ZingTruyen.Store

Edit Xuyen Nhanh Cong Luoc Ky Chu Dung Hac Hoa

26.
Chỉ là, bất ngờ luôn nằm ngoài dự tính của mọi người.

Không chờ được đến ngày chiêu binh, trấn nhỏ lại phải chịu tai ương diệt trấn.

Ngày hôm ấy, cung tiễn phi đầy trời, ngọn lửa vàng rực cháy lên.

Trong đêm khuya, trấn nhỏ sức nóng tăng vụt như bay, bên ngoài tiếng mọi người hò hét chói tai chạy đi.

Mộ Ngôn vụt mở mắt ra, ánh lửa đỏ rực phả lên mặt cô.

Khói lửa bịt bùng, chỉ hít vào một cái, cô đã ho sặc sụa.

Mộ Ngôn từ trên giường ngồi dậy, cô giật giật ngón tay, cả người không phát ra nổi sức lực, cô nhíu mày.

Quý Lan Âm rõ ràng cũng nhận ra không ổn, vừa mở mắt, đã nhìn thấy ngoài phòng ánh lửa bịt bùng.

Thế lửa lan ra phi thường nhanh.

Quý Lan Âm tích tắc từ trên giường lủi dậy, cháy rồi!

Hắn níu tay áo Mộ Ngôn bên cạnh.

Lại chạm phải ánh mắt Mộ Ngôn, Mộ Ngôn miệng giật giật, "Trốn đi."

Bên ngoài có rất nhiều tiếng bước chân đi đến.

Tiếng bước chân dần đến gần căn phòng, Quý Lan Âm mặt trắng bệch đi, có ngốc cũng hiểu nổi là tình huống gì.

Hắn y theo Mộ Ngôn nói, nhanh chóng từ trên giường bò dậy.

Không nói một lời, thế nhưng trực tiếp cõng Mộ Ngôn lên.

Mộ Ngôn cũng không nói nhiều, nhỏ tiếng bảo Quý Lan Âm cập sát cạnh cửa, trong tay cô không biết từ nơi nào cầm lấy một cây côn.

Mấy bóng người dần dần tới gần, cuối cùng cửa phòng bị đá văng ra.

Mộ Ngôn tay mắt lanh lẹ, thoắt cái cho hai người hai côn lên mệnh môn.

Lực cũng không nhỏ, nện thẳng lên huyệt vị của hai người nọ.

"Bịch."

Hai người ngã xuống, nương ánh lửa, Mộ Ngôn và Quý Lan Âm nheo mắt nhìn, là hai hắc y nhân với thanh đao đẫm máu.

"Chạy."

Gần như chỉ một chữ, Quý Lan Âm liền chạy vèo ra ngoài.

Bên ngoài có rất nhiều hắc y nhân đang tra xét từng gian phòng một.

Trông vẻ là bọn họ muốn đồ trấn, một người sống cũng không buông tha.

Mộ Ngôn từ trên người Quý Lan Âm bước xuống, ôm ngực bình tĩnh một lát, sau đó dắt tay Quý Lan Âm nhanh chóng trốn ra ngoài.

Thành công né khỏi mấy hắc y nhân.

Đầu ngón tay Quý Lan Âm hơi lạnh, lần đầu tiên trông thấy cảnh tượng như thế.

Mộ Ngôn và Quý Lan Âm còn ở trong nhà địa chủ, không mất bao lâu thì gặp Hoàng Diệp Toàn cả người đầy máu đang chống chọi với hắc y nhân.

Hắc y nhân nọ võ công ở trên Hoàng Diệp Toàn, không quá mấy chiêu, Hoàng Diệp Toàn trên người đã tăng thêm vài vết thương.

Mộ Ngôn xoay người muốn đi, lại vừa vặn đối mặt với hắc y nhân đang cầm thanh đao chỉa vào cô.

Bốn mắt nhìn nhau.

Mộ Ngôn im lặng một phút, giơ tay lên cao, tỏ vẻ mình thần phục.
*
Đồ trấn là có mục đích.

Mà Mộ Ngôn, Hoàng Diệp Toàn và Quý Lan Âm vừa khéo chính là ba người cuối cùng còn tồn tại.

Hoàng Diệp Toàn bị thương khắp người, hơi thở thoi thóp.

Nằm ở một bên.

Trấn nhỏ mịt mùng ánh lửa, mấy hắc y nhân gác đao lên cổ Mộ Ngôn và Quý Lan Âm.

"Hỏi ngươi mấy câu..."

Tiếng nói trầm đục khàn khàn, từ miệng một nữ nhân vọng lại.

Mộ Ngôn vẫn không nhúc nhích, mấy lưỡi đao này sắc bén vô cùng, tùy tiện chạm một tý cũng sẽ rạch một đường.

Người cầm đầu mở ra bức họa.

Mặt trên họa là một nữ nhân huyền y mặc bào.

Đúng là Thẩm Bạch.

"Từng gặp người này chưa?" Giọng nữ lạnh băng vang lên.

Mộ Ngôn không chút xíu ngập ngừng nào, gật đầu.

Tên cầm đầu vốn định giết Mộ Ngôn, nhưng nào ngờ, Mộ Ngôn lại gật đầu.

Tên cầm đầu mắt sáng lên, "Ả ta hiện giờ ở đâu?"

Mộ Ngôn liếc liếc thanh đao đặt trên cổ cô.

Tên cầm đầu ngầm hiểu, phẩy phẩy tay, cho người thu đao lại khỏi cổ Mộ Ngôn.

"Phải nói cho rõ ràng rành mạch."

Tên cầm đầu nhướng mày, nhìn về phía Quý Lan Âm, "Đó là phu lang của ngươi, nhưng thật ra khuynh quốc khuynh thành..."

27.
Mộ Ngôn nhìn sang, tên cầm đầu giọng nói bỗng ngưng bật lại.

Chỉ bâng quơ liếc nhẹ một cái, tên cầm đầu đã cảm thấy có chút khủng hoảng, giống như bị thứ gì đó theo dõi.

Rất lâu sau, Mộ Ngôn che miệng ho nhẹ.

"Nữ tử này sao, mấy ngày trước ở trên tiểu trấn bắn chết mấy hắc y nhân..."

"Nàng ta ở đâu!" Lời còn chưa nói xong, tên cầm đầu đã cấp bách cắt ngang lời Mộ Ngôn nói.

Mộ Ngôn chậm rì rì nhìn ả, không nói tiếng nào, tựa hồ đang đợi ả nói xong.

Bầu không khí yên tĩnh vài giây, sau lưng, trấn nhỏ dần bị một trận lửa lớn chôn vùi, Quý Lan Âm đầu hơi cúi thấp, bị một đám nữ nhân ghì nặng bên cạnh.

Khuôn mặt nhỏ của hắn hơi tái, lại một tiếng cũng không dám thốt ra.

Tên cầm đầu còn cùng Mộ Ngôn nhìn nhau.

Mãi một hồi lâu, Mộ Ngôn mới chậm rãi mở miệng, "Ngài còn gì muốn hỏi nữa? Nếu có thể, xin để ta an tĩnh nói xong, cảm ơn."

Tên cầm đầu lông mày dựng ngược, "Ngươi còn rất ngang!"

Mộ Ngôn lại ho thêm cái nữa, cô hít phải một ít khói, lồng ngực rất đau.

Quý Lan Âm ngước lên nhìn cô, đôi mắt chứa đầy sự lo lắng, nhưng cũng biết hiện tại không phải lúc nói chuyện.

Mộ Ngôn ra hiệu với Quý Lan Âm, chứng minh mình không có việc gì.

Cô giọng hơi khàn, "Cũng đỡ đỡ, chỉ ngang thường thôi."

Thanh đao lại lần nữa gác qua cổ Mộ Ngôn.

Nhưng cô cũng chả thèm nhìn một cái, nhạt giọng nói, "Nữ tử này khí độ bất phàm, ngày ấy vừa lúc cùng phu lang đi dạo phố, ta thấy được."

"Ở đâu..."

Tiếng nói Mộ Ngôn tạm dừng, hơi nhoẻn lên chút ý cười, "Ta thân thể không tốt, nhưng tin tức còn khá linh thông."

Đám người này, không phải cùng một nhóm, đồ trấn cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì.

"Nếu như, đoán không sai, nàng ta chính là tứ vương gia Bắc Nhạc Quốc, Thẩm Bạch."

Người nọ kinh ngạc nhướng mày, nhìn Mộ Ngôn vẻ mặt biến hoá hẳn, "Ngươi biết?"

Mộ Ngôn cười nhạt nhìn trả lại.

Thua người không thể thua thế, trước nói dối đã, viên tròn lại sau.

Có quan hệ tới Thẩm Bạch, lại đang tìm Thẩm Bạch, còn với khí thế này, là kẻ thù.

Có điều, tên cầm đầu cũng không phát hiện, ả ta hỏi Mộ Ngôn Thẩm Bạch ở đâu lâu như vậy, Mộ Ngôn nhìn như trả lời, trả lời lại không theo ả ta hỏi.

Chỉ dăm ba câu, đã để lộ mình thân phận không bình thường, còn có vẻ rất trâu bò nữa.

Tên cầm đầu lập tức hứng thú lớn dần với Mộ Ngôn, rốt cuộc nông thôn tích dã thế này, sẽ có một nữ tử tư dung, khí độ bất phàm, gặp nguy không loạn, dung mạo còn có thể sánh với nam tử đích xác rất kỳ quái.

Tên cầm đầu chuyển ánh mắt qua người Quý Lan Âm, chậm rì liếc nhìn mấy cái.

Sau đó vung lên bàn tay to, "Mang đi hết!"

Hoàng Diệp Toàn cả người đầy thương, hơi thở thoi thóp cũng nhân tiện bị mang theo.

Hoàng Diệp Toàn võ công không kém, có giá trị lợi dụng.
*
Đi liên tiếp hai ba ngày, Mộ Ngôn cũng biết thân phận mấy người này.

Trấn nhỏ là nằm ở chỗ ranh giới Đông Ngô, còn những kẻ này là người trong triều đình.

Hiện nay hai nước giao chiến, Đông Ngô ở vào nước yếu thế, cũng vừa lúc là quốc gia của nữ chính.

Về phần nguyên nhân đồ trấn, thì có hơi phức tạp.

Thẩm Bạch trà trộn vào quốc gia của nữ chính, nhân tiện tính kế nữ chính một phen, còn đoạt nam nhân của nữ chính.

Mà Thẩm Bạch nhãn tuyến vừa hay ở trong trấn này, thà giết sai một ngàn cũng sẽ không bỏ sót một người.

Đám người Mộ Ngôn, có thể nói là bia đỡ đạn bị lôi vào trong cốt truyện chủ tuyến.

Chúa tể hệ thống thổn thức một phen, 【mảnh linh hồn của cô làm gì không thể, sao cứ phải đóng vai ác. 】

Chúa tể hệ thống cũng không mong cách cốt truyện chủ tuyến của vị diện này quá gần.

Tuyên bố nhiệm vụ cũng không dây vào vai chính như ở vị diện trước.

Nó ở trong các vị diện tìm kiếm một nhân vật người qua đường thôi, kết quả mảnh linh hồn so với bản thể còn ngầu hơn, trực tiếp dỡ ngói thành vai ác.

28.
Mộ Ngôn cũng không nói lời nào, chỉ hỏi chúa tể hệ thống thêm một ít thông tin về Thẩm Bạch.

Nói như thế nào ——

Cái mảnh linh hồn này có vẻ phóng đãng không kềm chế, thủ đoạn tàn nhẫn, âm hiểm xảo trá, thanh danh không coi là tốt.

Mộ Ngôn sau khi biết thông tin về Thẩm Bạch, trong mắt không tỏ rõ vẻ gì, chỉ nhạt giọng nói một câu, "Cũng không biết độ phù hợp là bao nhiêu."

Chúa tể hệ thống: 【??? 】 độ phù hợp gì?

Quý Lan Âm và Mộ Ngôn đi tương đối gần, vẫn luôn im lặng chiếu cố Mộ Ngôn.

"Sợ không?" Mộ Ngôn nhẹ giọng hỏi.

Quý Lan Âm khẽ lắc đầu, khuôn mặt nhỏ của hắn vẫn còn hơi tái xanh.

Mấy ngày nay vẫn luôn băng rừng mà đi, Mộ Ngôn vốn thân thể không tốt lại trông càng hư nhược.

Nhưng do trước đó cô khiến người cầm đầu nhìn thấy giá trị và lợi ích có thể đạt đến trên người mình.

Nên tên cầm đầu mới không giết Mộ Ngôn.

Chỉ có điều Quý Lan Âm, một nam tử xinh tươi mọng nước đi giữa một đàn nữ nhân thì có vẻ không ổn rồi.

Tuy rằng Mộ Ngôn đem Quý Lan Âm bảo vệ rất kỹ, nhưng lại chắn không được ánh mắt trần trụi của những người đó nhìn Quý Lan Âm.

Đêm hôm đó, mấy người tìm được một căn khách điếm.

Xếp đặt đang trong khôi phục Hoàng Diệp Toàn và Mộ Ngôn cùng một gian phòng, cũng không biết có phải cố ý hay không, lại phân Quý Lan Âm một mình một gian.

Mộ Ngôn tự nhiên chú ý điểm này, vành môi chợt nhoẻn một nụ cười tăm tối, lại không nói gì.

Trước nhiều cặp mắt nhìn, Mộ Ngôn sờ đầu Quý Lan Âm, "Đừng sợ, ai động chàng thì giết ả, rõ chưa?"

Cô chuyển thanh chủy thủ trong tay cho Quý Lan Âm, giọng nói ôn nhu, rồi lại rét lạnh không sao tả nổi.

Lúc Mộ Ngôn đưa chủy thủ, là ở góc chết, đám người đó nhìn không tới.

Một nam nhân mà thôi, tên cầm đầu hiển nhiên cũng có ý, nên đối với việc này cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt.

Quý Lan Âm giấu chủy thủ dưới tay áo, đôi mắt to tròn toát ra vẻ lạnh lẽo.

Hắn gật đầu.

Hoàng Diệp Toàn thương cũng gần như tốt lên.

Những người này lấy thái độ phế vật lợi dụng cho đủ, mà lưu trữ Hoàng Diệp Toàn.

Chiến loạn, nhân thủ bức thiết thiếu, tên cầm đầu rõ ràng muốn đem Hoàng Diệp Toàn ném vào trong quân.

Ở trước lúc đó, tên cầm đầu không chỉ một lần tẩy não cho Hoàng Diệp Toàn.
*
Đêm, lặng thinh buông xuống.

Quý Lan Âm nằm ở trong phòng, tay nắm gắt gao thanh chuỷ thủ Mộ Ngôn đưa hắn.

Lúc này, cửa phòng đột ngột mở ra.

Tay Quý Lan Âm nắm chặt thanh chủy thủ, ánh đao sắc bén thoáng chốc loé lên, lúc đang muốn đâm về phía người nọ.

Cổ hắn đau nhói, chủy thủ trượt khỏi tay, thân hình mềm nhũn, ngã xuống đất.

Ngay khi hắn muốn rơi xuống, bóng đêm dần hiện ra một bóng người, một tay đón lấy Quý Lan Âm.

Bế ngang người.

Trong bóng đêm, chỉ nghe thấy tiếng người nọ lạnh lùng, khát máu.

"Giết sạch."

Thanh âm đó thoáng nhẹ, chỉ thấy vài cái bóng nhoáng lên trong đêm tối.

Rồi để lại một phòng an tĩnh.

Cửa sổ bị gió thổi ra, ánh trăng óng ả chiếu lên thân người nọ.

Lại chỉ có thể thấy thấp thoáng khuôn mặt nghiêng của người đó, môi mỏng khát máu.

Thẩm Bạch rũ mắt, nhẹ nhàng bâng quơ nhìn người trong lồng ngực.

Tà tứ vểnh môi, tiếng nói lười biếng lại rất đủ trầm thấp, "Thật khéo, lại gặp mặt."

Đáp lại nàng ta, chỉ là một phòng yên tĩnh.

Đêm nay, chú định không bình tĩnh.
*
Ba năm.

Đông Ngô Bắc Nhạc đã giao chiến ba năm.

Ba năm này, dân chúng lầm than, nạn đói nghiêm trọng.

Hiện giờ, Đông Ngô thình lình xuất hiện một vị tướng quân danh dương thiên hạ, đánh đâu thắng đó.

Tướng quân đi theo bên mình một vị bạch y khanh tướng.

Từ đó về sau, Đông Ngô chiến thắng liên hồi.

Tướng quân mặt đeo mặt nạ bạc, võ công cao cường.

Về phần bạch y khanh tướng, nữ sinh nam tướng, trích tiên như ngọc, khi nói khi cười đều tác động tâm hồn người.

29.
Chỉ có điều, nhị vị này trên chiến trường có chút khác người ——

Đặc biệt là vị mỹ nhân khanh tướng như trích tiên nọ càng lạ đời hơn.
*
Cuồng phong bay lượn, cuốn tung cát bụi trên mặt đất.

Trên chiến trường, hai đại quân đang đứng ghìm nhau.

Trung gian chỉ cách một đoạn Sở hà Hán giới, nữ tử trên lưng ngựa, một thân chiến bào đỏ, thân hình cao gầy, tay cầm thương bạc, mặt mang mặt nạ bạc.

Cả người giết chóc chi khí.

Sau lưng nàng ta là một vạn kỵ binh, khí thế bàng bạc.

Quân kỳ Đông Ngô cao cao giương lên, trên bục cao đang đứng một vị váy dài nguyệt bạch, ba ngàn sợi tóc đen chỉ dùng một sợi dây trắng buộc chặt.

Tóc đen theo gió khẽ tung bay, tay nàng ta cầm quạt lông, ôn nhu như ngọc.

Khuôn mặt tinh tế như tác phẩm nghệ thuật mà thượng thiên để lại, cánh môi khẽ hếch, dáng vẻ bày mưu lập kế.

Gió hất qua vạt áo, phất phơ như tiên.

Nhưng mà ——

Khí thế này, tạo dáng đó, dàn trận này đã bày ra hơn một canh giờ rồi.

Tướng quân đối diện có hơi khó chịu, đứng trên chiến mã, cầm ngân thương, chỉ về phía Mộ Ngôn bên này.

"Mẹ nó, rốt cuộc có đánh không!"

Đứng hơn một canh giờ rồi, hớp gió Tây Bắc một canh giờ, căn cứ theo tinh thần địch bất động ta bất động, nhưng ai ngờ, đối diện thật đúng là cứ bất động.

Cách Sở hà Hán giới nhìn nhau.

Tạo dáng hả? Hù ai thế?

Mỗi một lần đối chiến đều toàn quân bị diệt, nên tướng quân mới tới này, cũng chưa hiểu sâu kịch bản của Mộ Ngôn.

Thế nên ——

Tướng quân đeo mặt nạ bạc liếc thủ hạ một cái, thủ hạ hiểu ý, cầm ra một chiếc loa.

"Nghe đây, quân đối diện nhìn qua nhìn qua!"

"Chúng ta Đông Ngô tài nguyên dồi dào, mỹ nam đông đúc, đề nghị ngươi suy xét một chút."

Đối diện: "......" Đây là bị ngu đi?

Nhưng mà, này còn chưa thôi đâu.

Bắc Nhạc tướng quân một câu đó như thể phá tan sự im lặng vậy.

Chỉ thấy đội quân đối diện như được huấn luyện thành thạo, nhanh chóng căng rộng một tấm biểu ngữ đỏ.

Mặt trên viết mấy chữ to ngất trời——

"Chúng ta đều là người ưa chuộng hoà bình, không giết người, không gây sự, ngươi sang đây, chúng ta bảo đảm không giết người!"

Đội quân Bắc Nhạc mặt không cảm xúc đọc xong, trong đầu chúng tướng sĩ, đồng loạt hiện lên cùng một từ.

Con bệnh.

Trên chiến trường không giết người, hù ai chứ!

Tiếp sau đó, một tấm biểu ngữ khác đã xuất hiện.

"Nếu các ngươi không tin, vậy chúng ta chơi một trò chơi đi, tới bắt ta! Bắt được chúng ta, chúng ta để cho ngươi, hắc hắc hắc!"

Đông Ngô chúng tướng sĩ mặt không cảm xúc căng rộng tấm biểu ngữ phong tao này.

Mộ Ngôn phe phẩy quạt lông, hơi che nửa khuôn mặt, chỉ chừa một đôi mắt dài ôn nhu xinh đẹp.

Cô hơi quay đầu đi, tấm biểu ngữ ngốc như vậy, tất nhiên không phải cô làm ra.

Chúa tể hệ thống thằng đần ấy cảm thấy trường hợp như thế thập phần hỉ cảm, mảnh liệt yêu cầu làm thế.

Còn tặng kèm biểu ngữ nữa.

Bắc Nhạc tướng quân mặt không chút cảm xúc, "Không nghĩ tới nghe đồn tướng quân Đông Ngô, đánh trận nào thắng trận đó, thế nhưng tầm xàm cỡ ấy."

Tướng quân mặt đeo mặt nạ bạc không phải ai khác, chính là Hoàng Diệp Toàn.

Ba năm thời gian, khiến cô ta thay đổi thật nhiều.

Hiện giờ càng là, toàn thân tản ra một luồng khí tà bĩ, dưới mặt nạ làn môi cong cong, "Đánh trận lâu như vậy, tới chút có ý tứ?"

Giọng cô ta khàn khàn.

Đông Nhạc tướng quân hiển nhiên không quá tán đồng, "Hừ, muốn đánh thì đánh, nói nhảm cái khỉ gì!"

Tướng quân vung bàn tay lên, "Xông lên!"

Tức khắc, phía đối diện vang lên một tràng khí thế bàng bạc, sĩ khí xôn xao.

Thế tới rào rạt, vạn mã lao như bay.

Trái lại Đông Ngô bên này, các tướng sĩ mặt không cảm xúc nhìn ngựa phi như bay mà đến, cùng với tro bụi bị dấy lên.

Ngay sau đó, chính ở đường biên giới cách Đông Ngô không quá mười mét.

Thình lình ——

Toàn quân tất cả đều rơi xuống hố.

Một cái hố thật to, cực sâu.

30.
Đông Ngô tướng sĩ mặt không cảm xúc nhìn những người đó, từng loạt từng loạt rơi xuống hố.

Cả người lẫn ngựa.

Mộ Ngôn khẽ nhướng đuôi mắt, quạt lông buông xuống, "Ta gấp quá nên quên, rơi xuống sẽ không cẩn thận bị kiếm không có vỏ thọc chết."

Chúa tể hệ thống: 【......】

Nhưng đã như vậy, Đông Ngô binh lính bên này còn nhanh chóng nâng hai túi mông hãn dược, sau đó trút xuống hố.

Sau khi xong.

"Báo! Tướng quân! Hố đào đúng chỗ, nhân số đúng chỗ! Mông hãn dược đúng chỗ!"

"Bắc Nhạc cung tiễn thủ đều bị tróc nã, đúng chỗ!"

Hoàng Diệp Toàn vẻ mặt như thường, phất phất tay, "Lui lại."

"Là!"

"......"

Gió lạnh thổi qua chiến trường, trận chiến này còn chưa bắt đầu đã kết thúc.

Hoàng Diệp Toàn quay đầu lại, bèn thấy Mộ Ngôn đứng trên đài cao, lúc này gió thổi vạt áo cô, cho người ta một cảm giác di thế độc lập, phiêu nhiên dục tiên.

Hoàng Diệp Toàn tức giận thoáng nhìn, "Đứng cao như vậy, cũng không sợ trúng gió chết ngươi."

Mộ Ngôn chậm rãi từ trên chiến đài đi xuống, liếc nhìn cái hố to ở sau, thản nhiên nói, "Đi thôi."

Hoàng Diệp Toàn im lặng, đi theo sau Mộ Ngôn.

Cô ký ức hồi tưởng lại ba năm trước.

Cô thương thế đã muốn khỏi, đang dự định đêm đó chạy trốn.

Cũng không biết từ nơi nào toát ra rất nhiều kẻ võ công cao cường như vậy, vừa tới đã muốn lấy mạng bọn cô.

Sau đó ——

Hoàng Diệp Toàn ký ức thoáng chút mơ hồ, thế nhưng không nhớ nổi ngày ấy mình như thế nào xông ra.

Chỉ là, sau khi tỉnh lại, hai người đã được người cứu.

Mộ Ngôn thương còn nặng hơn Hoàng Diệp Toàn.

Điều dưỡng suốt hai năm mới tốt lên một chút, sau đó hai người liền vào trong quân.

Lại nói tiếp, Hoàng Diệp Toàn uổng có một thân võ công cao cường, lại chưa từng giết một ai.

Gì chứ, ngươi nói cô ta đánh trận nào thắng trận đó từ đâu ra?

Đánh ra a.

Cũng không biết Mộ Ngôn là ai, một thân bản lĩnh hết sức quái dị.

Lúc Hoàng Diệp Toàn hỏi, Mộ Ngôn chỉ thản nhiên nói, chỉ là một ít kỳ hoàng chi thuật mà thôi.

Đánh trận liên tục một năm, thắng là thắng vài trận, mỗi một trận quân đối diện đều toàn quân bị diệt.

Chẳng qua......

Những người đó cũng không phải bị giết, mà là bị nhốt ở một nơi.

Nơi đó kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe.

Theo lời Mộ Ngôn nói là kế sách dụ địch.

Đánh hai ba trận, chính là cứ vậy đánh tới.

Nhưng mà, Hoàng Diệp Toàn vẫn luôn biết, sau ngày đó ba năm trước, cô ta đã không còn gặp lại Quý Lan Âm.

Cũng không nghe Mộ Ngôn nhắc đến Quý Lan Âm.

Hoàng Diệp Toàn nghĩ rằng Quý Lan Âm đã chết.

Mộ Ngôn và Hoàng Diệp Toàn ở tuốt nơi biên giới, cũng bồi dưỡng ra một chi đội ngũ huấn luyện thuần thục.

Có thể công có thể tẩy não.

Vùng biên giới khí hậu không tính quá khắc nghiệt, còn ở phạm vị Mộ Ngôn thừa nhận được.

Hai người ở trong lều ngồi một lát, chờ tướng quân Bắc Nhạc tỉnh lại.

Vị tướng quân Bắc Nhạc này vừa tỉnh, phản ứng lại mình thế nhưng bị bắt nhục nhã như vậy.

Phì một tiếng khinh miệt, "Đê tiện!"

"Ai đê tiện?" Hoàng Diệp Toàn vểnh cao mày.

"Các ngươi! Các ngươi đàn tiểu nhân đê tiện này!"

Bắc Nhạc tướng quân lúc rớt xuống vẻ mặt ngu ra.

Các nàng đào hố lúc nào sao cô ta không biết.

Thua không sao hiểu nổi, thua mất mặt quá chừng.

"Mắng hả?" Hoàng Diệp Toàn hừ nhẹ một tiếng, sau đó xoắn tay áo, xách Bắc Nhạc tướng quân lên là một trận đòn hiểm.

Bên đánh bên cười lạnh, "Tướng quân chính là tướng lãnh, các ngươi Bắc Nhạc toàn là cái dạng này?"

Bắc Nhạc tướng quân bị đánh da xanh xao mặt sưng phù, nhưng một ít ngạo khí vẫn còn ở, "Âm hiểm tiểu nhân!"

Vừa dứt lời, Hoàng Diệp Toàn một nắm tay lại nện qua.

Đem Bắc Nhạc tướng quân đánh ngã lăn ra đất.

Lúc này Bắc Nhạc tướng quân cốt khí cũng còn, cô ta hơi thở mỏng manh, "Chờ, chờ, tứ vương gia của chúng ta sẽ giết, giết sạch các ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store