ZingTruyen.Store

Edit Xuyen Nhanh Cong Luoc Co Chap Cuong Ngu Viet Viet

Edit by ap

Dung Thư nhìn thấy một thân ảnh nữ tử đang lao về phía mình, tâm tình vốn nặng nề cũng nhẹ đi vài phần. Hắn cụp mắt nhìn bát cháo còn bốc hơi trong tay nàng: "Đây là?"

Khương Phỉ mím môi cười: "Ta nấu cháo. Thân thể ngươi vốn hàn, mau uống lúc còn nóng."

Dung Thư thuận tay nhận lấy bát cháo, ánh mắt dừng trên tay nàng:
"Nhìn xem, tay ngươi đỏ cả lên rồi."

Nói rồi, hắn tự nhiên nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay mình.

Gương mặt Khương Phỉ ửng hồng, lông mi run rẩy khẽ cúi đầu.

Dung Thư ngẩn ngơ nhìn nàng một thoáng, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía Vân Quyết đang đứng không xa: "Xin lỗi, để Tiên Tôn chê cười rồi."

Câu nói này, nghe ra như thể đang xem Vân Quyết là người ngoài.

Vân Quyết nhìn hai người nắm tay nhau rất đỗi tự nhiên, ánh mắt tối lại, hầu kết khẽ động, nhưng không thốt ra lời nào.
Hắn không hiểu sao trong lòng nặng như đá đè, không thích cảnh hai người tay trong tay, thậm chí... trong thân thể như có một ý niệm khác gào thét, muốn xông đến tách họ ra.

Khương Phỉ như vừa chợt nhận ra sự hiện diện của Vân Quyết, ngượng ngùng muốn rút tay về: "Dung Thư... vừa rồi ta suýt làm đổ cháo, là Vân Quyết Tiên Tôn đã đỡ ta, còn thay ta cầm bát cháo."

Nói đến đây, nàng nghiêng đầu mỉm cười với Vân Quyết: "Nếu không có Tiên Tôn, tay ta không chừng đã bị bỏng nặng rồi."

Dung Thư liếc Vân Quyết, rồi dời mắt xuống bàn tay đang nắm lấy tay Khương Phỉ, khẽ cười nhạt: "Vậy à, vậy chúng ta đúng là nên cảm ơn Vân Quyết Tiên Tôn."

"Không cần." Vân Quyết lạnh nhạt, nhưng khi nhìn Khương Phỉ, giọng nói lại trở nên thấp hẳn: "Ta chỉ muốn nói, Khương cô nương nên cẩn trọng..."

"Tiên Tôn." Dung Thư cắt ngang "Ta không truy cứu việc đêm nay người tự tiện vào Thiên Kim Lâu, nhưng mong Tiên Tôn biết điểm dừng."

Ba chữ cuối, hắn nói rất rõ ràng, từng chữ như gõ vào tim người nghe.

Vân Quyết sững người, ánh mắt chuyển về phía Khương Phỉ.

Dung Thư nhíu mày không vui, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười: "Đúng vậy, nên để Phỉ Phỉ tự lựa chọn, ở lại hay rời đi."

Khương Phỉ đón lấy ánh mắt cả hai, im lặng một lúc rồi đưa tay muốn rút khỏi tay Dung Thư.

Thân hình Dung Thư khẽ siết lại, lòng bàn tay siết chặt hơn, nhưng hắn nhanh chóng buông tay, khẽ nhếch môi cười giễu.

Khương Phỉ mỉm cười, bước về phía Vân Quyết.

Vân Quyết nhìn nàng, tâm trí tĩnh lặng bỗng như bị ném một hòn đá, gợn sóng nổi lên, rồi cuộn trào không kiểm soát được.

Trong lòng hắn thậm chí còn có một chút mừng thầm.

Nhưng niềm vui ấy chưa kịp nảy nở đã bị câu nói tiếp theo của Khương Phỉ dập tắt.

Khương Phỉ nhìn hắn, mỉm cười lễ độ mà xa cách: "Cảm ơn Tiên Tôn vừa rồi ra tay tương trợ. Trước kia từng có chút duyên phận khi cùng Vân Quyết Tiên Tôn lịch kiếp, nhưng người cũng từng nói đó là tiểu Vô Niệm, không phải Tiên Tôn. Ta phân biệt được rõ."

"Ân tình kia, Tiên Tôn không cần canh cánh. Chuyện ở Nhân giới chỉ là việc nhỏ, chẳng đáng nhắc đến. Mà hiện tại, ta đã buông, cũng mong Tiên Tôn có thể buông xuống."

Nói xong, nàng xoay người trở lại bên Dung Thư, đặt tay vào lòng bàn tay hắn, mỉm cười: "Cháo không uống sẽ nguội đấy."

Dung Thư lặng người nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm.

Nàng đã chọn hắn.

Khoảnh khắc ấy, hắn lôi kéo tay nàng xoay người trở về điện, cửa điện "bịch" một tiếng đóng lại, chỉ còn Vân Quyết lặng lẽ đứng yên.

..........

Trong điện.

Dung Thư ngồi trên ghế, tay vẫn cầm bát cháo còn nóng, ngón tay gõ nhẹ lên thành bát. Tay kia vẫn nắm lấy tay Khương Phỉ, thần sắc ngơ ngẩn.

Cho đến khi Khương Phỉ rút tay về, hắn mới giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn nàng.

Khương Phỉ khẽ mím môi: "Không ăn cháo thì nguội mất."

Dung Thư nhìn vào chén cháo đã nguội, ngón tay khẽ động, một luồng pháp lực lam nhạt toát ra, cháo lại nóng lên. Hắn ngửa đầu định uống. "Ấy!" Khương Phỉ vội ngăn lại "Ngươi không biết sẽ bị phỏng sao?"

Nói rồi, nàng trừng hắn một cái, đón lấy bát cháo, múc một muỗng, thổi nhẹ, đưa đến bên môi hắn: "Mau ăn đi!"

Dung Thư ngơ ngác. "Mau ăn đi mà!" Nàng giục.

Hắn khẽ há miệng, từng muỗng cháo nóng hổi được nàng đút cho. Dạ dày lạnh lẽo, lòng ngực lại nóng lên không rõ lý do. Hắn nửa khép mắt, lặng lẽ nhìn nữ tử trước mặt.

Khi chén cháo cạn, Khương Phỉ thở nhẹ: "Cuối cùng cũng xong rồi..."

Chưa kịp dứt lời, nàng đột nhiên cảm thấy cổ tay bị siết lại.

Dung Thư kéo nàng vào sát mình, mái tóc đuôi ngựa rũ xuống má, áo choàng nhẹ phất, tay khép nàng vào giữa hai cánh tay.

Khoảng cách giữa hai người chưa đầy một tấc, như thể có thể cảm nhận được cả hơi thở nhau.

"Dung Thư?" Giọng Khương Phỉ run nhẹ.

Dung Thư nhìn nàng, tay lạnh chạm vào thân thể ấm áp của nàng, cả người run rẩy. Rất lâu sau, hắn mỉm cười nhạt: "Ta tưởng Phỉ Phỉ sẽ đi theo hắn."

Khương Phỉ ngơ ngác chớp mắt, rồi khẽ vỗ nhẹ vào má hắn. Dung Thư sững lại.

Khương Phỉ nở nụ cười cong cong mắt, không giấu được ánh sáng trong đáy mắt: "Còn nói ngươi không ghen."

Dung Thư hoảng hốt muốn buông nàng ra.

Khương Phỉ bất ngờ kiễng chân, hôn nhẹ lên môi hắn, vòng tay ôm lấy: "Ta rất vui, Dung Thư. Dù chỉ là..." Dù chỉ là cái gì, nàng không nói tiếp. "Ta vẫn rất vui."

Nàng nắm lấy tay hắn, truyền hơi ấm.

Dung Thư đứng bất động.

Tay Khương Phỉ men theo cánh tay hắn, ôm chặt hơn, như truyền cả ngọn lửa vào lòng hắn.

Hắn không thể khống chế hơi thở nóng rực, trán thấm mồ hôi. Không biết bao lâu sau, Khương Phỉ khẽ hỏi: "Có cảm giác không?"

Dung Thư trong lòng rối bời, vô thức đáp: "Không có."

Khương Phỉ cụp mắt, lặng lẽ thì thầm: "Rồi sẽ có ngày, ngươi sẽ có."

"Tin ta."

Dung Thư hảo cảm độ: 70
Khương Phỉ mỉm cười.

........

Ngoài điện.

Vân Quyết vẫn đứng lặng ở chỗ cũ. Nghe tiếng trong điện, sắc mặt hắn càng lúc càng trầm.

Thanh âm thân mật, dẫu không thấy cũng đoán được chuyện gì xảy ra.

Đã từng, nàng ôm cổ hắn, tựa lên đùi hắn nói những lời mềm nhẹ ấy. Mà giờ đây, nàng lại đối xử với kẻ khác.

Hắn không biết bản thân đã đứng bao lâu. Khương Phỉ vẫn chưa bước ra.

Hai tay hắn siết chặt thành quyền, tiên khí quanh người rối loạn, khiến cành lá xung quanh rung động.

Hắn không phải Vân Vô Niệm ở Nhân giới. Hắn là Vân Quyết.

Nàng đã nói rõ, không cần hắn, không muốn được báo ân.

Nhưng vì sao hắn mãi không buông được.

Hắn đột nhiên ho khan một tiếng, lồng ngực nghẹn lại.

Cánh cửa đóng chặt kia, hắn chỉ muốn phá tung.

Đến khi trời rạng sáng, ánh sáng vàng kim hiện lên nơi lòng bàn tay hắn, nhưng giữa ánh kim lại le lói sắc đỏ.

Hắn hoảng hốt nhìn tay mình, rồi trong khoảnh khắc, vung tay áo biến mất khỏi nơi đó.

........

Hôm sau.

Khi Dung Thư tỉnh lại, Khương Phỉ vẫn nằm trong lòng hắn.

Căn điện được nàng dặn người nhóm lửa, hơi nóng hầm hập. Gò má nàng đỏ ửng, mũi lấm tấm mồ hôi.

Có vẻ thật sự nóng quá, nàng vô thức cọ vào lòng hắn.

Dung Thư giật mình tỉnh táo, vội rời khỏi giường, ra ngoài điện.

Thủ vệ đứng đợi ở cửa: "Lâu chủ, sáng nay tuyết liên không thấy nữa."

Dung Thư liếc nhìn nơi Vân Quyết đứng tối qua, lông mày khẽ nhếch, sắc mặt bình thản: "Ừ."

Thủ vệ vẫn chưa rời.

Dung Thư hỏi:
"Sao vậy?"

"Có người ngoài cửa ra giá trăm vạn linh thạch muốn mua linh thể."
Thủ vệ cúi đầu: "Lâu chủ, có muốn gặp khách không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store