Edit Tu O Bien A Toi Thanh Nam Than Quoc Dan
Do đang trong thời kỳ thức tỉnh, Bạch Việt xin nghỉ phép ở nhà cách ly. Đợi đệ đệ đi học, hắn lại một mình ở nhà, lặp đi lặp lại quá trình luyện tập kiểm soát tin tức tố.Ban đầu còn chưa thuần thục, lúc thì không thể giải phóng tin tức tố, lúc thì đã giải phóng rồi lại không thể thu lại.Cứ lặp đi lặp lại mấy ngày, mãi cho đến hôm nay.Bạch Việt ngồi trên giường trong phòng ngủ, mở mắt ra. Mọi thứ thật rõ ràng.Hắn cúi đầu, nhìn lòng bàn tay mình.Cảm giác rất kỳ lạ, như thể toàn bộ mạch máu trong cơ thể đang giãn ra, thông suốt.Tin tức tố thức tỉnh là một quá trình kỳ diệu. Dù đã học rất nhiều lý thuyết trong lớp, nhưng vẫn cảm thấy mơ hồ khó hiểu. Mà dù giờ đã tự mình trải qua một lần, nếu bảo hắn thuật lại cảm giác vừa rồi, thì vẫn không sao miêu tả nổi.Có một loại cảm giác như đang nắm giữ tất cả.Giống như người mù được thấy ánh sáng, người điếc nghe được âm thanh.Phạm vi và độ cao mà con người có thể chạm tới vốn chỉ bị giới hạn bởi thân thể và tứ chi. Nhưng sự tồn tại của tin tức tố lại như khuếch đại năng lực của ngũ quan.Vươn lên, có thể chạm đến tận trời; hạ xuống, có thể tới tận lòng đất.Có thể cảm nhận được gió lướt qua má, sâu bò trên lá, lá rụng xuống bùn, đất bùn phân giải tiêu hóa. Cứ thế, luân hồi bất tận.Vạn vật vạn sự, dường như đều nằm trong tầm kiểm soát.Tin tức tố thức tỉnh lại có thể mang đến biến hóa lớn đến thế sao? Hay là do cấp độ gen?Chuyện này sách giáo khoa không hề đề cập, nên Bạch Việt cũng không rõ lắm.Nhưng dù thế nào đi nữa, hiện tại hắn đã có thể tự do thu phát tin tức tố, đây rõ ràng là một tin tốt.Từ giờ hẳn có thể gặp lại Thượng Vũ Phi như bình thường rồi.Bạch Việt đứng dậy, cầm lấy điện thoại trên bàn. Tin nhắn với Thượng Vũ Phi dừng lại ở dòng cuối cùng.Hắn nhớ lại khung cảnh đêm chia tay hôm ấy, cuối cùng vẫn dập tắt ý định nhắn tin....Ngày mai, trực tiếp đi gặp thôi.Sáng sớm hôm sau, Bạch Việt đến học viện.Điều bất ngờ là, lớp học vắng mặt quá nửa số người. Dường như mấy ngày này là đợt bùng phát của kỳ thức tỉnh, mọi người đều đang tự cách ly ở nhà.Bạch Việt đeo cặp, ngồi vào chỗ của mình.Còn vài phút nữa là đến giờ vào học, cửa sau đột nhiên bị đẩy ra. Sau đó là tiếng bước chân lộn xộn. Bạch Việt chỉ cảm thấy bên cạnh lướt qua một trận gió, có người kéo ghế ra, ngồi phịch xuống."Nguy hiểm thật, suýt thì đi trễ!" Lý Nhậm thở phào như vừa thoát chết.Bạch Việt chào: "Chào buổi sáng."Lý Nhậm lúc nãy chỉ lo nước rút, hoàn toàn không chú ý đến việc bên cạnh có thêm người. Giờ vừa nhìn rõ, lập tức nhào qua."Cậu cuối cùng cũng quay lại rồi!"Bạch Việt đỡ lấy cánh tay Lý Nhậm.Đối phương níu lấy hắn, đôi mắt ngấn lệ: "Giờ chỉ còn mỗi mình tớ là Omega chưa thức tỉnh. Khổ thân tớ quá!"Bạch Việt hỏi: "Những người khác đều xin nghỉ à?"Lý Nhậm gật đầu: "Ừ, cậu với An Vũ là sớm nhất. Nhưng tớ vừa gặp cậu ta trên đường, chắc hôm nay cũng tới trường."Nói xong, cậu ta lại kéo ra một khoảng cách, đánh giá Bạch Việt từ đầu đến chân.Bạch Việt không hiểu, nhìn bạn thân: "Nhìn gì vậy?""Không phải, tớ cứ tưởng Omega nào sau khi phân hóa đều sẽ trở nên là lạ."Bạch Việt hơi nghiêng đầu.Lý Nhậm hạ thấp giọng, ghé sát lại: "Tớ vừa gặp An Vũ, suýt thì không nhận ra. Thay đổi lớn quá."Nghe vậy, trong lòng Bạch Việt hơi chột dạ. Chẳng lẽ Omega sau khi thức tỉnh tin tức tố sẽ có biến hóa gì sao? Trong sách không dạy, nên hắn không để ý đến điều đó.Tuy có hơi bất an, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì: "Thay đổi chỗ nào?"Lý Nhậm lắc đầu: "Nói không nên lời, thấy người sẽ biết." Cậu nghĩ nghĩ, lại bổ sung, "Cảm giác giống như... lúc nào cũng có thể mang thai vậy đó."Cách miêu tả này thật khó hiểu, nhưng chỉ vài phút sau, Bạch Việt đã nhận ra Lý Nhậm nói chẳng sai chút nào.Chuông báo vào lớp reo lên gấp rút, An Vũ chậm rãi bước vào lớp, đúng lúc chuông vừa vang.Vẻ ngoài không thay đổi nhiều, nhưng khí chất thì khác hẳn.Trước kia vẫn còn non trẻ, gương mặt xinh đẹp nhưng còn ngây ngô. Giờ lại giống như đã trưởng thành hơn rất nhiều, tựa như mật hoa đã chín mọng, chỉ chờ người đến hái."......"Chờ chút.Bạch Việt hơi giật giật mũi, phảng phất thật sự ngửi được mùi mật hoa trong không khí.Mùi hương này là... tin tức tố của An Vũ?Chả trách Lý Nhậm lại nói câu đó. Dù tin tức tố của người trưởng thành không gây ảnh hưởng lớn đến người chưa thành niên, nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của nó.Hắn ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của An Vũ.Đối phương không như thường ngày bước lại mỉa mai gì, chỉ liếc hắn một cái rồi quay về chỗ ngồi của mình.Lý Nhậm thấy thế thì rất ngạc nhiên. Là bạn cùng bàn với Bạch Việt, cậu đã quá quen với việc An Vũ chẳng cần lý do gì đã sấn tới gây sự. Giờ lại dễ dàng bỏ qua như vậy, rõ ràng không phải vì sắp vào học.— Dù sao thì, An Vũ đâu phải học sinh gương mẫu gì cho cam.Lý Nhậm tặc lưỡi: "Nó trưởng thành thật rồi à."Bạch Việt từ chối cho ý kiến.Không bao lâu sau, giáo viên chủ nhiệm cũng bước vào lớp. Vừa vào đến cửa, liền ngửi thấy mùi gì đó khác thường, không khỏi nhíu mày.Giáo viên đảo mắt nhìn qua số học sinh ít ỏi còn lại bên dưới, rất nhanh đã xác định được "hung thủ"."An Vũ." Giáo viên chủ nhiệm lên tiếng, "Thu tin tức tố của em lại. Nếu kỳ thức tỉnh còn chưa kết thúc thì đừng vội đến trường."Nghe vậy, An Vũ giơ cổ tay áo lên, cúi đầu ngửi thử, rồi ngẩng lên nói với thầy: "Em chẳng ngửi thấy gì cả."Giáo viên chủ nhiệm: "Ngửi quen rồi chứ gì."Dù vậy, cũng không thể trách được. Cấp độ gen của An Vũ cao hơn hẳn người thường, so ra thì việc kiểm soát tin tức tố cũng sẽ khó khăn hơn.Làm chủ nhiệm nhiều năm, thầy giáo từng gặp không ít trường hợp tương tự.Thầy giáo cầm sách, gõ xuống mặt bàn: "Em đi phòng y tế lấy một liều thuốc ức chế trước đã, sau giờ học nhớ tới bệnh viện lấy thêm."An Vũ gật đầu, đứng dậy rời khỏi lớp.Ngay sau đó, ánh mắt giáo viên lại rơi lên người Bạch Việt."Kỳ thức tỉnh của em cũng kết thúc rồi, không vấn đề gì chứ?"Bạch Việt: "Không có vấn đề gì ạ."Giáo viên chủ nhiệm: "Kết quả kiểm tra có rồi thì báo cho thầy sớm, bên trường đại học bắt đầu xin danh sách học sinh được tuyển thẳng rồi."Bạch Việt ngập ngừng gật đầu.Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện ngoài dự kiến, suýt nữa khiến hắn quên béng cái lý do đã viện ra trước đó.Được tuyển thẳng dĩ nhiên là chuyện tốt. Có điều, bản thân Bạch Việt cũng chẳng có hoài bão lớn lao gì. Khi vẫn còn là một Omega, hắn đã định thi vào học viện ẩm thực, sau này mở một nhà hàng riêng của mình."......"Nếu khai thật cấp độ gen, rất có thể phải trình ra cả thông báo trúng tuyển để chứng minh.Thậm chí, vì cấp độ quá cao gần như phi lý, nhà trường có thể sẽ liên hệ bệnh viện để xác nhận, từ đó bại lộ giới tính thật.Vậy nên, ngụy trang thành cấp C. Không quá thấp, cũng không gây chú ý, có lẽ là lựa chọn thích hợp nhất.Có lẽ thế.Buổi sáng trôi qua rất nhanh, Bạch Việt cùng Lý Nhậm đến căn tin. Trong lúc ăn, Lý Nhậm vẫn giữ vẻ mặt đầy nghi hoặc."Kỳ lạ thật. Cậu nói xem An Vũ bỗng dưng không đến gây sự nữa, có phải đang âm mưu gì không?"Bạch Việt: "Cậu muốn cậu ta tới à?""Không!" Lý Nhậm vội vàng phủ nhận, "Tớ chỉ thấy nó thay đổi đột ngột quá, có linh cảm không lành."Bạch Việt cũng nhận ra An Vũ đã thay đổi. Nhưng sự thay đổi này khiến người ta thấy dễ chịu, hắn không muốn đào sâu, nên cũng không tiếp lời.Ăn xong vẫn còn một đoạn thời gian nghỉ ngơi, Lý Nhậm kêu đau bụng rồi chạy vào nhà vệ sinh.Bạch Việt quay về lớp một mình. Vừa bước vào cửa, hắn liền thấy chỗ mình ngồi có một kẻ không mời mà đến.Vài học sinh quen mặt đang vây quanh một Alpha, người nọ ngồi ngay trên bàn của hắn, chân đạp lên ghế, vừa nói chuyện phiếm với đám đàn em bên cạnh.Là Phương Chân Nhân, đã lâu không gặp. Sắc mặt có vẻ khá ổn, xem ra đã xuất viện rồi.Lúc này trong lớp vẫn còn vài học sinh, có người ngủ bù, có người làm bài tập. Giọng Phương Chân Nhân không hề nhỏ, trái lại như cố tình muốn để người khác nghe thấy, nói rất to.Mặc dù rất ồn ào, nhưng với thân phận là "kẻ bắt nạt", mấy bạn học bình thường chẳng ai dám lên tiếng, chỉ đành âm thầm đeo tai nghe."Phương ca, quả nhiên là anh. Em đã biết cấp độ gen của anh thế nào cũng rất ưu tú mà. Sau này thành danh rồi, đừng quên bọn em nhé.""An Vũ chắc chắn cũng sẽ nhìn anh bằng con mắt khác. Hai người đều là cấp B, đúng là một cặp trời sinh.""Ba anh thưởng cho anh nhiều tiền lắm đúng không?" Một tên đàn em mặt mày đầy ngưỡng mộ, "Thật tốt, có bố làm thượng úy. Đợi sau này anh nhập ngũ, chắc chắn sẽ thăng tiến như diều gặp gió!"Phương Chân Nhân nghe những lời nịnh nọt ấy, biểu cảm lại không mấy vui vẻ.Khi còn nằm viện, nhận được thông báo từ nhà trường, gã đã phấn khởi một lúc.Cấp độ gen B tuy không bằng A, nhưng cũng rất hiếm gặp. Ba mẹ nghe tin thì mừng rỡ, lập tức chuyển vào tài khoản một khoản tiền lớn để thưởng.Về sau, khi biết tin An Vũ cũng là cấp B, gã càng thêm hân hoan. Trong lòng nghĩ: quả nhiên là Omega mình nhìn trúng.Bên ngoài dáng dấp đẹp mắt, lại có cấp độ gen cao như vậy, nhất định có thể sinh cho nhà họ Phương một đứa con ưu tú.Thế nhưng ngay khi biết tên lớp trưởng kia lại là cấp A, tâm trạng gã lập tức rơi xuống đáy vực.Lớp khác hắn không quản được, nhưng Đỗ Cần lại học cùng lớp với gã, quan hệ cũng không tệ, vậy mà lại dám đè ép thể diện của gã như thế.Tuy trong đám Alpha chỉ có hai người cấp B, nhưng có Đỗ Cần chặn ngay trước mặt, thì cấp B của gã chẳng khác nào vô hình trong mắt người khác.Điều này khiến Phương Chân Nhân vô cùng khó chịu."Đây là chỗ của tôi."Lúc này, một giọng nam ôn nhuận bất ngờ truyền đến.Phương Chân Nhân sực tỉnh, ánh mắt vượt qua mấy tên đàn em, nhìn về phía người vừa tới.Đối phương như thường lệ, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, dường như cho dù gã có làm gì, cũng chẳng thể khiến người này tức giận.Phương Chân Nhân ghét nhất là cái bộ dạng này của Bạch Việt. Hoặc nói đúng hơn là, bất kể Bạch Việt mang thái độ gì, chỉ cần hắn vẫn còn qua lại với cái tên đáng ghét kia, thì gã liền chẳng thể vừa mắt nổi.Nghĩ đến chuyện xảy ra trong con hẻm hôm đó—bị An Vũ trơ mắt nhìn mình không có chút sức chống cự dưới tay Thượng Vũ Phi, gã liền hận đến nghiến răng ken két.Cho nên, đối mặt với lời nhắc nhở của Bạch Việt, Phương Chân Nhân chỉ nhích người qua một chút, nhưng không có ý định bước xuống."Ông mày ngồi đây là nể mặt mày đấy. Trong cái lớp này, có chỗ nào mà tao không ngồi được?"Bạch Việt vẫn giữ nụ cười: "Vậy cậu định ngồi tới khi nào?""Hứ." Phương Chân Nhân cười lạnh. "Quản tao à?"Thực sự là hành động trẻ con không khác gì học sinh tiểu học. Bạch Việt quay đầu, liếc nhìn chỗ ngồi của Phương Chân Nhân. Trên mặt bàn và trong hộc bàn đều trống trơn, không có lấy một quyển sách.Ngay khi hắn định bước qua, mấy tên đàn em của Phương Chân Nhân bất ngờ ngăn lại, chắn trước mặt hắn."Làm gì đấy?! Muốn động vào chỗ của Phương ca à?!"Bạch Việt nhìn mấy Alpha hống hách này, không lên tiếng, chỉ quay sang nhìn Phương Chân Nhân. Đối phương vẫn ngồi chễm chệ trên bàn hắn, mặt mày đầy vẻ khinh miệt.Bạch Việt lên tiếng: "Tâm tình cậu không tốt à?"Phương Chân Nhân không hiểu sao đối phương lại hỏi như vậy, hừ giọng: "Tâm tình không tốt? Tao nhìn thấy mày là tâm tình đã không tốt rồi."Bạch Việt: "Không phải vì lớp trưởng sao?"Đúng lúc đó, lớp trưởng Đỗ Cần vừa bước vào lớp. Nghe thấy có người nhắc tới mình, cậu ta liếc mắt nhìn qua.Phương Chân Nhân cũng không chú ý tới có ai mới đi vào, mà cũng chẳng thèm quan tâm. Nghe Bạch Việt nói xong, liền khó chịu ra mặt: "Ý mày là gì?"Bạch Việt: "Cậu cứ tưởng mình là lão đại của lớp 3, kết quả cấp độ gen lại bị lớp trưởng vượt qua, nên tâm trạng mới khó chịu." Hắn hỏi, "Không phải vậy sao?"Câu nói như đâm thẳng vào nỗi đau, khiến Phương Chân Nhân lập tức nhảy xuống khỏi bàn, lao thẳng tới trước mặt Bạch Việt."Mày thử nói lại một lần nữa?!"Bạch Việt vẫn mỉm cười, lặp lại từng chữ: "Cấp độ gen của cậu quá thấp.""Mày——!"Trán Phương Chân Nhân nổi gân xanh, bất ngờ giơ nắm đấm lên, định ra tay. Nhưng vì mới bị Thượng Vũ Phi dạy cho một trận cách đây không lâu, lại có phần chùn bước."Thôi nào, mọi người đều là bạn học, lại cùng lớp, đừng căng thẳng như vậy."Tiếng khuyên ngăn vang lên từ ngoài đám đông.Học sinh bình thường đương nhiên không dám can thiệp. Người dám bước ra giảng hòa lúc này, chỉ có thể là lớp trưởng.Đỗ Cần khá có uy trong lớp, Phương Chân Nhân cũng không dám tùy tiện gây sự với cậu ta.Huống hồ đến kỳ thi còn phải trông cậy Đỗ Cần giúp gian lận, thêm vào đó là dư âm từ trận đòn của Thượng Vũ Phi vẫn còn, Phương Chân Nhân bèn thuận thế buông tay.Nhưng vẫn không quên ném lại một câu: "Coi như mày gan đấy."Phương Chân Nhân đang định dẫn đàn em rời đi, không ngờ lại bị gọi giật lại."Chờ đã."Vẫn là giọng nói ôn hòa, không mang chút tức giận nào, nhưng nội dung lại thẳng thừng, không chút nể nang."Lau sạch ghế đi đã."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store