ZingTruyen.Store

Edit Tui Nhu The Nao Kha Nang Co Nam Ong Bo Ban Kim Bat Luong

Editor: Kẹo bông gòn màu hồng

Beta: Little Whale

_______

Cây cối giao hàng chậm hơn đồ dùng một chút, nhưng cũng chỉ trên dưới hai tiếng rưỡi mà thôi.

Tang Chi trở về rửa mặt rồi ngủ một lát, sau khi tỉnh dậy học thêm hai tiết online thì shipper giao thực vật đã tới.

Tang Chi chọn mua mấy cây cỏ khá "có tuổi", loại cỏ này khi trưởng thành phần lớn đều có thể phát triển cao tới ngang eo người lớn.

Ngược lại rất nhiều loại thực vật khác đều nhỏ hơn một xíu.

Hiện tại thời tiết đang vào hè, ngày dài hơn đêm nên khi đồ vật đưa tới trời vẫn còn sáng.

Tang Chi gấp không chờ nổi lôi kéo Lâm Thủy Cấm chạy ra ngoài, đôi mắt bé bling bling nhìn theo các loại cây cối được người máy vận chuyển đưa vào nhà một cách gọn gàng.

Chờ khi hàng hóa đã được sắp xếp xong xuôi, Lâm Thủy Cấm kiểm tra số lượng một lượt thấy không còn thiếu gì nữa mới ký tên nhận hàng. Mà lúc này Tang Chi đã đi lên trước, bé vòng quanh đám cây cối quan sát thật kỹ lưỡng.

Thoạt nhìn phá lệ nghiêm túc.

Lâm Thủy Cấm ký nhận xong liền nhìn thấy một màn này, cô không khỏi cảm thấy buồn cười cười, nhưng ý cười này chưa kịp duy trì khi Tang Chi quay đầu lại nhìn cô và hỏi người máy giúp việc khi nào mới tới.

Ài, nghĩ tới vấn đề này tâm liền đau.

Nhưng dù có đau lòng đi chăng nữa thì Lâm Thủy Cấm vẫn phải làm theo ý muốn của Tang Chi mà điều người máy tới hỗ trợ.

Về vấn đề gieo trồng thực vật này, cô chỉ cần cài đặt một số điểm quan trọng vào người máy hẳn là được.

Lâm Thủy Cấm chỉ nghĩ một người máy sẽ được phụ trách gieo trồng hai loại thực vật, sau đó cô sẽ phân biệt mà cài đặt vào hệ thống của bọn chúng các điểm quan trọng thì xong xuôi thôi.

Nhưng vào thời điểm chân chính thực hành, Lâm Thủy Cấm liền phát hiện có gì đó không đúng.

Tang Chi không hài lòng với phương pháp nhập dữ liệu từng đặc tính của thực vật vào bộ nhớ của người máy!

Lâm Thủy Cấm theo yêu cầu của Tang Chi đành phải bổ sung thêm các thông số về khoảng cách giữa các cây trồng, độ sâu của hố trồng, còn có cả từng mức độ tỉa lá cây vào đám người máy.

Đương nhiên, trên cơ bản Tang Chi chỉ cần khoa tay múa chân, sau đó Lâm Thủy Cấm tính ra khoảng cách cùng chiều sâu của hố rồi đưa những thông tin này vào người máy.

Tất cả các yêu cầu trên đều là những bước cơ bản Tang Chi đặt ra để phù hợp với điều kiện sinh trưởng cho từng loại hạt giống. Tang Chi nhìn chằm chằm người máy lần lượt đưa từng loại thực vật vào nhà kính, sau đó tiến hành phân chia vị trí gieo trồng.

Tốc độ của người máy xác thực rất nhanh.

Tổng cộng có ba người máy, Lâm Thủy Cấm vừa nhập dữ liệu vào người máy cuối cùng thì người máy đầu tiên đã hoàn thành nhiệm vụ.

Thực sự quá nhanh.

Nhanh đến mức đến Lâm Thủy Cấm chưa phản ứng kịp.

Đặc biệt những thông tin của Tang Chi so với những lưu ý phổ biến trên mạng lưới Tinh Võng có chút khác biệt.

Cái này... có khi nào đến mười cây cũng không thể sống sót được không?

Lâm Thủy Cấm một bên lo lắng hốt hoảng, một bên tiếp tục làm việc nhập dữ liệu.

Chờ mọi thứ đâu vào đấy đã là nửa tiếng sau, Tang Chi gấp không chờ nổi chạy nhanh vào nhà kính, Lâm Thủy Cấm cũng hốt hoảng theo chân Tang Chi, tiếp đó liền trông thấy Tang Chi đang vui sướng cầm bình nước nhỏ của mình bắt đầu tưới nước.

Ừ thì chính là cái kiểu tưới nước có trộn thuốc sinh trưởng đó!.

#lần nữa hoài nghi mấy cây này đều sẽ chết.

——

Thời gian gần đây Vưu Tư thật sự rất bận, thậm chí chuyện đón Tang Chi về cũng do Lâm Thủy Cấm nhắc nhở hắn.

Vưu Tư tranh thủ giờ nghỉ trưa hắn mới thấy tin nhắn của Lâm Thủy Cấm.

Lâm Thủy Cấm báo cáo rằng thuận lợi đón Tang Chi về nhà, cũng đã an bài mọi chuyện ổn thỏa.

À, đúng rồi, hắn có một đưa con gái, con gái hắn cũng đã được đón về trang viên.

Vưu Tư nhớ tới chuyện này.

Hắn uống một ngụm trà, tính toán thời gian lúc này ở chủ tinh rồi nhắn cho Lâm Thủy Cấm.

Chủ tinh hiện giờ đã hơn 8 giờ tối, Lâm Thủy Cấm mới vừa đưa Tang Chi vào phòng tắm.

Tang Chi nghiêm khuôn mặt nhỏ nói tự bé có thể tắm nhưng Lâm Thủy Cấm vẫn kiên định cho người máy nhỏ theo bé vào.

Còn cô thì ngồi đợi Tang Chi ở bên ngoài.

Sau khi nhận tin nhắn của Vưu Tư, trong mắt Lâm Thủy Cấm hiện lên sự ngạc nhiên, sau đó cô gọi video qua.

"Sếp."

Hình ảnh Vưu Tư bên trong quang bình* đột nhiên xuất hiện lơ lửng trên không trung. Lâm Thủy Cấm theo thói quen chào hỏi Vưu Tư.

*Quang bình: một trong những thuật ngữ của truyện tinh tế, có thể hiểu là hình ảnh 3D hiện lên nha. ^^

"Ừ." Vưu Tư nhìn lướt qua: "Cô đang ở trong phòng Tang Chi?"

"Đúng vậy, tiểu thư đang tắm rửa." Lâm Thủy Cấm nói.

"Tang Chi thế nào? Hôm nay có khóc nháo không?" Vưu Tư dò hỏi.

"Cũng không có, tiểu thư là một cô bé rất nghe lời." Vưu Tư nhìn ra được Lâm Thủy Cấm thật sự cảm thấy Tang Chi ngoan ngoãn.

"Vậy là tốt rồi." Vưu Tư xoa xoa thái dương: "Đại khái sáng mai tôi mới về được, đúng rồi, nếu Tang Chi muốn đồ vật gì, chỉ cần không gây nguy hiểm tới con bế thì cô cứ tùy tiện mua."

"Sếp yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư."

——

Quả thật sáng hôm sau Vưu Tư đã trở lại.

Nhưng chỉ vừa đặt chân vào trang viên, hắn đã thấy thân ảnh Tang Chi trong nhà kính trồng hoa. Thật không ngờ tới!

Vưu Tư:?

Hắn lập tức nhìn đồng hồ, xác nhận hiện tại chỉ mới 7 giờ sáng, thậm chí mặt trời chỉ mới vừa ló dạng thế mà con bé đã dậy rồi. Hơn nữa trông con bé có vẻ tràn đầy sức sống, mặt mày thanh tỉnh?

Bé con có một chút gì đó......không giống với những đứa nhỏ khác?

Vưu Tư ngơ ngác.

Lúc Vưu Tư nhìn Tang Chi, trùng hợp Tang Chi cũng quay sang nhìn Vưu Tư. Một lớn một nhỏ cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ.

Tương phản với phản ứng của Vưu Tư, Tang Chi nhìn thấy Vưu Tư cũng không hề kinh ngạc, thậm chí bé còn bình tĩnh chào hỏi: "Vưu Tư đã về rồi."

Vưu Tư bị gọi cả tên lẫn họ: "......"

Vốn dĩ Vưu Tư chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi nhưng giờ hắn đã đổi ý, hắn đi tới trước mặt Tang Chi rồi ngồi xổm xuống: "Tang Chi, con biết bố là ai không?"

"Chú là Vưu Tư." Tang Chi chớp chớp mắt.

Vưu Tư sửa đúng: "Bố là bố của con."

Tang Chi không hé răng.

Vưu Tư nghĩ đến chuyện Avil không chịu đưa Tang Chi đến cho hắn chăm sóc, lòng hắn dấy lên có một loại hoài nghi.

Hắn đột nhiên hỏi: "Có phải Avil đã nói gì với con không?"

Tang Chi chớp chớp mắt: "Avil nói cái gì cơ?"

Vưu Tư: "...... Con kêu Avil là gì?"

Tang Chi đáp theo lẽ đương nhiên: "Avil."

Vưu Tư: "......"

Rõ ràng Lâm Thủy Cấm nói Tang Chi rất nghe lời, rất hiểu chuyện, cũng rất ngoan ngoãn, con bé sẽ khiến cho người khác đỡ lo lắng, nhưng chỉ vừa ở chung với Tang Chi không đến ba phút, Vưu Tư mơ hồ có cảm giác không ổn cho lắm.

Có cảm giác Tang Chi không dễ ở chung như lời Lâm Thủy Cấm khen ngợi.

Hết chương 43.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store