ZingTruyen.Store

Edit Xuyen Nhanh Nu Phu Phan Dien Co Co Doc


Edit by TUYETLACHOA
          - - - - - - - -🔹🌸🔹- - - - - - - -

Quân Vô Linh cùng Lạc Tri Ân đều là thiên chi kiêu tử được Thiên Đạo chiếu cố, hơn nữa trong tay hai người đó ít nhiều đều có thế lực.

Nếu thật sự muốn xuống tay với nàng mà nói, nàng thật là có điểm khó hiểu.

Nhưng Đường Hoan cũng không ngờ tới, tình tiết cốt truyện lại cường đại như thế.

Quân Vô Linh lúc này rằng nóng nảy nhưng lại không hề vội vàng xuống tay với nàng mà lại đi theo cốt truyện ban đầu, tiếp tục đi thông đồng cùng Hà Trung Nhi.

Chẳng qua Hà Trung Nhi lúc này đã là Hoàng Hậu!

"Hoàng Hậu nương nương quả thật là thanh lịch tao nhã, lại ở nơi này thưởng hoa." Quân Vô Linh mặc một thân bạch y, thật đúng là bộ dáng công tử nho nhã.

Hà Trung Nhi cúi đầu, tùy ý ngắt một đóa hoa.

Ghét nhất là nam nhân mặc bạch y, đặc biệt chán ghét nam nhân bộ dạng đã không tuyệt sắc lại mặc bạch y.

"Ta xem nương nương vừa rồi biểu tình tựa hồ có chút hoảng hốt, chẳng lẽ ngài đang nhớ đến người thân ngoài cung?". Không thể không thừa nhận, Quân Vô Linh quả thật rất biết uy hiếp người. Là nữ tử đã vào cung, không ai là không nhớ nhà, nhớ người thân. Phàm là khi nhắc tới chuyện đó, không ai không phải là mắt đỏ hoe, hắn chỉ cần an ủi vài câu là có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Hà Trung Nhi: "..."

Đầu óc ngươi có vấn đề sao?

Nàng trốn tránh cha nàng còn không  kịp đâu! Nếu lại bị lão nhân gia nhà nàng tóm được phỏng chừng lại gào thét nàng sinh hài tử!

Hai nữ nhân làm sao mà sinh được hài tử?

Đã không còn cảnh tượng anh hùng cứu mĩ nhân, Hà Trung Nhi đối với phương thức tiếp cận của Quân Vô Linh thật sự là .........
Chán ngấy đó có được không!

Hà Trung Nhi trước sau đều cúi đầu không nói, Quân Vô Linh lại cho rằng nàng là đang ngượng ngùng, vì thế mà tiếp tục tự mình nói chuyện, lúc sau cảm thấy đã xoát đủ cảm giác tồn tại mới hài lòng rời đi.

Sau khi Quân Vô Linh rời đi, Hà Trung Nhi liền tìm Đường Hoan oáo giận.

"Cái tên Quân Vô Linh thật là kẻ đê tiện. Nếu không phải ta bây giờ đang là hoàng hậu, phải chú ý lễ tiết, ta đã nện cho hắn ta một quyền lên mặt".

Đường Hoan "..." Hà Trung Nhi a, chỉ sợ ngươi không hề biết rằng ngươi vốn nên là yêu hắn đến muốn sống muốn chết, cuối cùng vì không được đáp lại mà thương tâm tận cùng.

Hiện tại ngươi cư nhiên lại ghét bỏ hắn!

"Lần đầu tiên ta ngồi ở trên kiệu, lúc nâng kiệu thái giám đột nhiên trượt chân ngã, sau đó hắn kịp thời xuất hiện cứu ta, còn xoay vài vòng trên không đến chóng mặt, còn chết cũng không chịu buông tay! A, thời điểm ta ở biên cương, cũng là nữ giả nam trang làm như vậy để kết giao với cô nương nhà người ta.

Đường Hoan:...... Ngươi sợ là không biết chính mình vốn nên bởi vì kịch bản khuôn sáo cũ rích này mà rơi vào bể tình?

Hiện tại ngươi cư nhiên lại ghét bỏ hắn!

"Hắn thật sự cho rằng ta rất ngu ngốc sao! Trong cung, đường đi luôn được quét dọn sạch sẽ, những tên thái giám nào sẽ dễ dàng trượt chân như vậy!"
     
Đường Hoan...

"Còn cái bộ dạng kia của hắn, lớn lên không bằng một phần mười ngươi lại cố gắng hết sức lúc ẩn lúc hiện trước mặt ta, lại còn mặc bạch y, thật sự coi mình là thần tiên chắc!"

Đường Hoan:.....

Bắt đầu yên lặng vì Quân Vô Linh mà thắp một ngọn nến.

Hà Trung Nhi đem Quân Vô Linh bôi đen từ trong ra ngoài.

Đường Hoan cảm thấy chuyện này thật thần kì, vốn dĩ là nên yêu đến chết đi sống lại. Hiện tại thì...quả thật là ghét ra mặt.

Đây chẳng lẽ là thoát phấn hồi dẫm(*) trong truyền thuyết sao?

(*): ngôn ngữ mạng,nói về mối quan hệ giữa idol và fan, người hâm mộ đó đã từng yêu thích một người nào đó, sau đó lại không thích nữa, thậm chí rất ghét.

Có lẽ đôi khi, tình yêu chẳng qua là trong một khoảnh khắc kia, tâm liền động. Nếu không có cái gọi là khoảnh khắc kia, cái gì cũng đều không có.

Vì vậy, Quân Vô Linh dù muốn tạo mối quan hệ với Hà Trung Nhi, cơ bản là không thể nào.

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Trên triều.

"Bệ hạ, mười bốn châu ở Phương Nam nước ta từ trước đến nay lũ lụt rất nghiêm trọng. Nhưng lần này, trận lũ kia là trăm năm mới tới một lần, e rằng đợt lũ lần này quả thực rất nghiêm trọng."

Trước kia, mỗi năm mười bốn châu ở Phương Nam đều sẽ xảy ra lũ lụt, mỗi lần đều sẽ cho mở quốc khố lệnh cho châu phủ mười bốn châu củng cố đê đập. Nhưng mà hết năm này qua năm khác, tình thế ngược lại càng thêm nghiêm trọng.

Vì vậy, vi thần cho rằng nên để đích thân bệ hạ tới mười bốn châu Phương Nam, xử lý chuyện lũ lụt này."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store