[Edit/Xuyên Sách] Nữ Phụ Mù Lòa Trêu Ghẹo Nhân Vật Phản Diện - Yến Đồ Nam
Chương 23: Chờ đợi
Lương tâm Ân Tố Nguyệt đang cảm thấy tự lên án nhẹ, vài phút trước nàng còn đang suy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu bây giờ Ngôn Vực chết, Nhưng hiện tại Ngôn Vực gặp nguy hiểm trong lúc đến tìm nàng, đưa nàng tới nơi an toàn. Tuy rằng ngày thường hắn mưu mô xảo quyệt, nhưng vào lúc này thì có lẽ hắn không có ý xấu.
Nàng ngồi ở hang động suy đi nghĩ lại thì cảm thấy vẫn là từng bước một đi nội dung cốt truyện, không thể nóng vội được.
Nhưng ngay khi bình tĩnh lại, nàng không thể nào bình tĩnh được nữa.
Những vị khách không mời mà đến trên đảo, nhìn dáng vẻ vội vàng trước đó của Ngôn Vực, việc này có tám chín phần liên quan tới hắn. Nếu thực sự có người muốn sát hại Ngôn Vực, vậy thì.......
Ân Tố Nguyệt cũng không lo lắng Ngôn Vực sẽ chết ngay bây giờ, bởi vì tất cả tình huống hiện tại vẫn dựa vào nội dung cốt truyện ban đầu mặc dù "Phượng Tê Ngô" chưa viết xong, nhưng chỉ là nửa phần sau còn chưa viết xong.
Hiện tại tất cả mọi người đều còn trẻ, vận mệnh của tất cả nhân vật đều làm từng bước, không có biến hoá gì cả.
Ngôn Vực với tư cách là nhân vật phản diện trong sách, khẳng định sau này còn phải xuất hiện, đủ loại yêu ma sẽ cùng đối đầu với nhân vật chính, tương tự như vậy, với tư cách là cấp dưới của Ngôn Vực, Thẩm Nguyên Tịch, chắc chắn cũng không chết được.
Như vậy thì dì Vân thì sao, có thể chết hay không?
Dì Vân không phải là nhân vật quan trọng, trong sách cũng không miêu tả về dì ấy nhiều lắm. Nhưng rõ ràng trong những ngày tháng chung sống ở đây, dì ấy là một người sống sờ sờ, hơn nữa còn là một nữ nhân ôn nhu lương thiện.
Hiện giờ trên đảo nguy cơ trùng trùng, dì Vân có thể bị nguy hiểm không, còn có những người dân trên đảo......
Nàng đi tới đi lui trong hang động cũng không có manh mối, sau đó nàng lặng lẽ nằm ở cửa hang động lắng nghe bên ngoài, chỉ có thể nghe được âm thanh mơ hồ ở phía rất xa, bị gió biển thổi, tất cả âm thanh nào cũng không nghe được.
Ngôn Vực nói nàng ở đây chờ ba ngày, như vậy nói cách khác bây giờ trên đảo rất không an toàn. Ngược lại nàng lại nghĩ tới lời nói của Ngôn Vực lúc gần rời đi, sẽ có người tiếp ứng dưới vách đá nơi lúc trước nàng từng hái mật ong.
Vốn dĩ một năm nay, Ngôn Vực còn giữ liên lạc với người ở phía ngoài.
Chỗ hang động coi như khô ráo, Ân Tố Nguyệt chán đến chết ngồi dưới đất, chợt nhớ đến hệ thống mất liên lạc suốt một năm trời.
Những lúc không cần mình thì hệ thống này cực kỳ ân cần. Nhưng ngươi có việc tìm nó thì hay là coi như xong đi, ngay cả bóng quỷ cũng không thấy.
Nhưng bất luận thế nào, vẫn phải xem thử.
Ân Tố Nguyệt gõ gõ đầu nói: "Hệ thống, hệ thống, ngươi ở đâu?”
Không có phản ứng.
“Cuối cùng ngươi có ở đấy không hả? Thái độ này của ngươi không tốt nha. Cuối cùng ngươi có muốn làm ở đấy không vậy? Bây giờ ngành nào mà không sản xuất bằng ánh nắng trong suốt của mặt trời, phục vụ bằng nụ cười. Mặc dù không nhìn thấy ngươi cười nhưng dù sao cũng không thể bị động phá hoại công việc của mình chứ? Còn muốn làm nhiệm vụ không vậy? Không làm thì xong rồi, tất các mọi người đều làm cá mặn, thích làm gì thì làm!
Dù sao hiện tại ở trong hang động không có việc gì để làm, Ân Tố Nguyệt dứt khoát thao thao bất tuyệt, hình tượng gì đều bỏ hết.
“Đúng thật là không nghe hả, ta đây sẽ hát cho ngươi nghe để ngươi thanh tỉnh đầu óc, ta cảm thấy chúng ta nên ngâm một đoạn triết học Mác Lênin và một đoạn thơ đường Tống của Mao Trạch Đông cũng được mà....”
Ân Tố Nguyệt không nhàn rỗi chút nào, một hồi thì hát, một hồi lại kể chuyện cười, trong chốc lát lại tự sắm vai nhân vật để tự giải trí như bị tâm thần phân liệt, phá hệ thống này hỏng hóc.
Mãi cho đến ngày hôm sau, cuối cùng trong đầu truyền đến một tiếng vang rất nhỏ.
“Vù vù---------“
Ân Tố Nguyệt nghe xong một lát, bỗng nhiên cảm thấy lửa giận trong lòng sắp không áp chế được nữa.
Âm thanh vù vù này, mẹ nó vốn là âm thanh ngáy ngủ mà!
Ta nói tới miệng đắng lưỡi khô, ngươi lại còn đang ngủ!
“Ngươi mau đứng lên! Nếu không đứng dậy ta nhất định sẽ đập vỡ đầu ngươi!” Ân Tố Nguyệt quả thật giận điên lên.
“A ôi----------- Nguyệt Nguyệt.....”
May mắn là không có hình ảnh, nếu không nàng cũng có thể tưởng tượng ra một hệ thống đầu tóc rối bù vừa mới tỉnh ngủ, còn ngáp một cái, sau đó lại còn buồn ngủ hỏi: Bây giờ mấy giờ rồi. Hình ảnh kia quả thật.
“Nguyệt Nguyệt, mấy giờ rồi?” Giọng loli rung rung vang lên.
“Mẹ nó ngươi chỉ biết ngủ thôi sao, còn mấy giờ rồi? Một năm sau rồi đó ngươi có biết không?”
“Cái gì? Một năm? Giọng loli nhẹ nhàng và dễ thương nháy mắt bừng tỉnh.
Ân Tố Nguyệt không còn sức để phàn nàn nữa.
“Nguyệt Nguyệt, ta tự tiến vào trạng thái ngủ đông tự động.......” Một giấc mơ lớn phá vỡ hệ thống, ngủ đến không biết hôm nay là hôm nào.
Còn tự động ngủ đông, sao ngươi không dứt khoác chết máy luôn đi, không có đạo đức nghề nghiệp, không đáng tin cậy chút nào.
“Ta không đi theo nội dung cốt truyện, ngươi sẽ mặc kệ sống chết của ta hay sao? Ngươi còn không mau xem thử tình huống hiện tại thế nào rồi!” Ân Tố Nguyệt có chút bực bội, nhưng cũng mất công là giọng loli, tính tình tốt không thôi, vẫn còn đang nghe nàng oán giận.
“Nguyệt Nguyệt, cô ở một mình trong sơn động!” Giọng loli thét lên chói tai trong đầu.
“Ngươi nói câu này không phải vô nghĩa sao? Ta đương nhiên biết đang ở trong sơn động, còn cần ngươi nói sao! Ngươi chỉ đường cho ta, chủ yếu xem thử có gì nguy hiểm không, ta đi ra ngoài xem một lúc.“
Ân Tố Nguyệt theo hệ thống chỉ dẫn khom lưng lại như mèo dịch ra ngoài một lúc, ở đây khắp nơi đều là đá vụn không giống nơi quen thuộc, có gió biển thổi qua nhưng chắc không phải là ven biển, cũng không biết trong lúc Ngôn Vực vội vàng đã mang nàng đi tới đâu.
Bỗng nhiên trong đầu vang lên tiếng thét chói tai: “Nguyệt Nguyệt!”
“Ngươi có thể đừng lúc nào cũng rống lên như thế hay không, làm ta sợ giật mình, người thấy cái gì?” Ân Tố Nguyệt quả thật muốn túm đầu của hệ thống này ra đánh tàn nhẫn một trận.
“Nguyệt Nguyệt, đừng nói chuyện! Trở về nhanh lên!” Giọng điệu hệ thống dường như cực kỳ giật mình, không ngừng nhắc nhở.
Ân Tố Nguyệt nghe nó nhắc nhở cẩn thận, đành phải trở về đường cũ.
Trở lại thạch động Ân Tố Nguyệt mới nhỏ giọng hỏi: “Ngươi vừa mới nhìn thấy gì?”
Kết quả trong đầu nàng một trận yên lặng, Ân Tố Nguyệt còn dừng lại hỏi, giọng loli chần chờ một chút: "Máu...... Nguyệt Nguyệt, bên ngoài có máu...."
Ân Tố Nguyệt ngay lập tức sững người, tất cả toàn là máu...... chuyện đó có nghĩa là gì, chắc chắn có người đã chết, lại còn có không ít người chết.
Một lúc sau, nàng lại hỏi: "Ngoài máu ra, ngươi còn thấy gì nữa không? Chẳng hạn như người sống?”
“Cái gì cũng không có, mặt biển toàn là đỏ.......” Giọng nói hệ thống run rẩy dường như cũng bị hù sợ.
Thần kinh Ân Tố Nguyệt run rẩy dữ dội, mặt biển toàn là đỏ, vậy là biết bao nhiêu người đã chết rồi, nàng không dám nghĩ lại, mà người làm tất cả mọi chuyện ác này thật ra là ai...........
Mấu chốt là gì cũng không có, hệ thống nó không nhìn thấy người sống, vậy Ngôn Vực đâu? Dì Vân đâu?
"Nguyệt Nguyệt, chúng ta phải làm gì tiếp theo bây giờ?” Hệ thống hoang mang lo sợ nói.
Ân Tố Nguyệt buộc mình bình tĩnh lại, nàng liều mạng dùng hướng đi của nội dung cốt truyện tự mình trấn định lại, Ngôn Vực và Thẩm Nguyên Tịnh đều sẽ không chết. Nếu Ngôn Vực không chết được, từ trước đến nay hắn đều coi dì Vân như mẹ, có hắn ở đó nhất định sẽ dốc toàn sức lực bảo vệ dì Vân.
Ngôn Vực nói ba ngày sau sẽ trở về tìm nàng, bây giờ là ngày hôm sau. Đôi mắt của nàng hiện giờ không tiện, tùy tiện đi ra ngoài vốn không nhìn thấy Ngôn Vực, lỡ như gặp những vị khách không mời mà đến kia, vậy đúng thật là không xong.
“Đúng rồi, Nguyệt Nguyệt, ta còn thấy một chiếc thuyền lớn, ngừng ở xa biển một chút” Hệ thống dường như nhớ lại một chút tình hình nhìn thấy.
“Trên thuyền có ai không?”
Lúc trước nghe Thẩm Nguyên Tịch nói ở đây có lúc sẽ có thuyền buôn đi ngang qua, ở trên đảo có trợ cấp nước ngọt. Chỉ là hôm nay thuyền này rõ ràng không phải thuyền buôn.
“Không thấy được, khắp nơi đều im ắng.” Hệ thống nói lên một màn vừa rồi thấy.
Bốn phía yên lặng đến đáng sợ. Trên đảo phát sinh những biến đổi nghiên trời lở đất, một mảnh gió tanh mưa máu. Ân Tố Nguyệt ngồi trong hang động chỉ cảm thấy thời gian gian nan đến mức tận cùng, nàng túm chặt lấy ấn giám hoa mai trong tay, hy vọng Ngôn Vực có thể quay lại sớm hơn, bất luận mang tới tin tức gì, ít nhất có thể đánh vỡ không khí yên tĩnh này.
“Nguyệt Nguyệt, cô muốn ngủ một chút không? A ôi------- ta cũng thấy hơi buồn ngủ......” Giọng nói đáng yêu ở trong đầu kia lại bắt đầu ngáp.
Vốn đang cảm thấy gian nan mệt mỏi Ân Tố Nguyệt nháy mắt đầy máu sống dậy, cả giận nói: "Ngươi chỉ biết ngủ! Đã là lúc nào rồi? Ngươi ngủ, còn ta thì sao? Ngươi cứ như vậy mặc kệ sống chết của ta sao?”
“Nguyệt Nguyệt, nếu không cô cũng ngủ đi" Giọng điệu dễ thương kia mơ màng sắp ngủ.
“Không được! Ngươi cần phải nói chuyện với ta một lát, nếu không ta thà không làm nhiệm vụ gian lận này nữa!”
“Vậy được rồi........A ôi........” Hệ thống khốn đốn không chịu nổi, kiên cường chống buồn ngủ mà đồng ý nói chuyện với nàng.
Chỉ có một mình thật sự là yên tĩnh đến phát điên, bất luận thế nào cũng làm cho bé hệ thống không ngủ được nữa rồi. Ân Tố Nguyệt dùng ra cả thân thủ đoạn, lải nhải, cuối cùng làm cho con sâu ngủ nói chuyện với nàng suốt cả đêm.
Trước khi hệ thống ngủ lần nữa, trong đầu của Ân Tố Nguyệt chợt loé sáng, nàng vội vàng đề nghị:
“Aizz, ta nói, chúng ta có thể thương lượng hay không, ngươi có thể làm đôi mắt của ta tạm thời khôi phục ánh sáng, chuyện này coi như là ta tạm ứng, chờ sau khi làm xong nhiệm vụ thúc đẩy nội dung cốt truyện sẽ dùng để bù đắp.”
“Điều này không hợp quy tắc, không có tiền lệ như vậy.” Giọng nói có phần tỉnh táo.
Nó nói chưa dứt lời, vừa nói Ân Tố Nguyệt quả thật giận đến sôi máu, nghe nói việc xuyên sách này cũng xuất hiện theo từng đợt. Mỗi năm nhiệm vụ xuyên sách nhiều như vậy, mỗi người đều xuyên, đủ loại nhiệm vụ, tại sao hết lần này đến lần khác lại để nàng mù.
Nhiệm vụ rất đơn giản, nhưng cơ chế xử phạt tương ứng cũng quá bịp bợm rồi.
“Không có tiền lệ, chúng ta có thể làm ra, quy cũ là chết, người là sống.”
Giọng nói dễ thương trầm mặt không nói.
Ân Tố Nguyệt sợ nó lại ngủ, trong miệng vội vàng nói lộn xộn, trong miệng vẫn không quên nhắc mãi đã gặp được 2 người: "Ngươi xem, hiện giờ ta gặp được nhân vật phản diện và nam ba rồi. Tuy rằng vô dụng, nhưng ngươi nghĩ cuối cùng nam nữ chính này sẽ có rất nhiều trở ngại trùng trùng điệp điệp trên con đường trở thành người thân, và có vô số chướng ngại vật. Ngươi biết đó là gì không?"
"Là gì?" Cuối cùng hệ thống cũng có chút tò mò.
Ân Tố Nguyệt vội vàng nói: ”Những trở ngại này chính là một đám nam nữ phụ...”
Hệ thống im lặng, ra hiệu cho nàng tiếp tục.
”Tất cả nữ phụ đều một lòng yêu nam chính, tất cả nam phụ cũng hoàn toàn si mê nữ chính. Chính sự tồn tại của những người này đã cản trở sự tiến triển tình cảm của nam nữ chính.”
“Vậy thì sao?”
“Vậy mục tiêu tiếp theo của ta đã rõ ràng, ta muốn ghép đôi nam nữ phụ với nhau! Vậy thì, chẳng phải tất cả đều vui vẻ sao?”
Ý tưởng này chỉ là Ân Tố Nguyệt thuận miệng nói ra, chủ ý của nàng là vì giữ cho hệ thống nói chuyện với mình, nhưng bây giờ khi phục hồi lại tinh thần, càng cảm thấy phương pháp đó cũng có thể thực hiện.
Ghép đôi toàn bộ những người có ý đồ chen chân vào tình cảm giữa nam nữ chính. Cứ vậy thì, dù không nhìn thấy nam nữ chính, thì tình cảm của họ có thể kê cao gối mà ngủ, nước chảy thành sông.
Cả nửa ngày, hệ thống đều không phản ứng, Ân Tố Nguyệt cho rằng nó ngủ rồi.
Kết quả giọng nói loli kia truyền đến: ”Nguyệt Nguyệt, vì sao ta thấy ngươi giống như bà cụ ở cửa thôn, gặp ai cũng muốn kéo dây tơ hồng kết nhân duyên.”
Ân Tố Nguyệt:"..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store