Edit Xa Dan Hoa Ca Ngu Duong
"Ngài phải biết rằng, bản thể nó không phải người, mà là một con sóc chuột đó?"
Đương nhiên Nhan Khanh biết rõ, bản thể của Lâm Tuyền là sóc chuột, sao cháu trai ông có thể là con người chứ?Đây cũng là lý do tại sao vừa gặp hắn đã có hứng thú Lâm Dung, còn dám g.i.a.o p.h.ố.i với cậu mà không hề có gánh nặng, nếu như chỉ là con người bình thường thì sẽ rất phiền phức, hắn mới không nhảy vào vũng nước đục này."Thì tính sao?"Con heo xấu xa cười hèn mọn, thần bí nhích lại gần Nhan Khanh: "Mà con sóc chuột này, vẫn là âm dương.""Âm dương?" Nhan Khanh nhíu mày, không hiểu."Thân thể nó rất đặc biệt, là loài lưỡng tính, mặt ngoài là nam, nhưng có thể sinh dục. Thể chất thế này trăm năm khó gặp, là một vật chứa tuyệt vời, đối với những kẻ khó hóa thành hình người như chúng ta, chính là đĩa bánh từ trên trời rơi xuống.""Con heo xấu xa này, mày đang nói bậy gì đó! Nhan Khanh, đừng nghe nó nói nhiều! Có gì thì chú cứ hỏi tôi là được!" Lâm Tuyền ở bên cạnh gấp đến nổi giậm chân, xông lên định tự mình động thủ."Mày nói thử xem, làm vật chứa thế nào?" Vừa nói, Nhan Khanh vừa truyền âm cho Lâm Tuyền, ra hiệu ông chớ vội."Tôi làm phép tán hồn trên người nó, đó là bí thuật tổ truyền nhà tôi, có thể tách hồn ra khỏi xác, chỉ cần hồn phách của nó rời khỏi thân thể, chúng ta có thể nhân cơ hội này, chiếm thân thể nó, hóa thân thành người!" Con heo xấu xa càng nói càng hưng phấn, đầy mắt đều là vẻ chờ mong."Làm sao mày biết được thể chất của em ấy? Đã nói với kẻ khác chưa?"Con heo xấu xa thấy rắn ta hứng thú như thế, chợt cảm thấy hôm nay mình may mắn quá, vội nói tường tận sự thật: "Nhà tôi có một họ hàng xa gọi là heo vòi ăn mộng, chuyên dựa vào cắn nuốt giấc mơ người khác để sống, tôi học hắn được hai chiêu, có thể nhìn thấy giấc mơ của người khác. Có lần ba mẹ Lâm Dung bị tôi gặp phải, tình cờ tôi thấy được bí mật thân thể Lâm Dung trong giấc mơ của họ.""Bí thuật tổ truyền nhà tôi chuyên dùng để giúp người vô vọng tìm được vật chứa thích hợp, mượn cơ hội biến hóa làm người, mà với người có thể chất như Lâm Dung, là dễ tách hồn nhất, đương nhiên tôi không hề nói việc này cho người khác, nếu không thì sao chiếm được thân thể của nó?"Gã tiếp tục nói không ngớt: "Chẳng qua Thanh Xà đại nhân không giống, chúng ta có thể dùng chung, tôi dùng bí thuật giúp ngài, sau này thân thể của hắn, chính là của hai ta, đương nhiên, ngài lớn nhất, ngài có thể dùng nhiều hơn, hì hì hì..."Gã còn chưa cười xong, đã thấy tim mình bị một thanh kiếm màu xanh đâm thủng một lỗ lớn, mà người cầm kiếm, nghiễm nhiên chính là người mà gã vừa mở miệng gọi Thanh Xà đại nhân.Gã trừng to mắt nhìn Nhan Khanh, không hiểu sao Nhan Khanh lại đột nhiên phản bội, không phải bọn hắn cùng chung mục tiêu à?"Đúng là tao không giống mày, muốn hóa hình người cũng đừng đi đường tắt, tự mình tu luyện là được, huống chi, " Nhan Khanh lạnh lùng rút kiếm ra, lấy bùa chú đã chuẩn bị trước đó dán lên mặt gã, hai tay lập tức kết chưởng ấn vỗ về phía phù chú, lúc con heo xấu xa biến mất, hắn nói, "Thân thể Lâm Dung, chỉ thuộc về một mình tao."Hắn quyết định sẽ không để bất cứ kẻ nào ngấp nghé thân thể Lâm Dung, dù cậu là nam hay nữ, hoặc là lưỡng tính, đều sẽ chỉ thuộc về mình Nhan Khanh hắn mà thôi.Sau khi xác nhận con heo xấu xa này không có đồng bọn, cũng không tiết lộ chuyện này, thì hắn dứt khoát chấm dứt cuộc đời gã, khỏi phải đêm dài lắm mộng.Sau đó, Lâm Tuyền nhìn hắn mấy lần, muốn nói rồi lại thôi.Nhan Khanh cũng không thích che giấu, ra hiệu ông ngồi xuống, một người một rắn trò chuyện."Nhan Khanh, cháu ngoan của tôi với chú?" Mấy ngày trước, Lâm Tuyền thấy hai người như hình với bóng, còn âm thầm vui vẻ vì Nhan Khanh để ý, bảo vệ cháu trai mình, không ngờ rằng lại vừa vặn nghe được lời tuyên bố lần này của Nhan Khanh.Tác phong của Nhan Khanh luôn luôn thẳng thắn vô tư, đã ăn sạch cháu trai nhà người ta rồi, đương nhiên sẽ nhận, nhưng sống hơn trăm năm qua đây cũng là lần đầu tiên nói đến chuyện chung thân đại sự của mình, giọng điệu cứng rắn ngày thường cũng dịu đi rất nhiều: "Lâm Tuyền, thật không dám giấu, tôi và Lâm Dung đã sớm có tiếp xúc da thịt."Lâm Tuyền lập tức nhảy cỡn lên khỏi ghế, chỉ vào Nhan Khanh "Chú chú chú" đến thật lâu cũng không nói tiếp được, cũng không biết là sợ hay tức giận.Nhan Khanh nâng đầu rắn đụng vào tay Lâm Tuyền, thân rắn nằm trên mặt đất, đầu rắn dựng thẳng tắp, rồi lại trịnh trọng cong cổ ba lần, cũng khom đầu ba lần.Lâm Tuyền phảng phất như thấy được một vị công tử văn nhã mặc quần áo gấm, đai lưng thắt ngọc hành đại lễ ba lần với ông, lập tức hoảng hốt, như quay về lần đầu bọn họ gặp nhau."Lâm Tuyền, từ 50 năm trước, sau khi tôi vượt qua kiếp nạn kia, tôi vẫn luôn xem ông như ân nhân. Bây giờ gặp Lâm Dung, âu cũng là duyên phận, chỉ là với bộ dạng hiện tại này, sẽ không hứa hẹn gì với em ấy."Lâm Tuyền nhớ đến dáng vẻ trước kia của Nhan Khanh, cũng thổn thức không thôi: "Hoàn cảnh ở thôn Đại Diên rất thích hợp để chú tu dưỡng, hiện tại chú khôi phục được bao nhiêu rồi?""Đã được hơn phân nửa, nhưng muốn hóa hình người, vẫn cần chút cơ duyên," Nhan Khanh nghiêm túc nói: "Lâm Tuyền, tôi không thích dây dưa dài dòng, Lâm Dung là người của tôi, sau này tôi nhất định sẽ bầu bạn với em ấy.""Vậy... Cháu trai tôi cũng nghĩ thế à? Còn thân thể của nó nữa..."Nhan Khanh cúi đầu cười: "Dung Dung còn nhỏ, tôi không vội mà muốn em ấy đáp ứng gì cả, tôi cũng có đủ kiên nhẫn để chờ em ấy. Cho dù thể chất Dung Dung thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của hai bọn tôi."Lâm Tuyền hiểu rõ, Nhan Khanh nói như vậy, là hy vọng nhận được lời chúc phúc từ ông, cũng thể hiện sự tôn trọng đối với bậc cha ông của Lâm Dung, huống chi tình cảm vốn là chuyện giữa hai người họ, ông nhúng tay vào làm chi?"Thể chất của Dung Dung, thật ra là có nguyên nhân. Ba nó là sóc chuột, mẹ lại là một con bướm lưỡng tính, thông thường thì bướm sẽ không sinh con, nhưng chẳng biết sao lại có Dung Dung, lúc nó sinh ra cả nhà ai cũng lo lắng, kiểm tra rất nhiều lần, cuối cùng phát hiện, ngoại trừ thể chất như vậy thì không khác gì người thường hết."Lâm Tuyền nhìn Nhan Khanh, chậc lưỡi, vẫn không nhịn được mà cảm khái."Không ngờ cháu trai tôi đến thôn Đại Diên một chuyến, mà đã có cơ duyên với chú như thế. Hèn chi... Ngay từ đầu chú đã bằng lòng chịu cho nó làm thế," Nghĩ đến đây, Lâm Tuyền như ngửi được "mùi" gì, "Không phải lúc đó chú đã...""Khụ khụ, khi đó tôi chỉ thấy nó gan lớn đáng yêu..." Hiếm khi Nhan Khanh xấu hổ, hắn cũng không thể nói thẳng rằng đã trúng ý cháu người ta ngay lần đầu gặp được?"Thôi được rồi, thân già này của tôi cũng không quan tâm được nhiều thế, con cháu tự có phúc của con cháu, chúng mày tự sắp xếp ổn thỏa là được." Lâm Tuyền quơ quạt hương bồ, đi chầm chậm ra cửa.Đúng lúc này, Nhan Khanh nghe được tiếng còi từ nơi xa truyền tới.Đó là chiếc còi hắn để lại cho Lâm Dung.Tên nhóc kia đang tìm hắn.
Đương nhiên Nhan Khanh biết rõ, bản thể của Lâm Tuyền là sóc chuột, sao cháu trai ông có thể là con người chứ?Đây cũng là lý do tại sao vừa gặp hắn đã có hứng thú Lâm Dung, còn dám g.i.a.o p.h.ố.i với cậu mà không hề có gánh nặng, nếu như chỉ là con người bình thường thì sẽ rất phiền phức, hắn mới không nhảy vào vũng nước đục này."Thì tính sao?"Con heo xấu xa cười hèn mọn, thần bí nhích lại gần Nhan Khanh: "Mà con sóc chuột này, vẫn là âm dương.""Âm dương?" Nhan Khanh nhíu mày, không hiểu."Thân thể nó rất đặc biệt, là loài lưỡng tính, mặt ngoài là nam, nhưng có thể sinh dục. Thể chất thế này trăm năm khó gặp, là một vật chứa tuyệt vời, đối với những kẻ khó hóa thành hình người như chúng ta, chính là đĩa bánh từ trên trời rơi xuống.""Con heo xấu xa này, mày đang nói bậy gì đó! Nhan Khanh, đừng nghe nó nói nhiều! Có gì thì chú cứ hỏi tôi là được!" Lâm Tuyền ở bên cạnh gấp đến nổi giậm chân, xông lên định tự mình động thủ."Mày nói thử xem, làm vật chứa thế nào?" Vừa nói, Nhan Khanh vừa truyền âm cho Lâm Tuyền, ra hiệu ông chớ vội."Tôi làm phép tán hồn trên người nó, đó là bí thuật tổ truyền nhà tôi, có thể tách hồn ra khỏi xác, chỉ cần hồn phách của nó rời khỏi thân thể, chúng ta có thể nhân cơ hội này, chiếm thân thể nó, hóa thân thành người!" Con heo xấu xa càng nói càng hưng phấn, đầy mắt đều là vẻ chờ mong."Làm sao mày biết được thể chất của em ấy? Đã nói với kẻ khác chưa?"Con heo xấu xa thấy rắn ta hứng thú như thế, chợt cảm thấy hôm nay mình may mắn quá, vội nói tường tận sự thật: "Nhà tôi có một họ hàng xa gọi là heo vòi ăn mộng, chuyên dựa vào cắn nuốt giấc mơ người khác để sống, tôi học hắn được hai chiêu, có thể nhìn thấy giấc mơ của người khác. Có lần ba mẹ Lâm Dung bị tôi gặp phải, tình cờ tôi thấy được bí mật thân thể Lâm Dung trong giấc mơ của họ.""Bí thuật tổ truyền nhà tôi chuyên dùng để giúp người vô vọng tìm được vật chứa thích hợp, mượn cơ hội biến hóa làm người, mà với người có thể chất như Lâm Dung, là dễ tách hồn nhất, đương nhiên tôi không hề nói việc này cho người khác, nếu không thì sao chiếm được thân thể của nó?"Gã tiếp tục nói không ngớt: "Chẳng qua Thanh Xà đại nhân không giống, chúng ta có thể dùng chung, tôi dùng bí thuật giúp ngài, sau này thân thể của hắn, chính là của hai ta, đương nhiên, ngài lớn nhất, ngài có thể dùng nhiều hơn, hì hì hì..."Gã còn chưa cười xong, đã thấy tim mình bị một thanh kiếm màu xanh đâm thủng một lỗ lớn, mà người cầm kiếm, nghiễm nhiên chính là người mà gã vừa mở miệng gọi Thanh Xà đại nhân.Gã trừng to mắt nhìn Nhan Khanh, không hiểu sao Nhan Khanh lại đột nhiên phản bội, không phải bọn hắn cùng chung mục tiêu à?"Đúng là tao không giống mày, muốn hóa hình người cũng đừng đi đường tắt, tự mình tu luyện là được, huống chi, " Nhan Khanh lạnh lùng rút kiếm ra, lấy bùa chú đã chuẩn bị trước đó dán lên mặt gã, hai tay lập tức kết chưởng ấn vỗ về phía phù chú, lúc con heo xấu xa biến mất, hắn nói, "Thân thể Lâm Dung, chỉ thuộc về một mình tao."Hắn quyết định sẽ không để bất cứ kẻ nào ngấp nghé thân thể Lâm Dung, dù cậu là nam hay nữ, hoặc là lưỡng tính, đều sẽ chỉ thuộc về mình Nhan Khanh hắn mà thôi.Sau khi xác nhận con heo xấu xa này không có đồng bọn, cũng không tiết lộ chuyện này, thì hắn dứt khoát chấm dứt cuộc đời gã, khỏi phải đêm dài lắm mộng.Sau đó, Lâm Tuyền nhìn hắn mấy lần, muốn nói rồi lại thôi.Nhan Khanh cũng không thích che giấu, ra hiệu ông ngồi xuống, một người một rắn trò chuyện."Nhan Khanh, cháu ngoan của tôi với chú?" Mấy ngày trước, Lâm Tuyền thấy hai người như hình với bóng, còn âm thầm vui vẻ vì Nhan Khanh để ý, bảo vệ cháu trai mình, không ngờ rằng lại vừa vặn nghe được lời tuyên bố lần này của Nhan Khanh.Tác phong của Nhan Khanh luôn luôn thẳng thắn vô tư, đã ăn sạch cháu trai nhà người ta rồi, đương nhiên sẽ nhận, nhưng sống hơn trăm năm qua đây cũng là lần đầu tiên nói đến chuyện chung thân đại sự của mình, giọng điệu cứng rắn ngày thường cũng dịu đi rất nhiều: "Lâm Tuyền, thật không dám giấu, tôi và Lâm Dung đã sớm có tiếp xúc da thịt."Lâm Tuyền lập tức nhảy cỡn lên khỏi ghế, chỉ vào Nhan Khanh "Chú chú chú" đến thật lâu cũng không nói tiếp được, cũng không biết là sợ hay tức giận.Nhan Khanh nâng đầu rắn đụng vào tay Lâm Tuyền, thân rắn nằm trên mặt đất, đầu rắn dựng thẳng tắp, rồi lại trịnh trọng cong cổ ba lần, cũng khom đầu ba lần.Lâm Tuyền phảng phất như thấy được một vị công tử văn nhã mặc quần áo gấm, đai lưng thắt ngọc hành đại lễ ba lần với ông, lập tức hoảng hốt, như quay về lần đầu bọn họ gặp nhau."Lâm Tuyền, từ 50 năm trước, sau khi tôi vượt qua kiếp nạn kia, tôi vẫn luôn xem ông như ân nhân. Bây giờ gặp Lâm Dung, âu cũng là duyên phận, chỉ là với bộ dạng hiện tại này, sẽ không hứa hẹn gì với em ấy."Lâm Tuyền nhớ đến dáng vẻ trước kia của Nhan Khanh, cũng thổn thức không thôi: "Hoàn cảnh ở thôn Đại Diên rất thích hợp để chú tu dưỡng, hiện tại chú khôi phục được bao nhiêu rồi?""Đã được hơn phân nửa, nhưng muốn hóa hình người, vẫn cần chút cơ duyên," Nhan Khanh nghiêm túc nói: "Lâm Tuyền, tôi không thích dây dưa dài dòng, Lâm Dung là người của tôi, sau này tôi nhất định sẽ bầu bạn với em ấy.""Vậy... Cháu trai tôi cũng nghĩ thế à? Còn thân thể của nó nữa..."Nhan Khanh cúi đầu cười: "Dung Dung còn nhỏ, tôi không vội mà muốn em ấy đáp ứng gì cả, tôi cũng có đủ kiên nhẫn để chờ em ấy. Cho dù thể chất Dung Dung thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của hai bọn tôi."Lâm Tuyền hiểu rõ, Nhan Khanh nói như vậy, là hy vọng nhận được lời chúc phúc từ ông, cũng thể hiện sự tôn trọng đối với bậc cha ông của Lâm Dung, huống chi tình cảm vốn là chuyện giữa hai người họ, ông nhúng tay vào làm chi?"Thể chất của Dung Dung, thật ra là có nguyên nhân. Ba nó là sóc chuột, mẹ lại là một con bướm lưỡng tính, thông thường thì bướm sẽ không sinh con, nhưng chẳng biết sao lại có Dung Dung, lúc nó sinh ra cả nhà ai cũng lo lắng, kiểm tra rất nhiều lần, cuối cùng phát hiện, ngoại trừ thể chất như vậy thì không khác gì người thường hết."Lâm Tuyền nhìn Nhan Khanh, chậc lưỡi, vẫn không nhịn được mà cảm khái."Không ngờ cháu trai tôi đến thôn Đại Diên một chuyến, mà đã có cơ duyên với chú như thế. Hèn chi... Ngay từ đầu chú đã bằng lòng chịu cho nó làm thế," Nghĩ đến đây, Lâm Tuyền như ngửi được "mùi" gì, "Không phải lúc đó chú đã...""Khụ khụ, khi đó tôi chỉ thấy nó gan lớn đáng yêu..." Hiếm khi Nhan Khanh xấu hổ, hắn cũng không thể nói thẳng rằng đã trúng ý cháu người ta ngay lần đầu gặp được?"Thôi được rồi, thân già này của tôi cũng không quan tâm được nhiều thế, con cháu tự có phúc của con cháu, chúng mày tự sắp xếp ổn thỏa là được." Lâm Tuyền quơ quạt hương bồ, đi chầm chậm ra cửa.Đúng lúc này, Nhan Khanh nghe được tiếng còi từ nơi xa truyền tới.Đó là chiếc còi hắn để lại cho Lâm Dung.Tên nhóc kia đang tìm hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store