ZingTruyen.Store

Edit Tu O Bien A Toi Thanh Nam Than Quoc Dan

Giữa căn phòng xa lạ, chỉ có một chiếc giường lớn màu trắng. Tiếng nước ào ào truyền đến từ trong phòng tắm. Hơi nóng từ khe cửa tràn ra ngoài, khói trắng lơ lửng trong không khí.

Bạch Việt ngồi trên giường, đầu cúi thấp.

Đầu hắn choáng váng, cơ thể vẫn rất khó chịu.

Tin tức tố trong cơ thể chạy loạn. Vừa rồi hắn đã cố gắng đè nén nó lại, nhưng càng đè thì càng tắc nghẽn, kết quả là bật ngược trở lại còn dữ dội hơn. Nhịp tim hoàn toàn vượt ngưỡng bình thường, nhói lên từng cơn âm ỉ.

Hắn đưa tay xoa trán, day day giữa hai hàng lông mày.

Bị dẫn đến một nơi quái đản như thế này, rõ ràng là vô lý. Nhân viên văn phòng kia dường như rất quen thuộc với khu vực này, đi loanh quanh qua mấy ngõ hẻm, chẳng mấy chốc đã tìm được một nhà nghỉ nhỏ.

Nhưng mục đích của anh ta, e rằng không chỉ đơn giản là muốn "giúp đỡ".

Chỉ là, lúc này hắn xác thực cần một nơi kín đáo như vậy.

Đúng lúc ấy, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, cửa mở ra. Người đàn ông kia đã cởi đồ, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, thấy được từng lớp mỡ mềm nhão.

Anh ta đeo kính vào, thấy thiếu niên đang ngoan ngoãn ngồi trên giường thì liền nở nụ cười hài lòng.

Tuyệt đối không ngờ rằng, một lần ra ngoài tình cờ như vậy, ngay trên xe buýt lại có thể "câu" được một cực phẩm thế này.

Nhân viên văn phòng này không giống những "thợ săn" khác, tìm thấy con mồi là lao tới ngay. Anh ta càng thích cái cảm giác đùa bỡn, càng kéo dài càng kích thích.

Bất kể đứa trẻ này có ngoan ngoãn hay chống cự, đều sẽ mang lại một hương vị đặc biệt.

Anh ta đi tới bên bàn, rót một cốc nước nóng rồi bước lại gần thiếu niên, đưa cốc nước tới.

"Giờ đỡ hơn chút nào chưa?"

Bạch Việt ngẩng mắt lên, nhìn thấy anh ta giờ chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

Vì ngoại hình của mình, từ nhỏ tới lớn hắn cũng không phải chưa từng gặp mấy vụ quấy rối kiểu này. Nhưng khi đó hắn luôn đi cùng Thượng Vũ Phi.

Thượng Vũ Phi từ nhỏ đã dữ dằn, độc miệng, thậm chí chẳng coi người lớn ra gì. Bởi vậy, đám người kia chưa từng có ai thành công. Sau này lớn lên, hắn tự mình học cách nhận biết và đối phó, lần nào cũng hóa nguy thành an.

Còn như hôm nay, bị dắt vào nhà nghỉ dễ dàng như thế, đây là lần đầu tiên.

Người kia bị hắn nhìn một cái mà trong lòng đã ngứa ngáy như có con sâu bò. Anh ta đặt cốc nước trở lại bàn, hai tay đặt lên khăn tắm, định cởi ra.

Sau cặp kính, là ánh mắt đầy dục vọng không chút che giấu.

"Giờ thấy khá hơn rồi thì chúng ta vào thẳng vấn đề đi nhé." Anh ta cười khùng khục, nụ cười hoàn toàn không còn vẻ vô hại ban đầu. Thấy thiếu niên tóc xám khẽ nhúc nhích như muốn trốn tránh, lại càng cười toe toét.

"Sợ à? Là lần đầu tiên hả? Yên tâm, chú sẽ làm cho cháu sung sướng."

Bạch Việt không nói gì.

Sau khi vào phòng, hắn từng thử giải phóng tin tức tố. Nhưng không rõ có phải do vừa rồi kìm nén quá mức hay không, tin tức tố nghịch chuyển chảy ngược, bị gắt gao ngăn lại trong tim.

"Thình thịch."

"Thịch."

Lần này, nhịp tim hắn dần chậm lại, chậm dần chậm dần, gần như ngừng đập. Bạch Việt đưa tay lên, một lần nữa siết lấy vạt áo trước ngực.

"Sao thế? Ngực khó chịu à?" Người kia lộ rõ vẻ khao khát, đưa tay tới gần: "Lại đây, để chú giúp."

Bạch Việt: "......"

Không còn tiếng động nào.

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt xám nhạt nhìn thẳng vào mặt đối phương. Biểu lộ không hề giống mọi khi, hoàn toàn không có lấy một tia cảm xúc. Như một khối băng được đẽo gọt cẩn thận.

Người kia dừng lại.

Vừa nãy anh ta còn đang chìm đắm trong sắc đẹp của thiếu niên này. Đến tận giờ khi ánh mắt chạm nhau, mới cảm thấy có chút sai sai. Nhưng suy nghĩ mới vụt qua trong đầu, còn chưa kịp phản ứng—

"Bốp!"

Tựa như một sợi dây bị kéo căng tới cực hạn rồi đứt phựt, trong khoảnh khắc, luồng tin tức tố khổng lồ bị đè nén liền bùng nổ—tràn ngập cả căn phòng!

Người kia chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh khủng khiếp giáng xuống đỉnh đầu, chưa kịp phản kháng thì cơ thể đã "rầm" một tiếng ngã vật ra sàn. Tứ chi mở ra như con ếch bị đập, nằm bẹp dí dưới đất.

Anh ta hoàn toàn choáng váng. Dù có sở thích "săn mồi", nhưng bề ngoài cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, mỗi ngày trôi qua nhạt nhẽo vô vị, chưa từng có kinh nghiệm đối đầu với Alpha.

Tin tức tố của anh ta, chỉ dùng khi tìm được con mồi và đánh dấu đối phương.

Nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này? Tưởng đã vớ được một cực phẩm, ai ngờ cực phẩm nầy lại là một Alpha?

Trong lòng đầy kinh hãi, nhưng càng nhiều hơn là hoảng hốt.

Đây là lần đầu tiên anh ta nếm mùi vị này, cổ họng như bị bóp chặt, không thể thở, không thể nói. Chỉ có thể tuyệt vọng ngửa đầu lên, hy vọng đối phương tha cho mình.

Thiếu niên tóc xám vẫn không nhúc nhích, ngồi nguyên trên giường. Chỉ là, vị thế giữa hai người đã hoàn toàn đảo ngược.

Mấy phút trước, người kia còn đứng đó, ngạo mạn đánh giá con mồi hôm nay. Mà bây giờ đã bị ép nằm rạp dưới đất, đối phương thậm chí không hề chạm vào, mà đã khiến người kia không thể nhúc nhích.

Đôi mắt xám nhạt nhìn xuống người kia.

Người kia toàn thân run rẩy. Gen của anh ta chỉ là cấp C, còn thiếu niên trước mắt, e rằng ít nhất cũng phải cấp A!

Xem ra lần này đụng phải thứ dữ rồi.

Đó là suy nghĩ cuối cùng vụt qua trong đầu. Anh ta không trụ được bao lâu, mắt trắng dã, ngất đi ngay tại chỗ.

Mười mấy phút sau, Bạch Việt cuối cùng cũng khống chế được tin tức tố, từng chút một thu nó vào trong cơ thể.

Tin tức tố của hắn rất bạo động, như một con mãnh thú khổng lồ không thể thuần phục, chẳng chịu nghe lời, cứ điên cuồng phá phách khắp nơi. Hắn đã rất vất vả mới có thể tạm thời áp chế.

Còn muốn hoàn toàn làm chủ nó, không biết còn phải mất bao lâu nữa.

Điểm này cũng khác hẳn với kiến thức trong sách giáo khoa. Đối với thiếu niên đang bước vào tuổi trưởng thành, tin tức tố vốn là một thứ xa lạ. Cho nên lúc đầu cảm thấy không quen, không thể kiểm soát cũng là chuyện bình thường.

Nhưng trong sách tuyệt nhiên không nhắc gì đến việc nó có thể hung hăng đến thế.

Dù giờ hắn đã tạm thời ép nó trở lại, nhưng không thể coi là đã kiểm soát hoàn toàn.

Nhân viên văn phòng kia vẫn đang nằm sõng soài trên sàn nhà trong tư thế hết sức thảm hại, Bạch Việt thờ ơ liếc một cái, rồi dời ánh mắt.

Hắn nhặt chiếc ba lô rơi trên đất lên, lấy ra phong bì thông báo vừa được phát hôm nay. Bên trong là mấy tờ giấy cứng. Ngay trang đầu tiên đã ghi rõ cấp độ gen của hắn.

【Tên: Bạch Việt

Giới tính: Alpha

Cấp độ gen: S+】

Quả nhiên.

Trong giờ học không nhìn nhầm, kết quả xét nghiệm đúng là S+.

Ban đầu hắn còn tưởng máy móc trục trặc, nhưng vừa rồi dễ dàng chế ngự được người kia, làm cho độ tin cậy của kết quả này tăng lên không ít.

Nếu đây là thật, thì cuộc sống sau này e rằng không thể tiếp tục bình lặng như bây giờ được nữa.

Bởi vì sự thật này còn chấn động hơn nhiều so với việc hắn từ một Omega phân hoá thành Alpha.

Một khi có người lần theo chuyện này mà tìm đến, thì việc hắn thay đổi giới tính e rằng cũng chẳng giấu được bao lâu.

Trên mặt Bạch Việt không hiện rõ cảm xúc, cất lại giấy thông báo, xách ba lô rồi đi ra cửa. Tay vừa chạm vào tay nắm cửa, lại đột nhiên dừng lại.

Quay đầu lại, nhìn người kia vẫn đang ngã quỵ trên sàn. Đối phương tứ chi co quắp, kính nghiêng lệch sang một bên, trông vô cùng nhếch nhác.

Bạch Việt lại quay trở vào, nhặt chiếc cặp công văn mà anh ta để trên bệ cửa sổ, lục trong đó lấy ra điện thoại, rồi dùng vân tay của anh ta để mở khoá.

Hắn chĩa ống kính về phía người đàn ông trần trụi nửa thân, chụp liên tiếp mấy tấm, mặt mũi và cơ thể đều rõ mồn một, định gửi hàng loạt cho họ hàng và đồng nghiệp của anh ta.

Nhưng khi đang chọn ảnh, lại phát hiện trong album có rất nhiều tấm ảnh đáng ghê tởm.

Tên này, không phải là lần đầu tiên dụ dỗ trẻ vị thành niên vào khách sạn.

Bạch Việt khẽ nhíu mày, nhìn người dưới đất.

Dù có gửi những bức ảnh đó cho người thân, đồng nghiệp thì cũng chỉ khiến anh ta mất mặt mà thôi.

Cho nên, việc duy nhất có thể và cần phải làm bây giờ chỉ có một.

Mười mấy phút sau, nhân viên văn phòng mới dần tỉnh lại. Vừa mở mắt ra liền thấy mình bị mấy người mặc cảnh phục vây quanh.

Anh ta hoàn toàn chưa kịp phản ứng, trong lòng vẫn chìm trong sợ hãi. Vừa trông thấy cảnh sát đế quốc, lập tức như nhìn thấy người thân, bật khóc nức nở:

"Các anh nghe tôi nói, có một Alpha muốn giết tôi—"

Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, thì liền nghe "tách" một tiếng, cổ tay đã bị còng lại.

Viên cảnh sát cầm điện thoại của anh ta, mặt lạnh như tiền: "Tôi là cảnh sát hình sự thuộc Đội Một Cục Công an Lạc Thành. Nay bắt giữ anh với tội danh 'quấy rối trẻ vị thành niên'. Chứng cứ đầy đủ."

Cảm giác lạnh lẽo truyền từ cổ tay, nhân viên văn phòng đứng chôn tại chỗ.

Cảnh sát khẽ nhếch môi cười: "Có gì thì về đồn hẵng nói."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store