ZingTruyen.Store

Edit Tu O Bien A Toi Thanh Nam Than Quoc Dan

Dòng chữ trắng lơ lửng trên tinh thể thay đổi.

【Bảo vệ tinh thể phe ta, phá hủy tinh thể phe địch (1/3)】

Con số phía sau câu chữ xác thực đại diện cho số lượt thi đấu. Hiện tại, bọn họ đã chiến thắng một vòng.

Bạch Việt đứng trước tinh thể, dõi mắt nhìn theo bóng Mục Tư Hàn khuất xa.

Vừa rồi tuy đã nói qua vài suy đoán, nhưng vì thời gian có hạn nên kế hoạch cụ thể vẫn chưa kịp bàn kỹ.

Hành động của Mục Tư Hàn quả nhiên rất rõ ràng.

Giữa hai điểm, đường thẳng là ngắn nhất. Đường trên và đường dưới mất thời gian di chuyển lâu nhất, vậy nên chắc chắn cậu ta sẽ chọn đường giữa để đánh thẳng vào sào huyệt địch.

Tương ứng với đó, Đội Duy trì trật tự đang giám sát họ, có thể sẽ chọn một trong hai kiểu hình thức hành động sau:

Giả sử họ đã biết rõ "Mục Tư Hàn sẽ không nghe lệnh, một mình xông thẳng sang doanh trại địch", thì có hai phương án đối phó:

Một là: Dồn phần lớn lực lượng chặn ở đường giữa để giải quyết cậu ta ngay từ đầu.

Nhưng làm thế thì sẽ khiến tinh thể bên họ dễ rơi vào thế mất phòng thủ—rất không đáng.

Hai là: Giữ lại phần lớn lực lượng ở doanh trại phe địch.

Bởi về mặt lý thuyết, Mục Tư Hàn chắc chắn sẽ đến nơi sớm nhất. Trước khi người khác kịp đến tiếp viện, nếu tận dụng được khoảng thời gian chênh lệch này mà lấy nhiều đánh ít, loại bỏ cậu ta trước, thì việc xử lý bốn người còn lại sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Vì vậy, bọn họ phải lập tức chạy đến doanh trại địch, nhân lúc Mục Tư Hàn thu hút sự chú ý, tấn công bất ngờ.

.

Chân đạp trên bùn đất, còn chưa kịp để lại dấu vết thì thân ảnh đã như gió lướt qua.

Vừa rồi còn gặp hai kẻ địch chặn đường, lần này lại thông suốt không chút cản trở.

Mục Tư Hàn hơi cau mày, nhưng bước chân không chậm lại. Chẳng bao lâu sau, cậu đã đến nơi doanh địa của phe đỏ.

Phía trước không xa, trước tinh thể đỏ chỉ có một người đang đứng.

Mục Tư Hàn dừng chân.

Theo như phán đoán của Bạch Việt, lần này phần lớn địch quân sẽ thủ tại căn cứ. Nhưng vừa rồi trên đường tới đây, cậu không gặp bất kỳ ai khác. Lẽ nào bọn chúng đã đi sang các đường khác, hay là có bẫy?

Lần trước để giải quyết nhanh gọn, cậu đã phớt lờ kẻ địch chắn đường mà xông thẳng đến doanh trại địch. Khi ấy không có ai canh giữ, thế là dễ dàng phá hủy được tinh thể.

Cho nên, thực lực thật sự của phe địch đến giờ vẫn chưa thể đánh giá.

Nhưng dù là bẫy hay gì khác, cậu không định thay đổi hành động.

Mục Tư Hàn bước nhanh hơn.

Kẻ địch đang đứng trông chừng tinh thể rốt cuộc cũng phát hiện ra động tĩnh, quay đầu lại nhìn.

Ngoài ra, không còn bất kỳ phản ứng nào khác.

Không phản ứng?

Mục Tư Hàn khẽ nhíu mày.

Đúng lúc này, trong bụi cỏ hai bên vang lên tiếng xào xạc, hai bóng đen đồng loạt hướng chính giữa lao thẳng tới!

Chúng xuất hiện đúng chỗ điểm mù, Mục Tư Hàn không phát hiện ra.

Có điều, ngay khi thấy chỉ có một người đứng trước tinh thể, cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần cho một đợt đánh lén.

Lúc này bị đánh úp, cậu lăn người một vòng, suýt soát tránh được đòn đánh.

Ngay sau đó, lại có hai bóng đen khác lao ra, tiếp tục tấn công.

Mục Tư Hàn tung một cú đá ngang, mạnh mẽ đánh trúng phần hông kẻ địch bên cạnh. Sau đó lập tức lùi về sau, kéo giãn khoảng cách với cả bốn tên địch.

Cậu đánh giá xung quanh.

Tuy chỉ mới ngắn ngủi giao thủ vài lần, nhưng đã có thể phán đoán rõ ràng thực lực của bên địch.

Thân thủ không kém.

1v1 không thành vấn đề, nhưng một chọi bốn thì đúng là rất phiền phức.

Bạch Việt từng nói kẻ địch lần này là nhân vật ảo, vậy nên giới hạn sức mạnh chắc chắn rất cao. Có lẽ hệ thống sẽ tự động điều chỉnh độ khó tùy theo tình huống của đội họ.

Ngoài ra, còn một câu nói khiến người ta khó hiểu.

Ban đầu cậu tưởng Bạch Việt đến tìm mình là muốn thuyết phục cậu nghe theo chỉ huy của hắn. Nhưng cuối cùng người kia lại chỉ nói một câu:

"Cậu cứ làm theo ý mình là được."

Lại một lần nữa né được đòn công kích, trong mắt Mục Tư Hàn ánh lên hàn ý.

Không có lý do gì phải nghe lời người kia.

Cho dù không nói câu đó, cậu vốn cũng sẽ làm theo ý mình.

.

Râu quai nón ngồi xổm trong bụi cỏ, trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Dù sớm đã biết tiểu tử tóc vàng này thân thủ bất phàm, nhưng bị tấn công dồn dập như thế mà vẫn có thể cầm cự lâu như vậy, thật sự quá ghê gớm!

Tuy hắn cũng từng đụng độ hai địch thủ ở lượt trước, nhưng thực lực lại hoàn toàn không cùng một cấp độ. Xem ra đám địch này là loại gặp mạnh thì mạnh lên, gặp yếu thì yếu xuống.

Nghĩ đến đây, râu quai nón lắc đầu.

Nghĩ lung tung gì thế, râu quai nón này không hề yếu! Có trách thì trách đối phương quá mạnh thôi.

Thời gian sắp trôi qua hai phút. Mục Tư Hàn hiện giờ đã hoàn toàn rơi vào thế yếu.

Mấy kẻ địch ảo kia có khả năng học tập cực kỳ mạnh, chỉ cần đánh vài lần là có thể lập tức điều chỉnh chiến thuật dựa trên thói quen tấn công của cậu. Hơn nữa, bốn tên phối hợp cực kỳ ăn ý, gần như không để lộ sơ hở nào.

Râu quai nón cũng thấy tóc vàng đang bị dồn đến mức từng bước lùi lại, không khỏi sốt ruột, nhịn không được quay sang hỏi người bên cạnh:

"Chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa? Giờ mà qua giúp cậu ta, biết đâu còn có thể lật kèo!"

"Chờ thêm chút nữa."

Bạch Việt cũng đang ngồi trong bụi cỏ. Hắn chăm chú dõi theo cảnh giao chiến kịch liệt phía trước, khuôn mặt bình tĩnh.

Chờ chờ chờ, chờ bao nhiêu lâu rồi?!

Râu quai nón thật sự không hiểu nổi.

Ngay sau khi Mục Tư Hàn xuất phát, bọn họ cũng theo đường giữa mà tiến. Một người khác đi đường dưới, còn Tào Tầm thì ở lại giữ trại. Tức là, họ đã hoàn toàn từ bỏ đường trên.

Ban đầu hắn còn hơi lo, nhưng khi thấy cả năm kẻ địch đều thực sự ở lại căn cứ thì lập tức nhìn Bạch Việt bằng con mắt khác.

Lúc ấy hắn vốn đang xoa tay làm nóng người, muốn xông ra làm anh hùng đi cứu người, ai ngờ lại bị chặn lại, bảo rằng chưa đến lúc ra tay.

Nghĩ đến đây, râu quai nón không kìm được quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh.

Tên này rốt cuộc đang nghĩ gì? Không phải bọn họ cùng một đội à?

Ngay lúc ấy, cuối cùng hắn cũng nghe thấy đối phương mở miệng:

"Đi thôi."

Thời cơ đã đến?

Râu quai nón khẽ giật mình, lại nhìn về phía trước. Có vẻ cũng đã sốt ruột, người canh giữ trước pha lê cuối cùng cũng bắt đầu hành động, bước nhanh về phía Mục Tư Hàn, chuẩn bị tấn công.

Tình hình này chẳng khác nào giọt nước tràn ly. Đối phó với bốn kẻ địch có thực lực tương đương đã là rất khó, giờ mà thêm một tên nữa, chắc chắn sẽ bị đánh bại.

Nhưng cũng chính vì vậy mà, cuối cùng cũng đến lúc để râu quai nón ra tay!

Hắn vuốt nhẹ bộ râu quai nón, lập tức lao thẳng khỏi bụi cỏ.

"Anh em, tôi đến cứu cậu đây!"

Mục Tư Hàn nghe thấy tiếng rống sau lưng, nghiêng đầu liếc qua. Liền thấy một bóng người cao to lực lưỡng hất văng một tên địch, bước đến đứng sau lưng cậu.

Râu quai nón giơ ngón tay cái: "Yên tâm giao cho tôi! Phía sau của cậu, để tôi bảo vệ!"

Mục Tư Hàn: "......"

Râu quai nón tập kích mặc dù làm rối loạn trận hình, nhưng sau khi cả năm kẻ địch tụ hợp, liền cấp tốc đồng nhất tấn công

Đích thân trực tiếp cảm nhận được tấn công dồn dập và dữ dội của bên địch, râu quai nón cuối cùng cũng hiểu thiếu niên tóc vàng kia rốt cuộc mạnh đến mức nào. Sao có thể cầm cự lâu vậy được chứ? Hắn đánh một tên còn đỡ không nổi đây này!

Khoan đã, còn một người đâu?

Râu quai nón chợt nhớ đến Bạch Việt, ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện hắn không hề xông lên cùng mình, mà là vòng đường khác, đang một mình lao về phía tinh thể của phe đỏ!

Mục Tư Hàn cũng nhanh chóng nhận ra hành động của Bạch Việt, trong lòng lập tức sáng tỏ.

Thì ra là vậy, lấy mình làm mồi nhử.

Thấy tình huống có biến. Có một kẻ địch tách khỏi đội hình, lao tới ngăn chặn Bạch Việt.

Bạch Việt lùi lại một bước, tránh khỏi đòn tấn công trong gang tấc.

Hắn nhìn kẻ địch cao lớn uy mãnh trước mặt, mặc đồng phục Đế Nhất, nhưng vẻ mặt lại trống rỗng.

Tấn công thất bại cũng không biểu lộ chút cảm xúc, lập tức tiếp tục ra đòn như máy móc, không dừng nghỉ.

Bạch Việt chạm tay lên tai nghe: "Tới rồi sap?"

Dù cách xa nhau, qua tai nghe râu quai nón vẫn nghe được giọng nói ôn nhuận của Bạch Việt.

Bạch Việt: "Tấn công tinh thể."

Lời vừa dứt, lập tức có một bóng người từ phía đường dưới lao ra.

Râu quai nón lúc này mới phát hiện, đồng đội đi đường dưới chẳng biết đã đến từ lúc nào!

Gần như không cần trao đổi, kẻ địch lập tức có phản ứng, lại chia một người ra chặn cậu học sinh kia.

Mục Tư Hàn kịp thời ra tay, chộp lấy vai kẻ kia, đè thẳng xuống đất, ngăn lại đường đi.

Ba con đường: trên, giữa, dưới, cách rất xa nhau. Để tấn công Mục Tư Hàn, phần lớn địch thủ đều tập trung ở đường giữa.

Còn khi Bạch Việt vòng trở lại, hắn cố ý chọn hướng đường trên.

Người đi đường dưới thì không gặp bất kỳ cản trở nào, cứ thế lao thẳng đến tinh thể của phe đỏ.

Thấy đại bản doanh sắp thất thủ, năm tên địch không còn dây dưa giao chiến nữa, định quay về bảo vệ pha lê. Nhưng liên tục bị cản lại.

Thành viên đường dưới tung cú đá xoay ngang, hung hăng đánh tinh thể.

Trong nháy mắt, tinh thể khổng lồ bắt đầu rạn nứt từ trong ra ngoài, vết nứt như mạng nhện lan khắp bề mặt— một giây sau toàn bộ vỡ nát, hóa thành ánh sáng vàng rực rỡ, tan biến trong không khí.

Giọng nữ máy vang lên:

"Phe xanh, Từ Thành Đống phá hủy tinh thể."

"Phe xanh chiến thắng. 1 phút sau bắt đầu biến về."

Râu quai nón đang bị đè dưới đất. Sau khi tinh thể nổ tung, kẻ địch cũng lập tức đứng yên như rối hết pin. Hắn liền đẩy phăng đối phương ra, bật dậy giơ tay hò hét:

"Thắng rồi!!!"

Từ Thành Đống sau cú đá phá nát tinh thể vẫn còn chưa hoàn hồn.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, đến mức cậu không dám tin mình thật sự làm được việc này.

Do thời gian giằng co quá dài, gương mặt trắng trẻo của Mục Tư Hàn lấm tấm bụi đất, nhưng cậu chẳng để tâm, chỉ quay đầu nhìn về phía Bạch Việt đang đứng cách đó không xa.

Bạch Việt nhận ra ánh mắt ấy, cũng quay lại nhìn, rồi sải bước đi tới.

Bạch Việt hỏi: "Còn một ván nữa, cậu trạng thái bây giờ sao rồi?"

Tuy không bị thương nặng, nhưng ván vừa rồi quả thực hao tổn rất nhiều thể lực.

Có điều, Mục Tư Hàn không phải kiểu người hay kể khổ, nên không trả lời thẳng, chỉ hỏi lại: "Đây là kế hoạch của cậu à?"

Bạch Việt sững người: "Xin lỗi, đã để cậu làm mồi nhử."

Mục Tư Hàn: "Không sao cả."

Cậu chỉ làm theo ý mình mà thôi.

Râu quai nón đảo mắt qua lại giữa hai người, rồi khoanh tay hỏi: "Nhưng sao cậu không cho tụi này ra tay sớm một chút? Như vậy tiểu tử kia đâu cần bị thương nhiều thế."

Bạch Việt lắc đầu: "Phải đợi đến khi người cuối cùng rời khỏi tinh thể mới được."

Sau trận đầu, Bạch Việt đã ước lượng thời gian tiêu tốn cho ba tuyến đường: trên, giữa, dưới.

Theo tốc độ của Mục Tư Hàn, mất 8 phút để đi hết đường giữa. Còn hai người đi đường trên và dưới, nếu không bị chặn, thì cần khoảng 11 phút.

Như vậy, họ có khoảng cách 3 phút làm thời gian lợi dụng. Kẻ địch buộc phải đánh bại Mục Tư Hàn trong vòng 3 phút, nếu không—khi những người khác đến nơi thì đã muộn.

Tuy nhiên, đó chỉ là dự đoán. Để đề phòng phát sinh ngoài ý muốn, bọn hắn phải quan sát tình huống hiện trường từ khoảng cách gần.

Vì vậy, Bạch Việt bỏ tuyến đường trên, cùng râu quai nón đi đường giữa, đến căn cứ địch sớm hơn để tùy cơ ứng biến. Người đi đường dưới thì giữ nguyên kế hoạch từ trận trước.

Bạch Việt nói: "Tóm lại, mục tiêu của chúng ta không phải tiêu diệt kẻ địch, mà là phá vỡ tinh thể."

Râu quay nón nghe giải thích, hình như đã hiểu mà cũng như chưa hiểu. Nhưng chẳng mấy bận tâm, dù sao thắng là được!

Nghĩ tới đây lại cười phá lên vui vẻ.

Một phút trôi qua, bốn người biến về doanh địa. Trước khi bước vào ván cuối cùng, họ có 10 phút nghỉ ngơi.

Tào Tầm đang đứng trước tinh thể, sắc mặt có phần khó coi.

Hai ván vừa rồi, cậu ta chẳng đóng góp được gì. Thân là chỉ huy mà không ai nghe theo mệnh lệnh, chỉ bị bỏ lại căn cứ, giống như ngồi không hốt điểm free.

Sau chiến thắng ở ván này, các đội viên khác đều đối với Bạch Việt tin phục, nhất là Từ Thành Đống.

Đích thân phá được tinh thể của đối phương là một công lao lớn, mà Bạch Việt đem cơ hội này cho cậu, khiến cậu cực kỳ cảm kích.

"Cậu giỏi thật đấy, đoán ra tụi kia là người ảo."

Dựa vào tư duy của Đội Duy trì trật tự để suy luận ngược, quả là tinh tế.

Bạch Việt còn chưa kịp đáp lời, liền nghe có người nói:

"Chuyện này mà cũng cần đoán à, tôi biết ngay từ đầu rồi."

Người nói là Tào Tầm. Vừa lên tiếng, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu ta.

Tào Tầm nhắm mắt nói: "Đây là trường huấn luyện mô phỏng, nên cảnh vật và kẻ địch đương nhiên cũng là mô phỏng. Nếu thật sự muốn cho chúngta đấu với các đội khác thì cần gì phải làm phiền phức thế này?"

Cảm thấy không khí có phần không đúng, đội trưởng tự phong râu quai nón tự giác thấy cần phải làm dịu tình hình, bèn cười hề hề:

"Không quản thế nào các cậu đều rất lợi hại! Chứ tôi thì hoàn toàn mù tịt luôn! Ha ha ha ha..."

Dẫu vậy, sắc mặt Tào Tầm vẫn không giãn ra, tiếp tục cau mày.

Bạch Việt trả lời: "Cậu nói cũng có lý."

Tào Tầm không ngờ đối phương lại đồng tình, không khỏi sững người.

Bạch Việt khẽ cười một cái: "Nhưng, định kiến ban đầu là một thứ rất nguy hiểm."

Trường huấn luyện mô phỏng nằm trong bối cảnh rừng rậm, tán cây đan xen như lưới, che kín cả bầu trời.

Bạch Việt ngẩng đầu: "Tôi vẫn muốn dựa vào thông tin thực tế để đưa ra phán đoán."

Cùng lúc đó, trong phòng giám sát của trường huấn luyện mô phỏng.

Một thành viên Đội Duy trì trật tự đang điều chỉnh lại dữ liệu hệ thống. Khi nhìn thấy thiếu niên tóc xám trong màn hình ngẩng đầu lên nhìn lên, phảng phất như thể đang nhìn về phía mình, động tác trên tay không khỏi dừng lại.

Mỗi người họ phụ trách giám sát một đội. Bình thường, các bước sơ tuyển đều có quy trình cố định, cô chỉ cần chỉnh sửa dựa theo tiêu chuẩn là được.

Tuy nhiên tùy theo tình hình thực tế và biểu hiện, cũng có thể điều chỉnh độ khó tăng hoặc giảm.

Mà người này, lần trước đã đoán trúng hành động của cô.

Tuy nói mục đích của việc kiểm tra phải là làm cho thí sinh thi trượt, nhưng nhiều lần hành động đều bị đọc vị, thì đúng là khiến người ta có chút khó chịu.

Bạch Việt.

Cô nhớ kỹ cái tên này.

Lúc đọc hồ sơ, cả đội đều choáng váng. Hận không thể mở cửa sau để đưa Alpha cấp S+ này vào thẳng luôn, cuối cùng vẫn là đội trưởng Phó Trình ra tay ngăn lại.

Xem ra không chỉ có cấp gen ưu tú, năng lực và đầu óc của hắn cũng rất xuất sắc.

Cô chạm tay lên màn hình.

Đã như vậy, thì tăng độ khó chút nữa đi.

.

Mười phút nghỉ ngơi sắp kết thúc, vòng kiểm tra cuối cùng sắp bắt đầu.

Bạch Việt hướng Mục Tư Hàn: "Như đã nói lúc trước, lần này cậu đi đường trên."

Giờ đây mỗi vòng trôi qua, thực lực phe địch lại mạnh hơn một bậc.

Mục Tư Hàn đã đi đường giữa trong hai vòng đầu, điều đó có thể khiến bên địch sinh ra cảm giác nguy cơ, từ đó đặc biệt bố trí cao thủ canh giữ ở đường giữa.

Dù đã nghỉ ngơi chốc lát, nhưng thể lực tiêu hao thực sự quá lớn, nếu lại để Mục Tư Hàn đối mặt với những kẻ đó thì khá bất lợi.

Mục Tư Hàn không từ chối.

Bạch Việt tiếp lời: "Lão râu đi đường giữa, cố gắng dây dưa kìm chân kẻ địch."

Thực lực râu quai nón rất mạnh, nhưng Bạch Việt không kỳ vọng cậu ta đánh bại được đối phương. Chỉ cần quấn lấy tên chủ lực, đừng để chúng quay về hoặc vượt tuyến là đủ.

Râu quai nón đấm ngực, khí thế hừng hực: "Giao cho tôi đi!" Nhưng chợt thấy có gì đó không đúng: "Khoan đã, cậu gọi tôi là gì cơ?"

Bạch Việt đang định sắp xếp đường dưới, nghe vậy liền khựng lại.

Râu quai nón: "Tôi không phải tên là Lão râu! Đến cái tên đội trưởng cậu cũng không nhớ à?!"

Bạch Việt lúng túng: "Xin, xin lỗi."

Quả thực không nhớ.

Lúc mới thành lập đội thì có giới thiệu tên qua loa, sau đó chẳng ai nhắc lại lần nào. Huống hồ người này suốt ngày tự xưng là "lão râu" nên hắn vô thức cũng gọi theo.

Mục Tư Hàn quay mặt đi, trông rõ ràng là lười nghe mấy chuyện nhảm nhí.

Từ Thành Đống chen vào hòa giải: "Dù sao tên cũng chỉ là cái để gọi, biết là ai là được rồi. Đừng để ý mấy tiểu tiết."

Râu quai nón tan nát cõi lòng: "Cậu sao lại có thể nói thế?! Thân là đội trưởng, tôi nhớ rõ ràng mồn một tên từng người một đấy nhé!"

Hắn chỉ vào Từ Thành Đống: "Từ Thành!"

Từ Thành Đống: "Ơ?"

Lại chỉ sang Tào Tầm: "Tào Tháo!"

Tào Tầm nhíu mày: "Cái gì?"

Lại chỉ hướng Mục Tư Hàn: "Mộ Tư!"

Mục Tư Hàn: "......"

Cuối cùng quay về phía Bạch Việt, hùng hồn: "Bạch!"

Bạch Việt bật cười.

Lão râu vò đầu bứt tai: "Thấy chưa, tôi nhớ tên từng người trong đội đấy nhé! Vậy mà các cậu chỉ để tâm tới bộ râu của tôi thôi hả?!"

Từ Thành Đống cũng vò đầu y hệt: "Cái quái gì, ông nhớ sai tên cả đội luôn còn gì!"

Tiếng đếm ngược dừng lại. Dòng chữ lơ lửng trên đỉnh tinh thể thay đổi lần nữa.

Vòng thi thứ ba, chính thức bắt đầu.

Ba người chia thành ba hướng, lần lượt lao về phía các đường trên, giữa và dưới. Tuy có điều chỉnh nhân sự, nhưng giống như vòng đầu tiên, trong doanh trại vẫn chỉ còn lại Bạch Việt và Tào Tầm.

Bạch Việt đứng phía trước, còn ánh mắt của Tào Tầm thì vẫn khóa chặt lấy hắn, lòng đầy do dự.

So với những người khác, Từ Thành Đống có vẻ là người đáng tin hơn cả, vừa rồi còn giúp râu quai nón sửa lại hết mấy cái tên bị gọi nhầm.

Tào Tầm nhớ ra mình từng nghe tên Bạch Việt lúc mới giới thiệu. Nhưng tên này quá phổ biến, nghe xong đã quên luôn.

Vừa rồi nghe lại một lần, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác kỳ lạ.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng không thể phủ nhận năng lực của đối phương thực sự nổi bật, cũng biết đánh đấm, mà còn được đội trưởng Phó Trình phân biệt đối xử.

Lẽ nào người này chính là... học sinh đặc cách truyền thuyết kia?!

Tào Tầm gen cấp B, phải dốc sức học tập mới thi đậu vào Đế Nhất. Mà thành tích của cậu còn không đủ điểm để vào viện Quân sự Tổng hợp, nên chỉ đành đăng ký viện Chỉ huy Chiến lược làm lựa chọn thứ hai.

Vì quá để ý chuyện này, cậu biết Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất từng tuyển một Alpha cấp S+ dưới danh nghĩa đặc cách.

Mới nhập học, cậu từng háo hức đi tìm người đó. Nhưng đối phương quá kín tiếng, hầu như không tham gia sự kiện nào, cũng chẳng xuất hiện trên diễn đàn Đế Nhất.

Đến tận giờ, cậu vẫn chẳng rõ đối phương học ngành nào, lớp nào, thậm chí dáng vẻ ra sao cũng mù tịt.

Ngay cả tên, cũng sắp quên mất rồi.

Nhưng giờ đột nhiên nhớ lại, Alpha cấp S+ kia, tên là Bạch Việt!

Như thể phát giác được ánh mắt, người kia cũng quay sang nhìn. Tào Tầm giật mình vội lảng đi.

Nhưng chỉ ngập ngừng một giây, lập tức như hạ quyết tâm, mở miệng hỏi:

"Cậu... là Alpha cấp S+ kia sao?"

Vẫn đang trong trận đấu, Bạch Việt không biết vì sao đối phương lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.

Tuy bản thân không muốn đem chuyện này ra rêu rao, nhưng nếu người ta đã chủ động hỏi, hắn cũng chẳng định giấu, tùy ý gật đầu một cái.

Được xác nhận, Tào Tầm càng thêm kích động.

Hóa ra là vậy, cứ như vậy mọi chuyện đều trở nên hợp lý. Nếu Bạch Việt đúng là học sinh đặc cách cấp S+ kia, thì việc hắn ta xuất sắc thế cũng không lạ. Ngay cả bản thân mình vô dụng một chút, cậu cũng cảm thấy có thể chấp nhận.

Bởi vì làm sao có thể hơn được? Dù gen sau này có thể cải thiện, nhưng khoảng cách giữa cấp B và S+ là một vực sâu không thể vượt qua.

"Tôi... tôi vẫn luôn muốn gặp cậu!" Tào Tầm lắp bắp nói:

Đây là bản năng của người dân Đế Quốc. Đối với nhân loại đẳng cấp cao, có bẩm sinh sùng bái tôn trọng.

Tào Tầm lại càng cuồng nhiệt, thậm chí mua bao nhiêu là thiết bị, hy vọng một ngày nào đó có thể tiến gần đến đẳng cấp ấy.

Chiếc tai nghe hắn đang đeo chính là một trong số đó.

Tào Tầm: "Xin lỗi cậu vì lúc trước. Vòng này tôi sẽ nghe theo chỉ huy của cậu!"

Thái độ thay đổi một trời một vực, chỉ vì một câu xác nhận về cấp gen?

Bạch Việt nhìn Tào Tầm.

Bị chính người mình ngưỡng mộ nhìn chằm chằm, Tào Tầm lập tức cứng người, cả người căng như dây đàn, khẩn trương không thôi.

Bạch Việt mở miệng: "Thật ra, tôi vốn muốn đi đường dưới."

Trong ba người vừa xuất phát, Từ Thành Đống là người yếu nhất. Dựa vào đó mà đoán, phe địch có lẽ cũng lơ là phòng thủ đường dưới.

Với Bạch Việt, đó là cơ hội để đột phá. Nếu hắn đi cùng Từ Thành Đống, có thể sớm tiếp cận căn cứ địch.

Nhưng vòng này khác với vòng trước. Nếu hắn cũng rời doanh trại, thì rất có thể không kịp xử lý tình hình bất ngờ ở hai hướng còn lại.

Bạch Việt nói tiếp: "Cậu vẫn còn tai nghe chứ?"

Tào Tầm: "Còn!"

Mặc dù Mục Tư Hàn đã bóp nát một cái, nhưng Tào Tầm mang theo kha khá đồ dự phòng.

Bạch Việt: "Vậy thì, hậu phương giao cho cậu."

Hắn mỉm cười: "Chỉ huy trưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store