ZingTruyen.Store

Edit Xem Phim Xem Anh The Nha An Cua Van Hao Mac Anh

["Cậu đã từng bị đau răng chưa?"
 
Thiếu niên với băng quấn ở cổ tay, cổ, thậm chí trên cả mắt quay đầu, tò mò nhìn chăm chú đối phương một lúc, mới nở một nụ cười tinh tế, nhẹ nhàng nói: "Dĩ nhiên từng bị rồi! Vì nó quá khó chịu, chỉ cần ai đã từng bị đều sẽ nhớ cả đời thôi?"
 
"Tôi không nghĩ vậy."]
 
Sự thay đổi đột ngột của cảnh tượng khiến mọi người đang xem sửng sốt.
 
"Quả nhiên sẽ không trực tiếp công bố đáp án mà..." Ango thở dài, anh đã sớm quen với cái tình huống thoát ly này của bộ phim, đột nhiên chuyển sang một câu chuyện khác cũng chẳng có gì lạ.
 
Giáo viên tóc trắng vô lương tâm la lối khóc lóc ăn vạ: "Khốn kiếp! Đây cũng quá mất hứng rồi! Tôi muốn xem Suguru cơ!"
 
Nakajima Atsushi: "Lần này là đến Dazai-san sao? Hóa ra Dazai-san cũng sẽ bị đau răng."
 
Vậy, người bắt chuyện với Dazai hẳn là người của Thư viện, giọng nói này là...
 
"Chậc!" Dazai Osamu lộ vẻ mặt không tốt.
 
[Người đàn ông say rượu bắt chuyện với hắn ợ một cái. Ánh đèn lờ mờ chiếu lên mái tóc ngắn màu xanh đậm của chàng trai, khiến màu sắc trông như biển sâu đen kịt, bất kể nhìn như thế nào thì anh ta cũng chẳng dính dáng gì đến sự quang minh lỗi lạc.
 
Hắn chống cằm, không hề che giấu ánh mắt mà đánh giá anh ta: "Hửm?"
 
"Con người có tính hay quên. Dù là chuyện đau khổ cũng có thể dần dần quên đi, đây là điều kiện tất yếu để con người sống sót. Đau răng rất khó chịu, nhưng khi không đau nữa thì sẽ quên đi sự khó chịu này, rồi chuyển sang cảm thấy khó chịu vì nóng bức, khó chịu vì bị sốt, bị dao cứa vào lại còn phải giặt quần áo trong nước lạnh càng khó chịu hơn..."
 
Anh ta cầm ly rượu, như thể đang cầm micro, bắt đầu tự trần thuật một cách thao thao bất tuyệt. Đây thực sự là một kẻ khủng khiếp, có thể tô vẽ nỗi đau ra màu sắc, lời lẽ rõ ràng, cấu trúc mạch lạc, ghi chép lại xong có thể gửi thẳng luôn cho báo chí lẫn tạp chí.
 
Anh ta đến tột cùng đã say hay không say? Hoặc là, bình thường anh ta tỉnh táo được mấy phần?
 
Không còn quan trọng nữa. Vì sự bất thường của anh ta đã ngấm sâu vào tận xương tủy, tới mức không cần phải bàn đến hay nhấn mạnh, ai cũng có thể nhận ra.]
 
"A! Là Ango-san của Thư viện!" Nakajima Atsushi nhận ra người nọ, thốt lên.
 
"Thật là bất hạnh quá~ Sau khi gặp biến thái của Thư viện lại gặp phải đồng vị thể của Ango! Nhân sinh như vậy, thật sự ý nghĩa ư?" Dazai Osamu ở bên kia đã cầm khăn lụa lên bắt đầu siết cổ mình.
 
“Này! Đừng gây thêm rắc rối cho người khác, Dazai!" Kunikida rống giận giật lấy chiếc khăn lụa.
 
"Đồng vị thể của tôi, là cái kiểu tính cách như vậy sao?" Sakaguchi Ango phớt lờ lời oán than của Dazai, bắt đầu ghi chép lại lời nói của đồng vị thể một cách có nề nếp.
 
"Nghe vị Ango kia nói, cảm giác nổi hết cả da gà." Higuchi Ichiyo không nhịn được ôm chặt bả vai.
 
Nên nói không hổ là văn hào nhỉ? Diễn tả một nỗi đau sống động đến thế, khiến mọi người có mặt đều cảm thấy như bị gai đâm.
 
["A, mệt quá."
 
"Là do chú uống quá nhiều."
 
"Rõ ràng cứ liên tục uống rượu lạnh, sắp bị rối loạn thần kinh rồi đấy, ông chú."
 
"Hahaha, vậy sao? Đừng để ý tiểu tiết, khó khăn lắm mới cắt đuôi được tiên nhân Dan để ra ngoài, không uống cho đủ thì không được."
 
"Nghe lợi hại thật đấy, đến cả tiên nhân mà chú cũng có thể cắt đuôi được," Thiếu niên trang trọng phụ họa cho anh ta. "Để ăn mừng, mở thêm một chai Whisky đi!"
 
Thế là chàng thanh niên cười ha hả, hào sảng gọi bartender mang thêm rượu. Anh ta không kén chọn chất lượng rượu, nhưng khẩu vị cũng khá tốt, bất kể là sake hay rượu Tây đều có thể đọc vanh vách, tu ừng ực như uống nước.
 
Anh ta cũng chẳng có ý thức gì về việc trẻ vị thành niên không được uống rượu, tự nhiên cụng ly với bạn rượu, cho đến khi anh ta dường như cuối cùng cũng đã thấy hơi mệt, mới gục nửa người xuống quầy bar, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước, lúc thì nghiêm túc, lúc thì cười ngây ngô, liên tục nâng ly với không khí, kính lệch cũng lười chỉnh.]
 
Nhìn 【Ango】 uống từng ly rượu mạnh, Tachihara Michizo khẽ phàn nàn: "Đây là đang dùng cồn tự sát à..."
 
"Tự sát bằng cồn là phương pháp tự sát kém chất lượng gì vậy, với cơ thể được luyện kim tạo ra kia, hoàn toàn uống không chết đâu!” Dazai Osamu nói với vẻ đầy tiếc nuối.
 
"Tuy uống không chết, nhưng say rượu thì thảm lắm! Cũng may 【Ango】Thư viện *rượu phẩm có vẻ không tệ..." Chỉ cần tưởng tượng đến dáng vẻ say rượu của Nakahara Chuuya thôi cũng thấy giống như đã đến địa ngục rồi vậy.
 
*酒品 – Rượu phẩm: Tính cách, thái độ, hành vi của một người sau khi say.
 
"So với mấy thành viên Thư viện trước đó, vị Ango-san này có vẻ là người bình thường nhỉ."
 
"Có bình thường hay không cũng không thể phán đoán ngay lúc này được..."
 
["Không ngủ được." Anh ta oán giận.
 
"Ngủ ở đây?" Thiếu niên cũng lười biếng gục xuống, nằm dài ra như cục bột bị biến dạng, hàm hồ nói: "Chuyện này thì không làm được đâu, nhưng nếu chú muốn ngủ vĩnh viễn tôi ngược lại có thể giúp được."
 
"Ngủ vĩnh viễn không phải là chết sao? Khủng khiếp quá, tôi không cần."
 
"Sợ chết sao, cũng phải," Thiếu niên dường như hiểu được. "Dù sao chết rồi sẽ không có gì nữa."
 
Hơi thở của chàng trai trẻ ngắn ngủi dừng lại trong giây lát.
 
"Đúng vậy, đúng vậy..." Anh ta lẩm bẩm, "Không có gì nữa."]
 
Có chuyện! Nghe câu cuối, mọi người lập tức cảnh giác.
 
Cây bút của Ango ngừng lại, câu "chết rồi sẽ không có gì nữa", khiến anh nhớ lại một số chuyện cũ đã bị phủ bụi.
 
Mà người cũng khựng lại là Dazai Osamu có cùng chung đoạn chuyện cũ này với anh.
 
[Anh ta chợt nói: "Hôm nay là ngày giỗ của một người bạn của tôi."
 
Thiếu niên dường như có chút ngạc nhiên, liếc nhìn anh ta một cái, không mấy hứng thú: "Vậy à."
 
"Ừm," Anh ta chuyển động tròng mắt, từ hư không dời lên vân gỗ trên quầy bar, "Cho thêm một đĩa *cá nhỏ đậu phộng nữa."
 
*Cá nhỏ đậu phộng - 小鱼花生:
 
"..." Dazai Osamu tưởng rằng anh ta sẽ bắt đầu tâm sự, khóe miệng giật giật, giơ tay gọi bartender: "Cá nhỏ đậu phộng!"
 
Trên thực đơn cũng không có món nào tên là "cá nhỏ đậu phộng," nhưng bartender vẫn bình thản mở một túi cá khô nhỏ dùng để cho mèo ăn hàng ngày, đặt lên quầy bar.
 
Dazai Osamu tận mắt chứng kiến một loạt thao tác của bartender, mắt thấy chiếc đĩa được đặt giữa hắn và ông chú ma men, hắn lập tức giữ chặt chiếc đĩa, kéo dài sang bên mình, để chỗ đối phương không thể với tới.
 
Bàn tay vươn ra lấy cá khô nhưng chộp hụt của Sakaguchi Ango: "?"]
 
"Ngày giỗ của một người bạn, rồi sao? Sao tự nhiên không nói nữa?" Higuchi Ichiyo phát điên nói: "Người nói chuyện nửa chừng là đáng ghét nhất!"
 
"Quả nhiên bất kể Dazai ở tuổi nào, cũng mang tính nết gây rắc rối cho người khác!" Nhìn thao tác của Dazai sau đó, Kunikida Doppo như thể nhìn thấy thứ gì đó dơ bẩn.
 
Dazai Osamu im lặng xem đoạn phim này, cho đến khi 【Ango】 chộp hụt ở cuối thì đột nhiên bật cười thành tiếng, rồi tùy tiện liếc mắt nhìn về hướng nào đó, nhưng lại bất ngờ chạm phải ánh mắt của đối phương, hắn lập tức quay mắt đi, chán ghét "hừ" một tiếng.
 
["Cái này là tôi gọi," Dazai Osamu nhặt một hạt đậu phộng lên, đưa đến trước mặt anh ta. "A."
 
"Lại phải uống thuốc à," Sakaguchi Ango nhìn hạt đậu phộng, nhưng tưởng nhầm nó thành thứ khác, mặt nhăn lại. "Dù sao cũng phải uống, cho mười viên một lúc luôn đi!"
 
Dazai Osamu im lặng một lát, nhanh chóng đếm mười hạt đậu phộng: "Đây, của chú."
 
Rồi hắn được chứng kiến tuyệt kỹ nuốt thẳng mười hạt đậu phộng mà không cần nhai.
 
Đối phương ngửa cổ uống cạn một ly Whisky lớn.
 
"Cậu mua phải thuốc giả rồi," Sakaguchi Ango một hơi hết ly, đặt ly rượu xuống và than phiền. "Không hề đắng một chút nào, thậm chí hương vị còn khá ngon, nếu thực sự có loại thuốc tốt như vậy, không bệnh tôi cũng không nhịn được mà ăn."
 
"Thuốc bây giờ đều được đặc biệt bọc thêm đường, ông chú sống ở thế kỷ trước à."
 
"Thế sao? Thật đúng là một thời đại tốt. Thuốc giảm đau cũng không dễ có được. Trước đây cứ tưởng là đang thời chiến nên vật tư khan hiếm, nhưng cũng không khan hiếm lâu như vậy. Sau này mới biết không chỉ cần đơn thuốc mà còn cần chứng nhận nữa, việc điều tiết và kiểm soát đầy đủ các thủ tục ngược lại có thể làm giảm tạp chất trong thuốc..."]
 
Nakajima Atsushi: "Vị Ango-san này là bệnh nhân sao!" Nói xong, cậu lại ấp úng nhìn về phía Dazai Osamu đang cười toe toét.
 
Mặc dù đó là việc Dazai-san sẽ làm, nhưng trêu chọc Ango-san Thư viện như thế... Cậu khẽ thở dài.
 
Tachihara Michizo: "Coi đậu phộng là thuốc luôn rồi, rốt cuộc anh ta đang nói lời say hay là đang phát bệnh..."
 
"Rõ ràng là bệnh nhân, vậy mà còn dám trắng trợn uống rượu! Rồi trộn cả thuốc với rượu! Nhìn dáng vẻ của anh ta, e rằng sinh thời cũng đã làm như vậy!" Nói xong, Yosano Akiko liên tục chuyển ánh mắt giận dữ về các vị Sở Năng lực Đặc biệt.
 
"Xin thanh minh trước, tôi không bị bệnh, cũng không nghiện rượu." Sakaguchi Ango bị hành vi của đồng vị thể liên lụy nhanh chóng làm rõ.
 
[Sâu rượu thì không có logic, nhưng đối phương thoạt nhìn vẫn còn não, chỉ là nhảy thất thường giữa vô số chủ đề.
 
"Uwa!" Dazai Osamu lộ ra biểu cảm ghét bỏ, liều mạng lau ngón tay vào chiếc áo khoác đắt tiền. "Sâu rượu đáng sợ quá!"
 
Sakaguchi Ango nhai cá khô: "Không có cách nào, mấy loại rượu này thực sự quá ngon! Uống thuốc nên uống, ngủ nên uống, chỉ cần một chút là có thể khiến người ta say, vì vậy phải là rượu mạnh mới được."
 
"Khó hiểu ghê," Dazai Osamu bĩu môi. "Tạm thời chưa bàn đến việc ngon hay không ngon, nếu chú thực sự thích, thì nên chọn loại không dễ say để thưởng thức."
 
Hắn rất ít khi say, có thể nói là chưa bao giờ say. Có một khoảng thời gian sau khi trốn khỏi nhà, vì lý do nào đó mà hắn đã thử say kiểu "Schrödinger," nhưng sự hỗn loạn điên cuồng đi kèm đã khiến hắn cực kỳ khó chịu.
 
Vì ngay cả sự hỗn loạn đến mức độ đó cũng không thể lừa dối ngũ quan hay tác phong của hắn. Ngoại trừ khả năng có thể giúp người ta ngủ thêm một lúc, thì chẳng có ý nghĩa gì.]
 
Sâu rượu đáng sợ thật! Mọi người không khỏi có cùng cảm tưởng với Dazai Osamu. Đây hoàn toàn là đang uống bằng cả tính mạng đấy! Nếu nghe thấy gã này chết sớm cũng không có gì kỳ lạ đâu!
 
Nakajima Atsushi: "Hóa ra đây là lý do vì sao Dazai-san ít khi uống rượu sao?"
 
Akutagawa Ryuunosuke ở bên cạnh đột nhiên lớn tiếng: "Tại hạ cũng ghét uống say!"
 
["Ý nghĩa của rượu là làm cho người ta say. Trước hết nó phải làm cho người ta say được, sau đó mới có tư cách để bình luận có ngon hay không." Thái độ Sakaguchi Ango nghiêm túc như đang phê bình giải thưởng luận văn, vươn tay ra. Dazai Osamu cứ tưởng anh ta nhắm vào cá khô và đậu phộng, nhưng không ngờ giữa chừng anh ta lại ngoặt tay một cái, dùng bàn tay còn dính rong biển vỗ mạnh vào vai hắn.
 
"Cậu thật không tồi!"
 
Dazai Osamu đã dự đoán thất bại: "..."
 
Hắn bực bội kéo ghế ra xa trốn: "Trên người chú thối quá đó ông chú à, đừng có tới gần thiếu niên tuổi xuân như tôi!"
 
Sakaguchi Ango cực kỳ sợ hãi: "Sao cơ? Dù trên người tôi không có mùi nước súp thơm ngon, thì cũng nên là mùi hoa anh đào chứ!"
 
"Chú nói cái gì ngu ngốc thế, toàn thân chú sặc mùi rượu, còn khó ngửi hơn xác chết."
 
"Ngược lại không phải là không thể. Giống như Kajii đã nói, dưới gốc cây hoa anh đào có chôn xác chết... Cậu cũng uống nhiều thêm chút đi, sẽ không chê tôi thối nữa đâu."
 
"Tôi không cần, cái cách chết vì say rượu đó tôi đã thử rồi, quá rác, hoàn toàn không được!"
 
"Ồ, vậy à." Anh ta cắn đứt đầu con cá khô nhỏ, để lộ phần thịt cá màu xám trắng đầy đặn. Anh ta tỉ mỉ quan sát con cá, có lẽ trong mắt anh con cá cũng đang tỉ mỉ quan sát lại anh, miễn là họ đối diện nhau, họ có thể trì hoãn cái chết của nhau.
 
"Vẫn là uống thuốc tốt hơn," Anh ta nói. "Tiện lợi, nhanh chóng... nhưng có khả năng uống phải thuốc giả, tiếp theo tinh thần hỗn loạn, còn phải phiền ai đó trải chăn trên bãi cỏ. Cậu có người bạn nào có thể giúp trải chăn không?"]
 
"Ọe! Bị Ango sâu rượu tới gần, cảm giác như uống phải hai liều thuốc nôn vậy!" Dazai Osamu nôn khan vài tiếng. “Bất kể Ango nhân viên văn phòng hay Ango sâu rượu đều tránh xa ra~"
 
Nakahara Chuuya: "Này! Ai mà muốn tới gần cái tên cuồng tự tử nhà mi hả! Không phải đang giải quyết rắc rối do mi gây ra thì chính là đang trên đường đi giải quyết rắc rối của mi!"
 
"Đây là sự đồng điệu tâm hồn giữa những con sâu rượu sao?" Dazai Osamu tỏ vẻ bị làm cho ghê tởm.
 
Nakajima Atsushi lo lắng nói: "Ango-san, thật sự không sao chứ? Còn việc uống phải thuốc giả..." Nhưng mà, có người bạn có thể giúp đỡ thì thật là tốt quá!
 
[Có không? Chắc là không.
 
Hắn trực tiếp bỏ qua câu hỏi, lớn tiếng: "Tôi cũng biết phải chọn thuốc tốt, nhưng cái gã bác sĩ khốn kiếp đó, lại lật lọng, trở mặt, thậm chí còn cho tôi thuốc giả, quả thật vô liêm sỉ!"
 
Lần này, đến lượt Dazai Osamu thao thao bất tuyệt, với những miêu tả phong phú, cảm xúc dồi dào và các ví dụ thực tế, hắn đã chứng minh một cách đầy đủ rằng vị bác sĩ nào đó không có y đức cũng chẳng có sư đức, muốn câu cá nhưng không cho mồi, lừa người ta làm việc nhưng không trả công, quá vô liêm sỉ, cặn bã trong cặn bã.
 
Mori Ougai vừa xử lý xong một chồng văn kiện, đeo tai nghe để lắng nghe diễn biến tình hình, rồi lặng lẽ tháo tai nghe xuống, tiếp tục xử lý mười mấy chồng tài liệu còn lại.
 
Cứ vậy đi. Không cho thuốc an tử, mãi mãi không cho.
 
Sakaguchi Ango cũng đặc biệt ủng hộ. Khi Dazai Osamu sử dụng các câu song song, anh ta còn hài lòng gật đầu giống như nghe con mình đọc diễn cảm một bài văn của học sinh đạt điểm xuất sắc, vừa gật đầu vừa ăn đậu phộng – lần này thì có nhai.]
 
"Đúng vậy! Vô liêm sỉ, nhân phẩm thấp kém!" Yosano Akiko tức khắc đồng cảm.
 
Mặc dù muốn lên tiếng thay cho Thủ lĩnh, nhưng xem Mori Ougai còn đang nghe lén, Chuuya đành nuốt lời xuống.
 
Mori Ougai cảm thấy vô cùng oan ức, hắn đối xử với Dazai lúc này có thể nói là đặc biệt tốt rồi, có thể nói là đã rút kinh nghiệm từ việc dạy dỗ Yosano trước đây.
 
"Lúc này, Dazai-san đã gia nhập Mafia Cảng rồi sao?" Nakajima Atsushi có chút cảm thán. Một Dazai-san thậm chí còn trẻ hơn cả cậu bây giờ, đã phải sinh tồn trong môi trường hắc ám đó...
 
["Những công việc lặp đi lặp lại vô nghĩa sẽ bào mòn trí thông minh của con người, khiến họ trở nên bất hạnh." Anh ta nghiêm túc bình luận.
 
Dazai Osamu đặt mạnh ly rượu xuống: "Đúng vậy! Công việc chính là nguồn gốc của sự bất hạnh!"
 
"Ông chủ vô lương tâm chỉ nhìn thấy tiền vốn chảy vào túi mình, còn tiếng than khóc của người làm công thì ngăn cách ngoài cửa."
 
Dazai Osamu che bên mắt không bị băng quấn, không để nước mắt rơi xuống: "Khốn kiếp! Rõ ràng ban đầu đã giao dịch xong rồi!"
 
"Chính trị gia để duy trì sự thống trị, đã tẩy não dân chúng, kìm nén nhân tính. Bởi vì chỉ có nô lệ và máy móc mới dễ kiểm soát, tiền có kích thước như nhau mới dễ nhét vào túi, mọi người phải có hình thái vuông vức, mới dễ được thu thập và quản lý." Sakaguchi Ango đấm vào quầy bar.
 
Con mèo đang ngủ say ở một chỗ khác của quầy bar vòng tròn bị tiếng đập làm cho hoảng sợ ngồi dậy, nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ và lên án.
 
Dazai Osamu phấn chấn lại tinh thần: "Đúng vậy! Thế nên—"
 
"Hãy sa đọa đi!"
 
"Tôi muốn sống ăn bám!"]
 
Rõ ràng là một cuộc đối thoại hùng hồn dõng dạc như vậy, nhưng lại đi đến kết luận thế này? Mọi người đều cảm thấy cạn lời.
 
Sống ăn bám? Bám ai? Mình à? Mori Ougai xấu hổ toát mồ hôi, thắp nến cho một bản thân khác, cũng may mà bây giờ Dazai Osamu không còn ở phía hắn nữa.
 
Hắn thầm nghĩ, đối với chuyện đã đuổi Dazai Osamu đi, cho đến nay hắn chưa bao giờ hối hận.
 
Taneda Santoka giật giật lông mày. Bất kể Dazai Osamu phát ngôn cái gì ông cũng không ngạc nhiên, nhưng Ango Thư viện... đây thật sự là lời mà chiến sĩ thi đua của Sở Năng lực Đặc biệt có thể nói ra sao?
 
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Ango miệng cứ “sa đọa đi” là ông đã muốn ngất xỉu rồi!
 
Không phải thật! Đây chỉ là đồng vị thể thôi!
 
---
 
Lần cuối tác giả cập nhật là 5/28/2023 nên khả năng cao là drop hoặc thật sự truyện đã hoàn thành.

HAHAHA CUỐI CÙNG CŨNG XONG RỒI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store