ZingTruyen.Store

Edit Xuyen Thanh Hung Chu Can Ba Nhat Trung Toc A Xuyen Dia Tam

Editor: huyentrang11c3

======

Chap 19: Hùng Hoàng


Cả buổi trưa, hạng mục nghiên cứu của Quý Viễn Chinh có tiến triển rất lớn.

Họ đã phát hiện ra một phương pháp sử dụng vật liệu nano kết hợp với kỹ thuật nén trong siêu không gian. Tuy nhiên, phương pháp này hiện tại vẫn chưa hoàn thiện, chưa thể đảm bảo điều kiện lý tưởng cho một cuộc thí nghiệm hoàn chỉnh. Dù vậy, Quý Viễn Chinh vẫn có thể thở phào nhẹ nhõm — bởi vì càng gần đến sinh nhật Hạnh Ngôn, hắn lại càng sốt ruột.

Giờ đây có được một bước đột phá lớn như vậy, Quý Viễn Chinh tranh thủ từng giây từng phút để tiếp tục nghiên cứu và phát minh. Sau bữa ăn, hắn lập tức quay vào thư phòng, bắt đầu so sánh số liệu và mô phỏng thí nghiệm.

Hạnh Ngôn sau khi rửa sạch một đĩa nho, cũng bước vào thư phòng.

"Nghỉ ngơi một chút đi."
Cậu bước đến sau lưng Quý Viễn Chinh, tự nhiên đặt tay lên vai hắn, vừa bóp vừa day một cách có kỹ xảo, giúp hắn thư giãn.

Quý Viễn Chinh thả lỏng người, nghiêng người tựa vào ghế rồi ngẩng đầu nhìn lên Hạnh Ngôn.

Hạnh Ngôn mỉm cười nói:
"Anh gấp gáp như vậy làm gì chứ? Bây giờ tinh tế đang rất yên bình, ngay cả hải tặc vũ trụ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, có cần phải vội chế tạo cơ giáp đến thế không?"

Quý Viễn Chinh lắc đầu:
"Ta không phải chế tạo cơ giáp để chuẩn bị cho chiến tranh. Ta có mục đích khác."

"Khác là gì?"
Hạnh Ngôn hỏi, ánh mắt đầy tò mò.

"Bây giờ vẫn chưa thể nói cho ngươi."
Quý Viễn Chinh nhíu mày, khẽ cười rồi nghiêng người hôn nhẹ lên môi Hạnh Ngôn.

Hắn giữ lấy tay Hạnh Ngôn, định để cậu ngồi lên đùi mình. Nhưng Hạnh Ngôn nhìn đôi chân thon dài của hắn, cảm thấy mình có thể đè nặng hắn nên dù Quý Viễn Chinh kéo cách nào, cũng không chịu ngồi xuống.

Thấy vậy, Quý Viễn Chinh hơi nhướng mày:
"Ta tức giận rồi đấy."

Hạnh Ngôn nhìn khuôn mặt nhỏ có chút "sữa hờn" của hắn, trong lòng mềm nhũn, cuối cùng đành cẩn thận dạng chân, nhẹ nhàng ngồi lên đùi hắn.

Quý Viễn Chinh đưa tay ôm lấy cổ cậu, kéo người cúi đầu xuống, nghiêng mặt hôn lên. Nụ hôn kéo dài mang theo lưu luyến, dần dần chuyển sang sâu sắc, có chút khó kiềm chế.

Gần đây, kỹ thuật hôn của Hạnh Ngôn tiến bộ rõ rệt, thậm chí còn có xu hướng chiếm thế chủ động. Quý Viễn Chinh — vốn luôn tự nhận mình là "công mạnh" — trong lòng không khỏi rung động. Hắn âm thầm quyết định: đêm nay nhất định phải cho cậu một chút "giáo huấn".

Nụ hôn triền miên dần dần mang theo cảm xúc mãnh liệt, suýt nữa đã mất khống chế, may mà cuối cùng cũng dừng lại kịp trước khi vượt quá giới hạn.

Hạnh Ngôn thở gấp nhẹ, đôi mắt màu hổ phách ánh nước nhìn Quý Viễn Chinh đầy nghi hoặc. Quý Viễn Chinh lồng ngực phập phồng, giọng khàn khàn nói:
"Không mang theo... Tiểu Vũ."

Hạnh Ngôn phì cười, dụi đầu vào cổ hắn, tiếng cười ngắt quãng vang lên khe khẽ. Cậu cười đủ rồi mới áp sát tai hắn, nhỏ giọng thì thầm:
"Hôm nay không mang theo à?"

Quý Viễn Chinh âm thầm mắng một câu trong lòng, rồi không chần chừ mà xoay người đặt Hạnh Ngôn lên mặt bàn...

Hai tiếng sau, cả hai cùng nhau bước ra khỏi phòng tắm, sắc mặt thư giãn, thần thái nhẹ nhàng.

Hạnh Ngôn giúp Quý Viễn Chinh hong tóc, động tác tỉ mỉ, dịu dàng.

"À đúng rồi," Quý Viễn Chinh như sực nhớ ra điều gì, chợt hỏi:
"Hôm nay ngươi có gặp Thiếu tá Hatton không?"

Hắn nhớ lại lời Ayr từng nói, có vẻ như đêm hôm đó Hatton đã gặp chuyện gì không hay.

Hạnh Ngôn khẽ run, nhưng ngay sau đó vẫn làm như không có gì, bình thản đáp:
"Hôm nay hắn không đến quân bộ, nghe nói là thân thể không được khỏe."

"... Vậy à."
Quý Viễn Chinh trong lòng thấy có chút bất an.

Ở Trùng tộc, những chuyện như vậy dường như là quá đỗi bình thường, nhưng với hắn — người mang trí tuệ và ký ức loài người — lại khó mà dễ dàng chấp nhận.

Cổ địa cầu không phải là không có loại giao dịch hắc ám như thế, nhưng lần này là chính hắn tận mắt thấy Trùng tộc rơi vào loại xâm hại đó. Nghĩ tới thôi cũng khiến toàn thân hắn cảm thấy khó chịu, thậm chí có phần buồn nôn.

Hạnh Ngôn đang giúp hắn hong khô tóc, vẻ mặt mang theo chút nặng nề.

Quý Viễn Chinh hoàn hồn lại, liền nở một nụ cười tự nhiên, kéo Hạnh Ngôn ngồi xuống rồi tự mình cầm máy hong khô tóc tiếp tục giúp hắn sấy tóc.

Hạnh Ngôn hai tay vô thức đan chặt vào nhau, giữa lông mày hiện rõ vẻ trầm tư, như có điều gì đó khó nói.

Hắn muốn hỏi Quý Viễn Chinh vì sao lại đột nhiên nhắc tới Hatton? Vì sao lại quan tâm như vậy?

Hạnh Ngôn cố gắng tự an ủi mình rằng Quý Viễn Chinh là người một lòng một dạ với hắn, nhưng ý nghĩ ấy lại quá xa xỉ. Hắn không có cảm giác an toàn, càng không thể thuyết phục được bản thân tin tưởng hoàn toàn.

Quý Viễn Chinh đưa những ngón tay khớp xương rõ ràng xuyên qua mái tóc đen mềm mại của Hạnh Ngôn, cảm nhận từng sợi tóc lướt nhẹ qua đầu ngón tay, đáy lòng cũng theo đó trở nên dịu dàng, mềm mại hẳn đi.

Hạnh Ngôn đang suy nghĩ gì vậy? Quý Viễn Chinh nghiêng đầu liếc nhìn, chỉ thấy khuôn mặt nghiêng của hắn căng cứng, biểu cảm như đang giấu giếm điều gì đó.

Quý Viễn Chinh suy nghĩ một chút xem liệu mình có nói gì sai không, rồi lập tức hiểu ra. Anh thu máy sấy tóc lại, khẽ giúp Hạnh Ngôn chỉnh lại mái tóc, sau đó không nhịn được cúi người úp lên lưng hắn, hai tay vòng qua vai siết nhẹ.

"Làm sao thế, thượng tướng tiên sinh của ta?"

Hạnh Ngôn nghiêng đầu nhìn anh, trong ánh mắt hiện lên vẻ vô tội và chân thành: "Ta hình như lại ăn giấm rồi."

Một câu thẳng thắn khiến Quý Viễn Chinh như bị đánh trúng điểm yếu, tìm không ra phương hướng. Anh dán sát mặt mình vào mặt Hạnh Ngôn, nũng nịu cọ cọ: "Trong lòng người ta chỉ có thượng tướng tiên sinh thôi mà~"

Vừa nói xong, Quý Viễn Chinh liền nổi hết da gà da vịt vì chính mình, cảm thấy buồn nôn muốn xỉu. Nhưng khổ nỗi Hạnh Ngôn lại cực kỳ dễ bị loại chiêu này đánh trúng, cả người như được rót mật, dịu dàng sờ sờ đầu Quý Viễn Chinh, cười khẽ nói: "Ta biết, ta tin ngươi."

Quý Viễn Chinh cảm thấy thật đáng giá... mặc dù buồn nôn đến mức bản thân cũng không chịu nổi.

Quang não đột nhiên rung lên, Quý Viễn Chinh lập tức đứng thẳng người, cầm lấy thiết bị quét mắt một cái — là một yêu cầu liên lạc đến từ Hùng Hoàng.

Hạnh Ngôn rất hiểu chuyện, tự giác bò lên giường, tránh khỏi phạm vi ống kính.

Quý Viễn Chinh nheo mắt lại. Hùng Hoàng đột nhiên gửi thông tin, chỉ có thể là vì chuyện gặp mặt với Tyler hôm nay. Xem ra hệ thống của Bộ Sinh Vật có thể che giấu tín hiệu vệ tinh, nhưng lại không thể thoát khỏi mạng lưới giám sát của Hùng Hoàng.

Anh bước ra ban công, đợi đến khi ổn định mới nhận cuộc gọi.

Khuôn mặt tái nhợt của Hùng Hoàng hiện lên trên màn hình. Hắn mặc một chiếc áo ngủ màu rượu vang, để lộ cả một mảng lớn lồng ngực gầy gò, càng làm nổi bật sự xanh xao của toàn thân.

"Quý tiên sinh đang bận gì vậy? Nhận một cuộc gọi mà cũng chậm như thế," giọng nói vẫn khàn khàn, khó nghe như trước.

Quý Viễn Chinh ngồi xuống ghế mây, thản nhiên cười đáp:
"Tăng ca chế tạo cơ giáp, vì đế quốc mà thiêu đốt sinh mệnh."

Hùng Hoàng khẽ nhếch miệng cười, răng nanh màu đỏ thẫm hiện rõ, trông có phần đáng sợ.

"Vậy thì... chờ mong thành quả của Quý tiên sinh."

Hùng Hoàng nhấc tách cà phê nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình:
"Ta còn nghe nói Quý tiên sinh dạo gần đây giao tiếp rất rộng rãi, ngay cả Bộ Sinh Vật cũng đã khai phá rồi?"

Quý Viễn Chinh gãi gãi đầu, cười thoải mái:
"Ta tính tình nóng nảy, sợ làm tổn thương bạn lữ, nên đi hỏi Tyler một chút."

"Hỏi gì?" Giọng Hùng Hoàng trầm xuống, ánh mắt tối sầm lại như vực sâu không đáy, không mang theo chút nhiệt độ nào.

"Hắn nói đó là di truyền," Quý Viễn Chinh nhún vai. "Có vẻ chỉ có thể rèn luyện khả năng tự kiểm soát."

Hùng Hoàng không đáp, chỉ nhìn chăm chú như thể muốn xé toạc lớp ngụy trang của Quý Viễn Chinh. Nhưng Quý Viễn Chinh cũng không né tránh, ánh mắt thẳng thắn.

Nửa phút trôi qua, Hùng Hoàng thu lại ánh nhìn, giơ tay ra hiệu cho ai đó ngoài ống kính. Một quân nhân cao lớn, vẻ mặt dịu dàng, ngoan ngoãn bước đến, quỳ xuống giữa hai chân Hùng Hoàng. Sau đó âm thanh mơ hồ vang lên, là tiếng dòng nước rót vào một loại nào đó vật chứa nào đó, còn kèm theo tiếng nuốt ừng ực.

Sắc mặt Quý Viễn Chinh trong nháy mắt tái nhợt. Hùng Hoàng liếc hắn một cái, môi nhếch lên như cười như không, giọng lười biếng:
"Vậy chúc Quý tiên sinh sớm rèn được khả năng tự chủ."

"Không dám làm phiền ngài." Quý Viễn Chinh gượng gạo đáp, treo vội thông tin, rồi lập tức loạng choạng chạy vào phòng vệ sinh, nôn khan không ngừng.

Hạnh Ngôn giật mình sợ hãi, vội vã chạy theo, ôm chặt lấy hắn:
"Quý Viễn Chinh! Ngươi làm sao vậy!"

Quý Viễn Chinh cứ nôn mãi cho đến khi cảm giác buồn nôn lắng xuống, gần như không còn gì trong dạ dày. Hạnh Ngôn đưa nước súc miệng, lại cẩn thận lau mồ hôi cho hắn, mắt đầy lo lắng.

"Có thể... đỡ ta ra ngoài không?" Quý Viễn Chinh gắng gượng nở một nụ cười yếu ớt.

Không nói không rằng, Hạnh Ngôn bế hắn thẳng lên, đặt lên giường. Ánh mắt hắn lo lắng đến cực điểm.

Quý Viễn Chinh: "..." Sao lại cảm thấy... có chút xấu hổ thế này?

"Ta không sao." Hắn thở dốc, giọng khàn khàn. "Chỉ là bị cái tên khốn đó làm cho buồn nôn thôi."

Quý Viễn Chinh nhẹ nhàng cười một tiếng.

Bây giờ hắn không thể rụt rè được — hùng hoàng biết hắn đang nói dối, nhưng lại không có bằng chứng trong tay. Vậy nên mới dùng cách buồn nôn ấy để chọc tức hắn.

"Muốn gọi bác sĩ không?" Hạnh Ngôn căng thẳng hỏi. Bao nhiêu kiến thức thường thức liên quan đến trùng đực lập tức tràn về trong đầu cậu.

Lồng ngực Quý Viễn Chinh vốn đã yếu, dạ dày cũng cần được bảo vệ thật tốt. Có phải dạo này hắn ăn cay nhiều quá nên mới sinh bệnh không? Hạnh Ngôn nghiêm túc nghĩ đến chuyện phải kiểm soát lại tần suất Quý Viễn Chinh ăn đồ cay!

Mà lúc này, Quý Viễn Chinh — hoàn toàn không biết đặc quyền ẩm thực của mình sắp bị tước đoạt — chỉ đang suy nghĩ làm sao để khiến hùng hoàng khó chịu.

Muốn khiến hùng hoàng khó chịu, tất nhiên bản thân hắn phải sống thật tốt. Hắn càng tỏ ra bình thường, càng không bị ảnh hưởng, thì việc buồn nôn hắn mà không thành sẽ khiến hùng hoàng càng thêm thất bại và bực bội.

Nghĩ là làm, Quý Viễn Chinh lập tức "diễn" tiếp — hắn dụi vào lòng Hạnh Ngôn làm nũng:

"Ngôn Ngôn, ta nôn hết rồi, hơi đói bụng, muốn ăn chút cháo."

"Ta làm cho ngươi!" Hạnh Ngôn lập tức đồng ý, không chút do dự.

Quý Viễn Chinh ôm lấy cổ cậu, giọng dỗi hờn: "Ngươi cõng ta xuống dưới được không?"

Hạnh Ngôn lo lắng, nhưng trong nhà lại không có bất kỳ loại thuốc dạ dày nào. Giờ phút này, hắn chỉ có thể dự định liên lạc với bác sĩ Á Thư mà hắn quen biết, nhờ người mau chóng mang thuốc đến. Trước khi có thuốc, hắn đành đặt hy vọng vào một bát cháo nóng để tạm thời làm dịu cơn đau của Quý Viễn Chinh.

Hắn cúi người giúp Quý Viễn Chinh mang dép, sau đó nhẹ nhàng cõng hắn xuống lầu.

Mạc Tư vẫn còn ngồi ở phòng khách, vừa tiễn nhóm trùng cái thuộc đội trang trí nội thất xong. Thấy hai người đi xuống, y không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nhìn sắc mặt Quý Viễn Chinh rồi hỏi một câu đầy quan tâm:

"Quý tiên sinh, ngài không khỏe sao?"

Quý Viễn Chinh lập tức nhảy xuống khỏi lưng Hạnh Ngôn, mỉm cười đáp: "Hơi đau dạ dày thôi, không có gì nghiêm trọng."

Mạc Tư khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi đề nghị: "Ta có mang theo thuốc dạ dày, có cần ta lấy cho ngài?"

Hạnh Ngôn lúc này vừa cầm quang não lên định liên lạc với bác sĩ, nghe vậy lập tức gật đầu:
"Vậy ngươi mang xuống trước đi, để hắn uống tạm một viên đã."

"Được."
Mạc Tư xoay người lên lầu — chính là căn phòng ngủ mà hôm qua hắn mới sửa sang lại. Không bao lâu sau, y đã quay lại, trên tay cầm một chiếc hộp thuốc nhỏ.

Quý Viễn Chinh uống vội 2 viên thuốc, liếc thấy Hạnh Ngôn đã bắt đầu rửa tay chuẩn bị nấu cơm. Hắn lập tức mở quang não, giọng đầy mong đợi:

"Ngôn Ngôn, ta mở livestream được không?"

Hạnh Ngôn không quá để tâm đến những chuyện đó, chỉ gật đầu đáp:
"Ừ, tuỳ ngươi. Nhưng nếu cảm thấy mệt thì nghỉ ngơi một lát đi."

"Không sao đâu, ta thấy rất ổn mà." Quý Viễn Chinh cười nhẹ, mở tinh võng. Ngay lập tức, hắn nhận ra bài đăng trước đó của mình đã bị lan truyền với tốc độ chóng mặt, lượt chia sẻ và bình luận đều vượt quá mấy chục triệu.

Không hề báo trước, hắn trực tiếp nhấn nút phát livestream. Trong khoảnh khắc, giao diện tinh võng sáng rực lên bởi một dòng thông báo đỏ rực chạy ngang màn hình:
【Thượng tướng nhà Quý tiên sinh】đã mở livestream!

Chỉ trong chớp mắt, hơn hai triệu người xem ùa vào. Quý Viễn Chinh hơi nhướn mày, có chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền nở nụ cười đáng yêu, cố tình làm mặt dễ thương:

"Chào mọi người, ta là Quý Viễn Chinh – thượng tướng của Hạnh Ngôn gia đấy~"

【A a a a Quý tiên sinh đáng yêu quá trời ơi!】

【Chua chết ta mất, hôm nay vẫn là một ngày ghen tỵ như thường lệ!】

【Trời ạ, còn có thể thấy hùng chủ mặc đồ ngủ nữa kìa! 】

【Hùng chủ còn thiếu thư hầu không? Ta xung phong!】

Quý Viễn Chinh bật cười, nhìn thẳng vào ống kính, giọng đầy vẻ cưng chiều:

"Không cần thêm thư hầu đâu, ta có thư quân là đủ rồi."

Dứt lời, hắn đứng dậy đi về phía phòng bếp. Ống kính suýt chút nữa lia trúng Mạc Tư đang đứng gần đó. Gã giật mình né sang bên, nhanh chóng lùi vài bước, rõ ràng là đã quen với việc che giấu bản thân khỏi tầm nhìn.

Quý Viễn Chinh liếc mắt, dư quang thoáng thấy động tác ấy, trong lòng chợt nảy lên một suy nghĩ:
Kỹ năng di chuyển nhanh gọn như vậy... chẳng phải là đặc trưng của quân thư sao?

Ý nghĩ ấy chỉ vụt qua như tia chớp. Hắn nhanh chóng trở lại với nụ cười rạng rỡ, tiếp tục tương tác với người xem:

"Thượng tướng của các ngươi hiện tại đang giúp ta nấu cháo đó~"

Quý Viễn Chinh sánh bước bên Hạnh Ngôn, hai người đi sóng vai vào bếp. Khuôn mặt xinh đẹp của Hạnh Ngôn vô tình lọt vào khung hình, lập tức khiến khán giả trên tinh võng dậy sóng.

Quý Viễn Chinh vui vẻ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, bắt đầu pha trò với giọng điệu nghịch ngợm:

"Thượng tướng tiên sinh~ hôm nay ngài nấu cho ta món cháo gì thế?"

Hạnh Ngôn ngừng tay trong giây lát, giọng dửng dưng đáp:

"... Cháo trắng."

"Oa!" – Quý Viễn Chinh tròn mắt, biểu cảm phóng đại như thể vừa nghe tin động trời, giọng cũng cố tình cao vút lên, "Lại là cháo trắng sao! Chắc chắn là sẽ có thêm thịt băm phủ lên, thơm đến mức có thể khiến tất cả trùng cũng phải say mê, đúng không đúng không?"

Hạnh Ngôn bị hắn chọc bật cười, bất đắc dĩ liếc nhìn với vẻ cưng chiều, nhẹ nhàng đáp:

"Đúng rồi, ngươi nói cái gì cũng đúng."

Buổi livestream lập tức bùng nổ. Gần như toàn bộ cư dân mạng trong tinh tế trùng đều ùa vào xem. Trong số đó, có một người dùng tên "Ayr" liên tiếp gửi tặng một trăm chiếc "Phi hành khí" – mỗi chiếc đều mang theo hiệu ứng chữ bay lượn: Buồn nôn chết mất!

Quý Viễn Chinh cười đến gập cả người, không chút khách sáo cảm ơn:

"Cảm tạ Ayr tiên sinh đã gửi tặng phi hành khí, ta xin nhận hết, không khách khí đâu nha~"

Buổi phát sóng kéo dài trọn một giờ. Từ lúc bắt đầu nấu ăn, rồi cùng nhau dùng bữa, cho đến khi cả hai thong thả dạo bước trong vườn sau – mỗi khoảnh khắc đều tràn ngập hơi thở ấm áp và đời thường.

Trong vòng một giờ ngắn ngủi ấy, Quý Viễn Chinh và Hạnh Ngôn đã vô tình làm rung chuyển quan niệm của cả một thế hệ Trùng tộc – lặng lẽ gieo vào lòng người xem một hạt mầm mang tên "bình đẳng".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store