết là được. Thứ cho tôi nói thẳng, cơ thể em trai nhà ngài thật sự rất yếu, mấy năm nay không biết cậu ấy chăm bản thân kiểu gì mà sức khỏe còn kém hơn cả người bình thường, có lẽ phải dành ra 2 năm mới có thể dưỡng lại một cơ thể khỏe mạnh như ban đầu."Hạ Thương Dã gật đầu tỏ vẻ đã biết:“Vậy trước tiên cứ làm thế đi.”Sau khi tiễn bác sĩ Hạ Thương Dã trở lại phòng Nguyễn Miêu, vừa đẩy cửa ra anh bất ngờ phát hiện Hạ Thương Lục và Hạ Thương Chi đều ở đây:“Mấy đứa đừng làm ồn, em ấy cần phải nghỉ ngơi.”Hạ Thương Lục nhìn chằm chằm Nguyễn Miêu ốm yếu trên giường vẻ mặt buồn bả tự trách: “Sớm biết vậy hồi chiều em đã chờ nhóc con này về cùng rồi.”Còn Hạ Thương Chi chỉ im lặng cúi đầu cầm khăn lông ướt lau cánh tay và trán cho Nguyễn Miêu.Hạ Thương Dã khoanh tay đứng dựa cửa sổ nhìn ba đứa em nhà mình, căn phòng vốn rộng rãi không hiểu sao lại chật chội đến lạ. Nếu là nửa năm trước, anh tuyệt đối không tin có một ngày ba người có thể bình yên sống hoà thuận với nhau, Hạ Thương Lục là 250 (đồ ngốc) thì anh không tính, nhưng mà riêng Hạ Thương Chi thì anh thật sự không thể tưởng tượng nổi.Có vẻ, linh hồn xa lạ kia không hề tầm thường chút nào.Đương nhiên Hạ Thương Dã theo bản năng xem nhẹ sự thay đổi của bản thân.Anh đuổi Hạ Thương Chi và Hạ Thương Lục ra khỏi phòng, bản thân cũng đi theo ra ngoài, đồng thời dặn dò đám người giúp việc trong nhà không được tùy ý tiến vào quấy rầy Nguyễn Miêu, chỉ khi cần đổi chai truyền dịch khác mới được vào.Cơ thể Nguyễn Miêu lúc nóng lúc lạnh, mơ mơ màng màng rảo bước trong bóng đêm vô tận, cậu không biết mình đang ở đâu, cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ luôn lang thang tiến về phía trước mà không có mục đích.Sau đó, trong bóng đêm cậu nhìn thấy anh hai Nguyễn Trầm của mình.“Anh ơi!” Nguyễn Miêu bỗng nhiên giật mình rồi nhớ tới cái gì đó, cậu tăng tốc chạy về phía Nguyễn Trầm, kích động đến mức nói năng lộn xộn: “Sao anh lại ở đây vậy?”Nguyễn Trầm dang rộng hai tay tiếp được Nguyễn Miêu vào lòng, giơ tay tự nhiên xoa đầu cậu giọng điệu lẫn ý cười: “Lâu rồi không gặp có vẻ Miêu Miêu nhà ta ngày càng thích làm nũng nhỉ?”“Em nhớ anh hai lắm!” Vành mắt Nguyễn Miêu đỏ hồng, cậu gắt gao ôm chặt bả vai anh trai: “Nhớ nhiều lắm luôn.”Ánh mắt Nguyễn Trầm dịu dàng, anh khẽ vỗ khuôn mặt nhỏ của Nguyễn Miêu thở dài nói: “Anh hai không thể cùng bước tiếp dìu dắt em được nữa rồi, sau này chỉ còn lại một mình....em phải mạnh mẽ lên, nhé?”Nguyễn Miêu cố gắng kiềm chế cảm xúc để nước mắt không rơi, nghe Nguyễn Trầm nói cậu gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói: “Một mình mệt lắm, anh ơi em vẫn muốn về nhà cơ……”Nguyễn Trầm trầm mặc trong chốc lát, trong mắt tràn đầy đau thương.“Nhưng mà Miêu Miêu, em đã không ở trên trần thế nữa rồi.”Tim Nguyễn Miêu nhói đau, sau đó cậu mới sực nhớ ra bản thân hình như đã qua đời. Cậu ngẩng đầu lên nhìn mặt Nguyễn Trầm, thấy biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt anh, cậu không khỏi lẩm bẩm tự nói: “Đúng vậy, em vốn dĩ đã chết từ lâu rồi. Không thể ở bên cạnh anh hai đến lúc trưởng thành nữa.”Nguyễn Trầm chậm rãi buông đôi tay đang ôm cậu, chuyển sang nâng khuôn mặt đang cúi xuống đất của Nguyễn Miêu lên để cậu nhìn thẳng vào mình, anh vẫn luôn không thích cười nhưng đối với em trai yêu dấu lại không hề keo kiệt.“Miêu Miêu đừng sợ, anh hai sẽ mãi ở bên cạnh em. Anh hai sẽ nhờ người khác thay anh tiếp tục bảo vệ em, em không cần phải lo, chỉ cần ngẩng đầu tiến về phía trước là được.”Nguyễn Miêu khụt khịt nhịn không được bật khóc, cậu nắm chặt vạt áo của Nguyễn Trầm lưu luyến không nỡ buông ra: “Nhưng mà em đã chết rồi mà? Ngoại trừ anh hai và ba mẹ còn ai để ý đến em đâu ạ?”Nguyễn Trầm không nói gì, anh chỉ dịu dàng nhìn Nguyễn Miêu rồi giơ tay lau nước mắt cho cậu, thật lâu sau mới nói: “Đương nhiên là có, Miêu Miêu nhà ta tốt như vậy, trên đời này rồi sẽ có người đến yêu thương em. Cho nên em phải hứa với anh hai, phải luôn vươn lên phía trước, được không?”Nguyễn Miêu khóc lóc gật đầu.Nguyễn Trầm vừa lòng hôn một cái lên trán em trai mình, nhỏ giọng nói: “Đi thôi.”Anh đứng sau lưng Nguyễn Miêu đẩy cậu một cái, dưới chân Nguyễn Miêu không còn điểm tựa, cơ thể lơ lửng rồi rơi mạnh xuống hố đen, trong lúc hoảng loạn giãy giụa, cậu chỉ kịp nhìn lên anh trai lần cuối, thấy Nguyễn Trầm đang phất tay tạm biệt mình.Cùng lúc đó, Hạ Thương Dã cầm quyển sách ngồi ở trước giường, anh mặc bộ quần áo ở nhà, bình thường tóc tai luôn vuốt keo gọn gàng nay lại tùy ý xoã mái che trán nên trông anh bớt sắt bén lạnh lùng hơn. Anh đang đọc sách chăm chú thì đột nhiên thấy Nguyễn Miêu liên tục giãy giụa, trong miệng lẩm bẩm lung tung, đôi tay quơ loạn xạ không ngừng, giống như muốn níu kéo một cái gì đó.Hạ Thương Dã buông sách, đôi tay đặt trên đầu gối yên lặng nhìn chăm chú Nguyễn Miêu mớ ngủ giãy giụa, nhìn một lúc lâu đột nhiên anh nhỏ giọng hỏi: “Khi đó, tại sao em lại không bước vào thư phòng? Tại sao không nghe lời Chu Duyên Cầm nộp bằng chứng lên Cục Công Thương? Tại sao lại không chỉnh cho anh rớt khỏi vị trí chủ gia đình?”Anh đột nhiên hỏi vài câu khó hiểu, dường như hy vọng người trên giường sẽ trả lời nhưng lại lại giống như không cần đáp án.Nguyễn Miêu giãy giụa mở mắt ra, mơ hồ nghe thấy bên tai có người đang hỏi gì đó, mơ hồ nhìn thấy Nguyễn Trầm đang ngồi bên mép giường nhìn mình, cậu gắng gượng vươn một bàn tay nắm lấy tay Nguyễn Trầm, có lẽ vì sự ấm áp bất chợt này bao nhiêu nổi nhung nhớ bất an trong lòng đều lắng xuống.Rồi sau đó cậu kéo cái tay kia đặt bên gối, đầu cọ lên tay không muốn rời xa, nỉ non trả lời: “Bởi vì anh là anh hai của em mà……”Hạ Thương Dã cúi đầu nhìn khuôn mặt Nguyễn Miêu sốt đến độ đỏ bừng không muốn xa rời anh, bỗng nhiên nội tâm anh trống rỗng không còn suy nghĩ được gì.Những nghi vấn trên giờ đây đã không còn quan trọng nữa, tất cả chiêu trò thử nghiệm kia đều là thừa thãi, mặc kệ linh hồn trong thân xác này là ai, kể từ thời khắc cậu xuất hiện, cậu chính là em trai của bọn họ.Có lẽ, anh cũng có thể trở thành một người anh trai tốt.Cuối cùng Hạ Thương Dã nâng một cái tay khác lên xoa đầu Nguyễn Miêu nhẹ giọng nói: “Mau khoẻ lại nhé. Khoẻ lại rồi muốn gì anh cả đều cho em.”Nguyễn Miêu nghe không rõ anh đang nói gì nhưng cậu cảm thấy có vẻ tâm trạng của anh trai rất vui, vì thế cậu yên tâm tiếp tục nhắm mắt ngủ.**Trận bệnh này đến khiến cậu nằm liệt giường tận ba ngày, cũng có đôi lúc cậu lơ mơ tỉnh lại nửa chừng sau đó lại ngủ thiếp đi, chờ đến ngày thứ tư mới hoàn toàn tỉnh táo, bên ngoài là bầu trời trong xanh rực rỡ nắng vàng.Nguyễn Miêu ngồi ở mép giường ngẩn ngơ nhìn chuông gió pha lê treo dưới mái hiên ngoài cửa sổ phản chiếu ánh sáng cầu vòng, Hạ Thương Dã ngồi bên cạnh cúi đầu lột quýt cho cậu, cậu gãi gãi đầu ngại ngùng nói: “Lại làm phiền anh cả rồi.”“Không phiền.” Hạ Thương Dã cũng không ngẩng đầu lên: “Lúc bị bệnh em khá ngoan, hồi nhỏ Hạ Thương Lục bị bệnh mới phiền, vừa khóc vừa làm giặc còn không chịu nghe lời.”Nguyễn Miêu há miệng định nói chuyện lại không cẩn thận ho khù khụ, Hạ Thương Dã vuốt lưng nhuận khí gíup cậu rồi đưa quýt sang: “Ăn đi.”“Em cảm ơn.” Nguyễn Miêu cung kính nhận lấy, tách một múi nhét vào miệng, đồng thời lén lút quan sát Hạ Thương Dã.Không hiểu sao cứ thấy anh cả hơi khác thường vậy kìa. Ý là ngày thường anh đối xử với mình cũng rất tốt nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy săn sóc mình vậy luôn!Cậu sợ tới mức có chút không biết làm sao, bắt đầu suy nghĩ lung ta lung tung. Đừng nói là mình sắp bị đuổi ra khỏi nhà đó nha.Hạ Thương Dã không nhìn ra suy nghĩ của cậu, anh cầm khăn tay lau tay mình ung dung nói: “Ngày hôm qua giáo viên chủ nhiệm lớp em có gọi cho anh báo điểm thi cuối kỳ, em muốn biết là bao nhiêu không?”Nguyễn Miêu đang ăn quýt lập tức khựng lại, ký ức của cậu còn dừng ở giây phút bước ra khỏi trường, mấy ngày nay ngủ li bì sao mà nhớ được gì, không ngờ vừa tỉnh đã phải đối mặt với việc công bố điểm thi?Tinh thần cậu lập tức trở nên căng thẳng, cho dù bản thân tự tin điểm sẽ không quá kém nhưng trạng thái lúc thi không tốt lắm, lỡ đâu làm bài hỏng bét hết thì sao?“Bao, bao nhiêu ạ?” Nguyễn Miêu khó khăn nuốt miếng quýt xuống thấp thỏm hỏi.Hạ Thương Dã ung dung nhìn cậu, ôm ngực nhàn nhã ngồi trên ghế, vừa định mở miệng nói số điểm, Hạ Thương Lục bất ngờ chạy tỏn tỏn vào, trong tay còn bưng một dĩa bánh kem hào hứng nói: “Không thể tin được mày vậy mà nói được làm được, giáo viên nói lần này mày xếp hạng 21, vượt lên hẳn 21 đó! Kỳ tích xuất hiện má ôi, bọn họ dạy học nhiều năm như vậy còn chưa gặp qua học sinh nào tiến bộ trong thời gian ngắn như vậy đâu.”Hạ Thương Dã bị cướp lời nói cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng liếc Hạ Thương Lục một cái: “Miêu Miêu mới là người tiến bộ, em mừng cái gì?”“Mừng chứ anh.” Hạ Thương Lục phấn chấn: “Sau này ra ngoài đường em cũng có thêm cái để khoe khoang với thiên hạ, ngoài Thương Chi, em trai của em cũng lợi hại không kém!”Nguyễn Miêu được cậu ta khen mà ngại: “Em thi điểm cao đến vậy ạ? Vậy mà em còn lo là làm bài hỏng bét nữa chứ!”Hạ Thương Dã vuốt ve cằm suy nghĩ trong chốc lát: “Ừm còn cao hơn cả thứ hạng anh dự đoán, dựa theo tiến độ hiện tại, ngoài mấy trường đại học hàng đầu trong nước, em dư sức đậu vào mấy trường khác.”“Thật ạ?” Nguyễn Miêu vui vẻ, cũng không còn cảm thấy cơ thể khó chịu nữa: “Đúng là không uổng phí công sức em bỏ ra nhiều ngày qua mà!”Hạ Thương Dã gật đầu đắp chăn cho cậu nói tiếp: “Anh sẽ tìm thêm vài gia sư cho em, sau này đừng đến trung tâm kia nữa, ở nhà học tiện hơn.”Nguyễn Miêu do dự chốc lát, vì để được Vu Văn Yên dạy cậu đã hứa một chuyện, hơn nữa cách giảng dạy của anh ta rất hay nên cậu tiến bộ rất vượt trội, cậu vẫn muốn theo học ở chỗ anh ta.Nhìn ra cậu do dự, Hạ Thương Dã cũng không miễn cưỡng: “Em đã có dự định riêng thì để khi khác ta bàn lại cũng được, hiện tại chúng ta nói chuyện khác nào. Anh từng hứa nếu em thi điểm cao sẽ thực hiện một ước nguyện, em muốn ước gì?”Nguyễn Miêu sửng sốt, thật ra cậu sớm đã quên mất chuyện này.Nhìn Hạ Thương Dã chờ đợi câu trả lời Nguyễn Miêu lập tức bối rối, trước mắt hình như cậu chẳng muốn thứ gì cả.“Sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, em muốn đến biển một lần được không ạ?” Nguyễn Miêu nghĩ tới gì đó cẩn thận nói: “Nghe Tịch Ấu kể, đi biển chơi vui lắm, em vẫn chưa từng đi lần nào nên cũng muốn.”Ánh mắt Hạ Thương Dã hiện lên ý cười, anh khẽ đáp:“Đương nhiên là được. Miêu Miêu muốn gì cũng được hết.”
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store